Ngoại truyện 2: Tiểu tổ tông ơi...
Mùa hè ở Bangkok oi ả, ngập tràn ánh nắng
Trong căn nhà rộng, gió từ vườn sau thổi qua cửa kính, mang theo hương hoa sứ thoang thoảng
Em lúc này đang nghỉ hè — vừa mới cưới chưa đầy hai tháng, chưa chính thức nhập học trường Y, chỉ mới làm xong thủ tục nhập học hôm qua. Nói cách khác, đây là khoảng thời gian hiếm hoi em được rảnh... mà chị thì lại bận
Sáng nào chị cũng rời nhà từ sớm, tới bệnh viện, họp, phẫu thuật, ký hồ sơ, đến khi về thì trời đã gần khuya
Còn em — quanh quẩn trong dinh thự to đùng, đọc sách, nghịch vài chậu cây, rồi... hết việc
Lúc đầu em còn ngoan ngoãn xem phim, nấu ăn, lau dọn rồi đến ngày thứ tư em theo chị đến bệnh viện nhưng vẫn không được chơi với chị... mọi chuyện bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát
Trong phòng họp tầng ba của bệnh viện không khí nghiêm trang đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc
Chị ngồi đầu bàn, ánh sáng hắt lên gương mặt điềm tĩnh nhưng sắc nét, giọng chị vang đều "Nếu ai còn ý kiến thì nói thẳng, không phải sợ! Tôi cần hướng giải quyết, không cần lời biện minh"
Mấy bác sĩ trẻ liếc nhìn nhau, không ai dám thở mạnh
Ngay lúc đó—
RẦM!
Cửa bật mở
Một y tá trẻ chạy vào, mặt trắng bệch, thở hổn hển "Viện trưởng! Phu nhân... làm vỡ cái hồ cá lớn ở sảnh rồi ạ!!"
Chiếc bút trong tay chị rơi đánh cạch xuống bàn "Cái gì cơ?"
Cả phòng nín thở
Chị đứng bật dậy, đẩy ghế mạnh đến mức bánh xe trượt trên sàn
Chưa kịp bước ra ngoài—
ĐÙNG!
Tiếng nổ vang lên từ tầng dưới, làm đèn trần khẽ rung
Điện thoại trong túi blouse của chị rung liên hồi
Giọng nhân viên đầu dây run rẩy, gần như khóc "Viện trưởng... phòng thí nghiệm... nổ rồi ạ! Cửa kính vỡ, khói bốc khắp hành lang!"
Chị cắn môi, sải bước nhanh, vừa thở vừa lẩm bẩm "Tiểu tổ tông ơi tiểu tổ tông... sao em nghịch dữ vậy..."
Nhưng còn chưa kịp đến sảnh, một y tá khác lại cắm đầu chạy tới, mặt mày hoảng loạn
"Căn tin... phu nhân đạp xe vô thẳng quầy nước! Còn kệ sách ở phòng nghỉ cũng... cháy rồi ạ!"
Chị đứng sững vài giây rồi hít sâu một hơi dài như cố trấn tĩnh "Trời ơi... rốt cuộc là em muốn chị phát điên đúng không"
Năm phút sau
Giữa sảnh bệnh viện, nước hồ cá loang lổ dưới sàn, vài nhân viên đang vớt mảnh kính, tiếng còi báo động còn chập chờn từ tầng trên và ở ngay giữa cái cảnh hỗn loạn đó — em
Áo sơ mi trắng dính nước, tóc rối tung, bàn tay vẫn cầm nửa miếng san hô, mắt em sáng rỡ, miệng cười vô tội
"Tao mới cứu tụi bây khỏi máy lọc đó! Không sao đâu, tụi bây bơi đi chơi tiếp đi! Tao lấy cái bể cá này ở trong căn tin á nên tụi bây bơi thoải mái xíu tao xin chị bé mua cái khác trả lại căn tin"
Chị đứng chết trân trong ba giây, rồi đi thẳng tới, bế thốc em lên vai
"Á á á! Chị làm gì vậy! Thả em xuống!" — em giãy đành đạch, chân đạp loạn xạ "Em đang cứu cá mà!"
"Ừ, cứu cá, rồi cho nổ phòng lab luôn, giỏi lắm" Giọng chị bình tĩnh đến đáng sợ "Em im đi, không chị cho nằm luôn phòng cấp cứu bây giờ"
"Không công bằng! Em..."
"Im" Chị siết chặt tay, bước thẳng, không ngoái lại "Về phòng nói chuyện"
Phòng viện trưởng
Cửa đóng cái rầm
Chị đặt em xuống sofa, tóc rối, trán ướt mồ hôi, mặt căng như dây đàn
"Becky, em có biết mình vừa làm gì không?" Giọng chị thấp, run nhẹ "Cả bệnh viện nháo nhào... Hồ cá, phòng lab, căn tin... em tính san bằng chỗ này luôn hả?"
Em mím môi, nhìn chị bằng đôi mắt long lanh vô tội "Em đâu có cố ý... tại chị bận hoài không ai chơi với em... em chán... nên mới kiếm gì chơi chứ bộ"
"Chơi kiểu gì mà nổ phòng thí nghiệm vậy hả?"
"Thì em muốn thử xem cái chai dung dịch kia có phản ứng không... nên em đổ vô rồi để đó đi kiếm cái khác chơi trong lúc chờ... " Em đáp nhỏ xíu rồi cúi đầu
Chị chống hông, hít sâu, giọng nghẹn như muốn bật cười lẫn khóc "Tiểu tổ tông... em thật là..."
Em lườm nhẹ, chu môi "Chị giận... chị quát em... chị hết thương em rồi..."
Chị khựng lại, nhìn em vài giây, rồi thở dài "Chị giận là vì sợ... em biết không, nghe tiếng nổ, tim chị suýt văng ra ngoài không?"
Em ngẩng lên, giọng nhỏ dần "Nhưng mà... chị bận, bỏ em một mình... em thấy buồn..."
Chị ngồi xuống cạnh em, đưa tay xoa tóc em, giọng mềm đi thấy rõ "Chị sai chị sai hết... Chị lo họp quá, quên mất có cô vợ nhỏ đang rảnh rỗi phá bệnh viện"
Em bật cười khẽ, vẫn cố làm nũng "Vậy thì... chị thương em đi... hôn em một cái, em hết giận liền"
"Becky, ai mới là người nên giận ai ở đây?" Chị nhướng mày, nhưng ánh mắt lại dịu đi
"Thì... em giận trước chứ bộ" Em đáp, giọng nhỏ xíu "Giận là quyền bình đẳng màaa"
Chị nhìn em vài giây rồi cười, khẽ chạm trán mình vào trán em "Cái miệng em giỏi cãi y như ngày đầu chị gặp! Thua em thiệt..."
"Vậy chị hết giận chưa?" Em hỏi, mắt long lanh
"Chưa" Chị nói, nhưng môi đã mím cười "Nhưng thôi, giận nữa chắc tim chị yếu luôn"
Em cười khúc khích, dụi mặt vào ngực chị, giọng lí nhí "Thì chị phải thương em nhiều hơn, để em đừng phá nữa"
"Ừm..." Chị khẽ hôn lên tóc em, giọng khàn mà dịu "Em chỉ giỏi bắt nạt chị thôi, biết không?"
"Nhưng chị thích bị bắt nạt mà" Em nói, nhoẻn miệng cười
Chị bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt hơn, tựa cằm lên đầu em, giọng nhỏ mà ngọt như kẹo tan "Ừm... thích thì mới cưới em chứ"
Bên ngoài, trời Bangkok cuối chiều phủ ánh cam lên những ô cửa kính
Âm thanh hỗn loạn của bệnh viện dần lùi xa
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người — một viện trưởng mệt lử, và "tiểu tổ tông" vừa gây rối cả bệnh viện
Nhưng lúc này, chị chỉ mỉm cười, siết em trong vòng tay, khẽ nói "Lần sau mà buồn thì nói với chị, đừng cho nổ cái gì nữa nha..."
Em ngẩng đầu, mỉm cười, đôi mắt cong cong "Dạ nhưng nếu chị bận nữa, em chỉ hứa... nổ nhẹ thôi"
"Becky!"
"Dạaa~ em giỡn mà, chị bé khó tính ~"
Tiếng cười của hai người hòa vào nhau, tan trong buổi hoàng hôn cuối hè — nơi tình yêu vừa ngọt, vừa... nổ như pháo hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com