Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Cái này nhờn quá, rửa lại đi con lạc đà ơi."

Trong bếp, Haruto cùng với Park Jeongwoo bám dính lấy cái bồn rửa bát, bên cạnh là mấy chồng bát đũa còn đang dính bẩn, phía bên ngoài, tiếng cười nói ầm ĩ xôn xao.

"Hay tao đập hết đống này đi để khỏi rửa nhé?" Haruto tuyệt vọng nhìn em, "Đứng nãy giờ mỏi chân quá, tao cũng muốn ra ngoài kia chơi với mọi người."

Jeongwoo dùng khuỷu tay huých vào vai cậu một cái, sau đó trừng mắt lên, "Sinh nhật Doyoung năm nào mà chả là hai đứa mình rửa, có phải lần đầu tiên đâu mà kêu với ca?"

Vừa vặn lúc Yedam chạy vào bếp lấy đồ ăn tráng miệng, nhìn thấy hai đứa em nãy giờ vẫn không ngừng cặm cụi rửa bát liền vô cùng kinh ngạc, "Ơ kìa Jeongwoo, Haruto, mau ra ngoài đi, bát đũa cứ để lát nữa rồi anh rửa cho."

Haruto còn chuẩn bị tháo tạp dề thật, lại bị Jeongwoo kín đáo giẫm một cái vào chân, em mỉm cười thân thiện, "Không cần đâu ạ, anh cứ để bọn em." Sau đó lại hất mặt với Haruto ra hiệu tiếp tục rửa bát.

"Sao mày ngu thế, anh ấy đã nói thế rồi mà." Haruto trong lòng buồn bực, cậu không muốn làm mấy việc này một chút nào hết.

"Anh ấy đã mất cả ngày để chuẩn bị sinh nhật cho Doyoung đó, mình đã qua ăn ké rồi thì cũng phải có tâm một chút chứ." Jeongwoo vừa nói, vừa thả một cái bát về phía Haruto, "Mày cứ lười như thế, rồi sau này lập gia đình kiểu gì?"

Tao không muốn rửa bát cho Doyoung, nhưng tao nguyện rửa bát cho mày cả đời cũng được, Haruto thầm nghĩ, ánh mắt trộm liếc sang phía Jeongwoo vài lần.

Khi cả hai từ phòng bếp trở ra, phía bên ngoài cũng đã vãn người hơn trước, nhóm bạn trong cùng câu lạc bộ nhảy với Doyoung sớm đã cáo lui trở về, chỉ còn lại một vài người bạn cấp ba, còn có cả Mashiho, Yoshinori, So Junghwan và... bạn gái nữa.

Vốn dĩ nói muốn tranh thủ tiệc sinh nhật của Doyoung để So Junghwan lại lần nữa làm quen với mọi người, vậy mà khi mở cửa ra, nhìn thấy em dẫn theo một cô bạn gái, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, sau đó không ai bảo ai liền quay đầu nhìn Yoshinori chằm chằm. Anh chỉ có thể cười trừ lảng tránh, chọn một góc kín đáo nhất mà ngồi xuống, suốt cả bữa ăn cũng không nói một câu nào, ánh mắt nhìn xung quanh đờ đẫn, cho đến bây giờ có lẽ cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

"Anh Yoshi." Jeongwoo chầm chậm tiến đến, khẽ lay vai của anh, "Anh ổn chứ?"

"À... Ừ." Yoshinori giật mình ngồi thẳng người lại, giật nhẹ đầu một cái với em, "Anh không sao đâu, ban nãy cao hứng làm vài ly nên giờ hơi choáng."

"Có cần bọn em đưa anh về không?" Jeongwoo vẫn chưa cảm thấy yên tâm, lại lo lắng hỏi tiếp.

Yoshinori lắc lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó đứng dậy cáo lui, ngày mai không phải đến trường dạy nhưng dù sao anh cũng vẫn muốn trở về nhà sớm. Jeongwoo buồn bã nhìn theo, một lúc sau mới huých vai Haruto mà nói, "Tội nghiệp anh ấy, chắc anh ấy buồn lắm."

Haruto không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài, sau đó đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Jeongwoo.

Yoshinori rời khỏi nhà của Doyoung và Yedam, rảo bước thật nhanh trên những con phố, lúc này anh chỉ muốn được nhốt mình trong nhà, yên lặng suy nghĩ lại mọi chuyện. Suốt cả bữa tiệc, anh không có cách nào rời mắt khỏi Junghwan, nhìn em ngại ngùng kết giao bạn mới, rồi lại ân cần chăm sóc cho cô bạn gái kế bên, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy bi thương cùng xúc động, cuối cùng So Junghwan cũng đã lớn, đã không cần đến sự che chở của anh nữa rồi.

"Anh Yoshi!" Đột nhiên phía sau có ai đó gọi tên anh, Yoshinori liền ngạc nhiên xoay người lại, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Mashiho đang từng chút tiến lại gần, "Dù sao bây giờ cũng chưa muộn lắm, anh có muốn đi đâu đó một chút không?"

Anh nhìn đồng hồ trên tay, đúng là chưa muộn lắm thật, bèn gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Vẫn một Americano đá nhỉ?" Mashiho nhìn anh mỉm cười, anh cũng vô thức bật cười theo.

"Đúng vậy, vẫn còn nhớ sao?"

"Làm sao có thể quên được chứ, thậm chí em còn nhớ lần cuối cùng em uống Americano chính là cái hôm em nói thích anh kìa."

Giống như rất nhiều năm về trước, những ngày Mashiho vừa mới gia nhập hội học sinh, sau đó lúc nào tan họp cũng cùng Yoshinori ra cửa hàng tiện lợi mà học bài. Lúc đó Mashiho còn chưa ở bên Kim Junkyu, So Junghwan cũng vẫn chỉ là một cái đuôi nhỏ thích bám lấy anh, mọi thứ đều yên bình tốt đẹp, chỉ là bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cũng đã từng ấy năm trôi qua rồi.

"Nói thật với anh, em ghét cái thứ này lắm." Mashiho ngoáy ngoáy cốc cà phê của mình, khiến cho âm thanh đá va chạm vào nhau vang lên lộp cộp, "Chỉ là rất lâu rồi uống lại, mới nhận ra không có gì đắng hơn cõi lòng mình."

Ánh mắt Mashiho nhìn anh có chút buồn buồn, Yoshinori biết cậu đang nhung nhớ điều gì, Mashiho cùng Kim Junkyu đã chia tay gần nửa tháng, cho đến giờ gặp lại trông Junkyu vẫn tiều tụy như trước, Mashiho buồn bã cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Người trong lòng của chúng ta đều chất chứa trong lòng một bóng hình khác." Mashiho nói, bất giác khịt khịt mũi vài tiếng, "Rốt cuộc thì ở bên anh ấy ngần đó năm, em cũng vẫn không bằng một người đã chết rồi."

"Mashi đừng nói thế." Yoshinori nắm lấy bàn tay của cậu, không rõ là vì lạnh hay xúc động mà run lên, "Em biết em rất quan trọng với Junkyu mà."

"Chỉ quan trọng thôi có đủ không?"

"Dù thế nào đi nữa, anh tin Junkyu nhất định sẽ không hai lòng với em."

Những ngày gần đây, Mashiho đã nghe câu nói này đến phát ngán. Trước là Choi Hyunsuk, sau đó là Park Jihoon, đến cả Asahi, lần này lại thêm Yoshinori nữa, ai cũng khẳng định Kim Junkyu đối xử với cậu là thật lòng, vậy nhưng đâu có ai biết những gì phát ra từ miệng hắn lúc ấy chẳng khác nào một mũi dao khoét bỏ trái tim cậu, nếu như là thật lòng, làm gì có ai lại nỡ tổn thương người mình yêu?

"Vậy sau này anh tính sao?" Mashiho cố gắng chuyển chủ đề, bởi vì Kim Junkyu lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí của cậu, nếu như còn nghĩ về hắn nữa, nhất định cậu sẽ phát điên.

Yoshinori nở một nụ cười buồn, "Hợp đồng của anh với trường mầm non đến sang năm là hết, chắc sau đó anh sẽ quay trở về Nhật Bản thôi."

Không khí đột nhiên lặng đi vài phần, chỉ nghe thấy âm thanh xe cộ phía dưới mặt đường truyền lên. Yoshinori uống một ngụm cà phê, cảm nhận thứ chất lỏng lạnh buốt dần chảy xuống dạ dày của mình, sau đó lại tiếp tục nói, "Trước kia anh cố chấp ở lại Hàn Quốc là vì Junghwan, giờ đã tìm thấy rồi, em ấy còn sống rất tốt nữa, anh cũng chẳng còn lí do gì để ở lại, dù sao mẹ và các chị ở Nhật cũng rất muốn anh trở về."

Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí giữa hai người, Mashiho nhìn anh ái ngại, sau đó rút điện thoại ra nghe, cái tên Choi Hyunsuk khiến cậu bất giác giật mình, không phải là công việc có chuyện gì chứ?

"Mashi à." Hắn vừa nói vừa thở hổn hển, "Em đang ở đâu, qua khiêng cái tên Junkyu này về hộ anh với, nó quậy muốn banh cái nhà của anh luôn rồi."

Mashiho còn chưa kịp mở miệng từ chối, Yoshinori đã ở bên cạnh lớn giọng ghé sát vào điện thoại, "Ừ, biết rồi, bọn tôi qua ngay đây."

"A... Khoan đã..." Mashiho rõ ràng không muốn đi, vậy nhưng cậu chẳng có cách nào cự tuyệt, Yoshinori kéo tay cậu một mạch bắt taxi đến nhà Choi Hyunsuk, vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh Kim Junkyu bò lê bò lết dưới sàn nhà.

"Rước nó về ngay lập tức cho tao." Hyunsuk vừa chống nạnh vừa buồn bực sút Kim Junkyu một cái, "Một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày nó rủ Jihoon nhà tao đi nhậu, từ chối mãi cũng chẳng được, rốt cuộc tối nay hai ông tướng lại ngật ngưỡng lôi nhau về như này đây."

"Ờ, cho xin lại nhá." Yoshinori vội tiến đến dìu Junkyu đứng dậy đi ra ngoài trước ánh mắt hoảng hốt của Mashiho, cậu không thể ngăn anh làm việc tốt, chỉ là thể nào chuyện gì liên quan đến Junkyu nhất định rồi cũng sẽ về tay cậu, Mashiho cứ đứng đực mặt ra như thế, cho đến khi Junkyu đã yên vị trên taxi rồi, Yoshinori mới lớn tiếng gọi cậu.

Rốt cuộc cũng chẳng còn cách nào khác, Mashiho chỉ có thể cùng với Yoshinori đưa Junkyu trở về nhà. Không ngoài dự đoán, Yoshinori vừa mới đến cửa liền lập tức cáo lui, báo hại cái thân xác bé nhỏ này của cậu phải dìu hắn vào trong tận giường, suốt cả quãng đường đi Junkyu cứ không ngừng ngả ngớn, cậu thật chỉ muốn vứt quách hắn nằm trên sàn nhà, thế nhưng nhớ lại ngày hôm trước hắn vì phát sốt mà cả người đều run lên, Mashiho cuối cùng cũng vẫn là không nỡ.

"Mashi... Mashi, Mashi..."

Hắn run rẩy gọi, rồi bỗng dưng lại bật khóc, không rõ trong cơn say đã nhận thức được điều gì.

"Đừng bỏ anh..."

Chỉ một câu như thế, đã đủ khiến cho Mashiho cảm thấy yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com