8
Ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Faye, người đang ngủ gục trên ghế sofa.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng. Faye giật mình, mở mắt, đầu óc vẫn mơ màng. Nàng liếc nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 4 giờ sáng.
"Ai lại gọi giờ này vậy trời?"
Faye lẩm bẩm, với tay lấy điện thoại trên bàn. Nhưng nàng mau nhận ra đây là điện thoại của Yoko chứ không phải của mình. Màn hình sáng lên, hiển thị tên Wanwan, Faye thấy thế liền đặt điện thoại xuống, không muốn nghe, không muốn dính líu thêm vào drama của Wanwan.
Nhưng điện thoại reo lần thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, mỗi lần đều dai dẳng hơn. Faye thở dài, liếc về phía phòng ngủ, nơi Yoko đang ngủ say sau cơn say xỉn đêm qua. Nàng sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Yoko, khiến cả hai lại phải đối mặt trong một tình huống khó xử.
Đến lần thứ năm, Faye không chịu nổi nữa, cầm điện thoại và nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gay gắt của Wanwan, không chút do dự.
"Yoko em làm cái quái gì mà tận bây giờ mới bắt máy? Em dám bỏ lịch tập luyện ba giờ sáng nay mà không báo với chị một tiếng nào! Đừng thấy chị nhân nhượng với em rồi em lại-"
Faye điềm tĩnh đáp lại, giọng lạnh lùng như thể có thể bóp chết Wanwan.
"Là tôi."
Faye đang rất tức giận khi nghe được những lời mắng chửi thậm tệ mà Wanwan dành cho Yoko, lại còn ép em tập luyện lúc ba giờ sáng, cái giờ mà người ta vẫn đang nghỉ ngơi. Trước đây khi nàng vẫn còn ở Ninestar, Wanwan không hề dùng giọng điệu này để nói chuyện với họ. Xem ra cô ta đã bắt nạt Yoko khá lâu, đến mức khiến em phải sợ hãi và tránh xa nàng.
"Faye? Cô không chịu buông tha cho Yoko à?"
Faye hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nàng lạnh như băng.
"Cô thôi được rồi đấy. Yoko không ở đây vì tôi muốn, và tôi cũng không muốn nghe mấy lời độc địa của cô."
Wanwan cười khẩy, giọng đầy khinh miệt.
"Cô nghĩ mình cao thượng lắm sao? Nếu không có tôi, Yoko vẫn chỉ là một cô gái vô danh. Cô nên biết điều, tránh xa Yoko ra nếu không muốn sự nghiệp của cô tan tành."
Faye siết chặt điện thoại, rồi nàng bật cười khinh bỉ. Lời đe dọa của Wanwan không làm nàng sợ, nó chỉ khiến nàng thêm quyết tâm cứu Yoko ra khỏi đó. Faye biết Yoko đang đau khổ, và Wanwan là nguyên nhân chính. Nàng không thể im lặng nữa.
"Tôi mới là người khiến cho công ty thối nát của cô nổi tiếng, không phải sao? Cô nghĩ cô có thể dọa tôi sao Wanwan? Cô lạm dụng Yoko, ép cô ấy làm việc đến kiệt sức, thao túng cô ấy vì tiền."
"Chẳng phải lúc tôi rời đi, tôi đã bảo cô phải đối xử với em ấy tốt một chút sao? Tôi đã không xen vào chuyện làm ăn của cô, nhưng xem ra cô chỉ là kẻ không biết điều."
"Nhưng tôi sẽ không để cô tiếp tục làm thế. Nếu cô dám động đến Yoko, hoặc cố làm tổn thương em ấy thêm lần nữa, tôi đảm bảo sẽ cho cả thế giới biết cô là loại người gì. Tôi có fan, tôi có truyền thông, và tôi sẽ không ngần ngại dùng tất cả để bảo vệ Yoko."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể Wanwan không ngờ Faye dám đối đầu trực tiếp. Rồi cô ta cười lớn, giọng đầy mỉa mai.
"Tình thế đã thay đổi rồi Faye, không còn là quãng thời gian nửa năm trước nữa. Yoko là của tôi, và cô sẽ sớm thấy hậu quả khi xen vào chuyện của tôi. Cứ chờ xem."
"Tôi không phải Yoko, tôi không sợ cô. Và nếu cô nghĩ cô có thể kiểm soát mọi thứ mãi mãi, thì cô nhầm rồi. Nên nhớ rằng tôi là một người chỉ thích làm mà không thích nói nhiều."
Nàng cúp máy trước khi Wanwan kịp nói thêm, tay vẫn run vì giận dữ. Nàng nhìn về phía phòng ngủ, nơi Yoko vẫn đang ngủ, không biết về cuộc đối đầu vừa xảy ra.
Faye tự hỏi liệu mình có đang làm đúng, liệu nàng có thể thực sự bảo vệ Yoko như đã hứa. Nhưng một điều nàng chắc chắn: nàng không thể để Yoko tiếp tục sống dưới bóng ma của Wanwan.
...
Yoko tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ký ức về đêm qua ùa về như một cơn ác mộng. Em bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Faye đang ngồi trên sofa, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định. Trên bàn có nước và cả thuốc mà Faye đã chuẩn bị sẵn cho em.
"P’Faye... Em xin lỗi vì đêm qua. Em không nên đến đây."
"Uống thuốc đi, rồi về nhà. Wanwan vừa gọi đấy, cô ta đang tìm em."
"Wanwan? Chị nói chuyện với cô ta à? Chị đã nói gì?"
"Chị nói với cô ta rằng chị sẽ không để cô ta làm tổn thương em nữa. Yoko, em không thể tiếp tục thế này, chị không muốn thấy em sống như một cái xác vô hồn nữa."
Yoko im lặng một lúc, ánh mắt em lạc lõng, như đang cố gắng tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng trong gương mặt Faye.
"Chị còn cần em nữa không, P’Faye?"
Câu hỏi của Yoko, đơn giản nhưng đầy đau đớn, như một lời cầu xin cuối cùng. Nàng cần Yoko, nhưng nàng cũng chẳng thể nào quên đi vết thương lòng. Dẫu ngày ấy mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của Yoko, nhưng Faye không thể nào quên đi cảm giác trơ trọi một mình.
"Chị cũng không biết nữa. Mỗi lần chị..."
"Em hiểu rồi."
Yoko ngừng lại một lúc rồi ôm chặt lấy Faye từ đằng sau, siết nàng như sợ nàng sẽ biến mất. Hơi ấm từ Yoko, hơi thở run rẩy của em phả vào gáy Faye, khiến nàng khựng lại, cơ thể cứng đờ trong vòng tay ấy.
"Chỉ một chút thôi P'Faye." Em tựa trán mình vào tấm lưng của Faye, không giấu được cảm xúc tiêu cực đang cuồn cuộn trong lòng.
"Em đã sai rồi. Em không nên rời xa chị, không nên để Wanwan kiểm soát em. Nhưng em yêu chị, chị biết không? Em yêu chị hơn tất cả, và em không thể sống nổi nếu chị thực sự từ bỏ em."
Vòng tay của Yoko và giọng nói đầy đau đớn của em, như kéo nàng trở lại những ngày tháng hạnh phúc, khi cả hai chỉ có nhau.
"Đã rất nhiều lần em nghĩ đến cái chết như một cách ngu ngốc để kết thúc tất cả. Em không biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa, em chỉ biết rằng em không thể thoát ra cái vòng lặp đó."
"Mỗi đêm em tự hỏi liệu em có thật sự ổn với những lựa chọn trong quá khứ của mình hay không? Em tự hỏi liệu chị có còn yêu em, còn nhớ đến em hay đang rất hận em vì đã bỏ rơi chị. Em bị những dòng suy nghĩ đó xoáy chặt, đến mức không thể thở nổi."
"Em phải làm gì đây?"
Từng tiếng khóc nấc lên của Yoko như chiếc búa nện vào lòng nàng.
"Em không thể nói những điều đó rồi mong chị tha thứ ngay được. Em có biết chị đã sống thế nào khi em rời đi không? Chị đã tự hỏi mình làm gì sai, tại sao em không tin tưởng chị đủ để cùng em đối mặt với Wanwan. Chị không thể quên cảm giác trơ trọi ấy."
"P’Faye, em biết em sai. Em ngu ngốc, em nghĩ rời xa chị là cách duy nhất để bảo vệ chị. Nhưng em không ngờ nó lại làm chị đau đến thế."
Faye đứng lặng, trái tim nàng giằng xé. Nàng nhìn cơ thể gầy gò của Yoko vì những tháng ngày chịu áp lực từ Wanwan và nỗi đau chia xa. Nàng nhớ lại cuộc gọi sáng nay với Wanwan, những lời đe dọa cay độc, và cả hình ảnh Yoko tại buổi họp báo, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn. Faye biết Yoko đang đau khổ, và dù nàng vẫn còn tổn thương, nàng không thể để em tiếp tục chìm trong bóng tối.
"Chị không biết chị có thể tha thứ ngay được không, nhưng chị không muốn thấy em sống thế này nữa. Chị sẽ giúp em thoát khỏi Wanwan, nhưng em phải hứa với chị, em sẽ không bỏ cuộc, không làm hại bản thân."
"Nhưng..."
"Mọi chuyện cứ để chị lo. Em uống thuốc đi, rồi trở về."
...
Sau khi Yoko trở về, Faye vào phòng riêng, mở laptop và bắt đầu hành động. Nàng biết Wanwan không phải là đối thủ dễ đối phó, nhưng Faye không phải là người dễ bị đe dọa. Với tư cách là một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn, Faye có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành giải trí, và nàng quyết định tận dụng điều đó để bảo vệ Yoko.
Nàng bấm máy gọi cho ai đó, rồi ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.
"Em muốn nhờ anh giúp một việc."
---
Yoko trở về căn hộ của mình và tắm rửa, sau đó lại một mạch chạy đến công ty để làm việc. Vừa bước vào trong phòng, em đã thấy khuôn mặt không vui vẻ của Wanwan. Nhưng thay vì nạt nộ em như lần trước, Wanwan chỉ điềm tĩnh hỏi.
"Em không thèm giải thích mọi chuyện với chị à, Yoko?"
"Chị cũng đã nói chuyện với P'Faye, em tin là chị biết chuyện gì đã xảy ra."
"Yoko." Wanwan trưng ra vẻ mặt đáng thương. "Chị biết em còn tình cảm với Faye, nhưng em phải chấp nhận sự thật rằng Faye không còn ở đây."
Yoko siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên tăm tối. Em biết Wanwan lại cố thao túng mình để mình tránh xa Faye ra.
"Là do Faye đã rời đi trước, em không nhớ sao?"
"Nếu không phải ngày đó chị muốn tách tụi em ra và ghép với Newbie. Nếu không phải chị đã đẩy chị ấy đi, thì Faye đã không rời đi."
"Yoko, đó không phải là lí do."
"Chứ là gì?"
Wanwan nhất thời cứng họng, vì những gì Yoko nói đều đúng cả. Ý tưởng điên rồ của Wanwan xuất phát từ tham vọng muốn mở rộng của mình, nhưng cô ta lại không ngờ mọi thứ lại tan tành.
"Bỏ qua chuyện quá khứ đi. Hiện tại, em không thấy Faye đã có partner mới rồi sao? Cô ấy đang rất vui vẻ với sự nghiệp và Pailiu, cô ấy sẽ nghĩ đến em sao?"
"..."
"Có thể Faye còn quan tâm em, nhưng sau này có thứ gì có thể đảm bảo? Trong khi đó, chị thừa nhận chị làm tất cả không chỉ vì sự nghiệp của em mà còn là vì chị, nhưng chẳng phải mọi thứ đang tiến triển rất tốt sao?"
"Em có series mới, có Grace, có chị và có fan. Nếu em từ bỏ, em nghĩ em có thể thành công được như bây giờ không?"
Yoko quả thật từng bị lung lay bởi những lời nói này của Wanwan, nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy những lời nói đó là nực cười. Trải qua thời gian dài, em mới hiểu rõ con người của Wanwan, một kẻ chỉ yêu bản thân mình.
"Chị mong em nghĩ thấu đáo. Đừng vì một người mà từ bỏ tất cả."
---
Faye ngồi ở góc khuất của quán cà phê, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi tay nắm chặt dưới bàn lộ rõ sự căng thẳng. Trước mặt nàng là một cốc cà phê đen, chưa động tới, hơi nóng bốc lên hòa lẫn vào không khí nặng nề.
Nàng đã sắp xếp cuộc gặp này với Wanwan qua một người trung gian là Hana - một nhà báo mà Nawat đã giới thiệu, người từng điều tra các vụ lạm dụng trong ngành giải trí. Faye không muốn để lộ ý định của mình quá sớm, nhưng nàng biết đây là bước đầu tiên để giải phóng Yoko khỏi gọng kìm của Wanwan.
Wanwan bước vào, mặc một bộ vest đen bóng bẩy. Cô ta ngồi xuống đối diện Faye, không buồn chào hỏi, chỉ nở một nụ cười khinh miệt.
"Có chuyện gì? Cô vào thẳng vấn đề đi."
"Tôi muốn mua lại hợp đồng của Yoko. Cô ra giá đi, tôi sẽ trả, miễn là cô để cô ấy đi."
Wanwan bật cười, giọng đầy mỉa mai.
"Mua lại hợp đồng của Yoko? Cô đang nghĩ cái quái gì thế? Yoko là con át chủ bài của tôi, là nguồn tiền lớn nhất của công ty. Cô nghĩ vài đồng của cô có thể khiến tôi để em ấy đi à?"
"Yoko không phải vật sở hữu của cô, cô ép cô ấy làm việc đến kiệt sức, thao túng cô ấy vì lợi nhuận. Cô muốn bao nhiêu, cứ nói. Tôi chỉ muốn cô ấy được tự do."
"Tự do? Faye, cô ngây thơ thật hay giả vờ thế? Yoko không bao giờ được tự do, không phải vì hợp đồng, mà vì chính em ấy. Yoko yếu đuối, dễ bị kiểm soát, và em ấy cần tôi để tồn tại trong ngành này."
Faye nghiến răng, giọng nàng thấp xuống, gần như gầm gừ.
"Tôi biết cô đang lạm dụng Yoko, và tôi có đủ bằng chứng để công khai chuyện này. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng. Cô nghĩ fan của tôi và Yoko sẽ để yên khi biết sự thật sao?"
Wanwan im lặng vài giây, ánh mắt cô ta lóe lên sự cảnh giác, nhưng rồi cô ta lại mỉm cười, giọng đầy tự tin.
"Để tôi nói cho cô biết, để giữ Yoko bên mình, tôi không chỉ có lời nói và nguồn lực đâu. Cô có biết tôi giữ gì trong tay không?"
Wanwan ghé sát lại gần, thì thầm những lời nói khiến Faye giật mình.
"Là một đoạn video khoảng một năm trước, khi cô và Yoko còn ở Ninestar. Trong một buổi tiệc riêng và hai người đã say xỉn, rồi hôn nhau trong phòng VIP. Lại còn vài cử chỉ không phù hợp lắm, nếu không muốn nói là thô thiển."
"Cô... Cô quay lén bọn tôi?" Faye không kiềm được sự tức giận mà chất vấn Wanwan.
"Nếu tôi công khai đoạn video đó, sự nghiệp của cô sẽ tan tành, và Yoko cũng không thoát được. Fan FayeYoko có yêu hai người thế nào, họ cũng sẽ quay lưng khi thấy thần tượng của mình trong cảnh tượng đồi bại đó."
Faye sững sờ, trái tim nàng như ngừng đập. Nàng nhớ lại buổi tiệc ấy, trong một khoảnh khắc say xỉn, nàng và em đã làm vài chuyện không đứng đắn, nhưng họ lại không biết rằng Wanwan đã cài camera để thu thập “bằng chứng” phòng thân.
Nàng run rẩy, không phải vì sợ cho mình, mà vì nghĩ đến Yoko. Em đã chịu quá nhiều đau khổ, và nếu đoạn video ấy bị lộ, Yoko sẽ không thể đứng dậy.
"Nếu cô dám động đến tôi, đoạn video sẽ xuất hiện trên mọi mặt báo trong vòng 24 giờ. Và không chỉ thế, tôi đảm bảo Yoko sẽ bị đẩy vào một scandal lớn hơn, có thể là tin đồn về việc cô ta lợi dụng Grace để leo lên."
"Cô biết truyền thông thích những câu chuyện kiểu đó thế nào mà. Cô chọn đi, một là im lặng và để Yoko ở lại với tôi, hai là liều mạng để rồi cả hai cùng sụp đổ."
Faye ngồi im, đầu óc nàng quay cuồng. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với Wanwan, nhưng nàng không ngờ cô ta lại nắm giữ một thứ nguy hiểm như thế.
"Cô suy nghĩ kỹ đi, Faye. Nếu tôi không ăn được, tôi sẽ đạp đổ tất cả." Wanwan nói, đứng dậy, ném một ánh nhìn khinh miệt.
"Tôi cho cô 48 giờ để rút lại lời đề nghị. Sau đó, nếu cô vẫn cố chấp thì đừng trách tôi không báo trước."
Cô ta rời đi, để lại Faye ngồi đó, ánh mắt lạc lõng nhìn cốc cà phê nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com