Chương 18
.
.
.
"Becky, cô nên biết điều mà ngậm cái miệng của mình lại. Để tôi thấy cô mách lẻo gì với Freen thì cô cũng biết hậu quả rồi đấy. Chắc cô cũng biết giữa tôi và cô nó sẽ chọn tin ai rồi chứ?"
Becky, cười nhạt nhìn bà ta.
Quả thật không sai. Tuy gần đây chị ta có ôn nhu dịu dàng với cô thật. Nhưng nếu đã đụng đến mẹ chị ta thì cô không dám chắc chắn rằng mình sẽ an toàn.
"Vậy còn phải xem thái độ của phu nhân nữa rồi."
"Becky, cô cũng biết cách để kiếm lợi quá nhỉ."
"Tất cả đều là học từ phu nhân thôi"
Đối phó với loại người như bà ta không thể nào cứ mãi làm con nai tơ ngơ ngác được. Nếu không có một ngày sẽ chết không toàn thay.
Maneerat nhìn Becky bằng đôi mắt căm hận đến thấu xương. Nhưng nơi bà đang ở là Chankimha gia, không thể tùy tiện mà dơ nanh múa vuốt được.
Maneerat đứng dậy bỏ đi.
Đúng là phá vỡ bầu không khí trong lành mà.
Cũng không còn hứng thú nữa. Becky đi vào nhà. Cô lên lầu sắp xếp lại những thứ mà hôm qua Freen đã mua cho mình.
Đúng là nhiều thật hơn nữa đều là đồ tốt, nhưng nhiều thế này cô xài làm sao hết đây. Hay là đem trả lại lấy ít tiền vậy, hiện giờ người cô cũng không có tiền.
Cứ chốt như vậy đi. Ngày mai cô sẽ xin chị ra ngoài rồi đi trả lại.
Nhưng mà nhỡ chị ta biết đồ chị ta mua mà cô dám đi trả lại lấy tiền thì sao? Chị ta sẽ không đánh cô chứ?
Mà chị ta đã tặng cô rồi. Nó thuộc quyền sở hữu của cô, cô muốn làm gì thì làm, chị ta quản được sao?
Thật ra là được đó cô gái.
Nhưng chắc chị ta cũng không rảnh để quan tâm những chuyện vặt vảnh như thế này đâu nhỉ?
Để không bị phát hiện thì tốt nhất ngày mai nên tìm đại một lí do nào đó. Rồi lén đem số đồ này ra ngoài, giấu chị ta mang đi trả như vậy là không được rồi sao?
Đúng chính là như vậy.
Sau khi loay hoay xong một buổi chiều. Becky xuống nhà nấu bữa tối, hơn một tiếng trôi qua bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Như này chắc cũng đã đủ lòng thành rồi.
Becky chạy đến mượn điện thoại của người làm gọi cho Freen.
Freen đang tập trung xử lí tài liệu thì số người làm lại gọi đến. Nhưng chị biết khả năng cao là Becky. Môi Freen tạo thành một đường cong liền nhấc máy.
"Có việc gì sao?"
Becky có chút ngại ngùng dù sao cũng là đang hối lộ chị để mai có thể thuận lợi ra ngoài mà.
"Khi nào chị về, tôi nấu bữa tối xong rồi?"
Freen nhíu mày đi đến cửa sổ. Nấu ăn chờ chị sao? Lại bày trò nữa rồi. Trước giờ cô vẫn nấu ăn nhưng có bao giờ gọi cho chị đâu. Chắc chắn có ý đồ?
"Em muốn ra ngoài sao"
Như vậy là bại lộ rồi sao?
Becky liền cười. Đúng là không gì có thể qua mắt được chị.
"Ngày mai muốn đi"
"Nhưng ngày mai tôi có việc, không thể đi cùng em được."
Ai cần chị đi cùng chứ. Đi cùng thì làm sao cô thực hiện kế hoạch của mình được. Becky vội xua đi câu nói của chị.
"Không sao, chị cứ bận việc của mình đi, tôi đi một mình được. Tôi hứa sẽ về nhà trước khi trời tối "
Xem ra không có chị đi cùng cô thật sự rất vui.
"Được rồi. Lát nữa tôi về"
Nói rồi Freen liền cúp máy, trở về bàn làm việc tiếp tục xử lí công việc.
Như vậy là đồng ý rồi.
Becky vui mừng nhảy cẩn lên. Làm cho người làm trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cô. Hai năm rồi mới thấy cô vui vẻ như vậy.
Mong rằng cô gái này luôn lạc quan và hạnh phúc như thế.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com