Đáp trả
Một lúc sau
"Hai đứa phải chuẩn bị tinh thần" Heng nghiêng đầu, khẽ nói
"Chuẩn bị cho cái gì?" Nàng hỏi, giọng bé nhưng cứng
Heng khẽ đáp, giọng điềm tĩnh "Cho bữa tiệc tuần sau"
Nàng khựng lại rồi nhìn sang cô "Bữa tiệc gì vậy chị?"
"Bữa tiệc... chỉ dành cho các cặp đôi..." Cô khẽ nói, giải thích cho nàng "Chị vừa nhận được thư mời qua mail sáng nay"
"Đối với tụi nó nói... đó là lúc hoàn hảo nhất để ra tay" Looknam nói, giọng chậm và chắc
Cô nhìn nàng — nàng trong lòng cô, gương mặt hơi lo nhưng ánh mắt thì kiên định
"Freen..." Nàng khẽ run, vùi mặt vào lòng cô, mắt ươn ướt "Không được... em không muốn xa chị nữa"
"Ngoan" Cô cúi xuống, nâng mặt nàng lên, hôn lên trán nàng, thì thầm "Không ai chia rẽ được hai đứa mình nữa đâu"
"Hai đứa bây từ bây giờ cứ vờ như không biết gì tránh bứt dây động rừng, tao sẽ cho người điều tra thêm" Looknam dặn thêm
"Ừ tao biết rồi! Anh hai, em cần anh chuẩn bị giúp em vài thứ và... cho người theo âm thầm bảo vệ Becky" Cô gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng
"Được"
Heng gầu đầu, không nói gì thêm - vì anh quá rõ tính của cô, nhất là khi... cô nổi điên thì chẳng có ai có thể cản nổi cô, ngoài Becky
Rồi hai người họ chào rồi đóng cửa lại thật khẽ khi rời đi
Ngay khi cửa vừa khép, nàng lập tức ôm cổ cô, rúc sâu vào ngực cô, thì thầm "Chị... em hơi sợ..."
Cô ôm nàng trọn vẹn như muốn che cả thế giới "Không sao, không ai làm hại được em"
Nàng khẽ gật, ngón tay níu cổ áo cô "Em tin chị"
Cô nhắm mắt lại... và thì thầm "Cảm ơn em"
Họ ôm nhau rất lâu — trong sự yên tĩnh của căn phòng mà chính họ không biết... chỉ một tuần nữa thôi, nó sẽ là nơi bắt đầu của bão tố
Quay lại hiện tại
Nàng vẫn ôm chặt cô, hai tay giữ lấy áo khoác cô, như giữ sợi dây duy nhất có thể kéo cô khỏi vực giận dữ
Nàng áp trán vào vai cô, giọng run nhỏ nhưng kiên định "Chị... em ở đây! Bình tĩnh lại... được không?"
Hơi thở của cô nặng, mạnh — như thể từng nhịp đều bị cơn giận bóp nghẹt từ bên trong nhưng khi nghe giọng nàng, cô chậm rãi hít vào, rồi thở ra thật sâu, vai cô giật nhẹ, rồi dần thả lỏng, đặt một nụ hôn rất khẽ lên thái dương của nàng
"...Ừm, chị bình tĩnh"
Nàng giữ tay cô thêm một lúc nữa mới buông nhẹ
Chỉ cần nàng an toàn kế bên - cô lập tức trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, sắc lạnh, đầy kiểm soát
Cô đứng thẳng, mắt cô chuyển từ mềm sang cứng chỉ trong nửa giây
Emma và Julia quỳ rạp dưới sàn, bị Heng và Looknam giữ vai, tóc rối, mặt bệt mồ hôi — cả hai run đến mức không đứng nổi nhưng vẫn nhìn Freen với đôi mắt hoảng loạn
Cô vừa định bước tới thì—
Nàng nắm vạt áo cô theo phản xạ "Chị... đừng nóng quá..."
Cô chỉ siết tay nàng thật nhẹ như một lời trấn an rồi thả ra, quay lại với gương mặt không cảm xúc — vẻ đẹp sắc và hiểm như lưỡi dao giấu trong nhung
Dừng cách Emma đúng một bước, cô cúi xuống, giọng thấp đến mức phải nín thở mới nghe rõ "Muốn phá người khác tới vậy?"
Emma run rẩy, hoảng loạn "Freen... nghe tao—"
"Không cần giải thích"
Cô chặn lại, một nụ cười không hề ấm, ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhẹ như thể đang quan sát hai món đồ bỏ đi
"Muốn chơi người khác đến mức đó... thì được" Giọng cô thoắt trầm xuống, sắc như cắt qua da "Hôm nay tao cho tụi mày chơi"
Nàng khựng người, lo lắng nhìn cô "Chị..."
Cô chỉ đưa tay ra sau, khẽ đụng lên mu bàn tay nàng ý bảo: "Chị ở đây, không sao"
Rồi cô giơ tay ra hiệu
Looknam hiểu ngay, lấy trong túi áo ra hai lọ thuốc giống hệt Emma đã bỏ vào ly của Becky
Nàng siết tay áo cô, buốt tim
Cô đặt tay lên đầu nàng, ấn nhẹ "Nhìn chị"
Nàng ngoan ngoãn làm theo
Heng đè vai Emma xuống, ép đầu ả ngửa ra
Emma thét nhỏ, vùng vẫy "Không—!!! Freen, mày điên rồi hả?!"
"Ừ, tao điên! Điên vì có người dám đụng vào người con gái tao yêu!"
Looknam bóp cằm Emma, nhét đổ hết hai lọ thuốc vào mặc cho cô ta vùng vẫy, nước mắt trào ra, nhưng vẫn bị ép nuốt trọn
Julia thấy Emma nuốt rồi tái mặt hoàn toàn
"Đừng—đừng làm vậy với tôi! Freen! Tôi chỉ—"
"Tới lượt mày"
Julia mở miệng run rẩy, không dám chống. Hai lọ thuốc đổ vào, ả ta bị Looknam bóp hàm buộc phải nuốt
Cả hai vừa nuốt xong, cô lùi lại nửa bước, rồi ra lệnh rất bình tĩnh "Đứng lên"
Emma đứng không nổi, Julia cũng vậy nên Heng phải kéo cả hai đứng dậy
Cô mở cửa căn phòng bên cạnh, ánh đèn vàng hắt ra một khoảng rộng rỗng, trải nệm mềm —không thứ gì ngoài một cái bẫy kín — lùi sang một bên, hất mặt ra hiệu
"Cho tụi nó vào trong đi"
Looknam cùng Heng lôi hai ả, đẩy mạnh vào trong phòng rồi đóng cửa khoá lại
Khóa cửa "cạch" một tiếng giòn lạnh
Nàng đứng nép sau lưng cô, tay vô thức giữ hông cô. Thấy vậy cô liền đặt tay lên tay nàng - một cái siết rất dịu dàng
Bên trong phòng, tiếng thở gấp bắt đầu xuất hiện, lúc đầu còn nhẹ sau đó mạnh dần, đứt quãng
Emma khụt khịt, giọng khàn đặc "Nóng... nóng quá... người tao..."
Julia run run, lắp bắp "Không phải... không đúng... nóng quá..."
Tiếng da thịt vô tình đụng nhau
Tiếng loạng choạng, tiếng họng nghẹn
Rồi—
"Đừng đụng tao—!"
"Buông ra! Không... không được..."
Nhưng thuốc cuộn lên, kéo lý trí của họ xuống đáy
Nàng cắn môi, mặt đỏ bừng, quay mặt đi, cô lập tức đặt tay lên sau đầu nàng, kéo vào sát, tay che tai nàng
"Đừng nghe, không cần"
Bên trong, tiếng va chạm mạnh xuống nệm, tiếng hôn như bị giật điện rồi thêm nhiều tiếng nữa—ấp tới, dữ dội, không kiểm soát
Emma thở ngắt quãng "Không..."
Julia đáp trả, giọng đứt quãng "Tao... tao không chịu nổi..."
Rồi tiếng quấn lấy nhau, nóng bỏng, mù lòa
Cô quay đi, mặt không thay đổi một chút, như vừa lạnh lại từ trong xương "Cho người canh, không ai mở cửa đến sáng!"
Looknam gật đầu ngay, mắt sắc hẳn xuống "Để tao lo"
Hai vệ sĩ được điều đến, đứng trước cửa như hai cột trụ
Becky vẫn dựa vào ngực cô, hơi thở nhẹ, mềm, như vừa thoát khỏi nỗi hoảng loạn
Cô siết lấy tay nàng, kéo sát lại "Đi thôi, bé con."
Nàng ngẩng lên, mắt vẫn còn hoe "Về... Thái ạ?"
"Ừm" Cô kéo áo khoác lại cho nàng, chỉnh cả mũ áo lên đầu nàng để chắn gió "Về Thái, còn chưa đón năm mới với ba mẹ"
Heng đi trước, mở lối bí mật dẫn đến thang máy nội bộ — thang chỉ nhân sự cấp cao mới được dùng
Thang máy đưa họ xuống thẳng tầng hầm, nơi bãi đỗ kín của khách sạn nối thẳng ra khu vực sân bay qua lối VIP riêng
Vừa bước ra, gió đêm lạnh luồn qua hành lang tối
Nàng bước sát cô đến mức như dán vào người
Cô một tay che trước, một tay ôm sau lưng nàng, dẫn nàng đi — như sợ chỉ cần rời nửa bước, nàng sẽ biến mất trong bóng tối
Chiếc SUV đen đợi sẵn
Cửa xe mở ra ngay khi họ đến gần
Cô đỡ nàng vào trong trước, rồi ngồi cạnh nàng, Heng và Looknam lên xe ngay sau đó
Cửa đóng lại, xe lao đi trong đêm, đèn đường kéo dài thành vệt sáng vàng nhòe
Nàng ngồi gọn trong lòng cô, tay vẫn níu áo cô, giọng nhỏ "Chị... vẫn còn giận... đúng không?"
Cô cúi xuống chạm môi lên tóc nàng "Có em ở đây rồi... chị không giận"
Nàng thở nhẹ, tựa hẳn vào ngực cô, như tan vào hơi ấm
Xe chạy thẳng vào khu sân bay VIP — khu dành riêng cho máy bay tư nhân
Không qua sảnh lớn, không qua check-in, mhông có đám đông chỉ có cổng thép tự động mở sau khi camera nhận diện Freen và Heng
Nhân viên sân bay mặc vest đợi sẵn, cúi đầu:
"Chào thiếu gia, chào tiểu thư, phi cơ đã sẵn sàng"
Họ bước qua lối an ninh riêng — kiểm soát nhanh gọn, không ai phải chờ quá một phút
Nàng nhìn quanh, giọng nhỏ như thì thầm "Em chưa bao giờ đi đường này... yên tĩnh quá..."
Cô vuốt lưng nàng, hôn nhẹ lên má nàng "Đi với chị thì không cần chen với ai hết"
Cửa kính tự động mở ra, để lộ đường băng VIP
Chiếc phi cơ riêng thân trắng bạc đậu sẵn, đèn khu vực chiếu sáng nhẹ nhàng, thang lên máy bay đã hạ xuống, tiếp viên đứng chờ, tay sau lưng, cúi đầu
"Mọi thứ trong khoang đã chuẩn bị xong rồi, thưa tiểu thư, thưa thiếu gia"
Gió đêm thổi lạnh
Nàng khẽ run, cô ngay lập tức khoác cánh tay ôm eo nàng, kéo sát vào người
"Bé con, lên thôi"
Nàng nắm chặt tay cô, bước từng bậc một lên thang
Khoang chính mở ra với ánh đèn vàng dịu, ghế da rộng, yên tĩnh, không một bóng người ngoài bốn người họ
Looknam huých vai Heng rồi nhìn hai người "Tụi này vào buồng bên kia! Hai đứa cứ tự nhiên tận hưởng chuyến bay"
Nàng đỏ bừng mặt, cúi xuống còn cô chỉ bình thản nắm eo nàng, dẫn nàng vào buồng đôi của họ
Phòng nhỏ nhưng sang trọng, chiếc giường rộng phủ ga trắng, đèn ngủ vàng
Vừa vào phòng, nàng lập tức bỏ giày rồi gần như leo thẳng lên giường, kéo cô cùng ngồi
Nàng bò lại gần, ngồi lên đùi cô, tay vòng qua cổ cô "Chị... nằm với em đi"
Cô đặt tay lên eo nàng, khẽ xoa, vuốt ve "Chị có định đi đâu đâu"
Dứt câu, cô nằm xuống, để nàng gối đầu lên ngực mình; nàng vùi mặt vào cổ cô, ôm chặt, như tìm cảm giác chắc chắn
Bên ngoài, động cơ máy bay khởi động, tiếng rung trầm đều đều
Một lúc sau, nàng khẽ hỏi "Chị còn giận... chút nào không? Lúc nãy em cũng hơi lớn tiếng..."
Cô đặt nụ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng, dịu dàng "Diễn thôi mà... nếu em không lớn tiếng thì tụi nó đâu có dính bẫy với lại em đang nằm trong tay chị rồi sao chị còn giận được"
Nàng nắm áo cô, giọng nhỏ xíu "Em tưởng... chị sẽ bỏ em lại..."
Cô nâng cằm nàng, buộc nàng nhìn vào mắt mình "Không bỏ, không bao giờ bỏ"
Nàng đỏ mắt, ôm cô chặt đến mức tưởng như muốn hòa vào cô
Ánh đèn ngủ phản chiếu lên đôi vai mỏng của nàng, lên đôi mắt cô tràn dịu dàng và sự nén lại của cơn giận đã qua
"Ngủ ngoan đi" Cô vuốt tóc nàng, dỗ dành "Chị ôm"
"Dạ" Nàng nhắm mắt, hơi thở đều và mềm dần
Cô kéo mền phủ cho cả hai, ôm nàng sát vào ngực
Máy bay rời mặt đất, ánh đèn thành phố thu nhỏ dưới mây, trong buồng đôi nhỏ, chỉ còn tiếng tim hai người hòa vào nhau
Cô chạm nhẹ trán mình vào trán nàng trước khi thiếp ngủ
Sáng hôm sau
Họ vẫn nằm y nguyên tư thế đêm qua: nàng nằm sát trên ngực cô, còn tay cô đặt dưới gáy nàng, như giữ nàng ở đó suốt đêm
Còn ở một nới khác
Trong khách sạn — một thế giới khác, hoàn toàn trái ngược — cảnh sát mở cửa phòng bằng chìa khóa chủ
Ánh sáng ập vào
Hai thân thể nữ quấn chặt dưới tấm chăn nhàu nát — da đỏ bầm, tóc rối dính mồ hôi, môi sưng đỏ, không đồ lót, không quần áo chỉ một tấm chăn mỏng che qua loa
Hai cảnh sát ném áo choàng tắm lên người họ.
Emma như điên dại, gào lên "KHÔNGGG!!! TÔI BỊ GÀI!! ĐỪNG NHÌN—!!"
Cảnh sát đọc lệnh, giọng lạnh như kim loại "Emma Thawin, bị bắt vì trốn thuế, nhận hối lộ, tham nhũng và các hành vi gây tổn hại người khác"
Emma đứng chết lặng
Julia bị còng tay kéo đứng dậy, run lập cập "Tôi không biết gì! Tôi không—"
Không ai tin, không camera, cũng chẳng có bằng chứng để cứu
Chỉ có họ — trong bộ dạng không thể chối cãi — bị áp giải khỏi khách sạn trước ánh mắt kinh hãi của những người chứng kiến
Trong khi đó...
Trên bầu trời xanh của buổi sáng, nàng mở mắt, thì thầm vào ngực cô
"Chị... mình an toàn rồi..."
Cô đặt nụ hôn lên trán nàng, giọng khẽ như hơi thở "Ừm, em an toàn rồi và từ giờ không ai chạm vào em được nữa"
Máy bay xuyên tầng mây, đưa họ về Thái
Một cơn bão đóng lại...
Một chương mới chuẩn bị mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com