OneShot
Ritsuka trợn mắt nhìn vào điện thoại của mình.
Cô vừa mới tắm xong, giờ thì đang hoảng loạn.
"Nó... mất hết rồi."
Phải, cái điện thoại chết tiệt này cho dù ít khi nào sử dụng, nhưng nó đã bị cô bỏ mặc quá lâu, lâu tới mức cô tưởng rằng nó là một cục gạch và tự do sử dụng nó như đúng vai trò mà cô nghĩ.
Ngón tay run rẩy chạm lại vào các file ghi âm như để xác nhận thêm lần nữa, để rồi giây phút này cô dường như đã ngất xỉu khi thấy file hoàn toàn trống rỗng.
Mình không thể ngủ được nếu thiếu âm thanh đó. Đó là điều diễn ra duy nhất trong đầu Ritsuka hiện tại, đúng là một trải nghiệm tuyệt vời theo nhiều nghĩa, món quà đón chào cô sau nhiệm vụ tốn cả mớ thời gian, lại là một cái điện thoại mất sạch dữ liệu.
Ngủ ở những chỗ khác thì đều có thể chịu đựng được, nhưng nếu đã về đến Chaldea rồi, thì cô không thể nào sống sót nổi mà thiếu nó. Nó giống như đặt một dĩa mồi ngon trên bàn trước mặt một kẻ chết đói, nhưng lại không được phép động vào.
Cô nhìn đồng hồ, nửa đêm.
Nếu là theo lịch sinh hoạt thông thường, và theo thói quen mỗi khi cô trở về Chaldea. Thì chắc chắn vẫn còn kịp.
Và như vậy thôi, cô dừng lại ở trước cửa phòng làm việc.
Tai Ritsuka vẫn nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ bên trong căn phòng, với ánh sáng lóe ra sau cửa. Giữa buổi đêm yên ắng, điều này khiến tinh thần cô dịu lại, con bé ngồi bịch xuống trước cửa, một tiếng thở phào nhẹ nhõm xảy ra ngay sau khi mắt cô bắt đầu khép lại theo thói quen.
Vài tiếng sau, cô đoán vậy. Ai đó bỗng dưng thấy thoải mái một cách lạ lẫm, khi mở mắt ra cô sẽ thấy người ấy vẫn đang ngồi ở đó, vẫn còn chăm chú bên bàn làm việc, còn về cô, thì mái tóc ướt đã được lau khô hoàn hảo, với một cái áo khoác đắp lên người.
Bằng một cử chỉ đầy mệt mỏi, anh trở mình, và bắt gặp đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm.
"Em bị mộng du." Đó là những gì cô có thể nghĩ được, cô đã chủ động khai ra trước khi anh kịp mở lời, cho dù lời đó có thể là hỏi hang hay trách móc đi chăng nữa. "Em xin lỗi, em không kiểm soát được, em sẽ lưu ý từ bây giờ!"
Đôi mắt xanh của anh chớp nhẹ, như thể anh không còn sức lực để dung nạp thêm bất kỳ thông tin kỳ lạ nào thêm. Thay vào đó, anh mỉm cười như thường trực trước khi che mặt mình sau bàn tay.
Khoảnh khắc ấy, cô nghe được một hơi dài nặng nề, tựa như một lời thì thầm mà anh không hề mong muốn bị nghe thấy.
"...anh hiểu rồi, Ritsuka- chan."
Điều đó... khiến trái tim cô ngừng đập.
Vẻ mặt ấy là có ý gì vậy?
...
Cô không ngủ được.
Đã một tuần rồi, cơ thể cô đang thiếu ngủ tới mức cô tự tiên đoán rằng lời bịa đặt của mình đang sắp thành sự thật.
"Mặt chị xanh quá, chị ổn không ạ?"
Thú thật là không, nhưng cô không muốn làm cho Mash lo lắng chút nào. Ritsuka cảm thấy số caffeine trong cơ thể đang phản bội cô, dù đã uống thật nhiều nhưng vẫn khiến con bé dễ dàng gật gù. Khi quá thiếu ngủ thì việc ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng nữa, giờ thì cô hiểu tại sao nhiều người lại chỉ uống mỗi nước năng lượng khi làm việc rồi.
"Chị ổn, chỉ là ngủ chập chờn thôi." Cô cười khổ.
"Hay là đến gặp bác sĩ?..." Mash ngập ngừng, không có tí tự tin nào trong giọng nói. "Đi mà, em xin chị đấy, xin hãy đến gặp bác sĩ."
Ritsuka không trả lời.
Cô đã không có cơ hội để gặp lại Romani sau hôm đó. Không, là do cô tự hạn chế bản thân để tự trừng phạt mình.
Ritsuka nghĩ rằng anh cũng rõ điều này, đấy là lý do anh đã không gọi cho cô cả tuần nay, ngoài những tin nhắn thông báo ngắn gọn qua điện thoại, thì chẳng còn gì khác. Chết tiệt thật, đây không phải là điều cô muốn.
Con bé rúc mặt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Romani nói vậy là có ý gì? Anh ấy đã biết động cơ thật sự của cô rồi à? Tại sao không phải là gọi điện thoại?
Nghĩ về điều đó khiến cô ngày càng buồn ngủ, nhưng khi ngủ, cô lại mơ thấy anh quá nhiều, rồi nó một lần nữa lại khiến cô thiếu ngủ hơn.
Cô cần một file ghi âm mới.
"Được rồi." Cô gật đầu đáp lại Mash. Dù sao thì bệnh nhân cũng nên chủ động đi tìm bác sĩ. Với lại, anh cũng là nguồn cơn cho sự việc này mà.
Một lần nữa, giờ lại là nửa đêm, tuy nhiên, lần này con bé sẽ không ngủ gục trước cửa phòng nữa. Sự chần chừ thể hiện theo những cái gõ lên cửa, cô không chắc chắn về khả năng nó sẽ thành công hay không. Nhưng với kinh nghiệm đã từng tiếp xúc với anh bấy lâu, cô nghĩ rằng dù anh có đang nghĩ gì trong đầu đi chăng nữa, thì Romani sẽ không bao giờ từ chối mình.
"Là Ritsuka đây."
Cửa phòng mở ra, vẫn là con người ấy với đôi mắt thâm quầng, đồng tử liếc cô từ trên xuống dưới như để kiểm tra tình trạng, rồi anh đứng nép sang một bên để con bé lách vào.
Cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa lần trước đã ngủ trên đó, mắt nhìn xung quanh, Ritsuka dễ dàng khẳng định được khối lượng công việc của anh vẫn còn rất nhiều thông qua số vỏ rỗng của thức uống năng lượng trong thùng rác.
"Em cần gì à?" Anh ngồi phía đối diện, gương mặt kiệt sức của anh khiến việc phán đoán cảm xúc giờ đây thật khó khăn.
Cô không biết anh đang cảm thấy điều gì, nếu anh cứ mệt mỏi 24/7 như thế này.
"Có lẽ là một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ?" Cô cười gượng gạo. "Gần đây... em ngủ không được ngon lắm."
Anh ấy có tin cô không?
"Anh hiểu rồi." Anh đáp, cầm lấy một quyển sổ trên bàn. "Em có thể kể cho anh nghe cụ thể hơn về tình trạng của mình được không?"
Anh thậm chí còn không thèm nghi ngờ việc cô thay vì đi khám bệnh vào ban ngày, mà lại chui vào đây vào lúc nửa đêm à?
Chắc chắn là anh đã nghi ngờ rồi, nhưng chẳng qua không thèm hỏi mới đúng.
Ritsuka tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh, cô tự trấn an mình rằng việc tìm anh giờ này chắc cũng hợp lý mà? Vì ban ngày họ làm gì có cơ hội gặp nhau. "Có lẽ là... ác mộng? À không, không tệ đến mức bị xem là ác mộng, chỉ là em không thích những giấc mơ đó thôi."
"Ra vậy, anh hiểu rồi." Romani bắt đầu ghi chép lại vào sổ, lời nói của anh nghe máy móc tới mức cô nghĩ rằng anh đang được lập trình theo bản năng thay vì khám bệnh một cách tỉnh táo. "Còn chứng mộng du thì sao?"
"Em... không rõ?" Giọng cô có đang tự nhiên không? Cô không biết, nhưng cơ mặt bác sĩ lại chẳng có tí phản ứng gì cả. "Người mộng du thì sao mà biết được mình còn đang mộng du hay không đúng không ạ?"
"Mash bảo rằng em ấy thường thấy em đi loanh quanh hành lang..." Romani nói. "Em ấy không dám làm phiền em vì gọi người mộng du tỉnh dậy không tốt."
Chân tóc con bé dựng đứng, như một con mèo hoảng sợ.
"Em không biết!" Cô lập tức chối. "Dù sao thì, anh có thể kê đơn thuốc cho em được không? Em chắc chắn sẽ ngủ ngon từ giờ trở đi nếu có thuốc." Cô nói thật nhanh, cứ như sợ rằng anh sẽ chen vào khi mình đang nói. "Và- và- cho em ghi âm lại nhé? Dạo này đầu em hơi chậm, em sợ em sẽ quên mất."
Ôi trời, mắt anh ấy đang mở to, quá to so với một người bị thiếu ngủ kinh niên.
"Anh sẽ gửi em một tin nhắn hướng dẫn-"
"Không! Phải là ghi âm mới được!" Cô tự thét lên, rồi tự cảm thấy xấu hổ. Ritsuka nắm chặt gấu váy mình, nghiến răng nhìn vào gương mặt chắc chắn đang ngỡ ngàng của anh. "Ý em là, nó cũng tiện cho anh hơn đúng không?" Môi cô cố gắng tạo thành nụ cười, nhưng đối với Romani lúc này thì đấy chẳng khác gì một hành động tự bảo vệ bản thân trước nỗi sợ.
Cho nên, anh đã chẳng dám hỏi thêm gì nữa.
"Anh hiểu rồi, Ritsuka- chan."
...
Đêm đó, cô đã có được nó.
Giấc ngủ ngon đầu tiên sau cả tuần, Ritsuka cảm thấy sự minh mẫn đã đạt được mức tối đa sau khi ngủ liền một phát mười hai giờ đồng hồ. Điều tuyệt vời hơn là cô đã thiếp ngay khi ghi âm phát còn chưa đến ba mươi giây.
Cô đã hoàn thành toàn bộ công việc bị chậm trễ trong thời gian thiếu ngủ, và điều này đã khiến cô bận rộn suốt hai ngày.
Giờ thì, khi mọi thứ đã được thông suốt, não lúc này lại phát ra một tín hiệu khác, để làm cô hoảng sợ lại từ đầu.
Romani... vẫn chưa chịu cư xử bình thường với cô?!
Điều này thật sự rất không ổn, anh ấy luôn là người công tư phân minh. Để làm anh bực dọc tới mức phải lơ hoàn toàn sự hiện diện của cô là rất quá quắt. Cô chỉ nói dối một tí... ừ thì, anh đã dặn cô không bao giờ được nói dối về sức khỏe, nhưng Ritsuka nào nghĩ rằng anh sẽ nghiêm túc đến vậy chứ.
Thế là một lần nữa, bệnh nhân lại phải chủ động đi đến phòng bệnh, nhưng lần này sẽ là ban ngày.
Ở phòng làm việc, trông anh ấy có vẻ giống người hơn một thây ma vào ban đêm, anh đang uống cà phê với một nét thư giãn hiếm khi thấy được dạo gần đây. Điều này nhắc cô nhớ rằng, đây cũng là lần đầu cô gặp lại anh vào giờ hành chính thay vì chỉ qua tin nhắn.
Cô nhìn quanh khu vực, hiện tại là giờ nghỉ, chỉ còn mỗi anh ở lại trong phòng.
"Anh đang tránh mặt em đúng không?"
Đối mặt trực diện với câu hỏi từ cô, sự thư giãn trên mặt lập tức bay biến, cô thấy hàng chân mày của anh đang co lại, rồi miệng anh cũng mím lại theo sau nó. Romani đặt cốc cà phê lên bàn, tay anh ấn nhẹ một chút trên trán.
"Chào buổi sáng, Ritsuka- chan."
"Bây giờ là trưa rồi."
Anh đang suy nghĩ, bác sĩ đang lựa lời mà nói. Nhưng cách anh chần chừ nó quá lâu, và điều này khiến con bé bực bội.
"Anh không hiểu em đang nói gì?..." Cuối cùng, anh buông ra câu trả lời khiến cô từ bực bội chuyển qua giận dữ. Điều tệ hơn cả thế là, biểu hiện anh ấy thể hiện rất rõ ràng rằng Romani không hề giả vờ.
Anh ta thật sự không hiểu gì!
"Anh cứ luôn miệng bảo rằng 'anh hiểu rồi' 'hiểu rồi', nhưng bây giờ lại dám nói là 'không hiểu' hả?"
Đó không phải lỗi của bác sĩ.
Cô biết điều đó, Ritsuka biết rằng mình đang cực kỳ vô lý, nhưng cô ghét cái tình huống đang gặp phải vô cùng. Nó khiến cô đang từ run sợ chuyển sang giận dữ, giận dữ chỉ vì anh không thể hiểu được lý do tại sao cô lại nổi giận.
"Đầu tiên là thái độ hôm đó của anh, còn giờ là thái độ hiện tại của anh-"
Nhưng mà, bác sĩ luôn là một người nhẹ nhàng như vậy, anh đứng dậy để nắm lấy những ngón tay đang siết chặt của cô, lúc ấy, con bé đã cảm nhận được mạch đập trên cơ thể mình đang hỗn loạn thế nào dưới bàn tay anh.
"Bình tĩnh nào, Ritsuka- chan, em đã uống thuốc đầy đủ theo hướng dẫn của anh chứ?"
"Dĩ nhiên là có!" Cô đáp lại.
"Ritsuka- chan..." Đôi mắt anh híp lại, tạo thành một nụ cười buồn bã.
Bàn tay còn lại của anh bấm vào một đoạn tin nhắn thoại được gửi cách đây hai đêm trước, và người nhận chính là tên của cô.
'Chào Ritsuka- chan. Anh sẽ kê cho em một số thuốc giúp cải thiện giấc ngủ. Đầu tiên là Melatonin – cái này là một loại hormone tự nhiên giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Em sẽ uống 1 viên trước khi đi ngủ khoảng 30 phút.'
Cơ thể cô run lên, đây chính xác là file ghi âm anh đã gửi cho cô vào đêm đấy.
'Tiếp theo là Zolpidem, một loại thuốc an thần, sẽ giúp em dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Em cũng uống 1 viên trước khi ngủ. Anh cũng sẽ kê cho em Trazodone. Thuốc này sẽ giúp em thư giãn và ngủ ngon hơn. Một viên vào buổi tối là đủ.'
Tiếng nói ân cần đấy đột dưng im lặng, nó khiến cho cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Anh sẽ không vạch trần em vào lúc này, đúng không?
'...'
Đúng không?
'...Ritsuka- chan, kê đơn vừa rồi là giả đấy. Toàn bộ chỉ là vitamin thôi, em không cần phải uống chúng đâu, chỉ cần giải tỏa khỏi stress là được-'
Cô chưa bao giờ nghe được đến đoạn này, bởi vì cô đã không bao giờ nghe nó trước khi uống thuốc cả.
Ritsuka cảm thấy máu trong cơ thể cô đang dần tắt ngấm, cái vẻ mặt này, cô không có muốn nhìn thấy, cô không muốn anh dùng nó với mình.
"Ritsuka- chan, đừng nói dối anh mà."
Cô không thể bào chữa thêm bất kỳ điều gì nữa cả.
Ritsuka giật tay khỏi bác sĩ, con bé chẳng nhớ rằng vẻ mặt anh sau đó liệu có thay đổi hay không, nhưng cô ghét điều này.
...
Mọi thứ lại trở về con số không.
Ritsuka đờ đẫn ngồi bó gối trên giường, sự đau đầu này đang hành hạ cơ thể cô, tự hỏi không biết mình đã tốn bao nhiêu nước mắt để đạt được đến trạng thái này nữa.
Lại nửa đêm rồi.
Thường thì khóc mệt thì sẽ cần phải ngủ, nhưng bây giờ cô lại sợ âm thanh ấy. Cô vương tay mở nguồn điện thoại, không khỏi đau nhói mỗi lần nghĩ về nó, cô lướt qua một số tin nhắn từ Mash, lướt qua một số tin nhắn liên quan đến công việc. Lòng không khỏi thất vọng pha lẫn nhẹ nhõm vì không có bất kỳ tin nhắn mới nào từ anh cả.
Đó chỉ là một lời nói dối ngu ngốc, cái mồm cô đáng lẽ phải mở miệng để nói xin lỗi chứ không phải trách móc anh.
Có lẽ cô đã dành cả buổi tối chỉ để khóc lóc, nếu như lúc đó chuông điện thoại không reo lên làm trái tim tội nghiệp lần nữa phải run rẩy.
Cô ném điện thoại đi, lồng ngực đập thình thịch lặng lẽ quan sát tới khi chuông báo tắt hẳn. Sau đó, tiếng báo tin nhắn đến vang lên, một tin, hai tin. Song, Ritsuka đã chẳng thể có can đảm nhấn vào nó, tuy nhiên khóe mắt cô vẫn kịp lướt qua dòng chữ: 'anh sẽ đợi em.'
Ôi...
Anh tử tế tới nỗi, làm người khác không kiềm được mà nức nở tiếp.
Được rồi, chuyện này thật nhảm nhí.
Cô chạy đến chạm vào tay nắm cửa, chắc chắn anh vẫn đang ở trong phòng làm việc, chỉ cần cô đến đó ngay lập tức là được-
"Ritsuka- chan..."
Tệ hơn cả những gì cô đã luôn nghĩ đến, rằng anh sẽ có lại vẻ mặt đó, vậy mà, cái biểu hiện bây giờ trớ trêu thay lại là thứ Ritsuka chưa bao giờ muốn nó sẽ xảy ra.
Romani đang đứng trước cửa phòng cô, anh đang khóc.
Cô nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dọc theo gò má anh xuyên qua những giọt nước mắt của chính mình. Và điều này còn tệ hơn việc bị đày xuống địa ngục, con bé kéo anh vào, không đợi cánh cửa kịp đóng sầm lại thì đã vội nhảy vào lòng anh.
Cả hai đồng loạt nín thở, cơ thể anh trượt xuống theo cơ thể cô đang dần ngã xuống sàn nhà.
"Em xin lỗi." Romani nghe thấy tiếng rên rĩ thoát ra từ sinh vật đang nằm đè lên người anh, anh chậm rãi chống một tay để ngồi dậy mà không khiến cho mặt cô bị lộ ra khỏi hõm vai mình. "Em nói dối đấy, em không có mộng du, cũng chẳng thèm uống thuốc mà anh đưa."
"Vậy à..." Sau khi đã có một tư thể thoải mái hơn để ôm, anh mới vỗ nhẹ phía sau lưng cô, trông Ritsuka lúc này rất nhỏ bé, cô dễ dàng ngồi gọn vào trong người anh, điều này gián tiếp làm Romani cảm thấy có lỗi kinh khủng. "Anh còn tưởng em đang bị áp lực tâm lý nên mới bị mộng du. Anh còn nghĩ rằng, do anh đã quá vô tâm với em nên mới để em như vậy, nhưng có lẽ do anh vô tâm thật."
Ritsuka cảm nhận nơi đặt tay trên eo đang lịch sự chạm vào xương sống mình, lúc này người kia không giấu được cảm giác đau lòng trong cổ họng. "Vì em thật sự đã gầy hơn nhiều rồi."
"Bác sĩ không có lỗi mà." Cô thì thầm, cánh tay đang choàng qua vai anh siết chặt hơn.
"...nhưng thái độ của anh thì có, đúng không?" Anh cười. "Nín khóc nào, xin lỗi em vì đã chậm tiêu nhé."
Anh kéo nhẹ Ritsuka ra, để nhìn kỹ khuôn mặt cô. Đúng như dự đoán, mắt con bé sưng húp rồi, cả môi cũng vậy. Có lẽ đã cắn môi rất nhiều. Anh nghĩ trong lúc thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô.
"Trước khi giải thích hiểu lầm, có thể cho anh biết tại sao em lại nói dối không?"
Đồng tử màu hổ phách khẽ chớp bên dưới hàng mi, cô xác nhận sau khi đã buông một nhịp thở đầy căng thẳng.
"Điện thoại em bị hỏng, nó mất toàn bộ file ghi âm." Ai kia nhỏ tiếng, từng lời tuôn ra nghe thật thảm thương. "Em đã quen với việc ngủ tại Chaldea khi nghe bản ghi âm đấy, cho nên khi bị mất, em đã hoảng một chút... à không, hoảng rất nhiều."
Romani nghiêng đầu, anh hồi tưởng lại lúc Ritsuka nằng nặc bắt anh phải đọc ra đơn thuốc thay vì gửi tin nhắn kiểm tra.
"À, thật ra anh cũng có vài file tiếng ồn trắng, nó hiệu quả lắm. Nên lần sau em chỉ cần nói-" Giọng anh bất ngờ dừng lại, chuyển sang một tiếng 'ồ' nhỏ.
Lần đầu tiên, anh trông thật sự đã hiểu ra một điều gì đó.
"...là giọng của anh?"
Thấy con bé im lặng, anh biết mình lại đoán đúng nữa rồi.
"Em nghĩ anh thái độ vì biết sự thật à?" Anh hỏi. "Nhưng mà, Ritsuka- chan, anh nhớ là anh chưa bao giờ tức giận với bất kỳ ai tại Chaldea mà?"
"Không, em nghĩ anh đã khó xử."
Cô cắn môi.
"Và anh tránh mặt em vì không muốn em ở gần anh nữa."
Còn anh- một bác sĩ thiếu ngủ luôn ngơ ngác thì nghĩ rằng cô bực bội vì khối lượng công việc bị phân công quá nhiều. Đúng là hiểu lầm chồng hiểu lầm, anh bất giác cảm thấy nghiệp vụ làm bác sĩ của mình mấy năm qua thật vô nghĩa đối với suy nghĩ của thiếu nữ.
"...đó là cái lý do vớ vẩn nhất mà anh từng nghe." Sau tất cả, anh không nhịn nổi nữa, nụ cười trên môi anh chính thức bị đương sự ném thẳng vào sọt rác. Anh dùng ngón tay gõ một tiếng póc lên trán cô gái nhỏ. "Anh không hèn hạ như vậy đâu, Ritsuka- chan. Em nghĩ anh là loại người gì thế nhỉ?"
"...kiểu sẽ thẳng tay để lộ vẻ mặt bất mãn khi nghe điều gì không hay ạ?"
"...thật sự đấy, em đâu có nghe hết toàn bộ file ghi âm đúng không?" Anh thở dài, lần này không thèm cả giấu.
"Vì chỉ mất vài giây để vào giấc ngủ nên..." Sinh vật vừa bị trừng phạt lí nhí, nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Được rồi, để anh tự nói lại cũng được." Anh đưa tay lên để lau nước mắt cho cô. "Đầu tiên, anh bảo rằng anh là đồ chậm tiêu vì đã không biết mình đang làm sai điều gì, anh nghĩ rằng giữa chúng ta có hiểu lầm. Thứ hai là, em không cần phải nói dối với anh, anh sẽ đợi em đưa ra câu trả lời thật sự được."
"Và thứ ba."
Trong một giây lát, sự hồi hộp trong anh cuối cùng cũng đã dịu xuống.
"Anh thật sự trân trọng em, xin hãy cho anh cơ hội làm hòa."
Người đối diện ngẩn ngơ, dĩ nhiên là cô không để anh chờ đợi thêm một giây nào nữa, Romani nghe được âm thanh đầu mình bị va chạm, kêu một cái cốp đoạn Ritsuka ôm chầm lấy anh khiến cả hai lần nữa lại yên vị dưới sàn nhà.
"Em- em- xin lỗi vì đã làm anh khóc." Dù đã hoàn toàn choáng váng bởi cơn đau, anh vẫn cảm nhận được cô đang ngày càng khóc to hơn. "Em chưa bao giờ muốn làm Romani buồn hết-"
"Ổn mà- ổn hết mà." Anh nửa rên rĩ vì đau, nửa đang lấy lại hơi để tiếp tục công việc vỗ về của mình. "Anh không sao, đừng khóc nữa mà."
Sinh vật mít ướt nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má, những tiếng nấc chống lại việc cô đang cố lấy lại bình tĩnh.
Romani ở bên dưới cô, dây buộc tóc đã lỏng ra khiến cho mái tóc hoàn toàn rối bời, trông anh thê thảm tới mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa, nước mắt vẫn còn ẩm trên hốc mắt đỏ hoe, khiến màu mắt xanh của anh le lói một cách yếu ớt.
Nó khiến cô, cảm thấy anh thật dễ tổn thương, và cả bản thân mình cũng dễ tổn thương như vậy.
"Bác sĩ, em thương anh nhất trên đời."
Bàn tay trên má cô khẽ khựng lại, tuy nhiên lần này sẽ không có thêm khoảng lặng nào nữa.
"Anh biết, anh cũng thương Ritsuka- chan nhất mà."
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua người Ritsuka, để đầu cô tựa vào ngực anh. Giờ thì cô có thể bình tĩnh lại được nhờ vào tiếng tim đập, thật kỳ lạ, chỉ là một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến cô có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.
Thật dễ chịu, thật thoải mái.
Nó giống như một bài hát ru.
"Anh... ở lại với em được không?" Cô rúc vào sâu hơn, cảm thấy mí mắt đang nặng đi, chỉ biết bám lấy vai áo trước lúc gục hẳn xuống. "Hai tiếng... chỉ hai tiếng thôi..."
"Anh không có ý định rời đi mà." Romani điềm đạm trả lời.
Cô gật đầu, thấp thoáng gọi tên anh một lần nữa.
...
Nắng chiếu qua cửa sổ, khiến Ritsuka cựa mình, trước mắt cô hiện tại là bàn tay vẫn còn nắm chặt áo bác sĩ, tuy nhiên chỉ có một điều khác biệt. Thay vì nằm dưới sàn nhà vào lần cuối cô thấy anh, thì giờ đây họ đang nằm trên giường.
Romani còn chẳng thèm đẩy cô ra khỏi người, mà cứ để con bé tiếp tục ở nguyên tư thế đó, đúng là bác sĩ chu đáo đến thiệt thòi rồi, Ritsuka nghĩ bụng, cẩn thận bước xuống để giải thoát cho anh.
"Chào buổi sáng, Ritsuka- chan." Ai đó cảm nhận được kẻ nằm trên mình đang nhúc nhích, tay anh vội giữ cô lại, hành động cực kỳ dứt khoát dẫu cho mắt vẫn chưa thèm mở. "Em không nặng đâu, nên cứ nằm tiếp đi."
"...anh không định đi ăn sáng à?" Cô thì thầm bên đỉnh đầu anh, bất lực với tình huống này. "Da Vinci chắc chắn đang đi tìm anh đấy."
"...ăn sáng sau, anh buồn ngủ." Anh ngân nga nghe như một lời phàn nàn, cộng với việc đang nửa tỉnh nửa mê thì đích thực là anh không hề có ý định di chuyển.
"Anh đang trốn việc à? Sống tệ thật đấy." Cô bĩu môi. "Da Vinci biết là sẽ buồn lắm đó."
"Còn em thì kinh khủng."
Câu nói đó lại khiến anh bật cười, nhẹ nhàng và tươi tắn.
"Anh thật vô vọng."
"Không thể phủ nhận."
Ánh mắt cô bắt gặp ánh sáng khi cô nhìn lên anh, hình ảnh này khiến cô quên mất mình đáng lẽ phải thông minh. Khuôn mặt anh gần đến thế này có gì đó thật ấm áp - hàng mi cong vút, đường cong theo viền môi không chút phòng bị, tất cả sự thân thương đấy đều nhắc nhở cô lý do ban đầu mà cô cần nghe giọng anh đến thế.
Vì anh đem lại sự an toàn.
Ngón tay anh luồn vào mái tóc cô vuốt ve, một cử chỉ xoa đầu như anh thường làm nhưng hiện tại thì nó đầy lười biếng, khiến con bé cũng phải phì cười theo.
"Mà Ritsuka- chan này, nếu lát nữa em có gặp Leonardo thì bảo làm cho em thêm một cái chìa khóa phòng nữa nhé."
"Phòng em bị hỏng chìa sao?"
Romani chưa thể đáp lại. Rõ ràng là anh đang chuẩn bị thiếp đi ngay, dẫu thế con người ấy vẫn cố gắng thều thào thêm lần nữa
"Là chìa cho phòng anh..." Anh lẩm bẩm. "Như vậy thì em có thể tự vào phòng anh mà không cần lang thang ở hành lang rồi..."
Mặc cho anh ấy hẳn đã kiệt sức đến nhường nào, lo lắng đến nhường nào vì tất cả những trách nhiệm đè nặng lên vai, thì Romani vẫn chăm sóc cô bằng mọi sự dịu dàng nhất thế gian.
Căn phòng im lặng, tiếng thở đều của anh là âm thanh duy nhất vang lên trong không khí lạnh buốt. Vành tai Ritsuka nhanh chóng đỏ bừng, nhưng môi nhanh chóng cong lên thành một hình dạng mềm mại, để lại một nụ cười trên khuôn mặt.
Ritsuka nhận ra cô có thể dành hàng giờ như thế này—không nói chuyện, không mục đích, chỉ tồn tại ở nơi anh ấy đang ở.
"Em thích thái độ bây giờ của anh." Cô khúc khích thừa nhận.
"Tốt."
Anh mỉm cười hài lòng, mọi thứ khác đều có thể đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com