Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


_

"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt"

- Thương Tiến Tửu | Lý Bạch

Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà đang ngả ngớn nửa ngồi nửa nằm trên mái nhà ngắm trăng bên cạnh.

“ Từ khi  nào lại  thích ngâm thơ rồi.”

“ Ta chưa từng thích, chỉ là tìm được câu thơ này rất hợp ý mà thôi.”

Trăng đêm nay rất đẹp,sao nỡ để chén không.

Đời người chỉ có một lần,học cách yêu lấy nhân gian này một chút, mặc sức mà vui.

Tô  Mộ Vũ mỉm cười nhìn người bên cạnh thật lâu.Khi gạt đi hết lạnh lùng cùng ác ý, chỉ còn lại cậu thanh niên đang ở độ tuổi xuân đẹp nhất đời.

Tô Xương Hà cười rộ lên, đuôi mắt vì say mà đỏ ửng. Tô Mộ Vũ biết hắn đang thật sự hạnh phúc

Sao mà không hạnh phúc cho được, hắn đã từng hèn nhát không dám bước đến nhân gian.

Đối với một ác quỷ bước ra từ núi thây biển máu, cuộc sống bình yên dường như quá xa vời.

“ Hay là chúng ta cứ mãi bên nhau như vậy đi…đừng  bao giờ rời xa nhau nữa.”

Sau khi chờ được Tô Mộ Vũ gật đầu đồng ý, Tô Xương Hà mới ngồi thẳng lưng lại, sau một lúc căng thẳng mới chậm rãi cất lời:

“ Ta còn có..có một chuyện cần nói với ngươi.”

“ Là chuyện gì?”

“ …chúng ta thành thân ..ngươi gả cho ta có được không?”

“ Nhà ta đã mua rồi, còn có một vạn lượng bạc trắng làm sính lễ nếu..nếu thấy không đủ…ta đã là đại gia trưởng rồi, bạc của ta đều  cho ngươi.”

“ Thật sao.” Tô Mộ Vũ bật cười.

“Vậy thì sao ta nỡ từ chối chứ.”

“Vậy là ngươi đồng ý rồi sao?”

Tô Mộ Vũ khẽ ừ một tiếng rất nhẹ.

“ Ta, Tô Mộ Vũ, đồng ý gả cho đại gia trưởng Tô Xương Hà.”

Từ nay trời Nam đất Bắc, ta và người sánh bước không rời.

Tô Xương Hà tròn mắt kinh ngạc,ngay sau đó hắn gục xuống,lấy tay che mặt, bờ vai run rẩy không ngừng. Hắn đỏ bừng mặt, sau đó lại cảm nhận được một dòng ấm áp chảy xuôi theo gò má.

Hóa ra là nước mắt. Hắn thế mà lại đang khóc vì vui sướng. Tô Xương Hà vội vàng gạt đi hai hàng lệ, nhưng càng lau lại càng tuôn ra nhiều hơn.

“ Ta…ta…không phải.”

“Cảm động đến đến khóc rồi.”

Tô Xương Hà mím môi ấm ức, lần đầu tiên trong đời hắn bị Tô Mộ Vũ chọc ghẹo đến mức không thể chống lại như thế này.

Bình thường người trêu ghẹo luôn là hắn, ấy vậy mà bây giờ lại bị người kia làm cho đầu óc quay cuồng.

Nhưng mà thật sự vui sướng biết bao.

Sau khi nín khóc,cuối cùng Tô Xương Hà quyết định phải lấy lại thể diện đại gia trưởng của mình, hắn nhoài người ôm choàng lấy Tô Mộ Vũ.

Trăng tròn vành vạnh, cả nhân gian bỗng trở nên dịu dàng.

Yết hầu khẽ rung động, Tô Xương Hà cúi xuống, áp môi mình lên môi Tô Mộ Vũ.

Nụ hôn kéo dài bao lâu chẳng rõ,chỉ biết rằng sau khi đại gia trưởng cảm thấy thỏa mãn, hắn khẽ tựa cằm lên vai Tô Mộ Vũ, cất giọng mũi thì thầm:

“ Vấn danh,nạp thái, nạp cát…còn gì nữa nhỉ?”

“ Nạp chinh, thỉnh kỳ , thân nghinh” Tô Mộ Vũ trả lời hắn.

Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng.

“ Thật là rắc rối, thành thân thôi mà cũng nhiều thứ rườm rà thật đấy. Triết thúc nói với ta chỉ cần say rồi bế lên giường là được.” Tô Xương Hà cười ranh mãnh, rúc sâu hơn vào ngực Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ cũng không chấp nhặt với hắn, dù sao cả hai cũng là nam nhân, làm đơn giản một chút là được.

Thế nhưng Tô Xương Hà không nghe thấy Tô Mộ Vũ nói gì lại trở nên bực bội.

“ Sao ngươi không mắng ta.”

“ Tại sao ta phải mắng ngươi?”

“ Ta chỉ trêu ngươi thôi, đáng nhẽ ngươi phải nói rằng ngươi muốn được ta rước về bằng tam thư lục lễ chứ…Như vậy mới là tôn trọng vợ mình.”

Đời người muôn lối đi, lại chỉ có một chốn về, làm sao có thể làm qua loa? Hơn nữa đó còn là người mà đại gia trưởng yêu thương nhất,là giọt máu đầu tim, là tri kỉ, là chốn về của hắn.

Tô Mộ Vũ bật cười trước sự trẻ con ấy nhưng cuối cùng cũng đành chiều theo.

“ Vậy mong đại gia trưởng dùng mười dặm hồng trang, thân chinh tới rước ta về nhà.”

“ Vậy mới đúng, nhất định ta sẽ làm vậy.”

………………..

Trong sân viện nhỏ, Đường Liên Nguyệt vừa tập xong một bộ công pháp, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mộ Vũ Mặc.

Hắn vội vã chạy vào xem xét, chỉ thấy tay nàng cầm một xấp thiếp màu đỏ, mấy viên kẹo nhỏ được gói ghém cẩn thận nằm bên trong.

Mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi thốt ra được mấy từ:

“ Tốt…tốt, tốt hơn cả ta tưởng tượng cơ đấy. Chỉ cho rằng hai kẻ kia cùng lắm sẽ gian díu mập mờ với nhau mà thôi, ai ngờ mới một năm đã nhận cả thiệp cưới rồi.”

Nếu Tô Mộ Vũ có thể sinh con chắc giờ cũng gửi cháu tới cho ta giữ hộ luôn nhỉ.

Đường Liên Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, bị nàng lườm lại một cái sắc lẹm.

“ Nhìn gì mà nhìn, chàng đi mà học tập người ta đây này.”

“ Nhưng…nhưng học cái gì cơ chứ.”

Hắn dè dặt cầm xấp thiệp lên, ngay tấm đầu tiên đã có một dòng chữ thảo nguệch ngoạc:

“Đường xa không tiện,bọn ta đang trên đường trở về, nhờ muội muội Mộ Vũ Mặc phát thiếp mời tới các cố nhân ở Nam An thành giúp ta trước.

Núi cao sông dài, gặp được tri kỷ như thỏa cõi lòng, nay quyết định cử hành hôn lễ, nguyện cùng người bầu bạn sớm chiều,mong mọi người tới chung vui.

                                                               Tô Xương Hà.” 

Mộ Vũ Mặc càu nhàu:

“ Chàng đọc gì lâu thế, đã đọc rõ chưa.. ta cá một lượng bạc là tên Tô Xương Hà này nhờ người viết thiệp giúp chứ cái đầu toàn giết chóc ấy không thể nào viết hoa mỹ thế này được đâu..đọc ớn muốn chết.”

Ấy là nàng còn vinh dự được đại gia trưởng dùng đôi tay ngọc ngà  viết riêng tấm thiệp này gửi tặng,mấy tấm sau đó chữ viết ngay ngắn vô cùng, chắc chắn là Tô Mộ Vũ viết.

“ Vậy nàng có tới dự không”

“ Không..”

“ Thế nàng mang nhiều y phục ra đây làm gì.”

“ Phải chọn cái nào màu tươi một chút mới may mắn, nếu không hắn thấy ta mặc màu đen hay màu tím là lại càu nhàu.”

Đường Liên Nguyệt : “....”

__________

Tin đại gia trưởng sắp cưới thê tử truyền khắp Ám Hà.

Tô Xương Hà từ sớm đã cử hết thủ hạ dưới trướng quay về Nam An chuẩn bị trước nửa tháng, sau đó mới nắm tay Tô Mộ Vũ chậm rãi quay về.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, tất cả những sát thủ tinh anh nhất, quanh năm khoác trang phục dạ hành giờ cũng thành tạp vụ.Kẻ treo đèn, kẻ cắt giấy, người phát kẹo cưới, đánh trống, đốt pháo….

Ai không biết còn tưởng rằng gia chủ là tên nhà giàu mới nổi nào đó ở không bao năm mới cưới được vợ, nếu không sao phải phô trương tới mức ấy.

Tới lúc Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà trở về Nam An thì mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy.

“ Treo cái đèn này cao thêm chút nữa..đúng rồi, như thế mới may mắn cát tường được.”

Tô Triết ngậm tẩu thuốc, đang sai bảo tên sát thủ nào đó treo đèn lồng, bỗng nhiên trông thấy hai bóng người vô cùng quen thuộc đang bước vào sân.

“ Triết thúc..” Tô Mộ Vũ gọi.

Tô Triết gật đầu cười đáp lễ, nhìn sang Tô Xương Hà nhếch môi cười.

“ Chuyện ngươi bảo ta làm ta đã làm rồi đó, vào kiểm kê xem có thiếu lạng bạc nào không, không thì ta có mấy cái mạng cũng không đền nổi cho đại gia trưởng đâu.”

Hóa ra ngoài tấm thiệp viết riêng cho Mộ Vũ Mặc, Tô Xương Hà cũng viết một tấm nữa cho Tô Triết.

Lúc đó lão nhìn dòng chữ xiêu vẹo trên thiệp,suýt thì sặc thuốc:

“ Ta sắp cưới vợ lại chưa thể về ngay, có mấy rương bạc chôn ở dưới căn nhà ở Nam An, mong thúc thúc đào lên giúp để lấy đó làm sính lễ. Cũng mong ngày đại hỷ của ta thúc cũng tới chung vui –Tô Xương Hà”

Khi ấy Tô Triết vẫn chưa biết “ vợ” mà tên này nói là ai, lão còn cười khẩy châm chọc.

Cứ tưởng ngươi ra vẻ yêu thương Tô Mộ Vũ thế nào, hóa ra nam nhân ai cũng như ai…

Cho đến khi Tô Triết biết được danh tính của người “vợ” kia, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Mộ Vũ Mặc là mấy. 

Hóa ra cái tên trông có vẻ không đáng tin chút nào này lại là một kẻ si tình.

_______________

Lại kể đến đêm trước khi thành thân, đại gia trưởng của chúng ta lại lần nữa gặp ác mộng.

Vẫn là khung cảnh đổ nát tan hoang, vẫn là Tô Xương Hà thần hồn điên dại.

Chỉ khác là lúc tên quái vật kia vừa định cất giọng nguyền rủa Tô Xương Hà đã ngắt lời.

“ Im mồm vào cho ta, không nói được câu gì tử tế thì đưa lưỡi đây ta cắt cho ngươi.”

“ Ngày mai ta sẽ cưới được người ta yêu về làm vợ, ngươi thì biết cái gì chứ, tên ngu xuẩn.”

Quái vật: “...”

Nhưng Tô Xương Hà vẫn không tránh khỏi kết cục như trong giấc mơ trước, hắn vẫn trở thành nó.

“ Thôi đành chịu, dù sao đây cũng chẳng phải là thật.” Tô Xương Hà nhìn bàn tay lấm lem bụi đất, bất lực lắc đầu.

Chỉ là cơn mưa lần này nặng hạt hơn gấp bội, từng giọt mưa lạnh buốt như những mũi băng rơi xuống bờ vai gầy guộc.

Tô Xương Hà lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa, cõi lòng khẽ rung lên.

Dù biết đây là mơ nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi nghẹn ngào, giá như Mộ Vũ trong mơ này chịu dừng lại vì hắn.

Dừng lại một chút thôi, cũng tốt biết bao.

Hắn nhắm nhặt mắt, bị mưa lạnh xối cho tay chân bủn rủn, nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần.

“ Làm ơn..qua nhanh một chút…để ta thức dậy đi.”

Hắn không muốn chịu đựng sự đau buốt và cô độc thêm một chút nào nữa, hắn muốn tỉnh dậy, muốn ôm ghì lấy Tô Mộ Vũ của hắn.

Hắn muốn khảm y vào máu thịt mình,muốn xác nhận thêm một lần nữa rằng Tô Mộ Vũ sẽ không rời đi.

Đột nhiên mưa không còn rơi xuống đầu hắn nữa.

Nhưng rõ ràng tiếng mưa vẫn rõ ràng kia mà.

Tô Xương Hà run rẩy quay đầu, cơ thể hắn từ lúc nào đã nằm gọn dưới nửa tán ô nghiêng, vừa vặn che đi tất thảy đớn đau cùng lạnh giá.

Hắn thấy Tô Mộ Vũ khom lưng, che ô cho hắn.

Hệt như thuở đầu gặp gỡ.

Một nỗi xúc động gần như vỡ òa trào lên trong lòng hắn, rồi bỗng nhiên nghe hắn thấy chính mình nói gì đó. Giọng nói đó không phải của hắn, là của con quái vật giống hắn kia.

Giọng nó nghẹn ngào, nức nở,dường như đã chịu ấm ức rất lâu.

“ Cuối cùng…cuối cùng người cũng chịu dừng lại rồi.’

Tô Mộ Vũ không nói gì,chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra đỡ lấy hắn.

Tô Xương Hà nắm lấy, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Giờ phút ấy tất cả bất công cùng ác ý mà hắn trải qua đều hóa dịu dàng.

Hai người, một chiếc ô, vượt qua mưa gió trở về nhà

_____

Sáng hôm sau,nắng xuân rạng rỡ, khắp chốn mừng vui.

Ngày thành hôn của đại gia trưởng Tô Xương Hà long trọng đến mức khắp giang hồ không ai là không biết.

Ám Hà chưa bước ra ánh sáng thì sao? Chuyện hắn thành thân ai dám quản.

—--

“ Mời tân lang đỡ tân nương xuống kiệu.” Mộ Vũ Mặc cao giọng, Đường Liên Nguyệt đứng bên cạnh nín cười đến mức bờ vai cũng rung lên.

Cũng đúng thôi, tân lang nhà ai lại run đến mức suýt vấp cả bậc cửa thế kia.

Tô Xương Hà lóng ngóng mãi mới vén được rèm kiệu, đỡ lấy Tô Mộ Vũ.

Hai người bước đi giữa ngàn tiếng chúc tụng hân hoan.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Tam bái thành, trọn kiếp làm phu thê.

Từ nay nắm tay đi đến bạc đầu.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com