Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Có người từng hỏi em, cảm giác bỏ lỡ sẽ như thế nào?

Yoko chưa bao giờ có câu trả lời trọn vẹn cho người ấy. Chỉ là vào một chiều mùa mưa, khi em dạo bước bước bên hồ mặc cho cơn mưa nuốt trọn lấy mình, khi em nhìn những chiếc lá vàng úa đã đến thời kì hữu hạn chậm rãi rơi xuống, trái tim trống rỗng khi ấy như bị khóa chặt thêm lại.

Có lẽ em đã có câu trả lời.

Cảm giác đó như tiếng gió lùa qua kẽ tay khi ta cố níu giữ một điều gì đó nhưng chẳng thể. Là cảm giác đứng trơ ra nhìn hoàng hôn khuất dần nơi chân trời vì đến muộn. Là khi ký ức ùa về như sóng vỗ, từng đợt như tiếp thêm cơn buốt lạnh len lỏi giữa những mảnh ký ức vàng son.

Sự hữu hạn của thời gian là thứ hiển nhiên như việc con người sẽ phải quá vãng. Như một bông hoa nở trái mùa, đẹp đẽ nhưng cô đơn và chóng lụi tàn, đó chính là cảm giác bỏ lỡ.

"Hãy đi với chị đi, chị không muốn em ở lại."

Yoko lui mình khỏi biển suy tư triền miên, như người tình âu yếm chẳng nỡ rời khỏi hơi ấm. Em thả hai tay đang khoanh cứng lại, đôi môi khô khốc ứ nghẹn thanh âm nỉ non. Em chẳng nhớ mình đã đứng ở đây bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã hóa đá với từng kí ức nhỏ vỡ vụn đang chồng chéo lên nhau.

Tiếng chuông điện thoại như kéo em trở về thực tại tàn nhẫn, nhìn cái tên từng rất thân thuộc nhưng giờ lại như xa cách cả ngàn dặm trên điện thoại khiến Yoko đắn đo.

"Em nghe đây P'Wan."

"Em đang ở đâu? Chị qua căn hộ của em nhưng không thấy?"

"..."

"Trời thì đã tối mà em lại đi đâu vậy? Em không nhớ ngày mai có buổi luyện tập à? Không nghỉ ngơi sớm rồi ngày mai làm sao có sức để làm việc?"

"Em chỉ định đi dạo một tí thôi. Giờ em về ngay đây."

Không kịp để Wanwan nói thêm câu nào, Yoko kiên định tắt máy điện thoại. Em cười chua xót, đâu có ngờ một ngày em lại bị kiểm soát độc hại như thế. Mặc dù Wanwan mang trong mình vỏ bọc của một người sếp tận tụy, nhưng từ sớm, em đã nhìn rõ bản chất của con người đó.

Em thay đổi cách xưng hô, giữ khoảng cách và hạn chế gặp mặt Wanwan nhiều nhất có thể. Tất cả tấn bi kịch này đều bắt nguồn từ ngày Faye rời đi, từ ngày ấy, ánh sáng cuộc đời em như bị mây đen che phủ.

Em trở về nhà vào đúng mười giờ tối, sau khi đã xác nhận với Wanwan rằng mình đã trở về, em ra sau bếp pha cho mình một cốc cà phê nóng.

"Uống cà phê sẽ mất ngủ đó, con bé này khờ quá."

Không có một ai ở đây cả, nhưng giọng nói quen thuộc ấy vẫn cứ vang bên tai em như băng cát xét.

"Em uống để đêm nay còn làm bài mà. Dạo này việc học của em đang dần đi xuống đó."

"Nhưng nếu sức khỏe không tốt và ngủ không đủ giấc, em sẽ không thể học được."

Từng cơn gió lạnh của kí ức cuộn lấy cơ thể nhỏ bé của em. Trời lại mưa lần nữa, tiếng mưa rơi lách tách và một cốc cà phê sữa nóng thơm, trái tim em như chôn sâu dưới lòng đất.

Đúng, vậy thì cứ để bản thân em kiệt sức đến khi vùi mình vào giấc ngủ vĩnh hằng đi.

Kể từ ngày xảy ra chuyện, chẳng có đêm nào Yoko ngủ ngon giấc. Em luôn gặp ác mộng, những tiếng xì xào tứ phía trong mơ, một phía trách móc em sao không giữ lời hứa của mình, một bên đe dọa sẽ lấy mạng em, bên khác lại mắng chửi em là đồ khốn. Lâu dần, những điều đó trở thành bóng ma tâm lý, cứ đêm về, em cố nán lại bằng những cốc cà phê đắng nghét để đổi lấy vài giờ ngủ ít ỏi.

Lâu dần, cơ thể em ngày càng suy nhược, việc học ở trường cũng phải bảo lưu lại. Em sụt cân và gầy đi trông thấy, nhưng Yoko lại không nhận ra điều đó.

Ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, Yoko thơ thẩn nhìn từng giọt mưa chen chút đập vào kính cửa sổ. Em đang suy tư nhiều điều, nhưng chẳng thể gọi tên rõ chính xác cảm xúc hiện tại.

Em co lại tự ôm lấy mình, dù biết rõ bản thân không được khỏe nhưng em vẫn đang cố gắng gượng để đánh bại cơn rệu rạo. Có lẽ cà phê đã không còn tác dụng với em, Yoko chỉ cảm thấy mệt hơn chứ không hề tỉnh táo. Em mệt mỏi nằm xuống bàn, đôi mắt khép hờ lại nhìn vô định về phía trước.

Chẳng biết khi nào đã ngủ thiếp đi.

...

Faye nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng cả hai chụp cùng nhau. Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng nàng, một mớ hỗn độn mà nàng bằng lòng phó thác. Faye tháo mắt kính ra, nhìn ra ngoài cửa sổ đã phủ một màu đen đặc quánh như cái ngày không tiếng cười đó, lòng dạ bỗng nặng trĩu đến kì lạ.

"Từ giờ chị là chị, em là em."

Như một kẻ ngốc sợ vụt mất đóa hoa thổ lộ trong lòng, Faye ôm chặt chiếc điện thoại trong tay và không buông ra. Nàng bắt đầu tự hỏi, liệu bản thân có đủ sâu sắc, có đủ để chiêm nghiệm rằng cảm xúc này dành cho em mãnh liệt như cơn bão đang cuồn cuộn gào thét không?

Liệu nàng có đủ tin vào bản thân mình không? Khi một mai nắng ban mai thôi phủ dưới đỉnh đầu, liệu nàng có thể trở thành ánh dương dẫn lối cho em không?

"Chúng ta nên quên chuyện này đi. Mọi thứ đã kết thúc rồi, em sẽ không nghĩ đến nó nữa."

Mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước trượt dài trên kính, để lại những vệt mờ nhạt trong ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường ngoài xa.

Faye ngồi co ro trên chiếc ghế bành cũ kỹ trong phòng làm việc, đôi tay ôm chặt cốc trà đã nguội từ lâu. Đôi mắt nàng mệt mỏi, viền quanh bởi những quầng thâm sâu hoắm - kết quả của những đêm mất ngủ.

Nàng không khóc nhiều như em, Faye dám tự tin khẳng định điều đó. Tuổi thơ khốn khó đã dạy nàng cách biết kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Bởi Faye tin rằng, khóc cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Nhưng nếu nói rằng nàng cảm thấy ổn thì điều đó là dối trá.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cái tên trên màn hình khiến Faye có chút ngạc nhiên, vì nàng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được cuộc gọi từ người này.

"Chị nghe đây, có chuyện gì thế?"

"P'Faye... Yoko đang ở trong bệnh viện."

Trái tim nàng lúc đó như được xếp chồng bởi những mảnh vỡ vụn khác nhau, rồi cũng chính vì là chấp vá mà trở nên siêu vẹo rồi đổ vỡ lần nữa. Đôi tay nàng vẫn nắm chặt điện thoại, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại như đại lộ không một bóng người.

"Em chỉ muốn gọi để báo tin này cho chị biết, nhưng chị đừng đến đây giờ này. Em biết điều này sẽ hơi khó khăn, nhưng chị có thể đến thăm em ấy vào buổi đêm."

"Tại sao Yoko lại nhập viện?"

"Em ấy bị xuất huyết dạ dày." Quản lý của Yoko ngừng lại một chút, rồi vội vã tạm biệt.

"P'Faye, em không thể nói thêm vì đang có P'Wan ở đây. Em sẽ gọi lại cho chị sau nhé."

Trái tim Faye run rẩy, đôi chân nàng chòng chành như đứng trên mép vực. Rồi nàng bật khóc, không ồn ào, không gào thét, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra hòa cùng hơi thở nghẹn ngào.

Nỗi đau không thành tiếng ấy như một cơn sóng ngầm cuốn nàng vào biển suy tư dày đặc. Hơn tất thảy, nàng chỉ biết phó mặc sự tự do của mình cho những giới hạn vô hình, những sợi xích mà định mệnh đã giăng ra.

Từ bao giờ Yoko và nàng đã trở thành hai đường thẳng lạc lối, xa cách đến nhường ấy? Nếu khoảng cách ấy dài hơn cả những gì nàng từng mường tượng trong những giấc mơ u tối nhất, Faye chỉ sợ một ngày nàng sẽ để vụt mất Yoko mãi mãi.

Như cánh chim lạc đàn tan vào chân trời không còn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com