Chị chỉ muốn ôm em chút thôi
Mười phút sau, cơn đau nhói trong ngực vẫn còn, âm ỉ như một sợi dây mảnh kéo căng giữa lồng ngực
Chị dừng lại giữa lối đi, hít nhẹ một hơi
Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang phản chiếu lên sàn, trơn lạnh; mùi thực phẩm tươi hòa cùng mùi nhựa bao bì khiến không khí hơi nặng
Chị khẽ đưa tay lên ngực, nén lại cơn tức nơi lồng ngực, đếm thầm cho đến khi hơi thở dần ổn định
Khi tim đã đập đều trở lại, chị hít sâu, mỉm cười - một nụ cười nhẹ đến mức chính chị cũng không chắc mình đang cười vì điều gì
Em đang đứng ngay phía trước, ở quầy rau - mái tóc buộc hờ, sợi tóc con rơi xuống gò má, đôi tay nhỏ cẩn thận nhặt từng bó basil, từng trái cà chua bi, thi thoảng lại nhíu mày, nghiêng đầu ngắm nghía như thể lựa cả thế giới trong đó
Chị đẩy xe lại gần, bước chậm, tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch
"Em chọn kỹ dữ ha" Giọng chị vang lên phía sau, trầm và mềm
Em quay lại, cười tươi "Phải chọn kỹ chứ! Dù em không nấu nhưng ít nhất em cũng phải chọn đồ ngon cho chị nấu pasta chứ"
Chị cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhanh lên má em một cái — mùi tóc em thoảng qua, dịu và ấm
"Cũng biết nịnh ghê"
"Em nói thật mà" Em giả vờ nghiêm, tay vẫn lựa cà chua "Nguyên liệu ngon thì chị nấu mới ngon được"
Chị buông tay khỏi xe, vòng tay qua ôm nhẹ lấy eo em từ phía sau "Vậy tối nay chị nấu một bữa ngon cho em ăn ha?"
"Dạaaa ~" Em quay lại, cười rạng rỡ "Chị nấu là em ăn hết luôn, không chừa sợi nào"
"Tham ăn" Chị cười, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mông em một cái, giọng nửa trêu nửa cưng
Em khẽ giật mình, đỏ mặt, lườm nhẹ "Chị làm gì kỳ vậy, đang ở siêu thị đó nha!"
"Có ai đâu mà nhìn" Chị vẫn cười, cúi xuống thì thầm "Chị chỉ muốn ôm em chút thôi"
"Chị thiệt là..." Em quay sang lườm nhưng ánh mắt lại long lanh, khó giấu được niềm vui
Chị cười khẽ nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau trong ngực lại nhói lên, tay chị run nhẹ, phải vịn vào thành xe để giữ thăng bằng
Nhưng khi em vừa quay người lại thì... chị đã kịp nở nụ cười, giọng vẫn đều
"Xong chưa, đầu bếp phụ? Qua lấy spaghetti nha" Chị đưa tay nhéo nhẹ má em
"Khoan đã" Em cau mày rồi bất chợt nắm lấy tay chị "Sao tay chị lạnh quá vậy... lại còn ướt nữa"
Chị hơi khựng, nhưng rất nhanh giấu đi sự căng thẳng trong ánh mắt "Ờ... tại siêu thị lạnh đó với lại chị vừa cầm hộp kem lúc nãy"
"Thật không đó? Tay với lưng chị ra mồ hôi nhiều lắm đó" Em nắm chặt tay chị hơn, ánh mắt lo lắng
"Không sao mà" Chị nhẹ giọng, xoa xoa tay em "Tay chị lúc nào chẳng lạnh, em quên rồi hả?"
Em vẫn chưa buông, ánh mắt đầy nghi ngờ "Chắc không... chị mệt lắm hả? Không có giấu em nha..."
"Không hề" Chị cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em "Em nhìn này, chị còn khoẻ tới mức trêu em được mà"
"Chị lúc nào cũng biết đánh lạc hướng em hết" Em phụng phịu, môi cong cong
"Thì ai bảo em dễ thương quá" Chị khẽ đáp, giọng mềm "Giờ đi chọn thêm nấm với whipping cream nha, tối làm pasta cho ngon"
"Có phô mai không?" Em hỏi, mắt sáng lên
"Có chứ! Em chọn loại em thích đi rồi tối chị chỉ em làm luôn"
"Em á? Em nấu luôn hả?" Em tròn mắt, chỉ tay vào mình
"Ừm" Chị cười, gật đầu "Chị muốn hôm nay khác một chút... mình đổi vai đi... em nấu, chị phụ"
"Nguy hiểm lắm à" Em bật cười khúc khích "Em mà làm cháy bếp thì chị chịu trách nhiệm đó nha"
"Chị chịu hết" Giọng chị dịu, ấm như thể câu nói đó chẳng chỉ nói về bữa ăn
Em hớn hở kéo tay chị đi tiếp, vừa đi vừa huyên thuyên "Vậy em chọn thêm thịt xông khói với tí rượu vang nữa nha"
"Ừm, đầu bếp nhỏ" Chị mỉm cười, để mặc em tung tăng phía trước, tay vẫn còn hơi run nhẹ
Giữa ánh đèn sáng trắng, hai bóng người hòa vào dòng người đang đi mua sắm - bình dị như bao đôi khác chỉ khác là một trong hai người vẫn đang cố giữ nụ cười thật tự nhiên, giấu đi cơn đau âm ỉ cứ len lỏi sau từng nhịp thở
Khi chọn xong hết mọi thứ, chị với em cùng ra quầy thanh toán, em loay hoay sắp đồ lên băng chuyền, còn chị đứng kế bên, thi thoảng nhắc
"Cẩn thận, trứng để riêng nha, đừng đè lên rau"
"Biết rồi, biết rồi~" Em kéo dài giọng, mắt vẫn dán vào đống đồ, vừa làm vừa cười "Chị y như chị em hồi xưa vậy đó"
"Ờ, chị em hồi xưa có cưng em như chị không?" Chị nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ mà đầy ý trêu
Em quay phắt lại, chu môi "Không có ai cưng em như chị hết, được chưa?"
"Vậy thì tốt" Chị cười, ánh mắt mềm như tan vào tiếng quét mã của máy tính tiền
Thanh toán xong, chị cầm hóa đơn, còn em ôm mớ túi lớn nhỏ chạy trước ra xe
"Chị ơi, lẹ lên! Đồ nặng quá nè!" Em gọi, giọng vang lên giữa bãi xe tầng hầm
Chị đi chậm lại vài nhịp, hít sâu để xua đi cơn nhói nhẹ còn sót trong ngực rồi bước nhanh hơn
"Đưa đây, chị xách cho"
"Không cần đâu, em mang được mà!" Em quay lại, cố ra vẻ mạnh mẽ, dù hai tay đang run nhẹ vì mỏi
"Thôi nào, đưa đây" Chị cười, giằng nhẹ lấy túi trong tay em "Chị có hai tay để làm gì, hửm?"
Em lẩm bẩm nhỏ đủ để chị nghe "Để ôm em chứ gì nữa"
Chị bật cười, giơ tay khẽ gõ đầu em "Nói năng kiểu gì mà ngang quá trời đi"
"Thì nói thật mà" Em hất tóc, cố giấu nụ cười
Cả hai vừa nói vừa cười, tiếng trò chuyện lẫn trong tiếng xe máy, tiếng người qua lại
Chị mở cốp xe, sắp đồ ngay ngắn, em đứng bên cạnh phụ, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm chọc chị
"Chị cẩn thận như thể sắp xếp lại cả thế giới vậy đó"
"Thế giới của chị bây giờ toàn là đồ ăn em chọn, không cẩn thận sao được" Chị nói nhỏ, vừa xếp túi cuối cùng vào cốp
Em đứng yên nhìn chị, đôi mắt sáng long lanh, môi mím lại cười rồi bất giác vòng tay qua ôm chị từ phía sau
"Em thương chị"
Chị khựng lại một giây, rồi mỉm cười, bàn tay khẽ siết lấy tay em "Chị biết... nào về nhà nấu ăn thôi, đầu bếp nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com