Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

xXx

Thả cây bút lông của mình xuống và bị một vài giọt mực không mong muốn vấy lên, Hermione nắm chặt cổ tay đau nhói, uốn nó lên xuống rồi ngồi lên ghế. Cơ thể cô đau đớn, và không một loại thuốc giảm đau hay một bồn tắm nước nóng nào có thể làm dịu đi sự mệt mỏi không nguôi đã lắng sâu từ trong xương tủy cô.

Khi cô nhìn vào sự nhộn nhịp của Ban thi hành luật pháp thuật, cô không thể ngừng nghĩ rằng đâu đó trong cuộc đời, cô có thể đã trót rẽ trái, khi đáng lý ra cô nên rẽ phải. Cô là Hermione-chết-tiệt-Granger đó trời đất quỷ thần ơi, cô đã định sẽ làm những điều vĩ đại từ khi mình còn trẻ, sẵn sàng để thiêu đốt thế giới với trí tuệ rực rỡ của mình, nhưng giờ đây, cô ngồi một chỗ với cơn chuột rút đau đớn ở cổ tay và sự cau có trên khuôn mặt.

''Wotcher, Hermione,'' Harry cười rạng rỡ, mái tóc rối bù và cặp kính xiêu vẹo chợt thò đầu vào từ bên ngoài bàn làm việc của cô.

Cô giật mình, ngồi thẳng dậy trên ghế và bắn cho cậu một cái liếc mắt. ''Harry.''

"Buổi sáng của bồ thế nào?" Nụ cười vô độ của anh chàng khiến cô không thể làm ngơ và Hermione thở dài chú ý đến bạn mình.

''Tầm thường một cách hoàn hảo, như thường lệ. Còn bồ? Bồ có vẻ khá...'' Hermione nhướng mày nhìn cậu bạn. "hết hơi."

''Hah! Chúng mình vừa hoàn thành một cuộc đột kích lớn ở Nam Luân Đôn. Tìm thấy mấy thùng Trứng Rồng bị nhét vào một cửa hàng nhỏ ở khu Muggle. Một bãi chiến trường, không ai thèm dùng đến đũa phép vào phút cuối và bây giờ thì đám tội phạm nhếch nhác đang trong cũi còn một tá trứng rồng đang trên đường đến Romania.''

Sự ghen tỵ vặn vẹo trong lòng Hermione, cô nở một nụ cười gượng gạo. ''Tuyệt quá, Harry.''

Không phải là cô không mừng cho bồ ấy đâu, không hề. Rốt cuộc thì, họ đã cùng nhau trải qua cả một cuộc chiến, cô chỉ không nghĩ rằng mình sẽ thực sự vui vẻ đâm đầu vào cuộc sống truy bắt những kẻ xấu nữa. Chính vì vậy, cô đi theo con đường ít ai nghĩ đến, tham gia Ban thi hành Luật Pháp Thuật với tư cách là một Điều tra viên đặc biệt.

Đó là một cách rất gọi rất hay ho để nói về công việc toàn nghiên cứu của cô. Rất nhiều nghiên cứu. Nó đi kèm với một số đặc quyền: truy cập vào các Lưu trữ của Bộ bất kể ngày đêm và hoàn toàn miễn phí. Nhưng nó thiếu một mức độ thử thách nhất định mà bây giờ, sau bốn năm, cô có thể thừa nhận mình đã bỏ lỡ trong những năm tháng tuổi trẻ.

''Potter!'' Giọng Malfoy gián đoạn dòng suy tưởng của cô khi anh sải bước về phía họ trong tất cả vẻ thờ ơ tự mãn của mình, anh quăng chiếc khăn choàng Gryffindor vào đầu Harry. ''Mày bỏ quên trên bàn tao. Lần sau, tao sẽ đổi nó thành màu phù hợp hơn và ếm nó siết lấy cái cổ của mày. Granger..,'' anh chàng nhăn nhó, dựa vào mép bàn của cô. ''Cô trông thật...''

''Đừng có kết thúc câu đó,'' Hermione cảnh cáo, chọc đũa của cô vào hông anh để tống anh ra khỏi không gian của mình. "Anh không có gì quan trọng hơn để làm à?''

Malfoy khịt mũi, quay sang đặt một tay lên xấp giấy da của cô và tay kia trên lưng ghế. Giam cô trong vòng tay, anh cúi xuống nhìn cô, khóe môi kéo lên một nụ cười nhếch mép quen thuộc. ''Việc gì đó quan trọng hơn làm cô khó chịu chiều thứ Hai hả? Không bao giờ!"

Là con gái của nha sĩ, cô có thể đánh giá cao cách hàm răng trắng tinh của anh ta lấp lánh bên dưới nụ cười nhếch mép, nhưng cô vẫn tuyệt vọng muốn kẹp khung xương hàm hoàn hảo đó lại bằng chính tay mình. Dẫu thế, trên tinh thần sống còn và không muốn bị sa thải, cô kiềm chế.

''Sao anh lại cứ thích chọc tức tôi vậy?'' Cô mếu máo, chọc anh lần nữa bằng đầu đũa phép, lần này bắn một tia ma thuật nhỏ vào chân anh.

Anh rên rỉ, lùi ra khỏi cô và lườm cô cháy mặt.

Tiếng cười vang lên qua đôi môi Harry, khi cậu đặt tay lên vai Malfoy, và kéo hắn ta ra. ''Đi thôi, đồng đội. Chúng ta có cả mớ báo cáo để điền trước khi bị Robards đá dập mông.'' Sau vài bước đi, Harry quay lại, niềm vui sướng vẫn khắc sâu trên gương mặt. ''Cùng ăn tối nhé, Hermione?''

''Chỉ khi thằng đần mà bồ gọi là đồng đội đó không có mặt thôi!'' Cô lơ đãng đáp lại, vẫy tay với họ khi họ rút lui về Sở Thần Sáng.

xXx

Nhìn vào không gian chật chội sau những chiếc bàn của quán Cái Vạc Lủng. Hermione ước gì cô có thể nói rằng mình rất ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh bạn thân của mình.

"Ôi, Mione, bồ tới rồi. Rất vui vì bồ có thể tới kịp giờ ăn tối lần nữa."

"Trông ổn đấy, Granger." Một giọng nói mượt mà, quen thuộc vang lên từ phía sau cô và cô nhảy lên khi bị Theo Nott tinh nghịch vỗ vào mông. Trao cho cô nụ cười quyến rũ nhất, anh ta trượt vào bên cạnh Harry, ấn một nụ hôn nhanh lên má cậu bạn trong khi tay anh đặt lên đùi cậu.

"Chào, Theo." Hermione thả mình vào chiếc ghế bên cạnh Malfoy, hơi thở rộn lên khi anh chàng tóc vàng bên cạnh quay về phía cô, một nụ cười quỷ quyệt hình thành trên khuôn mặt anh trong khi anh gác cánh tay dài phía sau thành ghế. "Malfoy."

"Nhớ anh hả, tình yêu?" Hermione cúi đầu, cô hơi nghiêng đầu về bên phải, phát hiện khuôn mặt đẹp trai của anh đang áp quá gần mình. Anh ta là một thằng đần, chắc chắn, nhưng là một thằng đần hết sức đẹp trai, và gần gũi với anh như thế này thực sự ảnh hưởng tới sức chịu đựng của cô. Anh khẽ liếm môi dưới và ánh mắt lười biếng lướt khắp người cô.

"Anh thật không thể nói nổi, và tại sao tôi lại phải chịu đựng anh lảng vảng ở đây chớ." Hermione với lấy một tờ thực đơn, vai cô chạm vào ngực anh khi anh ta bắt đầu "vô tình" sát lại gần cô, bàn tay anh hờ hững trên đùi.

Cô ngồi thẳng người lại, với Malfoy gần như tựa trên đùi mình, cô mở tờ thực đơn. "Draco Malfoy, giúp tôi một chút, nếu anh không lấy tay ra khỏi chân tôi, tôi sẽ tự tay mình rút hết xương của nó ra."

Malfoy bật ra một tiếng cười hoang dã và rời khỏi không gian của cô. "Oh, phải nói là tôi thích sự cổ hủ của cô lắm đó, Granger." Nốc cạn cốc rượu đế lửa của mình, anh nhấc một ngón tay về phía người pha chế, ra hiệu cho một lượt rượu khác trên bàn. "Lượt đầu tính cho tao."

Rên rỉ, Hermione vùi mặt vào những tờ thực đơn mà cô đã thuộc lòng từ nhiều năm trước. Merlin cứu cô khỏi Draco Malfoy.

xXx

Hermione ngáp, vươn hai tay lên cao quá đầu khi thức dậy khỏi giấc ngủ sâu tận xương. Thật là dại dột khi thức khuya vào một ngày trong tuần, nhưng rõ ràng với cái tình yêu ngọt ngào không bị ngăn cấm, bệnh hoạn của NottPott, và sự khiêu khích của Malfoy, một khi cô bắt đầu uống thì thật sự quá khó để dừng lại.

Trong suốt những năm qua, cô phát hiện ra rằng mình có thể chịu đựng Malfoy lâu hơn sau khi men rượu làm mờ đi sự phòng thủ của cô. Anh gần như vui tính, một kiểu bất cẩn ngốc nghếch mà cô yêu thích sau khi nốc ít nhất hai ly whiskey. Thậm chí đã có một sự cố xảy ra - sau cái đợt cô uống một lượng rượu gần như bất hợp pháp vào sinh nhật thứ hai mươi mốt của mình - cô đã bị anh đè lên một bức tường trong quán Cái Vạc Lủng trên đường trở về từ nhà vệ sinh, và lưỡi của Draco Malfoy quấn lấy lưỡi cô.

Cô đã quên hầu hết mọi thứ đêm hôm đó, thành thật mà nói, nhưng làm gì có ai quên được một nụ hôn như thế. Ký ức về sự đụng chạm thô bạo gần như tuyệt vọng của anh - khi tay anh lang thang khắp cơ thể cô, nắm lấy mông cô...ấn đầu gối vào giữa đùi cô và cô ra sức nghiền nát môi anh - ký ức ấy luôn nán lại trong tâm trí cô.

"GRANGER!" Một giọng nói ra lệnh phá vỡ suy nghĩ của cô.

Hermione chớp mắt, rút ​​mình ra khỏi ký ức bẩn thỉu và xoay người về phía trưởng bộ phận của mình.

"Vâng thưa sếp?"

Đập vào mắt cô là đỉnh đầu của Peterson, sáng bóng, hói trơn khi ông vẫn đang cắm cúi vào một đống giấy da. Không hề chú ý đến cô. "Đặc vụ Sanders đang yêu cầu cô xuống Sở Thần Bí."

"Sanders? Sở thần bí?"

Peterson cuối cùng cũng liếc cô qua tập tài liệu của anh. "Cicely Sanders? Cô ta là người đứng đầu các đặc..."

"Đứng đầu các Đặc Vụ Bí Mật, tôi biết," cô ngắt lời, đứng hẳn lên, mày cô nhíu lại. "Nhưng tại sao họ lại muốn nói chuyện với tôi?"

Với một tiếng thở dài cường điệu, Peterson quay lại chú ý vào mớ giấy tờ của mình. "Có lẽ cô không hiểu điều cơ bản của bọn Đặc Vụ, Granger, nhưng họ có xu hướng giữ mọi chuyện tuyệt mật. Nói cách khác, cô ta sẽ không bao giờ nói lý do đó cho tôi. Giấu như mèo giấu cứt!"

Peterson bước tới, thả vài tập tài liệu trên bàn một đồng nghiệp khi anh ta quay trở lại văn phòng của mình, và Hermione không thể ngăn mình cười khúc khích. Cô không thể nghĩ ra nổi lý do gì để Sở Thần Bí cần cô.

xXx

Đôi giày cao gót của cô gõ trên lớp đá cẩm thạch đen dẫn đến lối vào Sở Thần Bí. Những ngọn đuốc xếp dọc theo các bức tường, nhấp nháy trong một tông màu xanh rờn rợn khi cô đến gần cánh cửa thấp thoáng ở cuối hành lang dài.

Những ký ức vào cái đêm cô đã trải qua ở đây năm thứ năm tràn lại vào đầu và nỗi đau từ một lời nguyền vốn được chữa lành từ lâu lần nữa nhức nhối trở lại. Nhịp đập của trái tim cô gần như điên cuồng, và cô có thể cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm vì cô lo lắng vặn vẹo chúng lại với nhau.

Một phần nhỏ trong cô tự hỏi, liệu Sở Thần Bí có thể nào nghe nói về cô không? Và họ muốn giao cô công việc gì chăng? Mặc dù điều đó dường như khó có thể xem xét đến, hồ sơ của cô chỉ bao gồm một danh sách ấn tượng về quá trình học tập và một vài giải thưởng sau những năm ngồi bàn nghiên cứu.

Dừng lại trước những cánh cửa lớn, cô nín thở, giơ nắm đấm lên để gõ vào cánh cửa không tay cầm, nhưng trước khi các đốt ngón tay của cô có thể quét lên bề mặt, cánh cửa bật mở. Cô há hốc mồm giật mình rồi nhanh chóng hồi phục, chỉnh lại váy và hất cằm lên cao.

Một người phụ nữ trông có vẻ đăm chiêu ngồi sau chiếc bàn cao, những nếp nhăn khắc trên khuôn mặt bà ta và những đốm tàn nhan nhuộm lên màu da sáng. Cặp kính mờ của bà ấy xệ xuống trên sống mũi và bà ấy thậm chí không thèm ngước lên nhìn bất cứ thứ gì, chỉ chăm chú nhìn vào bàn.

Sau vài nhịp im lặng, Hermione toang mở miệng giới thiệu bản thân, nhưng người phụ nữ im lặng nãy giờ chọn đúng thời điểm đó để cất tiếng nói.

"Cô hẳn là cô Granger?"

Khẽ hắng giọng, Hermione gật đầu. "Đúng. Tôi đến đây để gặp --- "

"Đặc vụ bí mật Sanders", bà ta cắt ngang với giọng lành lạnh khó chịu. Hermione chiến đấu với cái nhìn chằm chằm đe doạ đang lướt khắp người cô. "Mời ngồi. Sanders sẽ ra ngay."

Khẽ thở ra một hơi bực bội. Cô bước ngang qua quầy cao và ngồi xuống một trong bốn chiếc ghế.

Chờ gần nửa giờ, sự phiền não của cô lên tới đỉnh điểm ngay khi một cánh cửa cuối cùng cũng bật mở.

Đặc vụ Sanders không phải là người xa lạ gì với bộ pháp thuật. Cô ấy là gương mặt của Sở Thần Bí, và trong khi công việc của cô ấy vô cùng bí mật, cô nàng vẫn được nhìn thấy thường xuyên tại các phòng ban khác nhau. Thành thật mà nói, đây là một phù thủy là rất khó bị bỏ qua. Cô ấy trông rất tuyệt vời: cao ráo với những đường nét như tượng tạc, làn da sôcôla và gò má cao. Không chỉ là một nhân viên được tin tưởng và quyền lực trong hội đồng Widzengamot, cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.

Đơn giản mà nói: Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Hermione.

"Cô Granger," Đặc vụ Sanders tươi cười, nụ cười rạng rỡ tương phản với làn da nâu. "Chào mừng đến với Sở Thần Bí. Mặc dù, có tin đồn đây không phải là lần đầu tiên của cô." Một bên mày cong hoàn hảo nhấc cao trên trán cô, kết hợp với một nụ cười xảo quyệt kì lạ.

"Đặc vụ Sanders," Hermione chào hỏi chính thức, vươn lên bắt tay người phụ nữ.

"Ồ, làm ơn," cô ta mỉm cười, vẫy những ngón tay thon dài trong không trung, "hãy gọi tôi là Cicely. Bây giờ, tôi cá là cô đang tự hỏi tại sao chúng tôi lại triệu tập cô xuống đến tầng sâu nhất của Bộ vào ngày thứ ba tốt đẹp này."

Cicely quay lại, áo chùng hất ra điệu nghệ khi cô ra hiệu cho Hermione đi theo mình.

"Cô có thể nói rồi."

Họ dừng lại ngay trước lối vào dẫn đến những căn phòng mà Hermione biết đang đợi ở phía bên kia và Cicely lắc đầu trong bối rối. "Ôi, tôi gần như quên mất. Trước khi cô có thể tham gia và được giải thích về vụ việc vì sao chúng tôi gọi cô xuống, tôi sẽ cần cô thực hiện một lời thề bảo mật chính thức."

"Chúng ta không thực hiện lời thề bất khả bội, vì vậy cô không phải lo lắng! Tuy nhiên, nó sẽ khiến cô không nói nên lời nếu cô cố gắng tiết lộ thông tin bí mật mà không có sự cho phép thích hợp"

Khi Hermione mất một lúc để nghiền ngẫm yêu cầu được đưa ra, Cicely nhanh chóng nhấn mạnh "Đây là một trong các giao thức tiêu chuẩn và cô cần thực hiện lời thề bởi vì chúng tôi có khả năng không có bất kì tiến triển nào nếu không có cô. Tôi lo ngại điều đó."

Ánh mắt cô lướt qua cánh cửa thấp thoáng. Trong khi viễn cảnh bí mật tuyên thệ là một cái gì đó không thể nắm bắt, cô đang tuyệt vọng muốn biết những bí mật nằm bên trong cánh cửa kia. Bất chấp cuộc nội chiến trong đầu cô, cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng khi cô đưa cánh tay đũa phép của mình ra phía trước cho vị đặc vụ, quấn những ngón tay họ quanh cẳng tay của người kia.

"Hermione Granger, cô sẽ trang trọng thề rằng các chi tiết, cả rõ ràng và ngụ ý, trong vụ án này, sẽ được xử lý với sự bảo mật tối đa?"

"Tôi thề."

"Cô có thề sẽ giữ mọi thông tin về thời gian của cô ở Sở Thần Bí khỏi bất kỳ ai ngoài những người có liên quan ngay lập tức đến vụ việc và những người đã được cấp quyền tham gia vụ việc?"

"Tôi thề."

"Cô có thề rằng đây là một giao thức hợp đồng bằng pháp thuật và phản bội nó sẽ dẫn đến một phiên tòa xác định tội lỗi với khả năng kết án cuối cùng là chôn vùi cuộc đời tại Azkaban?"

Hermione nuốt nước bọt. Cô chưa hề được cung cấp thông tin nhỏ đó, nhưng đâm lao đành phải theo lao, cô trầm giọng. "Tôi thề."

Một tia ma thuật màu bạc thanh mảnh quấn quanh bàn tay và cẳng tay của họ. Cô có thể cảm nhận phép thuật ràng buộc với chính mình, và đột nhiên như khi nó xuất hiện, tia sáng biến mất. Cicely mỉm cười rạng rỡ trở lại với cô.

"Cảm ơn cô, Hermione. Bây giờ---" họ bước vào, với một chút phô trương khi cô đi theo Cicely vào trong và đi xuống hành lang hẹp cạnh cánh cửa đóng kín. "Cô biết gì về Pháp thuật thời gian?"

Một bên má ửng hồng và đôi mắt Hermione mở lớn. Cô gần như có thể cảm nhận được sức nặng của cái xoay thời gian mà cô vẫn mang từ nhiều năm trước trên ngực. "Một chút."

Họ giữ tốc độ khi các cánh cửa quay nhanh xung quanh căn phòng, dừng lại trước một cánh cửa với những dòng cổ ngữ rune về thời gian khắc sâu vào đá. "Không cần vòng vo, cô Granger! Chúng tôi biết tất cả về cô và về thời gian trong năm thứ ba của cô. Chúng tôi cũng biết những tác động trắng trợn của cô đối với luật thời gian liên quan đến bản án của Sirius Black và... con chim đó là gì?"

Hơi nóng liếm lên hai bên cổ họng, Hermione rít lên khe khẽ, "Buck - Buckeak."

"Ah, đúng vậy! Con bằng mã nhỏ nghịch ngợm đó. Chà, đừng băn khoăn về tất cả những điều đó bây giờ. Chúng tôi khó có thể khiến cô phải chịu trách nhiệm vì sự coi thường trắng trợn luật thời gian bởi lúc ấy cô là trẻ vị thành niên. Mặt khác, thầy hiệu trưởng của cô...," với một tiếng tặc lưỡi, Cicely tiếp cận Phòng thời gian và cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Hermione đã từng đến đây, mặc dù nó trông hơi khác sau khi trận chiến diễn ra. Các bức tường vẫn được cố định bằng những thiết bị thời gian kỳ diệu ở mọi hình dạng và kích cỡ, ánh sáng vẫn lấp lánh khắp căn phòng, lôi kéo ánh mắt cô khi cô đi qua hành lang hẹp.

"Trở lại những năm 1800, Sở thần bí đã nghiên cứu về Du hành thời gian trong rất nhiều năm. Trong thời gian đó, một đặc vụ, Eloise Mintumble, đã gây ra một chuỗi các sự kiện thảm khốc. Cô đã nghe nói về cô ấy chưa?"

Hermione gật đầu lơ đãng, ánh mắt cô lờ mờ trên cái lọ phát sáng gần phía xa căn phòng.

"Chà, Eloise Mintumble du hành ngược thời gian đến những năm 1400. Cô ta bị mắc kẹt ở đó không dưới năm ngày, và khi trở về, cơ thể cô nhanh chóng già đi sau quá trình du hành. Hàng chục tổ tiên của cô ta đã không còn tồn tại, tan biến như chưa từng có mặt trên đời. Toàn bộ vụ việc là một mớ hỗn độn và các đạo luật về luật thời gian đã được bảo vệ nghiêm ngặt kể từ đó."

Cicely dừng lại, cho phép Hermione có thời gian để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của căn phòng. "Chúng tôi vẫn nghiên cứu các tạo tác ma thuật, thời gian ảnh hưởng đến những sinh vật ma thuật và những thứ tương tự. Tuy nhiên, việc sử dụng du hành thời gian đã bị cấm ngay cả ở Sở Thần Bí. Chúng ta không bao giờ biết một thứ nhỏ như cái hắt hơi trong quá khứ hoặc tương lai có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại."

Một cánh cửa chợt hiện lên bên cạnh căn phòng và mở ra. Một cái chạm lạnh lẽo của Cicely trên cánh tay Hermione thu hút sự chú ý của cô khi cô ấy mỉm cười ân cần ra hiệu cho cô bước vào.

"Vụ này thực sự hấp dẫn khủng khiếp," Hermione nói một cách nghiêm túc. "Tôi chỉ không biết vụ này có liên quan gì đến tôi?"

Căn phòng tiếp theo lạnh hơn rất nhiều, có một cái rãnh lớn tương tự như trong Phòng tử thần mà Hermione đã thấy vài năm trước. Ở giữa hiện ra một mái vòm khổng lồ, thô sơ, ma thuật màu vàng từ bên trong rơi xuống sàn đá.

"Vì đất mẹ Morgana cái đó là cái quỷ gì vậy?" Hermione đỏ mặt, bước về phía trước khi sức hút của ma thuật vang lên trong không khí xung quanh họ. Phép thuật cổ xưa và mạnh mẽ chạy sâu âm trong tường đá và sàn nhà.

"Đây là" cô ta dừng lại, thở dài," đây là một cái cổng Tempus Motus. Theo thuật ngữ của Layman, nó có thể giúp các đặc vụ du hành xuyên thời gian. Có một vài cổng thời gian trên khắp thế giới, và cái này có lẽ là cái mới nhất, được xây dựng dưới thời Bộ trưởng Gambol trong những năm 1400.

"Đây," lông mày Hermione nhướng lên khó chịu khi cô cố gắng hiểu được những thông tin áp đảo đang được bày ra trước mắt cô. "Đây là cách mọi người du hành xuyên thời không?"

"Đúng vậy. Nhưng như tôi đã nói, việc sử dụng nó bị cấm trong nhiều thế kỷ rồi." Giọng Cicely trở nên nghiêm túc khi cô ra hiệu về phía một cánh cửa khác trong phòng. Hermione khó khăn dời ánh mắt khỏi cổng vòm và lúng túng làm theo hướng dẫn của cô ấy, nhìn về một hướng khác. "Đó là lý do tại sao cô có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi chiều hôm qua người đàn ông này ngã xuống từ cổng thời gian."

Hermione quay lại, chuyển sự chú ý của mình đến căn phòng cuối cùng. Đó là căn phòng ít thú vị nhất trong tất cả chúng: không có nhiều đồ đạc hoặc bất kỳ vật trang trí nào mà các phòng khác tự hào. Thay vào đó, nó chỉ có hai chiếc ghế kim loại đơn giản và một cửa sổ kính cực lớn.

Một phòng giam.

Bên trong chính là tên đần ngồi cạnh cô từ tối hôm trước, hai tay anh đặt thẳng lên bàn, và Hermione thở dốc khó chịu. "Đó là Draco Malfoy. Anh ta làm việc trong Sở Thần Sáng. Có lẽ anh ta lẻn vào đây và vào nhầm phòng..."

Cicely tròn mắt, đôi mắt cô ta lóe lên khi nhìn khuôn mặt Hermione. "Việc đó là bất khả thi, Thần Sáng Malfoy không thể lẻn vào những căn phòng này."

"Chúng tôi đã từng vào đây đó thôi," Hermione thách thức, đầu cô nghiêng sang một bên khi sự phấn khích trong bụng  bị dập tắt. "Và chúng tôi thậm chí đã làm điều đó khi còn rất trẻ. Draco Malfoy có thể gây đủ loại rắc rối nếu không được ai coi ngó."

Nhưng...đợi đã. Cô đã ở cùng Malfoy đêm qua tại quán rượu. Vì vậy, trừ khi anh ta bằng cách nào đó vấp ngã ở đây sau cơn say rượu, câu chuyện của họ có một lỗ hổng.

"Hãy nhìn kỹ hơn, Hermione." Cecily bước sang một bên, Hermione đến gần tấm kính đã được ếm bùa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là Draco Malfoy, rất rõ ràng. Nhưng, khi quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy một vài sự khác biệt tinh tế. Tóc anh dài hơn một chút, vuốt ngược ra sau thay vì cắt ngắn. Anh không cạo râu sạch sẽ như đêm hôm trước, có một lớp râu mỏng mọc theo quai hàm anh. Xung quanh đôi mắt màu bạc, cô chợt nhìn thấy những nếp nhăn chưa bao giờ tồn tại trước đây.

"Cô muốn nói với tôi rằng, Malfoy này đã rơi qua cổng Tempus Motus đêm qua từ ... chính xác là khi nào? Tương lai?" Hermione châm biếm, hoài nghi nhuốm lên giọng điệu của cô.

"Đúng vậy."

"Và tất cả những điều này ảnh hưởng gì đến tôi? Tôi có thể đã được học về nó, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghiên cứu về du hành thời gian hay bất cứ thứ gì thuộc trường hợp này."

Ánh mắt của Cecily tối sầm lại và cô với tới cánh cửa phòng giam. "Bởi vì, Thần Sáng Malfoy không muốn nói chuyện với bất cứ ai trừ cô. Anh ta nhấn mạnh điều đó, thực sự. Anh ta đồng ý tuân thủ luật pháp hết khả năng của mình và hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi về cách thức và lý do tại sao anh ta ở đây, cũng như làm thế nào để đưa anh ta trở lại, với điều kiện được gặp cô trước tiên."

Đầu Hermione quay lại nghiên cứu người đàn ông qua lớp kính một lần nữa. "Anh ấy đòi gặp tôi? Anh ấy có nói tại sao không?"

"Đặc vụ Sanders đứng thẳng người của, nhìn chằm chằm vào Hermione với một cái nhìn nghiêm túc. "Vào đi, cô Granger. Tất cả mọi thứ nói trong buồng giam này sẽ được ghi lại nên không cần ghi chú. Chỉ cần xem anh ấy cần gì từ cô để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc điều tra."

Cánh cửa trượt mở và Hermione hít vào một hơi thở khắc nghiệt trước khi bước qua ngưỡng cửa. Hai tay cô khoanh ngang ngực. Khi anh ngẩng đầu lên, cô không hề bỏ qua cách đôi vai chùng xuống cũng như sự nhẹ nhõm tràn ngập khuôn mặt anh.

"Tạ ơn Merlin. Em đây rồi!"

Lông mày cô nhăn lại, cô băng qua căn phòng, khi đến gần, sự khác biệt về tuổi tác của anh rõ hơn nhiều. Mái tóc của anh không còn màu vàng như hồi trẻ, mà lấp lánh một màu xám bạc gần thái dương. Có một vết sẹo khó chịu ở bên cổ anh biến mất dần trong cổ áo. Tuy nhiên, sự khác biệt đáng sợ nhất trên tất cả mọi thứ, chính là thứ nằm chễm chệ đầy tự hào trên ngón áp út bàn tay trái của anh, một chiếc nhẫn cưới.

"Malfoy?"

"Em khoẻ chứ, em yêu? Gặp anh thế này ngạc nhiên quá hả?" Khóe môi anh kéo lên cái nhếch mép quen thuộc và lông mày anh nhướn cao, anh tiến về phía cô. Cô nao núng trước cử chỉ thân thiết và nghiêm túc nhìn anh. "Ah, anh đã lo lắng về điều này. Nói anh nghe, hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 12 tháng 9 năm 2003. Anh đến từ đâu?"

Nụ cười của Malfoy lan rộng hơn và anh đưa tay vuốt qua những sợi tóc mượt như tơ bạc của mình. "Ý em là 'khi nào' đúng chứ, em yêu?" Mày cô nhíu lại và anh cười thầm.

"Năm 2023."

Một tiếng hét khó tin bật ra khỏi môi cô. "Không thể nào. Anh tới từ hai mươi năm sau, trong tương lai?"

"Đúng vậy."

"Anh muốn gì ở tôi? Tôi có cả tá công việc để làm, anh biết đấy. Làm thế quái nào mà tận hai mươi năm sau anh vẫn không thể ngừng kiếm cách chọc ghẹo tôi chớ hả?"

Malfoy há hốc miệng và anh cười không ngừng. "Em có biết mình vẫn luôn nói mấy câu lảm nhảm như vậy không? Lần cuối cùng em phát điên lên với anh, là bởi vì anh quên cho mèo ăn. Em thực sự đã buộc tội anh bỏ đói con mèo già đó chỉ để chọc giận em."

Mạch máu Hermione đập ầm ầm vào sâu trong tai cô và cô cảm thấy máu đang chảy ngược xuống hai má mình. "Mèo á?"

"Đúng, em khăng khăng tha về nhà đủ thể loại sinh vật nhỏ và anh chả có quyền lực gì trong nhà để mà ngăn cản". Malfoy liếc cô qua hàng mi dài, một nụ cười nhếch lên trên khóe miệng.

"Draco Malfoy, nói chuyện đơn giản và rõ ràng đi," cô thở ra, hai tay buông thõng xuống trên lưng ghế kim loại đối diện anh.

"Tại thời không của anh, em là Hermione Granger-Malfoy và đã mang cái tên này gần hai thập kỷ."

Đầu gối cô oằn xuống, Hermione cố ngồi vững trên ghế hít vào những hơi thở ngắn ngủi, tuyệt vọng.

"Anh là chồng em, Hermione."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com