Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Macbeth

...Natsu, nghe thấy tôi nói không?

Hắn khẽ rên một tiếng, lăn lộn trên chiếc giường, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn. Đúng là cả ba đã chuyển sang căn hộ rộng hơn một chút, nhưng nó vẫn chỉ là một không gian mở, có duy nhất một phòng kèm nhà tắm.

Chiếc giường cọt kẹt dưới sức nặng của hắn khi hắn trằn trọc mãi không tìm được chỗ nào mềm để ngủ. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận — thật chật chội khi phải chen chúc trên tấm nệm nhỏ xíu, nhất là khi Happy lại cuộn tròn trong chiếc khăn choàng của hắn.

"Natsu..." Happy rên rỉ bên tai hắn, dụi mắt bằng một chân, "Cậu không ngủ được sao...?"

Hắn thở ra một hơi, tay đặt lên bụng, cánh tay còn lại đưa lên gối đầu. Natsu nhìn Happy với ánh mắt áy náy, khóe miệng giật giật:
"Xin lỗi nhóc. Tôi chẳng thể nào chợp mắt được."

Có cái gì đó cứ cắn rứt trong hắn. Một cảm giác như dây thừng quấn chặt trong cơ thể, càng cố thả lỏng thì nó lại càng siết mạnh hơn.

Và giờ hắn lại đang làm phiền Happy vì chuyện đó.

Natsu liếc qua giường Lucy, tự hỏi liệu những tiếng cọt kẹt và lăn lộn của hắn có đánh thức cô chưa. Hắn khịt mũi khi thấy cô vẫn ngủ say, chẳng chút bận tâm gì.

Cô có thể than phiền về tiếng ngáy của hắn, nhưng chính cô lại ngáy chẳng kém gì rồng.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, dù cô có ngáy, giường cô vẫn thoải mái hơn cái giường gấp của hắn nhiều. Hay là hắn qua đó nằm chung nhỉ? Dù sao thì cô cũng có dùng hết cả chiếc giường đâu. Cô hoàn toàn có thể chia sẻ thay vì chiếm hết như thế!

Nghĩ vậy, hắn rón rén rời giường, ôm chặt Happy cho chắc, rồi bước nhẹ sang giường Lucy. Hắn dừng lại, ngắm cô gái tóc vàng đang ngủ say, cảm giác ấm áp thoáng dấy lên trong ngực. Nhìn cô yên bình thế này lại khiến hắn muốn trêu chọc cô lúc ngủ.

Nhưng để giữ giấc ngủ của mình, hắn cẩn thận vén chăn, từ từ chui vào. Ngay lúc đó, Lucy trở mình, khẽ rên lên trong giấc mơ, gương mặt nhăn lại, mày cau chặt.

Natsu lập tức đông cứng người, tưởng cô phát hiện ra và sắp tỉnh. Nhưng dáng vẻ co ro của cô cho hắn biết — cô đang mơ.

Và giấc mơ đó không hề dễ chịu.

"Không... mẹ ơi..." Lucy lẩm bẩm, nét cau mày càng sâu hơn. Hắn thoáng nhăn mặt. Mơ thấy người mẹ đã mất chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.

Hắn nhanh chóng leo hẳn lên phần giường bên cạnh, thở phào khi thấy Happy đã ngủ lại, rồi đắn đo không biết nên làm gì.

Hắn chẳng muốn nằm cạnh cô khi cô gặp ác mộng, nhưng cũng không biết giúp bằng cách nào ngoài việc đánh thức.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa tay, ngập ngừng định xoa nhẹ lưng cô. Có lẽ sẽ giúp được cô chăng? Hắn nhớ hồi trước Igneel từng làm vậy cho hắn.

Dù sao thì... thử cũng chẳng hại gì.

Nhưng trước khi kịp chạm vào, đôi mắt Lucy bất chợt bật mở, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Natsu giật tay về, vội kéo Happy ra khỏi khăn choàng rồi đặt lên gối, trong bụng trào lên linh cảm rằng Lucy sẽ không vui chút nào.

"Ờm... Lucy," hắn khẽ gọi, sợ làm xao động màn đêm hoặc đánh thức Happy. Ít nhất thì để nhóc mèo ngủ yên cũng tốt.

Nhưng cô không trả lời hắn. Thay vào đó, Lucy ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi nhìn về phía cửa.

"...mẹ...?" giọng cô thì thầm, ánh mắt dõi xuyên qua người hắn.

Lần này, sự cảnh giác bùng lên trong hắn. Đôi mắt hắn mở to khi thấy cô nhìn thẳng qua hắn, như hắn chẳng hề tồn tại. Ánh mắt cô lại lạc sang chiếc giường gấp nơi hắn thường ngủ, môi cắn chặt.

Cô do dự, nhưng rồi vẻ mặt dần kiên quyết, như có điều gì đó ngoài kia đang gọi.

Lucy khẽ khàng rời giường, hoàn toàn phớt lờ hắn ngồi ngay cạnh.

"Lucy, đợi đã!" hắn thì thào, vội với tay giữ cô lại. "Cô đi đâu vậy?"

Nhưng trước khi chạm tới tay áo, một lực vô hình đã hất hắn ra, khiến tay hắn trượt khỏi cô. Dù nguyên nhân là gì, rõ ràng cô không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy hắn.

"Xin hãy đợi con!" Lucy thì thầm với một bóng hình chỉ mình cô nhìn thấy, chẳng buồn mang dép, chạy vội ra khỏi phòng đuổi theo ảo ảnh của mẹ.

Cái thứ căng thẳng khiến hắn mất ngủ nãy giờ—

Đôi mắt Natsu bừng tỉnh. Hắn nhận ra luồng ma lực nhè nhẹ quanh đây. Rất kỳ lạ, gần như không thể phát hiện. Nhưng hắn từng cảm nhận được thứ tương tự trước đây — một luồng ma lực cực mạnh. Thứ gì lại có thể can thiệp vào tâm trí của Lucy thế này?

Không chần chừ, hắn bật dậy, lao ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai tiếng mè nheo của Happy.

Ra đến cửa, hắn chợt khựng lại, mắt lia khắp nơi tìm Lucy. Vì cô đi trước một bước, và giờ thì hắn chẳng thấy cô đâu cả.

May thay, mùi hương của cô vẫn còn trong gió đêm, nên hắn không do dự, rẽ trái, lao theo dấu vết ấy.

Hắn hơi bất ngờ khi phát hiện ra cô gần hơn hắn tưởng. Rõ ràng kẻ nào đó đã đưa cô đến chính chỗ này. Và hắn lập tức hiểu ra lý do.

Đó là một vòm cổng đá. Hắn chẳng biết ai đã xây nó, cũng chẳng quan tâm. Nó trông cũ kỹ, như một phần thị trấn bị lãng quên. Dây thường xuân dày đặc phủ lên cấu trúc tưởng chừng vô hại ấy, nhưng trái tim Natsu lại co thắt trong sợ hãi. Điều quan trọng là: đây là nơi lý tưởng để Lucy mở cánh cổng. Mở chúng ở những cánh cổng có sẵn luôn dễ dàng hơn cho Lucy. Có lẽ là vì 'có mẫu sẵn' thì tâm trí cũng dễ tập trung hơn.

May mắn thay, tâm trí Lucy chưa ổn định lắm.

Hắn nghe thấy cô đang trò chuyện một chiều với mẹ mình.

"Mẹ chắc chứ?" Lucy hỏi, trong giọng chất chứa lo lắng, và tim Natsu như thắt lại khi ảo ảnh vô hình kia dường như cho cô câu trả lời mà cô hằng mong. Nụ cười bừng sáng, hạnh phúc thuần khiết hiện lên trên gương mặt Lucy.

Đó là nụ cười hắn chưa từng thấy trước đó. Một niềm vui... thuần khiết, trong sáng. Chắc hẳn cô phải yêu mẹ mình lắm mới có thể cười rạng rỡ như thế.

Một sự áy náy xé toạc trong lòng hắn khi nghĩ mình sắp phá hỏng niềm vui ấy. Nhưng thứ này không có thật, và nó chỉ khiến cô đau lòng hơn mà thôi.

Hắn cảm nhận được luồng ma lực run rẩy khi Lucy bắt đầu niệm chú mở cổng, và hắn lập tức lướt tới. Hắn không muốn dọa cô rồi lại phải bắt đầu cuộc rượt đuổi thêm lần nữa.

Thay vào đó, hắn bước thật nhẹ, tháo chiếc khăn choàng khỏi cổ. Hắn không thể chạm trực tiếp vào cô, nhưng chiếc khăn này có thể thay thế. Hắn hy vọng những vảy rồng sẽ đủ mạnh để kết nối.

"Này Lucy!" Hắn khẽ gọi, giọng mềm mỏng hết mức, "Cô cần phải tỉnh lại! Có gì đó mờ ám ở đây." Hắn tiến thêm một bước, "Cố lên, Luce! Tôi biết cô nghe được tôi mà!"

Trong một động tác dứt khoát, Natsu quấn khăn quanh vai cô.

Kéo mạnh về phía sau, mắt hắn lóe sáng trong bóng tối. Ai đó đang điều khiển ma thuật này chắc chắn phải ở gần.

Lucy khẽ cau mày, bàn tay cô nâng lên chạm vào lớp vải vảy rồng. Cô lắc đầu, cánh cổng bắt đầu hình thành một nửa trong vòm đá.

"Không," cô phản đối, đôi mắt dán chặt phía trước, "mẹ tôi ở ngay đó! Tôi cuối cùng cũng có thể gặp lại mẹ!"

Nước mắt tuôn ra trong mắt Lucy, khiến Natsu hít mạnh một hơi. Hắn nhìn cô, đôi mắt mở to khi những giọt nước mắt lớn chảy xuống đôi má mịn màng của cô.

"Mẹ ở ngay đó..."

Tim hắn thắt lại, tay nới lỏng chiếc khăn. Một cảm giác thương xót bóp nghẹt lồng ngực hắn, khó thở. Nếu là Igneel... hắn sẽ làm gì? Cố chấp tin rằng cha còn ở đó? Níu giữ mảnh giấc mơ vụn vỡ càng lâu càng tốt ư?

Natsu không thể trách cô. Tim hắn nhói đau một lần nữa. Lucy đang khóc. Chỉ cảnh đó thôi đã đủ khiến hắn bỏ mặc cảm xúc bản thân, giữ vững tâm trí trong hiện tại.

Một luồng gió mạnh thốc ra từ cánh cổng chưa hoàn thành, cuốn cả hai về phía trước. Natsu gầm khẽ, siết chặt khăn và bám lấy gốc một cây anh đào quý ở Magnolia. Sự tuyệt vọng của Lucy tiếp thêm sức mạnh cho ma thuật, lôi kéo cả hai vào cánh cổng bất ổn.

"Lucy!" Hắn siết chặt khăn — sợi dây duy nhất giữ cô lại với hắn. Hắn thầm cảm ơn lớp vảy rồng cứng cáp, nếu không thì đã chẳng thể giữ nổi cô trước cơn bão ma lực này.

"Mẹ cô không có ở đó," hắn nghiến răng, cố giữ cả hai đứng vững, "và nếu cô bước qua cánh cổng ấy, nó sẽ không đưa cô đến với gia đình đâu!"

"Lucy, làm ơn," hắn khẩn cầu, giọng át lên trên tiếng gió rít gào từ ma thuật của cô, "hãy nhìn tôi đi!" Trái tim hắn đập dữ dội, đầy sợ hãi. Nỗi sợ sẽ mất cô vào thứ gì đó bí ẩn, để rồi chẳng bao giờ tìm lại được.

Lucy run rẩy, tay siết lấy chiếc khăn, hơi thở dồn dập khi cô dốc hết sức ma lực để thoát về phía ảo ảnh.

Trong thoáng chốc, hắn tưởng mình đã mất cô.

Nhưng rồi, chậm rãi, cô quay lại. Từng chút, từng chút một, đôi mắt ngấn lệ của cô chạm vào hắn.

"N-Natsu?" Giọng cô run run, đôi mắt long lanh, vẻ mặt vỡ vụn đến mức Natsu tưởng ngực mình sẽ nứt toạc.

"Gia đình cô giờ đã khác rồi, nhưng nó ở ngay đây, ở Magnolia này," hắn hứa, mắt không rời cô. Hắn ghì chặt gót chân xuống đất, liều lĩnh bỏ một tay khỏi cành cây để vươn về phía cô. Hắn nới lỏng chiếc khăn khi gió bắt đầu yếu dần.

Điều đó có nghĩa là trái tim cô lại dao động.

Quyết định ở lại hay rời đi phải là của cô. Hắn không thể ép buộc. Vì nếu còn do dự, thứ ma thuật kia sẽ quay lại một lần nữa. Lucy cần phải chắc chắn.

"Tôi sẽ không bỏ đi," hắn thề, chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa, "nếu cô quyết định bước qua cánh cổng ấy, tôi sẽ đi cùng."

Lucy khựng lại, đau đớn giằng xé giữa Natsu — cái thật trước mắt — và nụ cười mời gọi của người mẹ trong ảo ảnh, kêu gọi cô mở cổng để họ được đoàn tụ.

Cô muốn mẹ là thật. Muốn đến tuyệt vọng. Nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình khi còn bé, chưa bao giờ thôi nhói lên. Và giờ nó lại rách toạc như một vết thương mới.

"Mẹ là thật mà." Layla thì thầm đầy khích lệ, và Lucy nghẹn ngào nấc lên, tay siết chặt lấy áo Natsu.

"Làm sao mẹ có thể là thật được chứ?" Cô bật khóc, nắm chặt hơn nữa lấy áo hắn – ít nhất đó là điều duy nhất cô chắc chắn rằng nó có thật, "mẹ đã chết rồi!"

Cô giật mình khi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên vai, rồi vùi mặt vào ngực Natsu.
"Mẹ hứa chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, chỉ cần con bước qua cánh cổng này." Layla dịu dàng vỗ về, "nhưng con phải hoàn thành trước khi ma lực cạn kiệt."

"Làm sao chúng ta có thể ở bên nhau chứ?" Lucy gằn giọng, cứng đầu không nhúc nhích, "người chết thì không thể sống lại!"

Vừa dứt lời, cô sững sờ chính bởi câu nói của mình. Nó bật ra như một đứa trẻ con thách đố cha mẹ mình, bắt họ phải giải thích một điều vô nghĩa. Nhưng ngay khi câu nói đó bật ra, nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô.

Người chết không thể sống lại.
Vậy nghĩa là... chỉ còn một cách duy nhất để ở bên nhau.

"Không!" Cô hét lên, mặt vùi trong ngực Natsu, nước mắt giàn giụa, "mẹ không có thật! Nếu mẹ không có thật thì những lời hứa của mẹ cũng không có thật!" Cô xoay người lại, đôi mắt rực lửa, "bà không phải mẹ tôi!" Lucy hét lên, và cánh cổng dở dang bắt đầu sụp đổ, "tôi sẽ không mở cổng cho bà! Và tôi thề – bất kể bà là ai – bà sẽ phải trả giá cho chuyện này!"

Natsu gần như khuỵu xuống trong nhẹ nhõm, cánh tay ôm chặt Lucy khi nhìn cánh cổng tan biến trong làn ánh sáng vàng óng. Những ngón tay hắn luồn vào mái tóc cô, giữ cô trong vòng tay khi những tiếng nức nở vỡ vụn lay động cả cơ thể nhỏ bé ấy.

Khi phép thuật trên người Lucy tan rã, luồng ma lực thất lạc xoáy lên, để lại dòng chảy hắn từng nhận ra trước đây, cùng một mùi hương phảng phất trong gió.

Natsu gầm gừ, cơn giận thay cho Lucy thiêu đốt trong lồng ngực. Tên khốn giả vờ ngái ngủ đó...

"Midnight!" Hắn nhe răng nanh vào bóng tối, "chui rúc trong bóng tối như thế đâu phải phong cách của ngươi! Bình thường ngươi chẳng phải thích làm trung tâm lắm sao?"

Một thoáng im lặng, khiến Natsu tưởng hắn ta sẽ không đáp. Nhưng rồi tiếng cười nhẹ vang lên, giọng vẫn lẩn khuất an toàn đâu đó, rõ ràng không dám liều lĩnh đối mặt trực diện với hắn.

Sau cùng, ngọn gió chỉ mang một mùi hương duy nhất. Hắn ta đi một mình, chắc chắn là theo lệnh của Master. Hắn ta sẽ không liều lĩnh để Lucy tổn thương, nếu muốn bắt sống bọn họ.

"Ngươi đánh hơi ta như chó đấy à, End?" Giọng hắn ta vang vọng, khó định hướng, "ngươi nhận ra ta dùng Ảo ảnh, nhưng phải mất một lúc lâu. Chẳng lẽ giác quan của ngươi cùn đi rồi sao?"

"Muốn ta tìm ra để cho ngươi biết nó cùn thế nào không?" Natsu gầm gừ, mí mắt hạ xuống, nâng mũi hít mạnh luồng gió, "ta chắc chắn ngươi sẽ không thích đâu, khi ta đặt tay vào người ngươi."

Lucy run rẩy trong tay hắn, khiến hắn siết chặt vòng ôm, tâm trạng càng thêm u ám.

Một xung động quỷ quái dâng lên, thôi thúc hắn xé Midnight thành từng mảnh vì đã làm Lucy đau đớn. Lửa đen cuộn sôi trong cổ họng, khao khát phun trào để thiêu rụi hắn ta khỏi thế giới này.

Nhưng Natsu lưỡng lự. Lucy đang yếu ớt và kiệt sức, hắn không thể bỏ lại cô. Không ngửi thấy đồng bọn khác không đồng nghĩa là chúng không có mặt.

"Ta nghĩ tối nay vui thế là đủ rồi. Nghe lời Rusty Rose đến đây quả là một buổi tối thú vị." Giọng Midnight xa dần, ẩn chứa cân nhắc rõ rệt, "nhưng ta nghĩ sẽ sớm thôi, ta và ngươi sẽ gặp lại. Đêm tàn rồi, mà ta thì ghét bình minh."

Ngay lập tức, gió đổi chiều, cuốn theo mùi hương của hắn ta, để lại Natsu một mình ôm Lucy.

Natsu gầm khẽ, bực bội, nhưng Lucy xoay lại, ôm hắn chặt hơn, khiến hắn ngay lập tức tập trung vào cô.

"Đi thôi, Luce." Hắn thì thầm, cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên. Trái tim hắn vỡ vụn khi thấy cô co rúm người, bám lấy hắn, khóc nức nở trong tuyệt vọng. Không đúng. Lucy không nên khóc. Không phải như thế này.

Cô phải mạnh mẽ, tươi cười, sẵn sàng khiến hắn rối trí bằng mấy lời nói thông minh hoặc cãi vã cho vui. Những hình ảnh khác chỉ khiến máu trong người hắn gầm thét.

Midnight đã làm Lucy khóc.
Hắn sẽ phải trả giá đắt.

Nhưng Natsu chỉ giữ chặt điều đó trong lòng, lặng lẽ đưa cô về căn hộ.

Không bất ngờ khi Happy đã thức. Chú mèo con gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, lo lắng nhìn Lucy trong tay Natsu.

"Có chuyện gì vậy Natsu?" Happy lo lắng hỏi, bay lên đáp nhẹ trên vai hắn, đưa tay xoa mái tóc Lucy, "Có chuyện gì thế?"

"Grimoire Heart và Oracion Seis." Natsu gầm gừ, vừa khép cửa bằng một cú đá vừa đưa Lucy lên giường. Cô không chịu buông hắn ra, nên hắn ngoan ngoãn chui vào nằm cạnh, quấn trọn lấy cô.

"Tôi không hiểu." Happy rầu rĩ, chui lại gần Lucy, đau lòng khi thấy cô đau đớn đến vậy, chỉ muốn an ủi cô.

Natsu chỉ lắc đầu, "Chúng ta sẽ nói sau, nhóc." Hắn thì thầm, bàn tay chậm rãi xoa dịu lưng và cánh tay Lucy, "để sáng mai."

Happy khẽ gật, ép mình vào Lucy nhiều nhất có thể. Cậu không hiểu chuyện gì, nhưng cậu biết rằng Lucy đang rất đau đớn. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến trái tim bé nhỏ của cậu nghẹn lại. Cậu dụi nhẹ vào mái tóc vàng, khẽ cất tiếng rù rì, để Lucy khóc đến khi ngủ yên trong vòng tay Natsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com