Chapter 5: Hyacinthoides
Không ngoài dự đoán, toàn thân Donghyuck rã rời vào sáng hôm sau. Jaemin đã gọi nó dậy quá sớm so với bình thường để tra hỏi nó với Mark đã làm gì với nhau cả đêm qua và lại từ chối chấp nhận sự thật rằng họ chỉ ngồi nói chuyện với nhau cả đêm.
Nó lê bước chân mình, hứng trọn ánh mắt đầy kì thị từ Renjun đi bên cạnh.
" Đó là lý do tao luôn nhắc mày đi ngủ đúng giờ đó."
" Lỗi của Mark, không phải tao." Donghyuck than vãn, cười toe toét khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Mark.
"Đợi đã, Mark.Không phải hôm nay chúng ta phải đến ngôi đền rồi sao ?" Chenle lao lên, bay về phía trước để vòng qua Mark đang đi trước. Mark do dự trong chốc lát, một tay đưa lên giật giật tai phải mình.
"À, ừ, yeah....Anh nghĩ vậy. Trừ trường hợp anh tính toán sai."
Lông mày của Chenle nhíu lại.
"Nhưng, anh chưa bao giờ tính sai mà. Anh luôn đứng đầu trong tiết toán ở lớp."
"Yeah, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ đến nơi." Mark lặp lại trong khi tăng nhịp độ bước chân mình lần nữa.
Chenle đáp xuống cạnh Donghyuck và Renjun, khuôn mặt tròn xoe đầy thắc mắc.
"Mark đang hành động thực sự kỳ lạ đấy." Chenle thì thầm. Donghyuck chỉ có thể đồng ý.
"Ừm. Xin lỗi?" Một giọng nói nhẹ nhàng, the thé hướng về họ. Cả bọn ngay lập tức nhìn xung quanh, cầm dao trên tay, sẵn sàng tấn công bất kỳ mối đe dọa nào xuất hiện tiếp theo. Họ nhanh chóng phát hiện ra đó là một bé gái, cô đơn giữa khu rừng nguy hiểm, đôi mắt to và long lanh như có thể òa khóc bất cứ lúc nào.
Jeno - cún con luôn ở cuối nhóm, quỳ một chân xuống ngang tầm với cô bé và nở một nụ cười tỏa nắng có thể xoa dịu ngay cả những con vật hoang dã đang hoảng loạn nhất.
"Này, em đang làm gì ở đây thế, cô bé?" Jeno hỏi bé gái, giọng nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô gái nhỏ chỉ đưa mắt nhìn cậu và những người khác nên Jaemin cũng ngồi sụp xuống đất trước mặt cô giống Jeno.
"Em không nên ở ngoài này một mình chứ? Bố mẹ em đâu? Hay chị gái chả hạn?"
Cô bé sụt sịt và xì cái mũi nhỏ của mình.
" Lạc rồi... Em không biết nữa..."
Jaemin kinh ngạc và quay sang Mark, người vẫn chưa di chuyển lấy một inch.
"Chúng ta phải giúp em ấy, Mark." Jaemin thì thầm, đôi mắt đầy dữ dội và cặp lông mày nhíu lại đầy quyết tâm.
"Đây có thể là một cái bẫy, Jaemin. Chúng ta phải cẩn thận."
"Mark. Đó chỉ là một bé gái. Anh nghĩ em ấy có thể làm gì? Lỡ có người khác tìm thấy em ấy thì sao? Giống như cách bọn troll suýt chút nữa đã bắt được Junnie của chúng ta."
"Em đồng ý với Jaemin về chuyện này." Donghyuck lên tiếng, nhận được cái gật đầu từ Renjun, Jisung và Chenle.
"Vậy là quyết rồi nhé. Chúng ta sẽ không để cô bé này lại một mình trong rừng đâu." Jaemin nói và đưa tay về phía cô bé với mái tóc bạch kim đang mở to cặp mắt to tròn đầy sợ hãi.
"Anh tên Jaemin, em tên là gì?"
Cô bé do dự một chút trước khi đưa tay ra nắm lấy ngón tay trỏ của Jaemin lắc lắc.
"Luda."
Jeno cũng để cô bé lắc ngón tay rồi hỏi em có muốn đi nhờ không. Luda lại do dự một lần nữa trước khi nhẹ nhàng gật đầu.
Và đó là lý do cả bọn cuối cùng lại rời khỏi con đường, bất chấp nhiều lời cảnh báo của Mark, Luda bám vào lưng Jeno như một chú koala. Cô bé liên tục chỉ họ về các hướng khác nhau, giọng run run khẳng định rằng đó là nơi mình nhìn thấy mẹ và chị gái lần cuối. Mấy tên nhóc tội nghiệp chắc phải bối rối lắm vì họ gần như đi theo vòng tròn. Cuối cùng, một ngôi làng nào đó cũng xuất hiện trước mặt và một người phụ nữ cao lớn chạy về phía họ.
"Ôi, Luda con yêu!" Người phụ nữ kêu lên, đón bé gái từ tay Jeno vào một cái ôm ấm áp cùng nụ cười biết ơn trên khuôn mặt nhợt nhạt. Donghyuck ngay lập tức bị ấn tượng bởi hương thơm ngào ngạt cô ta tỏa ra, có cảm giác như một tiệm bánh vào buổi sáng khi tất cả mẻ bánh ngọt vừa mới ra lò. Thật say sưa.
"Cám ơn các bạn rất nhiều. Làm ơn, hãy ở lại ăn một bữa cơm ấm cúng với chúng tôi, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm." Người phụ nữ nói trong khi vén lọn tóc dài của bé gái ra sau tai và Donghyuck để ý đôi tai- chúng nhọn, như tai của Chenle và Renjun.
"Chúng tôi thực sự phải..." Mark bắt đầu nhưng bị Jeno cắt ngang.
"Được vậy thì tuyệt biết bao!"
Họ được người phụ nữ hộ tống qua ngôi làng dường như chỉ có phụ nữ, tất cả đều mặc váy lụa dài, cổ khoét sâu, vòm ngực được đeo những chiếc vòng cổ dài bằng bạc. Donghyuck chưa bao giờ nhìn thấy yêu tinh ngoài đời nhưng họ đẹp hơn nhiều so với những gì nó có thể tưởng tượng. Và mùi hương của họ, Donghyuck có cảm giác như đang lơ lửng trên mây.
"Chúng tôi cũng vừa mới ăn trưa. Xin cứ tự nhiên như ở nhà!" Người phụ nữ chỉ vào một chiếc bàn lớn với nhiều thức ăn hơn bất cứ chiếc bàn nào Donghyuck từng được thấy. Nó, Jaemin và Chenle lao tới chiếc bàn, nhét đầy đĩa mình với bánh mì, mứt và những loại quả nó còn chưa nghe tên bao giờ. Người phụ nữ cười khúc khích và Donghyuck nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình với cô. Có lẽ nó sẽ ở lại đây mãi mãi, tại sao nó lại muốn quay trở lại ngôi làng nhỏ ngu ngốc đó chứ?
------------------------
Vài giờ sau, cả bọn đã nằm dài trên những chiếc đệm lụa mềm mại mà các yêu tinh rải xuống cho họ. Jeno đang nằm trong lòng một cô yêu tinh, tận hưởng những cái vỗ về dịu dàng chưa từng có,và chiếc đuôi thì ngúng nguẩy liên hồi.
Jaemin thì nằm ngửa, nở một nụ cười ngốc nghếch khi nhìn chằm chằm vào những đám mây lững lờ trôi.
"Mày có nghĩ chúng ta có thể ở đây mãi mãi không?" Cậu hỏi, đôi mắt long lanh và mất tập trung khi quay sang Donghyuck.
"Tao đương nhiên mong là vậy." Donghyuck lẩm bẩm trả lời, bị phân tâm bởi nàng elf hiện đang búi tóc nó thành hai búi trên đỉnh đầu. Cô ấy xinh quá, giống như một con búp bê vậy... Không, cô ấy xinh hơn bất kỳ con búp bê nào mà Donghyuck từng thấy.
Jisung thì đang đan mấy bông hoa thành một chiếc vòng màu tím sẫm nhưng Donghyuck không rõ liệu cậu nhóc có ý thức được không. Jisung hoàn toàn mất tập trung, nó chỉ quan sát Chenle đang xoay vòng trên không với một yêu tinh khác trong một điệu nhảy phức tạp nào đó. Mái tóc nâu và chiếc áo sơ mi xanh lá cây hòa vào tán lá xung quanh và chẳng mấy chốc cậu nhóc đã ở quá cao để Donghyuck có thể nhìn thấy.
Những người duy nhất có vẻ không vui vẻ là Renjun và Mark. Renjun trông mặt miễn cưỡng khi nhìn Chenle ngày càng bay cao hơn giữa những ngọn cây trong khi Mark... Chà, Donghyuck đã không bỏ lỡ một cái lườm nào anh ném về phía mình. Nhưng thực lòng thì quên Mark đi. Donghyuck rất hài lòng khi đang được trang điểm bởi.... Nữ thần này.
"Không, em không thể. Chúng ta thực sự cần rời đi ngay bây giờ. Mặt trời sắp lặn rồi và chúng ta thậm chí còn không biết hướng đi ở đâu nữa". Mark càu nhàu, khoanh tay trước ngực. Donghyuck trợn mắt.Anh làm quá thật đấy, mặt trời rõ ràng sẽ không lặn trong vài giờ nữa.
"Thôi nào, Mark. Chúng ta còn tất cả thời gian trên thế giới để tìm cuốn sách ngớ ngẩn đó của anh." Donghyuck nói lại, vùi đầu sâu hơn vào lòng cô yêu tinh có mùi thơm trong tiệm bánh. Cô ấy thật mềm mại. Có lẽ nó sẽ ngủ quên ở đây và không bao giờ tỉnh dậy nữa...
"H-Haechan. Đến đây ngay."
Donghyuck mở to mắt. Một cảm giác cấp bách đột ngột truyền vào giọng nói của Mark. Donghyuck không hiểu tại sao, nó đang ở trên thiên đường! Sau đó, Jeno đột nhiên hét lên và chạy nhanh khỏi lòng cô yêu tinh mà cậu đã rất hài lòng chỉ vài giây trước đó. Cậu bám vào chân phải của Mark, gầm gừ với nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt đen tuyền.
"Đợi đã, Junnie! Không! Đang vui mà, thả em ra!" Chenle kêu lên và Donghyuck nhìn thấy Renjun, ánh mắt đầy hoảng loạn, đang cố kéo cổ chân cậu nhóc nhỏ hơn xuống đất. Jisung, vẫn đang đông cứng ,đã đứng cạnh nó với vẻ mặt ngơ ngác.
"Các cậu đang làm gì vậy? Vui vẻ một lần có tệ đến thế không?" Donghyuck hỏi, chuẩn bị đón nhận tiếng Mark hét vào mặt mình nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cứng đờ tại chỗ.
Renjun, người đã buộc được một sợi dây quanh Chenle biến cậu nhóc thành một quả bóng bay chết tiệt, đang chạy về phía Mark với bàn tay của Jisung siết chặt trong tay mình.
"Nana, Hyuckie, đi với bọn tao ngay bây giờ. Đừng bắt bọn tao rời đi mà không có mày."
Donghyuck thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng cậu nghe Renjun gọi Jaemin là Nana là khi nào nhưng có vẻ như nó đã mang lại hiệu quả cậu ta mong đợi vì Jaemin cuối cùng cũng rời mắt khỏi bầu trời để nhìn Renjun. Đôi mắt Jaemin dần lấy lại tiêu cự và bắt đầu đứng dậy khỏi mặt đất. Donghyuck quyết định có lẽ mình cũng nên làm vậy. Nơi tốt như thế này nó cũng sẽ không quan tâm nhiều đến việc bị bỏ lại một mình. Cơ thể nó đón nhận một cơn uể oải khi cố gắng đứng dậy. Đầu Donghyuck đang bơi trong mùi nồng nặc của yêu tinh và chỉ sau một bước, cơ thể nó như thể không chịu di chuyển thêm một inch nào nữa. Lông mày nó nhíu lại khi nhận ra Jaemin cũng đang trải qua điều tương tự.
"Ồ, các cậu vẫn chưa rời đi phải không?"
Người phụ nữ đã nhận cô bé trước đó xuất hiện từ ngôi nhà mà họ đang ăn.
Donghyuck nghĩ về điều đó. Tại sao nó lại rời đi? Nó bắt đầu quay lại một cách chậm rãi, định ngồi xuống với yêu tình, người hiện đang cầm vài bông hoa màu tím, sẵn sàng để cài lên tóc nó. 'Ừ, thế thì tốt quá', nó quyết định khi cơ thể đột nhiên bị quất mạnh lần nữa, lần này là bởi một thế lực vô hình khác. Chúa ơi, hôm nay mọi người đều thích chơi trò kéo co với cơ thể của nó.
"Hyuck, Jaem, coi như tao cầu xin bọn mày đấy. Đi với bọn tao." Giọng Renjun bây giờ nghe có vẻ tuyệt vọng, đôi mắt ngấn những giọt lệ trực rơi xuống mặt đất bụi bặm của khu rừng với những tiếng nổ nhỏ.
Cuối cùng, Donghyuck bắt gặp ánh mắt của Mark và không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi nó vì cường độ ánh nhìn đó đem lại. Một lực đang cố kéo nó ra là Mark. Suốt đời nó vẫn không thể hiểu tại sao, nhưng khi nhận ra rằng Mark đang sử dụng sức mạnh của mình lần đầu tiên, ít nhất là theo những gì Donghyuck biết, nó đã để mình bị kéo về phía anh.
Mùi bánh ngọt ngày càng đậm, nhưng bây giờ mùi hương này lại trở nên vặn vẹo, giống như chúng được làm bằng sữa hỏng và trái cây thối vậy. Donghyuck cảm thấy buồn nôn khi chạy về phía Mark, Jaemin bám sát theo sau. Khi đã đến nơi cả bọn đang đứng, nó vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy thẳng về phía cánh rừng. Donghyuck chỉ kịp ngoảnh lại phía sau một lần và có thể hiểu tại sao Renjun trông khiếp sợ đến vậy. Đám yêu tinh xinh đẹp lúc trước giờ không còn giống con người nữa. Cơ thể của chúng vặn vẹo một cách khủng khiếp, đôi mắt chỉ là những chấm đỏ và miệng đầy những chiếc răng sắc như dao cạo. Những ngón tay dài ngoằn ngoèo khủng khiếp của chúng đang cố với theo họ khi ngôi làng nhỏ đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Donghyuck không biết họ đã chạy bao lâu, nhưng đến một lúc nào đó, bầu trời mở ra và toàn bộ thế giới của họ ướt đẫm. Mái tóc bết dính trên trán và chỉ còn cách vài bước nữa là ngã xuống những vũng nước nằm rải rác trên mặt đất, nó dừng lại khi bị vướng vào một cái cây, vỏ cây đâm sâu vào tay nhưng điều này như trở thành sợi dây kéo nó về với thực tại, giúp Donghyuck đứng vững.
Buồng phổi bỏng rát khi nó cố lấy lại hơi thở, tiếng sấm ầm ầm đáng ngại ở đâu đó phía xa. Ai đó nắm lấy vai Donghyuck và nó quay người lại chỉ để bắt gặp ánh mắt giận dữ của Mark.
"Tại sao em không bao giờ nghe lời anh?"
Một điều gì đó đó chợt lóe lên trong Donghyuck vào lúc đó. Trong tất cả những lần thuyết giảng vô ích, Mark lại chọn khoảnh khắc Donghyuck vừa chạy trốn khỏi mấy con yêu tinh kinh khủng hay bất cứ thứ quái quỷ gì đó. Mark đã đối xử với nó một cách kỳ lạ kể từ khi Donghyuck nhìn thấy anh đi như bay trên con đường làng của họ và ngay cả khi Donghyuck có kiên nhẫn, Mark cũng không đưa ra một lời giải thích hợp lý nào cho hành vi của anh.
"Ồ, tôi rất xin lỗi vì đã không nghe theo từng lời của ngài, thưa Bệ hạ!" Nó nhổ toẹt ra và giật mạnh sợi dây thun khó chịu ra khỏi tóc, hầu như không nhăn mặt vì cảm giác đau đớn khi một vài sợi tóc bị kéo theo. "Làm sao em biết được mọi thứ trong khu rừng bị Chúa bỏ rơi mà anh đã kéo bọn em vào này, đều muốn giết bọn em?"
Miệng Mark mở ra rồi đóng lại nên Donghyuck tiếp tục, nó không thể ngăn mình lại. Mark đã mở van nỗi uất ức mà Donghyuck chất chứa mấy ngày nay.
"Hơn nữa, tại sao anh lại mắng em? Jaemin và Jeno là những người nghĩ chúng ta nên giúp đỡ bé gái đó ngay từ đầu! Nhưng hai đứa đều hoàn hảo trong mắt anh phải không? Lúc nào chả là em sai."
Mark lùi lại một bước, khuôn mặt vặn vẹo theo kiểu Donghyuck chưa từng thấy trong rất nhiều năm. Đó là khuôn mặt giận dữ của anh. Mark không thường xuyên nổi giận nhưng khi anh nổi giận, ngay cả Donghyuck cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh.
"Em nói đúng đấy. Tất cả bọn em đều hoàn toàn vô dụng trong việc sinh tồn. Jeno không thể bảo vệ nổi một người bằng 'sức mạnh cún con' của mình, Jaemin thì không thể quyến rũ những yêu tinh đó nếu không nó đã không suýt bỏ mạng, điều này đã được ghi nhận. Jisung là một thần tình yêu nhưng không chịu chạm vào cung tên của mình, Chenle chỉ dành thời gian lơ lửng mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân hay của bất kỳ ai khác, còn Renjun thậm chí còn không thể bay! Mark hít một hơi thật sâu, rùng mình và lại hướng đôi mắt phẫn nộ về phía Donghyuck. "Và em. Bây giờ em đã 21 tuổi nhưng vẫn không thể học được một câu thần chú nào đúng không!"
Donghyuck cảm thấy cổ họng mình như đang bốc cháy nhưng lần này không phải vì tức giận và miệng nó mở ra trong bất ngờ. Lần này đau thật đấy. Nó biết mình là một sự thất bại với tư cách phù thủy nhưng nghe điều đó từ Mark trong số tất cả mọi người, điều này còn tệ hơn nó từng tưởng tượng.
"Vâng? Anh thì tốt rồi, sớm có được cuốn sách ngu ngốc đó để tìm hiểu mọi bí mật rồi trở thành một hoàng tử ma cà rồng nhỏ hoàn hảo đi nhé."
"Ôi, làm ơn. Không có quyển sách nào đâu Donghyuck. Anh đã nói dối, chúng ta chỉ đi lang thang không mục đích mấy ngày nay thôi."
Nếu không phải đang ướt sũng, Donghyuck cảm giác như mình vừa bị một xô nước đá dội thẳng xuống người vậy. Tất cả khả năng tự chủ của nó sụp đổ như một lâu đài cát bị lãng quên khi cơn thịnh nộ một lần nữa lại dâng lên cổ họng.
"Cái quái gì vậy, Mark Lee."
Donghyuck tấn công anh, mọi suy nghĩ hay lý trí đều biến mất. Nó có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Chenle từ nơi cậu nhóc đang trốn đằng sau Renjun nhưng điều đó không quan trọng nữa khi nó đang xô Mark mạnh nhất có thể. Tất nhiên, Mark hầu như không nhúc nhích từ nơi anh đang đứng, điều này chỉ càng làm Donghyuck thêm nóng máu, nên thay vào đó nó đấm vào ngực Mark.
"Donghyuck."
Donghyuck không thèm để ý đến Mark, chỉ tiếp tục đấm vào phần thịt cứng đến ngu ngốc bên dưới.
"Donghyuck, dừng lại ngay đi. Anh cảnh cáo em đó." Giọng Mark nghe thật xa lạ, vô cảm.
"Ồ vâng? Thế anh định làm cái quái gì đây?" Donghyuck nhổ nước bọt và lời nói vừa mới thoát ra khỏi môi thì nó đã bị một lực mạnh mẽ ghì vào thân cây. Điều này khiến Donghyuck ngạt thở và thế giới của nó chìm vào bóng tối trong giây lát trước khi lại được lấp đầy bởi khuôn mặt giận dữ của Mark.
Donghyuck mở miệng định bảo anh lùi con mẹ lại đi nhưng chẳng có gì thốt ra được từ miệng nó. Khóe mắt nó mờ đi và cơ thể mềm nhũn như được làm từ thạch và tất cả những gì nó có thể nghĩ đến bây giờ là đôi mắt tức giận của Mark. Nó không thể di chuyển dù chỉ một chút, kể cả khi Mark há miệng, những chiếc răng nanh lóe lên đầy nguy hiểm. Khuôn mặt anh biến mất, quá xa để Donghyuck có thể nhìn thấy anh. Nó muốn chống trả, muốn hét vào mặt anh và hỏi anh rằng anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy nhưng cơ thể nó không chịu nghe lời. Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, ẩm ướt của Mark trên da mình và nó sẵn sàng nhắm mắt lại để chuẩn bị cho cơn đau không thể tránh khỏi trước khi ngã xuống đất. Chính Jeno đã hét lên yêu cầu Mark dừng lại và giờ đây khuôn mặt anh không còn vặn vẹo theo kiểu xa lạ khủng khiếp đó nữa. Mark đã trở lại bình thường , trông anh như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Anh nhìn Donghyuck, đôi mắt to tròn.
"Anh-anh rất xin lỗi." Anh lắp bắp trước khi bỏ đi.
Donghyuck chưa kịp chớp mắt Mark đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com