Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chương 7:

Tiệm xăm của First mấy hôm nay vắng vẻ lạ thường. Không phải vì thiếu khách, mà bởi vì chủ tiệm - gã thợ xăm nổi tiếng đào hoa và lười biếng, lại chăm chú cầm máy xăm từ sáng tới khuya, chẳng thèm để tâm đến ai.

Lý do duy nhất khiến First rũ bỏ cái tính lông bông đó… chính là cái story chết tiệt của Khaotung.

Anh nhớ như in cái đêm mình nằm trên sofa, vừa uống rượu vừa lướt điện thoại. Đập vào mắt là đoạn story của cậu nhóc ấy — nụ cười tươi rói của Khaotung khi đi chơi với thằng nhóc nào đó, rồi cảnh hai đứa ngồi uống bia, nhìn nhau cười đùa… còn mẹ nó caption thì viết:

"Hôm nay vui quá, cảm ơn Mew."

First siết chặt ly rượu, suýt chút nữa bóp nát cả cái điện thoại.

"Mẹ kiếp… Vui lắm hả?"

Anh lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại.

Đêm đó, First uống đến say khướt, nhưng tuyệt nhiên không nhắn tin, không gọi điện cho Khaotung. Anh biết rõ… nếu mở miệng ra, chắc chắn bản thân sẽ nói mấy lời khiến thằng nhóc đó sợ mà bỏ chạy.

Thế là từ hôm ấy, First cắt đứt mọi liên lạc.
Anh không nhắn tin. Không tìm cậu. Không thèm quan tâm cậu sống chết thế nào.
Dù mỗi đêm, mở điện thoại ra, màn hình vẫn hiện rõ cái tên "Khaotung" ngay cuộc trò chuyện đầu tiên.

——

Khaotung thì vẫn vô tư — hoặc đúng hơn là giả vờ vô tư.

Cậu vẫn đi học, vẫn gặp Mew, vẫn cười nói, vẫn cố vờ như mình chẳng có gì bận tâm. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại thấy trống rỗng lạ thường… Đặc biệt là khi Bas và Mew chính thức làm lành.

Một buổi chiều sau giờ học, Mew kéo Khaotung ra nói chuyện, giọng cười hớn hở:

"Tung, tao với Bas ổn rồi… Mày đừng lo cho tao nữa."

Nụ cười của Mew lúc đó… đẹp thật đấy. Nhưng với Khaotung, nó giống như nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Vậy… tốt rồi."

Cậu gượng cười, giả vờ vui mừng.

Trong lòng cậu rối như tơ vò — bám vào hi vọng để làm gì, rốt cuộc cũng chỉ là thằng thế thân bên cạnh Mew những lúc cậu ấy buồn.

Tối hôm đó, Khaotung ngồi một mình ở ban công, nhìn màn hình điện thoại.
Ngón tay cậu chạm vào cái tên "First" trong danh bạ… rồi lại buông xuống. Nhưng cuối cùng, Khaotung vẫn không nhịn được. Cậu nhắn một tin.

"Anh đang làm gì vậy?"

Không ai trả lời.

Khaotung cắn môi, nhắn thêm mấy tin nữa — toàn là mấy câu vu vơ, hỏi thăm. Nhưng tin nhắn cứ hiện "Đã gửi" mà mãi không thấy "Đã xem".

Cậu gọi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.

Vẫn là tiếng tổng đài lạnh lẽo vang lên:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

"Anh ta giận mình thật rồi sao…?"

Khaotung lẩm bẩm, trong mắt lộ ra chút bối rối.

Cậu bật cười — cái kiểu cười của kẻ đang chới với trong cảm xúc của chính mình. Bây giờ Mew đã quay về với Bas, còn First… biến mất không một lời giải thích.

Cảm giác cô đơn lần nữa ập tới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lúc này, Khaotung mới nhận ra… mình muốn gặp First.
Muốn nghe cái giọng nói có phần cợt nhả nhưng trầm thấp đó.
Muốn bị First ôm chặt lấy, hôn đến nghẹt thở như lần trước.

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng… Vì First giờ đã biến mất khỏi thế giới của cậu.

——

Ở một nơi khác, First lặng lẽ nhìn điện thoại, khoé môi lại nhếch lên cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com