Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Choi Hyunsuk đẩy cửa bước vào, cả Park Jihoon và Mashiho đều đồng loạt ngẩng lên, bầu không khí lúc này có chút căng thẳng, chẳng ai dám lên tiếng nói ra điều gì. Phía bên ngoài đã chẳng còn ai, Mashiho cũng đứng dậy cáo lui, để lại hai con người kia đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau hỗn loạn đan xen.

"... Sao rồi?" Rốt cuộc Jihoon vẫn là người mở lời trước, cậu kéo Hyunsuk nãy giờ vẫn cứ đứng lặng đi ngồi xuống bên cạnh, trong lời nói vừa có ý quan tâm vừa là muốn thăm dò.

Hyunsuk không trả lời cậu, chỉ não nề thở dài một hơi, Jihoon chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn là đủ biết mọi chuyện chẳng hề tốt đẹp gì.

"Mặc kệ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, em ra ngoài nấu cơm."

Jihoon cố gắng áp chế đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng, vươn tay xoa đầu Hyunsuk một cái, sau đó đứng dậy bước ra.

"Anh đã cố gắng hết sức rồi."

Đột nhiên hắn lên tiếng, bước chân của Jihoon cũng liền vì thế mà khựng lại, ánh mắt cậu nhìn hắn chỉ toàn là thất vọng ngập tràn. Những lời này của hắn có khác nào khẳng định một kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho câu chuyện của hai người đâu?

Mọi thứ lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chầm chậm trôi, Jihoon cứ đứng trân trân nhìn hắn như thế, mà Hyunsuk cũng chẳng hề ngẩng đầu lên.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Hyunsuk giật mình nhìn cậu, không dám tin chính tai hắn vừa nghe thấy cái gì.

"Bỏ trốn khỏi đây, chuyển đến một nơi khác, cùng nhau sống hạnh phúc." Jihoon tiến đến ôm lấy hắn, siết chặt lại như thể sẽ không để bất kì một ai khác cướp đoạt đi, "Em đã nói rồi, lần này em sẽ vì chính bản thân mình mà quyết định. Em không quan tâm gia đình của anh cần anh như thế nào, em chỉ biết là em cũng rất cần anh, vì thế em sẽ mang anh đi."

Thanh âm của cậu vẫn mềm mại nhẹ nhàng như thế, nhưng trong ngữ khí lại nghe ra một chút gì đó cưỡng ép đe dọa.

Hyunsuk không hề trả lời, cũng không rõ là hắn không có gì để nói, hay là ngạc nhiên đến mức chẳng thể nói được gì.

Jihoon biết trong lòng hắn không muốn. Cậu hiểu rõ Hyunsuk vẫn luôn tự dằn vặt chính mình vì chẳng thể làm được gì cho gia đình của hắn, nếu như lần này rời đi thật xa, chắc chắn lương tâm của hắn sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng Jihoon có thể làm gì khác sao? Lại một lần nữa tỏ vẻ cao thượng, rồi nói lời chia tay với hắn? Không, cậu sẽ không làm thế, cậu sẽ ích kỉ giữ Hyunsuk lại bên mình, trừ phi hắn không còn yêu cậu nữa, nếu không sẽ chẳng có cách nào rời xa.

Suốt cả ngày hôm đó, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào.

Hai người vẫn cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, tối đến lại uể oải lười biếng nằm trên sofa mà xem phim. Vậy nhưng nhìn vào ánh mắt Hyunsuk, Jihoon biết hắn chẳng hề tập trung vào những gì đang làm, tâm trí không ngừng thả trôi về một nơi khác thật xa. Ngay cả khi hôn cậu, hắn cũng vẫn đang trầm mặc suy nghĩ một điều gì đó, Jihoon nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của hắn, bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng.

"Chúng ta sẽ bỏ trốn."

Trước khi đi ngủ, Hyunsuk ghé sát vào tai cậu nói ra những lời này.

Đôi mắt hắn nhắm chặt, giống như không có cách nào đối mặt với sự thật tàn khốc ấy. Để đưa ra được quyết định này, hắn đã khổ sở biết bao nhiêu, đã tự đấu tranh đến mức nào, có những điều hắn không thể buông xuống, nếu như ép buộc hắn, chẳng khác nào nhẫn tâm bức hắn vào đường cùng.

Thế nhưng vì Park Jihoon, hắn lại một lần nữa đặt gia đình chính mình vào vị trí nhẹ hơn của cán cân trong lòng.

Jihoon biết hắn vô cùng khổ tâm cùng day dứt, cậu nhìn hắn cảm kích, rướn người trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Hyunsuk có hơi khựng lại một chút, sau đó mãnh liệt đáp trả, dây dưa một hồi không dứt, lại đắm chìm vào bể trầm luân.

"Vậy là chúng mày sẽ đi khỏi đây thật à?" Kim Junkyu có chút không nỡ mà giận dỗi hỏi, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất không hài lòng.

"Không ai muốn đi cả, nhưng chẳng còn cách nào." Jihoon vừa nói vừa lướt điện thoại, tra cứu xem nên thuê nhà ở đâu thì phù hợp nhất.

"Aishhh đừng thế mà Park Jihoon..." Junkyu nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc, giãy nảy lên không chịu, "Chúng mày đi rồi thì ai ở đây hàn gắn cho tao với Mashi? Ai sẽ đi nhậu cùng tao? Rồi biết bao giờ tao mới được gặp lại chúng mày?"

Jihoon không nói gì, chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Rồi chứ gia đình với công việc nữa, chúng mày tính sao?" Junkyu thôi không nhõng nhẽo nữa, quay trở lại bộ dạng nghiêm túc, đến cả sống lưng cũng dựng thẳng lên.

"Việc của Hyunsuk có thể làm online được, còn tao thì mày biết mà, từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã làm được cái gì ra trò đâu." Cậu nhún vai, "Với cả bọn tao định về Busan, quê của tao ở đấy, cho nên thỉnh thoảng bố mẹ tao cũng sẽ về."

Junkyu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không ngừng chăm chú nhìn Jihoon từ đầu tới cuối, cảm giác buồn bã tiếc nuối trong lòng chẳng thể nói nên lời.

Những ngày gần đây Hyunsuk trầm lặng hơn rất nhiều, cũng không còn hay cười như trước nữa, thậm chí hắn lúc này cái gì cũng chẳng còn sợ, khiến cho Jihoon không khỏi lo lắng người yêu cậu có bị cái gì về tâm lí không. Thời điểm Jihoon đưa ra trước mắt hắn hai chiếc vé máy bay, Hyunsuk chỉ thở ra một hơi thật dài, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài ban công, Jihoon biết hắn lại thèm hút thuốc.

Tình cảnh ấy vẫn cứ kéo dài cho tới tận trước khi cả hai đến sân bay. Hyunsuk nói rằng hắn phải ghé qua Entity bàn giao công việc một chút, rất nhanh sẽ trở về rồi cùng với cậu rời đi, Jihoon gật đầu đồng ý, sau đó mở tủ tiếp tục soạn đồ. Cậu nhìn hai chiếc vali to oạch, bởi vì lần này đi chưa rõ khi nào sẽ trở về, cho nên tất cả những gì có thể mang cậu đều mang theo hết, sắp xếp hơn một ngày trời cũng vẫn chưa xong.

Chỉ là đã sắp đến giờ phải đi rồi mà Hyunsuk vẫn chưa quay trở về nhà, Jihoon có chút sốt ruột, cậu hết nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn đồng hồ đeo dưới tay, đôi chân không ngừng đi đi lại lại. Mấy lần gọi cho Hyunsuk đều chỉ nhận được một câu lạnh lẽo "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được", cậu bất lực ném điện thoại sang một bên, thầm nghĩ không phải Hyunsuk tự mình đến sân bay trước rồi đấy chứ?

Không thể nào, đã hẹn trước là sẽ cùng nhau đi, nếu như hắn muốn tự mình đến nhất định sẽ phải báo với cậu. Hơn nữa vé máy bay vẫn là cậu cầm, hắn có đến trước thì cũng đâu có được vào cổng chứ, chẳng ai ngu ngốc đến mức lại làm như thế cả.

Jihoon gọi điện cho tất cả bạn bè của Hyunsuk, mọi người đều bảo không biết hắn đang ở đâu, chỉ có Mashiho nói khi nãy bàn giao công việc xong xuôi hắn đã lái xe trở về rồi. Jihoon tuyệt vọng ngồi sụp xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc kim đồng hồ đang từng chút từng chút nhích lên, càng lúc trái tim cậu càng trở nên nghẹn lại.

Phải rồi, sớm biết hắn đã không muốn, vì cái gì cậu còn ép buộc hắn rời đi? Sao Jihoon lại có thể nghĩ vị trí của cậu ở trong lòng hắn là quan trọng nhất được cơ chứ, quan trọng đến mức khiến cho hắn gạt bỏ cả gia đình của mình?

Kim đồng hồ đã điểm qua giờ máy bay cất cánh, Jihoon đột nhiên bật cười, cậu cảm thấy chính mình chẳng khác nào một kẻ ngốc. Cậu thẫn thờ đứng dậy treo lại từng bộ quần áo vào trong tủ, động tác cơ hồ đều đã bị rút hết sức lực, cánh tay không kìm được mà lẩy bẩy run, vành mắt cũng đã nóng lên không biết từ lúc nào.

Rất muộn, tiếng cửa mở bên ngoài mới vang lên, Hyunsuk xuất hiện trước mặt cậu, bộ dạng của hắn tả tơi, mái tóc rối bù cùng với bộ quần áo lấm bẩn, biểu cảm trên mặt cũng đầy vẻ ăn năn hối lỗi.

"Anh xin lỗi, Jihoon." Hắn mệt mỏi nói, "Anh xin lỗi."

Jihoon chẳng biết nên dùng thái độ gì mà đối mặt với hắn lúc này, giận dữ, thất vọng, hay chỉ đơn giản là mỉm cười cho qua?

Hyunsuk tiến đến ôm lấy cậu, hắn tựa cằm vào bờ vai rộng lớn, như thể đang cố gắng tìm lại một chút năng lượng cho chính mình. Jihoon chẳng có cách nào để trách móc hắn, mặc dù trong lòng cậu thật sự đau đớn cùng thất vọng, vậy nhưng nhìn thấy hắn mệt mỏi như thế, cánh tay cậu lại vô thức đưa lên, vỗ về tấm lưng của hắn.

Thật kì lạ, bởi vì câu nói cậu mở miệng nói với hắn không phải là truy vấn hắn đã đi đâu, vì cái gì lại bỏ rơi cậu, mà lại là hai chữ "Không sao" nhẹ tựa lông hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com