Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Danger

- THOẢI MÁI QUÁ!

Joong đứng trên một ngọn đồi la lên thật lớn, trước mặt anh là một hồ nước xinh đẹp, sắp tới lịch trình của Khaotung tạm thời đóng băng vì có hàng loạt nhãn hàng gặp sự cố, lịch quay cũng không gấp, thế nên thời gian của Joong được giãn ra nên anh quyết định trở về quê nhà ở Nan để nghỉ ngơi.

Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, Joong đi dọc theo bờ hồ, anh còn nhớ những năm cấp 3 Joong thường cùng bạn bè đạp xe đi học về, ngày hè nóng nực anh còn cùng những người bạn nghịch nước ở hồ. Lúc nhỏ, anh vẫn thường ngồi sau xe đạp của bà ngoại, chứng kiến lưng bà mình ướt đẫm nhưng vẫn nở nụ cười, đó là lí do vì sao Joong luôn phấn đấu học hành để có thể đến Krung Thep nhập học rồi tìm việc thật tốt để lo cho bà khi còn có thể.

Thấy không khí trong lành, Joong muốn tìm một nơi nào đó để nằm xuống, nơi này đã nuôi dưỡng tuổi thơ của anh cũng là nơi đã chữa lành tâm hồn đang dần rạn nứt của một đứa trẻ. Đang tìm kiếm xung quanh, mặt hồ đang yên tĩnh khẽ động, Joong nhìn ra giữa hồ, những gợn sóng đang được lan ra như có một vật gì đó vừa rơi xuống, Joong bị cận khá nặng, anh lấy kính từ trong túi áo ra để nhìn cho rõ. Quái lạ, vì sao xung quanh chẳng có cây cối gì nhưng mặt nước lại như có gì đó vừa rơi xuống, Joong nheo mắt nhìn kĩ hơn, không đúng, có những giọt bong bóng nhỏ đang nổi lên một cách yếu ớt, có người rơi xuống.

Joong cởi áo và giày ra, vội nhảy xuống hồ, dù không biết phán đoán của anh có đúng hay không nhưng thà cứ nhảy xuống kiểm tra còn hơn bỏ sót để mắc sai lầm. Joong là người bơi lội tốt nhất trong làng, nên việc này đối với anh không quá khó khăn. Joong bơi theo những bong bóng đang nổi lên trên, quả nhiên có người, cơ thể người đó đang chìm xuống, nhìn tư thế có thể thấy người đó đã bất tỉnh. Joong đạp chân, ôm gọn lấy vòng eo người kia, anh dùng sức bơi lên, sợ rằng chỉ trễ một giây người con trai trong lòng anh có thể sẽ mãi chẳng thể thở.

Lên đến bờ, Joong thở gấp một hơi nhưng vẫn nhanh chóng quay sang để sơ cứu người bên cạnh. Lúc này anh mới nhìn rõ, người anh vừa kéo lên lại chính là Dunk, “Tại sao anh lại ở đây?”, không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi, Joong cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu, từng động tác được thực hiện nhưng cơ thể của Dunk vẫn cứng đờ, lạnh toát, làn da của cậu cũng dần chuyển trắng bạch, trái tim của Joong như ngừng đập. Trước kia, ở hồ này vốn không ít người chết đuối, từ bé đến lớn anh vẫn thường chứng kiến những vụ đuối nước thế này, cũng từng tham gia vào việc cứu người không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên Joong vừa thực hiện sơ cứu vừa phát khóc vì lo sợ, có lẽ vì người đấy là Dunk, người vốn dĩ đặc biệt đối với anh. Bây giờ dù có gọi xe cứu thương thì cũng phải mất đến 20 phút họ mới có thể đến vì đường ngoài làng không dễ đi.

Joong vừa ép tim vừa cố dùng miệng lấy hết nước ra, kiên trì tầm 5 phút, sắc mặt của Dunk cũng dần hồng hạo trở lại, cậu ho ra một ngụm nước lớn rồi bật dậy kéo hơi gấp, Joong vuốt lưng của Dunk, cố trấn an cậu.

- Anh không sao chứ!

- Tôi... tôi...

- Sao anh lại rơi xuống nước vậy? Còn lại rơi ở giữa hồ.

- Tôi... Cậu vừa cứu tôi à?

- Chứ anh thấy còn ai ở đây ngoài tôi.

Joong lấy chiếc áo sơ mi mà anh đã cởi ra khi ở trên bờ choàng vào cho cậu, dù gì nhà của anh cũng ở gần đây, trước mắt có thể đưa Dunk về nhà. Trên đường đưa cậu về, Dunk kể cho Joong nghe chuyện của mình, hóa ra Dunk đã cố gắng để có được một vai từ đạo diễn T, một trong những đạo diễn có tiếng trong ngành, vai diễn lần này yêu cầu diễn viên phải biết bơi, nhưng khả năng bơi lội của Dunk rất kém vì ngày nhỏ cậu bị tai nạn liên quan đến đến nước. Joong nghe xong thì quay sang búng vào vành tai của Dunk, anh không ngờ cậu ngốc đến thế, chỉ vì một vai diễn mà đánh cược bản thân, nếu như anh không khi đi ngang qua thì có lẽ Dunk đã chết đuối mà không ai hay biết mất.

- Anh dù ngốc thì cũng phải biết giữ mạng mình đi chứ.

- Cậu đang mắng tôi ấy à.

- Nếu như tôi không rảnh rỗi mà đi ra hồ thì chắc anh đã đi trình diện diêm vương rồi.

- Chỉ còn 1 tuần là bắt đầu quay nên tôi chỉ muốn ra hồ để tập bơi, nào ngờ bơi được đến giữa hồ thì chân tôi lại bị tảo quấn vào nên...

- Thôi cứ về nhà tôi, bà tôi sẽ nấu cho anh một bát canh nóng.

***

First đang chăm chú vào điện thoại của mình trong lúc vẫn đang make up, anh đang chuẩn bị chụp hình cho nhãn hàng, anh cũng đã nắm thông tin về việc các nhãn hàng hợp tác với Khao đang gặp sự cố nên hiện tại Khao đang có chút thời gian rảnh, First vẫn đang tranh thủ sắp xếp công việc để có thể hẹn cậu đi đâu đó, anh thừa biết sắp tới thể nào cũng có vô số nhãn hàng khác giành giật lấy Khaotung cho mà xem, đến lúc đấy thì e rằng thời gian mời cậu ăn bữa cơm cũng chẳng có.

First say mê đến mức khiến mọi người xung quanh cũng chẳng dám đánh thức khỏi cơn mộng mị, họ chỉ lặng lẽ hoàn thành xong công việc rồi rời đi, nói thế thì, cặp đôi tin đồn FirstKhaotung cũng có khả năng xảy ra lắm chứ, một số người muốn hét lên cho cả thế giới biết First Kananphan thật sự có lòng với Khaotung, nhưng vì để tồn tại trong giới này thì họ buộc phải im miệng nếu không muốn rước họa vào thân. Họ hiểu rõ, ngoài mặt thì First luôn tỏ ra hòa nhã nhưng thật chất anh có thể thẳng tay xử lí kẻ nào phá hỏng chuyện của anh cho dù người đó đã quen biết với anh mười năm đi chăng nữa, đối với First kẻ phục tùng sẽ được ân sủng còn kẻ chống đối thì sẽ có kết cuộc không tốt đẹp gì.

Nhanh chóng hoàn thành xong buổi chụp hình, thành quả khiến ai cũng phải bất ngờ, 1 bộ ảnh chụp trong vòng 1 tiếng, sự chuyên nghiệp của anh luôn làm các bên đối tác phải nể phục. First ung dung bước ra khỏi công ty bắt bừa 1 chiếc taxi và không quên chào tạm biết các fan của mình.

- Ồ, cập nhật trạng thái rồi, em để tôi đợi mãi đấy.

Bởi lẽ First liên tục theo dõi trang cá nhân của cậu là để chờ xem cậu sẽ cập nhật những gì khi ở nhà. Khaotung đăng một tấm hình với dòng chữ “Danger”, nhưng hình ảnh chỉ có một dĩa bánh đã được ăn mất một góc nhỏ và một ly nước ép cam, nhìn khung cảnh xung quanh thì chắc chắn Khao đang ở nhà, từ khi nào mà cậu lại thích ghi những dòng caption kì lạ như thế. Nhìn hình ảnh phản chiếu dưới sàn chỉ có bầu trời xanh, First có thể đoán ngay cậu ở chung cư, đã thế còn ở tầng rất cao, tiền đồ không tệ.

[Tối, 21:00]

Khaotung vừa tắm vừa nhìn vào chiếc điện thoại đang để trên bồn rửa mặt, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng đến rõ, bức hình cậu đăng vào ban sáng không phải đăng bừa, Pukorn đã đặt ra luật rằng, mỗi khi Khao có thời gian rảnh thì phải thông báo cho lão, nhưng Khao không muốn mình phải chủ động gọi đến, nên cậu đã dùng cách ẩn dụ này để truyền tin đến Pukorn.

Điện thoại rung lên khi Khao vừa bước ra khỏi bồn tắm.

- Chó má thật. *Bắt máy*

- Alo... Khaotung, mày đang tắm à.

- Sao ông biết?

- Không có gì là tao không biết, cửa nhà tắm căn hộ mày cao nhưng không có nghĩa là tao không thể thấy. Như cũ nhé, tao sẽ khen thưởng vì sự chuẩn bị trước của mày.

Cúp máy, Khao liếc nhìn tấm màn ở nhà tắm, chắc phải thay cái khác rồi, dù căn hộ của Khao ở tầng cao nhất đi nữa thì Pukorn cũng có thể dễ dàng nắm rõ thông tin, đó cũng là một phần lí do vì sao Khaotung không bao giờ dám nói dối với lão. Vết thương trên cơ thể còn chưa lành hẳn, đêm này khó để thoát rồi.

Khao ra ban công, tự thưởng cho mình một điếu thuốc, cứ cái đà này, trước sau gì cậu cũng sẽ bị hắn ăn mòn mà thôi. Khao nhìn thẳng xuống từ tầng 40, cái nền đất bên dưới cứ thôi thúc cậu nhảy xuống, cuộc đời cậu có gì là tốt chứ, ánh hào quang cũng chẳng thể soi sáng được bóng đêm trước mắt thì hà cớ gì phải chịu đau đớn về mình, ban đầu Khao sống để báo thù nhưng thời gian càng trôi cậu lại mù mờ, chẳng biết mục đích đấy có đúng hay không, hay nó chỉ vô tình kéo cậu vào 1 mớ hỗn độn không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com