Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Anh có quay trở lại Hàn Quốc nữa không?"

Mashiho xoa lên mái tóc của Doyoung, nhìn em bằng một ánh mắt trìu mến, "Tất nhiên là có rồi, công ty của anh ở đây, mấy đứa cũng ở đây, làm sao anh có thể không quay lại."

Nghe được một câu xác nhận từ Mashiho, mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Jeongwoo buồn bực đánh lên người Haruto một cái khiến cho cậu kêu lên oai oái, lại nói, "Nếu như anh đi rồi, bọn em nhất định sẽ nhớ anh lắm."

Trước đó Mashiho đột ngột thông báo sẽ quay trở về Nhật Bản, mọi người đều thống nhất gọi cậu ra để hỏi tội cho ra lẽ, thực chất là có cơ hội gặp mặt nhau thêm một lần. Jihoon muốn rủ Mashiho đi ăn một bữa chia tay, song cậu lại từ chối, còn nghiêm túc hứa hẹn, "Sau này vẫn gặp nhau nhiều mà."

Đêm trước khi bay, Mashiho trằn trọc không ngủ được.

Cũng giống như cái đêm trước khi cậu lần đầu đặt chân sang Hàn Quốc, mấy tiếng đồng hồ chỉ lăn qua lăn lại vẽ ra những viễn cảnh kì dị trong tương lai. Chỉ là lần này có chút đổi khác, cậu đã thôi không nghĩ tới tương lai nữa, ngược lại chỉ âm thầm nhìn về quá khứ, trong lòng đôi phần nuối tiếc, lại nén chút bi thương.

Trời vừa sáng, Asahi đã sang bấm chuông cửa nói muốn tiễn cậu đi. Asahi là người duy nhất biết được chuyến bay của Mashiho khởi hành vào lúc nào, bởi vì cậu chẳng còn đủ sức để đáp lại những lời chào hỏi tiễn biệt của người khác nữa, chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này mà thôi.

Mashiho cười khẽ, "Không cần đâu, mình tự đến sân bay cũng được."

Asahi mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, giúp cậu soát lại một vòng căn nhà xem có để quên thứ gì.

"À phải rồi." Mashiho mở tủ, lấy ra một chiếc hộp đã được gói ghém cẩn thận, phía bên trên còn đính thêm một chiếc nơ xinh xắn, "Cái này là quà sinh nhật, nhờ cậu chuyển cho anh Junkyu giúp mình, nhớ là phải đến đúng ngày mới được đưa đó."

"Cái gì vậy?" Asahi nhận lấy, lật qua lật lại xem xét một hồi.

"Cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ là năm ngoái đi chơi mình phát hiện ra anh ấy rất thích nó, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ mới có cơ hội để mua." Mashiho vừa nói, một tay kéo vali về phía cửa, "Đến giờ mình phải đi rồi."

Asahi đặt hộp quà xuống, sau đó chạy vội đến chắn trước mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau chăm chú, lại chẳng ai biết phải nói gì. Mashiho phát hiện ra khóe mắt của Asahi đã trở nên hoe đỏ, cánh mũi cũng bất giác sụt sịt vài cái, đột nhiên cõi lòng cậu lại day dứt vô cùng.

"Mashi." Asahi khó nhọc nói, thanh âm đã lạc cả đi, "Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi."

"Nói gì vậy, nghe như lần cuối gặp mặt không bằng." Mashiho bật cười ha hả, lại nghịch ngợm dí trán Asahi một cái, "Yên tâm đi, sau này nhất định sẽ lại qua đây thăm cậu, mà nếu cậu có về Nhật cũng nói với mình, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi."

Asahi xúc động mỉm cười, đôi má lúm xinh xắn hiện hữu, lại lưu luyến nắm lấy tay cậu chẳng nỡ buông ra.

Mashiho dằn lòng xuống, quyết đoán rút tay về, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Khe khẽ, cậu lưu lại một giọt nước mắt chốn đô thị xô bồ, âm thầm cáo biệt quá khứ đã qua.

Tiết trời đầu thu man mát, cơn gió se se thổi qua gò má cậu ửng hồng, Mashiho hít một hơi thật sâu, kéo vali rảo bước ra phía ngoài con ngõ, vẫy taxi đi thẳng đến sân bay.

Từ trên máy bay nhìn ngắm những áng mây chầm chậm trôi trên bầu trời, Mashiho chợt nghĩ, nếu như ngày đó cậu không nằng nặc đòi bố mẹ cho đi du học Hàn Quốc, không trở thành bạn cùng phòng với Doyoung, không quen biết Asahi và Jaehyuk, không phải lòng với Yoshinori, cũng không cùng Hyunsuk khởi nghiệp, và hơn hết là sẽ không ở bên Junkyu, vậy thì hiện tại của cậu liệu sẽ ngập tràn hạnh phúc, hay thậm chí là còn ảm đạm hơn cả thế này?

Tỉnh Mie đón cậu bằng một bầu trời hoàng hôn rực rỡ, Mashiho ngay lập tức bắt xe trở về nhà, mẹ Takata khi nhìn thấy cậu xuất hiện liền vui vẻ vô cùng. Mashiho vừa mới đặt một chân vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, đoán chắc ngày hôm nay vì biết cậu về nên mẹ Takata lại nấu một bữa thật thịnh soạn rồi, lần nào cũng đều như vậy mà.

"Junkyu đâu? Nó không về cùng con sao?" Mẹ cậu vừa xách hành lí giúp con trai vừa hỏi, trong ngữ điệu thể hiện rõ một vẻ mong chờ.

Mashiho giả vờ như không nghe thấy, bước vào phía bên trong rửa tay, thế nhưng mẹ Takata lại kiên trì lặp lại một lần nữa, "Con rể của mẹ không về cùng với con sao?"

"Mẹ." Mashiho thấp giọng nói, "Tụi con đã chia tay rồi."

Cậu thấy sắc mặt của mẹ thoáng tối lại, thế nhưng bà cũng không hỏi gì nữa, chỉ một mạch kéo cậu ra bàn ăn rồi ấn xuống ghế, "Con xem, toàn là những món con thích này. Ăn nhiều vào nhé, dạo này con gầy đi nhiều quá."

Mashiho ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xúc một thìa cơm thật to bỏ vào miệng.

Vừa mới mở điện thoại ra đã thấy một loạt tin nhắn hỏi thăm, Mashiho lần lượt trả lời từng người, kéo xuống dưới lại nhìn thấy chiếc ảnh đại diện thân quen đã lâu rồi không liên lạc, cố nén đi cảm giác gờn gợn khó chịu trong lòng, sau đó vội tắt màn hình điện thoại.

Những ngày vừa mới trở về Nhật Bản quả thực nhàn rỗi, được bố mẹ không ngừng cưng chiều như cưng trứng, Hyunsuk cũng nói thời gian này cứ việc nghỉ ngơi chưa cần nghĩ tới công việc vội, cho nên Mashiho ngoài ăn ngủ rồi đi chơi cả ngày ra cũng chẳng còn biết làm gì. Có một lần Mashiho còn bắt tàu sang cả Kobe để hẹn gặp Yoshinori, vừa hay Junghwan cũng mới chuyển công tác tới, ba người cùng nhau đi chơi đến vui vẻ, cho tới khi Mashiho trở về nhà cũng đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Qua một thời gian, mẹ Takata lại bóng gió nhắc đến chuyện kiếm người yêu mới, song Mashiho chỉ nguầy nguậy lắc đầu, nói rằng thời điểm này vẫn chưa thích hợp.

Bởi vì cậu chưa thể quên được Junkyu. Cậu hiểu rất rõ, cái cảm giác biết được đối phương chưa thể dứt bỏ hoàn toàn khỏi người cũ nhưng lại mở lòng để cho mình bước vào tê tái biết bao nhiêu. Mashiho đã từng nếm trải điều đó, và cậu không muốn bất kì một ai khác cũng phải trải qua cảm giác đau đớn đến xé lòng này.

Chớp mắt cũng đã qua hết ba tháng, thời gian trôi nhanh đến mức chỉ như dòng nước chảy kẽ tay.

Ngày hôm đó Mashiho hẹn gặp mấy người bạn ngày nhỏ đánh một trận bóng rổ quyết liệt, thời điểm trận đấu kết thúc cũng đã là ráng chiều, mặc dù đội của cậu không giành chiến thắng, thế nhưng cậu cũng đã thi đấu một trận thật vui. Mashiho quệt mồ hôi trên trán, khoác vội chiếc áo rồi từ biệt mấy người bạn quay trở về, trên đường đi bỗng dưng lại cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn ghé vào chiếc máy bán nước tự động bên vệ đường muốn mua một chai.

Vậy mà lục đi lục lại cả túi áo lẫn túi quần đều không thấy ví đâu, Mashiho ngờ ngợ liệu có phải cậu lại đãng trí mà bỏ quên mất ở nhà. Cậu thở dài thườn thượt, bởi vì muốn tranh thủ tập luyện một chút cho nên đã đi bộ tới sân bóng, mà khoảng cách về đến nhà của cậu vẫn còn khá xa, không chừng sẽ phải nhịn uống nước suốt cả quãng đường dài.

Thế nhưng một bóng người lại đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, Mashiho còn chưa kịp ngước nhìn lên, đối phương đã vội cất tiếng nói, "Anh có thể trả giúp em được không?"

Thời khắc này, Mashiho cảm thấy như tất thảy mọi điều trên thế gian đều đã ngưng đọng lại vĩnh hằng.

Thanh âm đã vấn vít bên tai cậu suốt tám năm, khảm sâu vào cơ thể cậu như máu thịt, lại một lần nữa bất ngờ vang lên chẳng hề hẹn trước.

Vì cái gì lại là hắn trong hàng tỉ nhân sinh trên thế gian, vì cái gì lại là lúc này trong ngàn vạn năm giữa dòng thời gian mênh mông vô tận, không sớm một bước cũng không muộn một bước, hắn ở đây nói với cậu những lời này.

Mashiho còn chưa kịp định thần trở lại, đối phương đã mua xong một chai nước chanh mát lạnh đưa đến trước mặt cậu, còn nở một nụ cười đẹp như hoa, hoàng hôn chiếu lên đỏ rực mái tóc vốn dĩ tối màu của hắn, thiên hà lấp lánh ánh sao cũng không bằng một cái chớp mắt của hắn lúc này.

Tựa hồ rất nhiều năm về trước, thiếu niên anh tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng còn vương mùi bột giặt, háo hức nói với Mashiho 17 tuổi, mình trả tiền giúp cậu có được không.

Có được không? Hắn vốn dĩ cũng đâu để cho cậu có cơ hội trả lời.

____________

end.

tớ sẽ chỉ viết đến đây thôi, diễn biến tiếp theo vui buồn thế nào là tuỳ cảm nhận của mỗi người ha (*¯︶¯*)

cảm ơn các cậu vì đã theo dõi và ủng hộ mấy dòng xàm ngôn loạn ngữ của tớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com