Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyện hai thành phố

Thật kỳ lạ khi được mời ăn cơm với những người không hề quen biết, nhưng sự ngạc nhiên của họ khi nhắc đến tên Natsu khiến cô cẩn trọng. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng những gì Leo đã cảnh báo trước đó về Natsu là sự thật. Và sau sự việc ở quầy hàng vừa nãy, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để biết thêm về hắn.

Natsu không muốn chia sẻ gì với cô, vì thế có lẽ một người nào đó biết rõ về thế giới này có thể làm điều đó. Cô cũng không hi vọng quá nhiều. Dường như mọi người chỉ cần nhìn thấy Natsu đã đủ kinh ngạc rồi, chứ đừng nói tới việc thấy hắn đứng ngay đây và tỏ ra vô hại. Ngoại trừ biểu cảm trên gương mặt hắn, lúc thì nhăn nhó tức giận, lúc lại cười thích thú khi dọa nạt những người xung quanh.

Hai người đi với Jura trông cũng khá căng thẳng, đặc biệt là anh chàng tên Lyon dường như vô cùng lo lắng. Anh quay sang nói thầm với Jura, và cô có thể nghe rõ từ 'Gray' và 'trận chiến'.

Jura gật đầu đồng tình, và thứ gì đó trong đầu Lucy lóe lên khi nhắc tới 'Gray'. Cô đã nghe từ đó ở đâu thì phải?

Một tiếng gầm từ Natsu cắt đứt mạch suy nghĩ ấy, và cô đưa mắt nhìn hắn. Hắn chau mày lại thành một đường, biểu cảm tăm tối và đôi mắt thì xoáy sâu nhìn vào phía sau Lyon.

Dường như những lời thì thầm đó khiến Natsu khó chịu, và Lucy chỉ ước rằng mình biết đó là gì. Cô sẽ làm bất kỳ điều gì để hiểu được hắn. Nhưng giờ cô kiệt sức lắm rồi, và viễn cảnh chiếc giường ấm áp, bữa ăn nóng hổi và bồn tắm thì lại quá sức hấp dẫn ngay lúc này.

Vì thế, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ về Natsu và mớ hỗn độn diễn ra xung quanh rồi tiến lại gần Jura. Ông gật đầu và đưa tay ra hiệu để họ có thể đi qua đám đông.

Cô ngoái lại nhìn phía sau để chắc chắn rằng Natsu vẫn đang đi theo cô, nhưng hắn vẫn đang cách một đoạn khá xa nhưng trong mức liên kết cho phép, và vẫn trong tầm nhìn thấy được.

Jura bình thản dẫn Lucy tới khu nghỉ, cẩn trọng giữ tay trong cánh tay áo, và giữ thái độ ít đe dọa nhất có thể. Cô gái trẻ mệt mỏi đang đi cạnh ông trông như thể sắp gục tới nơi. Và từ điệu bộ uể oải của đó, ông cá rằng ngày hôm nay đối với cô cũng chẳng khá khẩm hơn tâm trạng hiện tại chút nào.

Tình huống này quả thực vô cùng kỳ lạ. Cô như sáng rực lên với sức mạnh ma thuật khi ra lệnh cho Natsu, nguyên điều đó thôi đã khiến họ không thể tin nổi rồi, nhưng cô lại trông không hề có sự tự tin mà hầu hết các pháp sư luôn có. Cô là ai vậy?

Chắc chắn một điều rằng ông phải cư xử thật tế nhị. Trông cô có vẻ dè chừng và lưỡng lự sau một ngày dài khó khăn, vì vậy, ông nên đối xử dịu dàng nhất có thể để chiếm được sự tin tưởng của cô. Bất kể hành động nào khác sẽ khiến cô e ngại.

Ông cười khi giữ cửa cho cô và để cô tự do chọn bàn ăn. Ông không hề tỏ ra lỗ mãng, đưa ra rất nhiều gợi ý về việc chọn lựa món ăn ngay sau khi họ ngồi xuống nhưng không bắt buộc cô chọn cái nào. Cô hiển nhiên đã để ý tới điều đó, khẽ nhíu mày nhìn ông khiến môi ông giật giật phản ứng khi gọi một ly nước và uống đầu tiên.

" Ông đang rất cố gắng để khiến tôi tin tưởng ông, hoặc thật sự muốn tôi tin rằng ông không phải một mối đe dọa. Nghe có vẻ cũng như nhau nhỉ?" Lucy lên giọng châm biếm, hơi hứng thú với những nỗ lực từ nãy tới giờ của ông, nhưng cô không muốn vòng vo.

" Cả hai đều có ý đúng" Jura thản nhiên thừa nhận " Cô không biết chúng tôi là ai cũng như không biết tới danh tiếng của hội. Vì thế, cô không thể biết chắc rằng chúng tôi không phải kẻ thù đúng chứ?"

Ông khẽ nhún vai " Tôi nghĩ cách tốt nhất để chứng minh là chỉ ra cho cô thấy

Lucy gật đầu, nhẹ nhõm đi phần nào vì sự thành thực của ông " Cũng được thôi" Cô đáp và nhấm nháp chút đồ khai vị vừa được bưng ra. Cô ngừng lại một chút để vui vẻ thưởng thức hương vị món nấm nhồi, và rồi tập trung vào ba người đang ngồi cùng mình.

Natsu thì không tính. Hắn giận dỗi ngồi một mình ở cái bàn khi không cắm mặt vào đồ ăn. Eo, tất cả các con rồng đều ghê tởm như thế à?

" Thế, ông muốn biết gì trước tiên?" Cô hỏi, sẵn sàng với lý do thật sự mà họ ở đây. Thông tin là cái giá để đổi lấy bữa ăn này mà cô buộc phải trả.

Tuy nhiên, Jura chỉ lắc đầu " Cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Sự tò mò là vấn đề của riêng tôi, nhưng nếu cô không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép buộc cô đâu" Ông mỉm cười thân thiện " Tôi thực lòng chỉ muốn giúp đỡ cô mà thôi"

Lucy cũng mỉm cười lại, cảm thấy ngày càng có thiện cảm với Jura " Tôi xin lỗi nếu tôi có vẻ khá hoang tưởng. Ngày hôm nay quả thực vô cùng kỳ lạ, và thành thực mà nói thì tới giờ tôi chỉ tin tưởng mỗi một người ở thế giới này nhưng anh ấy lại không có ở đây" Cô nhìn ông một lúc rồi thở dài " Mọi chuyện bắt đầu ở thế giới của tôi..."

Và rồi cô kể cho ông mọi điều mà cô biết. Từ việc cô bị theo dõi trên đường về nhà, tới việc bị rơi tới thế giới này, rồi việc bị tìm thấy bởi Hades và hội của ông ta. Cả sự xuất hiện tàn bạo của Natsu và sự giúp đỡ của Leo nữa. Mọi thứ nghe có vẻ thật khó tin khi cô nói ra. Nó giống như một câu chuyện bước ra từ những bộ tiểu thuyết viễn tưởng của cô vậy. 

Mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, cả tiếng gầm gừ từ Natsu dường như cũng lắng dần. Hiển nhiên, câu chuyện của cô đủ để thu hút sự chú ý từ hắn. Jura nhìn cô sửng sốt lẫn kinh ngạc, Lyon bên cạnh cũng mang biểu cảm tương tự.

" Chà, tôi hiểu rồi" Jura khẽ nhíu mày khi cô nói xong, nhìn chằm chằm vào Natsu. Thật kỳ lạ khi lúc này họ đang ở cùng phòng với một con rồng, lại còn trong hình dạng...dễ bị tổn thương thế này. Ông biết rằng rồng có khả năng biến thành dạng người, nhưng đã không ai nhìn thấy hình dạng thật sự của Long Vương trong cả hàng thế kỷ rồi. 

" Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cô quả thực rất may mắn đó, tiểu thư Heartfilia" Jura bình tĩnh đan hai tay vào nhau, hướng sự chú ý lại về cô " Vùng đất này đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn. Lamia Scale luôn cố gắng để bảo vệ người dân khỏi việc bị tấn công bởi rồng và quỷ. Theo lời kể của cô, thì có vẻ cô đã rơi xuống rìa Magnolia, ngay giữa trung tâm lãnh thổ của Natsu

" Và nếu may mắn hơn, cô có thể đã rơi xuống thị trấn Magnolia, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều" Jura nhìn Lyon, anh tỏ ra khá mỉa mai, mặt hơi vênh lên.

Chàng trai tóc trắng liếc nhìn Natsu, nheo mắt lại đánh giá hắn một lúc.

" Em trai tôi là pháp sư của một hội ở Magnolia, bọn họ đều rất mạnh và có thể bảo vệ cô khỏi lão Hades đấy" Lyon ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Natsu " Và cậu ấy cũng có thể chế ngự được phần nào con rồng này

Natsu quay lại nhìn Lyon, khói bắt đầu bốc ra từ khóe môi đang mỉm cười của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn Lyon, đôi mắt đen hút tối lại vì giận dữ.

" " Hắn rít lên và ngả đầu về phía sau cười lớn " Tuyệt thật, ra ngươi là anh trai của cái dùi băng đấy à?"

Hắn cười lớn hơn và nhìn chằm chằm vào Lyon " Nghe này bông tuyết ghẻ, em trai ngươi chẳng thể làm gì ta nếu ta thật sự muốn nhai đầu cái cọng tăm yếu xìu đó đâu"

Hắn chỉ tay về phía Lucy và đảo mắt " Và nếu không có sự can thiệp của cô ta, thì ta đã sớm nghiền nát cái hội Grimoire Heart đó và đi về rồi. Magnolia là của ta, và kể cả khi ta để đám ruồi nhặng của cái hội đó lởn phởn xung quanh thì sự thật đó cũng không thể thay đổi đâu"

" Có vẻ như cái 'cọng tăm yếu xìu' đó xử ngươi khá tốt đấy" Jura bình tĩnh lên tiếng trước khi Lyon đứng dậy khỏi ghế. Ông cười và liếc nhìn Lucy, lờ đi việc Natsu đột ngột nghẹt thở trước câu nói đó, và cả cái nhìn thù hằn của con rồng ném về phía ông.

" Chúng tôi sẽ rất lấy làm vinh dự được đón tiếp cô đêm nay, cô Lucy. Có lẽ Sherry có thể kiếm cho cô vài ba bộ đồ thoải mái hơn để mặc trong lúc  tắm và thư giãn đấy. Và sau khi cô cảm thấy thoải mái hơn, chúng ta có thể đưa cô dạo quanh Hargeon nếu muốn" Jura đứng dậy và rời khỏi chiếc bàn nhỏ.

Lucy há hốc miệng kinh ngạc nhìn ông, sững sờ trước lời đề nghị nhưng nhanh chóng nở nụ cười biết ơn " Cám ơn ông!" Cô nói, vội vàng đứng dậy để chào tạm biệt ông pháp sư " Tôi thật sự rất biết ơn vì điều đó!"

Đây quả thực là điều may mắn nhất kể từ khi Leo xuất hiện. Dù vậy, đâu đó trong tâm trí cô cũng ước rằng mình đã rơi xuống ngay chính giữa Magnolia và tránh xa mớ hỗn độn này. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, cô vẫn thoát nạn và giờ thì đang nắm giữ vận may này.

Jura cười và vỗ nhẹ tay cô " Không có gì" Ông mỉm cười " Những pháp sư loài người chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau mà, và chúng tôi cũng đâu thể quay lưng bỏ mặc cô mà không cứu giúp được"

Ông nhẹ nhàng đẩy cô về phía bàn đồ ăn " Tận hưởng bữa ăn đi nhé, Lucy. Tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và phòng tắm cho cô trước khi rời đi"

Lucy gật đầu và ngồi xuống, cảm thấy mớ hỗn độn này dần khá hơn so với ban đầu.

Cô bối rối nhìn hai người vẫn đang ngồi với mình " Thế, hai người sở hữu ma thuật gì vậy?" Cô hỏi, bản tính tò mò nhanh chóng choán lấy cô khiến mọi nỗi sợ hãi ban nãy dường như tan biến.

Lyon nở nụ cười cố hấp dẫn cô nhưng nó chỉ khiến cô cố gắng không đảo mắt nhìn sang chỗ khác " Tôi được biết tới là một pháp sư tạo hình băng" Anh nói " Tôi có thể tạo nên mọi thứ từ băng" Anh minh họa bằng cách tạo ra một đàn chim nhỏ giống với lúc tấn công Natsu, nhưng lần này chúng chỉ bay vô hại trong phòng.

" Anh tự mình tạo băng à?" Lucy tròn xoe mắt kinh ngạc " Tuyệt thật. Có phải mọi ma thuật đều dựa trên các nguyên tố không?"

Lyon trông khá thỏa mãn với phản ứng của cô, anh cầm dĩa lên " Không hẳn, nhưng phần lớn ma thuật có một vài nền tảng dựa vào các nguyên tố. Tạo ra ma thuật sẽ làm rõ hơn điều đó dựa vào bản chất của nó. Cô sẽ biết được khi học cách sử dụng ma thuật của mình. Dù tôi cũng không rõ cho lắm về ma pháp tinh linh"

Học ư? Cô á?

Không hiểu sao ý nghĩ trở thành một pháp sư hiện lên trong đầu Lucy, lời khẳng định bình thản của Lyon rằng cô sẽ học và biết cách sử dụng nó khiến cô giật mình.

Tuy vậy, cô thấy cũng có lý đấy chứ. Cô cần phải học ma pháp để quay trở về nữa, phải không?

Có lẽ Leo có thể giúp cô làm điều đó khi anh quay lại.

" Tôi...tôi nghĩ thế" Cô nói, không biết nên đáp gì trước lời nhận xét đó. Cũng không hẳn là anh nói sai, vẫn có khả năng rằng cô có thể học được ma thuật. Nhưng liệu cô có muốn học không?

Chà, hình như đây không phải vấn đề cô muốn hay không muốn, mà là phải học. Leo từng nói cô đã mở cánh cổng để đi đến thế giới này, có nghĩa là cô phải mở ra cánh cổng khác để trở về. Đó là một điều bắt buộc.

Cô biết rằng thời gian ở đây vận hành khác với thế giới của mình. Cô đã đi bộ với Natsu khá lâu để đến được thị trấn này, và mặt trời thì cũng bắt đầu lặn rồi. Dù Lucy có cố nghĩ về việc học ma thuật thì mắt cô đã bắt đầu trĩu xuống vì cơn mệt.

" Không cần phải vội"Sherry mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt dãn ra " Đặc biệt là khi cô đang yêu"

Lucy sặc nước, mở to mắt sững sờ trong khi Lyon chỉ gật đầu và tỏ ra không mấy hứng thú với những gì cộng sự của mình thốt lên. Anh chỉ uống một hơi thật dài. Trông anh có vẻ quá quen với cô rồi, nên những lời nhận xét bất thường đó cũng trở nên hết sức bình thường.

" Ờm, cái gì cơ?" Lucy há hốc miệng nhìn cô, hai má đỏ ửng lên. Liệu đó có phải là...ma thuật của cô ấy không? Hay đó chỉ là một tính cách kỳ quái thôi?

" Ý tôi là cô" Sherry cười trêu chọc, đôi mắt tinh nghịch hết nhìn Lucy lại nhìn người bạn đồng hành của cô. Natsu ném cho cô cái nhìn chán nản và không mấy hứng thú, nhét hẳn một cái đùi gà vào mồm và ngấu nghiến hết chỗ đồ ăn. Lucy rùng mình kinh tởm.

" Tình yêu...của tôi ư?" Lucy lặp lại, rất cần được xác minh điều này.

" Tình yêu đó phải mãnh liệt lắm mới chế ngự được con quỷ đang đi cùng cô" Sherry giải thích, đan hai tay dưới cằm. Cô nhìn Lucy mãnh liệt và trong một thoáng, cô nghĩ mình đã nghe thấy đôi môi đỏ thắm của cô ta phát ra từ 'đồ con gái hư hỏng'.

Lucy không quá để tâm tới điều đó và cả tiếng khịt mũi chế nhạo của Natsu vang lên từ bên cạnh.

Không, phải nói là cô đang chú tâm tới đoạn 'ác quỷ' trong câu nói của cô ta thì hơn.

" Từ từ đã, quỷ ư?" Cô hỏi " Con rồng này cũng là một ác quỷ à?"

Lyon dường như vô cùng kinh ngạc và đưa mắt nhìn sang Sherry bên cạnh cũng đang choáng váng. Anh chau mày, vai căng cứng lại.

" Hắn không nói với cô à?"

" À, ta quên mất!" Natsu cười sằng sặc.

Lucy thở dài mệt mỏi " Ồ thế à?" Cô lầm bầm xoa xoa thái dương.

Thật lòng mà nói thì đến nước này, chẳng có gì khiến cô ngạc nhiên đến thế nữa.  Sau tất cả những cú sốc của ngày hôm nay, cô cũng chẳng buồn kinh ngạc nếu Lyon nói rằng anh ta có thể biến thành một con kỳ lân dưới ánh trăng tròn hay gì đó đại loại vậy. Thế giới này dường như đủ điên rồ để biến toàn bộ những điều trên trở thành sự thật. Và giờ đây cô không nên lãng phí năng lượng vào việc để tâm quá tới những thứ đó.  

" Tôi cho rằng mình chưa biết thêm gì ngoài những điều đã nói với Jura" Cô nói với họ " Và tôi đoán Natsu cũng chẳng buồn cho tôi biết thêm điều gì đâu"

" Tất nhiên rồi" Lyon đáp " Những kiến thức phổ thông của chúng tôi có thể đều hoàn toàn xa lạ với cô. Xin lỗi vì đã quên mất điều đó"

Lucy lắc đầu " Không sao" Cô đáp " Tôi cũng không chắc mình có nhớ hết không nữa" Cô đứng dậy " Nếu không phiền thì tôi có thể tham quan phòng tắm và nghỉ ngơi một chút được không? Ngày hôm nay mệt mỏi quá"

Cô không chắc mình còn có thể chịu đựng thêm điều gì nữa. Cô còn chống chọi được tới lúc này đã là khá vi diệu rồi. Mặc dù cô có cảm giác rằng chỉ một cú sốc nữa thôi cũng khiến cô đổ gục.

Lyon cũng nhanh chóng đứng dậy " Tất nhiên rồi" Anh đáp " Chủ trọ sẽ đưa cô lên phòng và cung cấp những thứ cô cần. Chúng tôi cũng sẽ trở lại vào ngày mai sau bữa sáng để dẫn cô đi tham quan xung quanh"

Lucy mỉm cười biết ơn nhìn anh, dù khá gượng gạo vì mệt mỏi " Cảm ơn nhé" Cô đáp và gật đầu với Sherry trước khi họ rời khỏi. Nếu may mắn thì Natsu sẽ không bị kéo theo cô và có thể ở yên dưới đây khi cô thư giãn.

Có lẽ.

Đó là nếu cô may mắn thôi.

Nghe có vẻ không ổn cho lắm.

Vận may của cô đã bị đày đọa suốt cả ngày hôm nay rồi. Vì vậy theo một cách khá miễn cưỡng, Natsu bị kéo ra khỏi bàn ăn và lê theo cô tới phòng. Nhưng hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ ngay khi vừa vào trong, miệng lầm bầm gì đó đại loại như không ngủ ở nơi sặc mùi con người.

Cô nhìn theo bóng lưng biến mất vào trong màn đêm và biết rằng hắn sẽ quay trở lại vào sáng mai.

Vậy là, hắn là một con quỷ.

Điều đó khiến mọi thứ trở nên có lý hơn. Dù cô hơi ngạc nhiên rằng hắn không có sừng quỷ, chân chẻ hay đuôi. Cô không biết ác quỷ thật sự là như thế nào, hẳn là phải xấu xa lắm. Chà, cô cũng chỉ có thể dựa vào những gì biết được từ thế giới của mình.

Nhưng giờ thì cô không muốn nghĩ tới điều đó nữa.

Vì may rằng Natsu đã rời khỏi phòng nên Lucy có thể thoải mái tắm táp ngâm mình thật lâu, ấm áp và dễ chịu.

Dưới vòi hoa sen, Lucy trầm mình trong bồn và tựa lưng vào thành. Thế giới này quả thật kỳ lạ. Sao họ có thể có nước máy và vòi tắm khi ở nơi thôn dã thế này chứ?

Nhưng dù sao, khi cuộn mình dưới làn hơi ấm để nó xoa dịu những múi cơ đang căng lên, cô chợt cảm thấy mọi thứ thật bình thường. Lần đầu tiên kể từ khi mua quyển sách, cô cảm thấy được trở lại là bản thân một chút.

Lucy sẽ không bao giờ càm ràm về cuộc sống bình thường mà mình từng có nữa. Phiêu lưu và ma thuật là thứ thuộc về các anh hùng mà Lucy thì khó mà đủ tiêu chuẩn. Dù vậy, nhớ rằng mình còn quyển sách khiến cô khá hơn một chút.

Dù chỉ muốn cuộn người trong bồn tắm và ngủ một giấc thật dài, nhưng Lucy vẫn cố gắng đứng dậy và lau khô người. Cô vui sướng nhìn thấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn chờ mình ở bên ngoài. Có vẻ như Sherry đã làm theo lời Jura và tìm một bộ đồ vừa vặn và thoải mái để cô mặc đi ngủ.

Người ở đây thật tốt bụng, dù hơi kỳ quái một chút.

Cô thay đồ thật nhanh, nhìn quanh dò dẫm ánh mắt nhìn trộm hoặc Natsu. Khi xong xuôi, cô nhanh chóng trườn lên giường và kéo chiếc chăn to ấm áp tới tận ngực. Ngả đầu xuống chiếc gối bằng lông êm ái, Lucy mong đợi giấc ngủ sẽ nhanh tới đưa cô đi.

Nhưng không.

Thay vào đó, giấc ngủ lại quyết định sẽ tròng ghẹo cô.

Lucy thấy khóe mắt nóng lên vì bất lực, cô quay sang bật ngọn đèn cạnh giường.

Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ngủ và thức giấc trên chính chiếc giường của mình. Nhưng chẳng thứ nào nghe khả thi lúc này cả, vì thế, cô thở dài nặng trĩu và ngồi dậy.

Rồi cơn buồn ngủ cũng tìm tới thôi, nhưng cô cho rằng bây giờ mình có thể đọc sách một chút. Lôi cái túi từ phía chân giường lên, cô mò tìm quyển sách và mở nó ra. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật kỳ quái khi cô đọc cuốn sách đầy rẫy những cuộc phiêu lưu khi mà giờ đây cuộc sống của cô cũng không thiếu gì những thứ đó, nhưng thói quen này làm dịu đi tâm trí cô.

Khi cô mở quyển sách ra, nó vẫn thu hút như thế, dường như đã trôi qua cả thế kỷ rồi kể từ khi cô đọc nó lần đầu ở Starbucks. Cô nhanh chóng bị cuốn vào thế giới của họ với những cuộc theo đuổi Gray bất tận của Juvia. Cô chắc rằng anh cũng có tình cảm với nữ thần nước, chỉ là e ngại chưa thể hiện mà thôi. Và cô cũng không thể cho rằng đó là lỗi của anh. Thiệt tình, Juvia có biết hai chữ 'tế nhị' viết như thế nào không thế? Có vẻ là không rồi.

Cô khẽ cười khúc khích, chầm chậm thả lỏng để bản thân cuốn theo câu chuyện. Thoát li khỏi thực tại là những gì cô cần lúc này, dù có mệt mỏi đôi chút nhưng cô thấy biết ơn vì điều đó.

Tuy nhiên, khi cô đang thư thái và tâm trí bắt đầu quên đi những phiền muộn của ngày dài, cô không thể buông bỏ ý nghĩ có một thứ gì đó vướng mắc trong đầu. Điều này đã xảy ra suốt cả ngày hôm nay, như thể cô đã quên mất điều gì quan trọng, nhưng giờ đây cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết và không buông tha cho cô.

Phải sau vài trang, khi Gray dùng cung tên băng bắn vào kẻ thù, cô mới chợt nhận ra.

Tròn xoe mắt kinh ngạc, cô thở hổn hển trước phát hiện đột ngột này. Gray. Trận chiến. Hội. Băng. Cô đã quá xao nhãng nên không thể kết nối chúng lại với nhau.

Gray là em trai của Lyon và là một ma pháp sư tạo hình băng. Anh sống ở Magnolia và là thành viên của một hội trong thế giới dường như được xây dựng quanh họ. Theo cuốn sách thì Magnolia là thị trấn của hội Fairy Tail, và nằm ngay trung tâm lãnh thổ của Natsu.

Cuốn sách của cô, bằng cách nào đó, là về hội ở Magnolia.

Cô sốc tới nỗi đánh rơi quyển sách và tâm trí thì đang cố kết nối các sự kiện lại với nhau. Những con người mà cô đọc trong cuốn sách là có thật. Đây không còn là một câu chuyện nữa, mà là chuỗi các sự kiện đã thực sự xảy ra dù có hơi tô vẽ lên một chút.

Cô bằng cách nào đó đã nắm được nhiều thông tin về thế giới này và những con người ở đây.

Thật không thể tin nổi!

Cô không hiểu tại sao cuốn sách như thế lại trôi dạt tới thế giới của mình, nhưng cô sẽ không than phiền về vận may này. Cô có thể biết thêm về Earthland qua đó. Có lẽ nó đủ để chỉ dẫn cho cô tới khi về được nhà.

Bỗng nhiên cảm thấy hào hứng tới độ chẳng thấy buồn ngủ tí nào nữa, cô ngồi thẳng dậy và bắt đầu say sưa đọc quyển sách lần nữa. Những câu chuyện vẫn cuốn cô đi, nhưng cô háo hức thu thập những thông tin nhỏ bé nhất có thể về ma thuật và thế giới kỳ lạ này. Có vẻ hơi kỳ lạ khi học những điều đó qua những câu chuyện về một hội, nhưng có lẽ điều này có thể giải đáp rất nhiều thắc mắc mà cô có. Những điều mà Lyon hay Jura không nghĩ tới sẽ nói với cô chỉ đơn giản vì nó quá đỗi bình thường với họ.

Cô chỉ có thể hi vọng và bấu víu vào mọi sự giúp đỡ có thể ở thế giới này.

Thật kỳ lạ khi đọc về những nhân vật này, những nhân vật rất đỗi chân thực với Natsu và những thành viên của Lamia Scale. Dù rằng Jura và những người khác đã đối xử với cô rất tốt, nhưng biết được rằng họ là đồng minh với Fairy Tail - hội mà cô đã đem lòng yêu mến, thì dù chỉ qua những con chữ thôi cũng đủ khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy chưa từng gặp gỡ những nhân vật này nhưng Lucy đã có thêm nhiều dũng khí từ những câu chuyện và cuộc phiêu lưu của Fairy Tail. Một kế hoạch bỗng nảy ra trong đầu cô. Một mục tiêu thực thụ, mang đến cho cô phương hướng trong thế giới hỗn loạn này.

Cô có thể đến Fairy Tail.

Nếu ai đó biết phải làm gì lúc này thì đó chính là Hội trưởng của Fairy Tail -Thánh Pháp sư Makarov . Ông lão đối xử với các thành viên trong hội như gia đình ruột thịt của mình.

Trái tim Lucy nảy lên và tay thì run bần bật, cô phấn khích cầm chặt cuốn sách như thể sinh mạng của mình. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô có một mục tiêu. Magnolia. Fairy Tail.

Và đó hẳn cũng là nơi Natsu đang muốn hướng đến. Hắn rất nóng lòng quay trở lại lãnh thổ của mình, và họ sẽ phải băng qua Magnolia để tới được đó. Có nghĩa rằng họ hoàn toàn có khả năng sẽ gặp được Fairy Tail. 

Lucy không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cô không định để Natsu biết kế hoạch của mình. Đó là một quyết định sáng suốt, vì Lucy cũng không ngây thơ tới nỗi tin rằng hắn sẽ vui vẻ đi cùng mình. Chỉ mới trước đó hắn còn dọa sẽ giết cô, và Lucy tin rằng hắn còn đang che giấu một âm mưu nào đó nữa.

Lòng cô thắt lại, cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa sổ nơi Natsu biến mất. Cô bắt đầu hiểu được sự do dự của Leo khi chữa trị cho con rồng và nỗi lo lắng của Jura cùng Lamia Scale khi đối mặt với Natsu.

Natsu là Hỏa Long Vương, là ác quỷ END, kẻ thống trị toàn vùng phía nam Crocus của Fiore.

Nếu nói Fairy Tail là nhân vật chính trong cuốn sách của cô...

Thì Natsu chính là kẻ phản diện.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com