''Tôi không thực sự chắc. Chúng tôi bên nhau không lâu và mọi chuyện xảy ra quá nhanh.''
''Cách đây lâu không? ''
Tôi thoáng nghĩ một lúc
''Nói ra thì ngại lắm.''
''Ồ,nói đi.''
''Ít nhất cũng 2 thập kỷ. Ừm gần 3 thập kỷ rồi.''
''Và? ''
"Chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc khi tôi còn dạy học tại Rome. Nàng đi cùng một người khác,tôi cũng vậy,chúng tôi tình cờ trò chuyện, và chẳng ai muốn dừng lại. Cuối cùng nàng rời đi cùng bạn trai,không lâu sau chúng tôi cũng trở về. Chúng tôi thậm chí không xin số điện thoại của nhau. Nhưng tôi lại không thể quên được nàng. Nên sau đó tôi xin số nàng qua người bạn đã tổ chức buổi tiệc. Và đây mới buồn cười này. Một ngày trước đó, nàng cũng gọi để xin số điện thoại của tôi. 'Người ta bảo em đang tìm anh,' tôi nói khi gọi nàng. Đáng ra tôi nên giới thiệu mình trước,nhưng tôi không thực sự nghĩ gì cả,chỉ thấy hồi hộp thôi.
''Nàng nhận ra giọng tôi ngay,hoặc có lẽ người bạn kia đã báo cho nàng biết. 'Em định gọi cho anh,' -nàng bảo.
'Nhưng em không gọi.'-tôi đáp.
'Vâng,em không gọi.'
Ấy chính là lúc nàng đã nói điều chứng tỏ nàng có nhiều can đảm hơn tôi và điều ấy khiến tôi phấn khích,vì tôi không ngờ tới và sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
'Vậy,ta sẽ làm như nào?'-nàng hỏi.
Ta sẽ làm như nào? Với chỉ một câu nói đó,tôi hiểu cuộc đời mình từ giờ sẽ bị đẩy ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Trước đó tôi chưa từng gặp ai hướng những từ vừa thành thực,lại gần như hoang dại ấy về phía mình.''
''Tôi thích cô ấy.''
''Sao không thích được chứ. Thẳng thừng và trực diện,và quá đúng-trọng-tâm tới mức tôi cũng phải đưa ra quyết định ngay. 'Vậy ta ăn trưa đi,'-tôi bảo.
'Vì ăn tối thì khó hơn,nhỉ?'.
Tôi yêu cái táo bạo,giếu cợt ẩn ý trong điều nàng nói.
'Vậy ta ăn trưa- hôm nay luôn đi,'-tôi trả lời.
'Vậy hôm nay luôn.'
Chúng tôi cùng cười vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Ăn trưa,bấy giờ,chỉ cách tầm một tiếng nữa.''
''Ông không lấn cấn chuyện cô ấy sẽ lừa dối bạn trai mình sao?''
''Không. Như tôi cũng không lấn cấn khi mình sắp sửa làm điều tương tự. Bữa trưa đó kéo dài khá lâu. Tôi tiễn nàng về nhà ở Via Margutta,rồi chúng tôi lại lang thang đến chỗ vừa ăn,và rồi lại tiễn nàng về nhà lần nữa.''
'' 'Mai nhé?'-tôi hỏi,vẫn ngờ ngợ mình có chậm chạp quá không.
'Đương nhiên chứ,mai gặp.'
Lúc ấy chỉ còn cách Giáng Sinh một tuần thôi. Vào chiều thứ Ba chúng tôi đã làm một chuyện gần như mất trí: mua hai vé bay tới London!''.
''Lãng mạn thật!''.
''Mọi thứ đều nhanh và rất tự nhiên,đến mức chẳng ai nghĩ xem có cần nói với người tình kia của mình hoặc suy nghĩ lại về mối quan hệ không. Chúng tôi đơn giản là gạt bỏ hết mọi rào cản. Thời ấy chúng tôi vẫn còn nhiều rào cản.''
''Ý ông bây giờ thì không?''.
''Tôi không biết nữa.''
''Vâng,tôi chắc là ông không biết.''
Lời chế nhạo của em khiến tôi hiểu đáng ra mình nên bực.
Tôi cười.
Em cũng cười,là cách em ra dấu rằng em biết tôi đang không thành thực.
''Về chuyện đã xảy ra,nó kết thúc ngay. Nàng về với người ta,tôi cũng thế. Chúng tôi còn không duy trì ở mức bạn bè. Nhưng tôi có đến dự đám cưới,và cuối cùng thì tôi cũng mời họ đến đám cưới của mình. Họ vẫn hạnh phúc. Bên tôi thì không. Voilà,vậy đấy''.
*Voilà là một từ tiếng Pháp có nhiều nghĩa như đây,cái này,cái kia,bao lâu hoặc đúng rồi tùy theo các trường hợp nhá mng.Nếu mình có sai sót chỗ nào thì mng ráng tra gg hộ mình nhé hic mình không có một miếng kiến thức nào về tiếng Pháp luôn á;_;)
''Sao ông lại để cô ấy quay về với người kia?''
''Sao ư? Có lẽ vì tôi chưa bao giờ chắc chắn về cảm xúc của mình. Tôi chỉ không cố để níu lấy nàng,mà nàng cũng biết tôi sẽ chẳng làm thế. Có lẽ tôi chỉ muốn yêu và sợ rằng tôi chưa yêu bao giờ và tôi thích tận hưởng chốn ảo mộng nhỏ bé của chúng tôi ở London hơn là phải thừa nhận điều tôi đã lỡ mất ở nàng. Có lẽ tôi chọn hoài nghi hơn là nhìn thấu nó. Thế một giờ cô lấy giá thế nào?''
''Touché,hay đấy!''
*Oofs lại một từ tiếng Pháp nứa .Mình nghĩ là một cách gọi về sự động chạm ,va chạm hoặc nếu ai đó đưa ra quan điểm tốt/xúc phạm bạn,bạn có thể nói "touché" để thừa nhận điểm tốt/xấu của họ. Được sử dụng trong tiếng Anh trong một cuộc tranh cãi, bất đồng hoặc chỉ những câu nói đùa chung chung.
Lần cuối tôi trò chuyện với ai đó như thế này là bao giờ?
''Vậy nói tôi nghe về người ấy trong cuộc đời của cô đi,''-tôi bảo. ''Tôi chắc là phải có ai đó đặc biệt lúc này chứ?''.
''Ai đó à?Có.''
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com