Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Bình minh trong bóng tối

Au: Vietnam (kháng chiến) x OsiRuss & Emma

[ Phạm Bằng Long (Nguyễn Bằng Long) x Nguyễn Ngọc Mai (Trần Ngọc Mai) ]

-Văn án-

"Anh yêu em, Mai. Chờ anh và khi hoà bình thì hai ta bên nhau mãi mãi"

"Em xin lỗi... Em yêu anh nhưng hai ta không thể đi đến cùng..."

...

"Xin chào"

"Anh tên là gì"

(Cảnh báo: Đây là chuyện tớ tự viết và có yếu tố lịch sử nên nếu ai kị thì xin lướt qua)

Ngày 22/6/1940... Pháp đã ký một văn kiện đình chiến riêng với Đức tại một khoảnh trống trong khu rừng Compiègne và thành lập chính phủ Vichy bù nhìn...

Tin tức lan tới Đông Dương như một nhát dao cắt vào niềm kiêu hãnh của kẻ thống trị. Trong lúc ấy, giữa những biến động lịch sử, một con người lặng lẽ sống hai thân phận: Phạm Bằng Long – sĩ quan Pháp trên danh nghĩa, nhưng thật ra là tình báo Việt Minh thâm nhập sâu vào hệ thống quân sự của địch.

Trong một lần được mời đến dự tiệc ở biệt thự một gia đình tư sản yêu nước ở Hà Nội, Long gặp Nguyễn Ngọc Mai – cô gái có ánh mắt kiêu hãnh, giọng nói dịu dàng mà kiên cường. Mai say mê nhiếp ảnh, thường lén chụp lại những cảnh đời cơ cực của dân nghèo để gửi cho những người cùng chí hướng. Giữa họ, tình cảm nảy nở không chỉ từ sự đồng điệu tâm hồn mà còn từ lý tưởng chung: tình yêu Tổ quốc.

Những ngày Nhật – Pháp tranh giành quyền lực, Long và Mai như con thuyền nhỏ giữa bão tố. Họ nhiều lần suýt bị lộ, nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Có lúc, trong ánh đèn dầu leo lét, Long thầm thì với Mai:

"Nếu sau này đất nước tự do, chúng ta sẽ đi khắp nơi, chụp lại những khoảnh khắc bình yên... Anh yêu em, Mai. Chờ anh và khi hoà bình thì hai ta bên nhau mãi mãi"

Mai mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa cả trời sao và cô đã đáp lại tình yêu của anh.

Một đám cưới không hoa, không quà cáp hay tiền mừng đôi vợ chồng mới cưới nhưng không sao. Chỉ cần có nhau và tình yêu với đất mẹ... Bao lá thư vội vã, bao lời hứa khi hoà bình thì sẽ làm lại đám cưới và công khai nhưng dù chỉ là chớp nhoáng nhưng chàng và nàng đã cảm thấy hạnh phúc...

Nhưng rồi định mệnh nghiệt ngã ập đến. Một cuộc vây bắt lớn, cả hai rơi vào tay mật thám. Kẻ thù tra khảo, ép họ nhận nhau là vợ chồng để buộc tội “liên lạc gián điệp”. Dù đòn roi, dù xiềng xích, Long và Mai vẫn một mực im lặng, chỉ nhìn nhau như trao lời thề không bao giờ phản bội.

Bản án tử hình dành cho Mai được tuyên trong tiếng cười man rợ của kẻ thù. Trước nòng súng quân thù, cô đã gào lên:

"VIỆT NAM MUÔN NĂM, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!!!"

Tiếng súng vang lên, máu chảy ra thấm tà áo trắng, nụ cười mỉm nhưng nó sầu...

'Em xin lỗi... Em yêu anh nhưng hai ta không thể đi đến cùng... Hoà bình thì hai ta gặp lại...'

Long bị lưu đày Côn Đảo, ngày ngày sống trong ngục tối, lưng mang thương tích, phổi rã rời vì bệnh lao. Trong hơi thở cuối cùng, Long khẽ nhắm mắt, hình dung ra Mai vẫn còn đó, trong bộ áo dài trắng, cầm chiếc máy ảnh mỉm cười gọi tên mình khi đất nước hoà bình và cả hai lại gặp lại dù biết là bất khả thi

...

Nhưng lịch sử không dừng lại ở những mất mát. Khi hòa bình lập lại, trong một không gian khác – một kiếp khác, Long và Mai như được hồi sinh. Họ, gặp lại nhau và không còn nhớ đã từng là vợ chồng, trong đời sống mới, không còn xiềng xích, không còn hận thù. Trên tay cả hai đều cầm máy ảnh, đứng đối diện nhau, rong ruổi khắp phố phường, làng quê, ghi lại những khoảnh khắc bình yên của Tổ quốc đã hồi sinh.

"Xin chào"

"Chào cô"

"Anh tên là gì"

"Tôi là Nguyễn Bằng Long, còn cô"

"Tôi là Trần Ngọc Mai"

Và giữa ánh nắng chan hòa trên nền trời tự do, đôi mắt họ nhìn nhau, bình lặng như chưa từng có chiến tranh... Tình yêu của họ lại bắt đầu từ khoảnh khắc này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com