Do ai bắt đầu trước?
Trong tay cô, thân người nàng mềm lại, như tan vào vòng ôm của cô
Cô nghiêng mặt xuống, mắt dán vào đôi môi nàng thêm một giây
"Nhìn... cái gì nữa..." Nàng lí nhí, giọng nhỏ như đang xấu hổ nhưng vẫn còn đanh lại chút vì ghen
"Nhìn bé mèo ghen" Cô đáp chậm rãi, giọng trầm, hơi khàn như có ý trêu nàng
"Không có ghen..." Nàng quay mặt đi, nhưng tai đỏ đến mức không giấu được
"Không ghen mà kéo chị xuống hôn muốn ngộp thở luôn" Cô khẽ cười, bàn tay đặt lên hông nàng, kéo lại gần
Nàng định phản biện, nhưng cô đã cúi xuống hôn nàng lần nữa — nhẹ trước, rồi sâu dần, từng chút một như cố tình câu kéo. Môi cô trượt từ khóe môi xuống môi dưới của nàng, cắn nhẹ
"Ah—!" Nàng bật thành âm thanh nhỏ, mềm và bất ngờ
Cô mỉm cười trong nụ hôn, giọng thoát ra giữa hai hơi thở "Dễ thương quá ~"
Nàng ôm cổ cô, cố hôn lại dù đầu óc hơi choáng vì sốt vừa hạ khiến cơ thể yếu
Cô cảm nhận rõ sự run nhẹ trong tay, nên khi nàng bắt đầu thở gấp hơn, cô lập tức dừng lại, đặt trán lên trán nàng
"Mệt à?"
"Không phải... tại chị... hôn mạnh quá..." Nàng nói mà giọng run run
Cô bật cười, xoa gáy nàng "Do ai bắt đầu trước?"
"... Em..." Nàng lí nhí, rồi dụi mặt vào cổ cô như muốn trốn
"Biết là em" cô vòng tay bế nàng lên một chút, "Bởi vậy giờ có người mệt rồi"
Nàng vòng tay qua cổ cô, giọng nhỏ như mèo con ngái ngủ "Em buồn ngủ..."
Chỉ ba chữ mà giọng nàng mềm đến mức tim cô chùng xuống
"Rồi, chị cho ngủ" Cô thì thầm, rồi bế nàng đứng dậy khỏi sofa, cánh tay ôm rất chắc như thể sợ nàng lại trượt xuống
Nàng tựa vào cô hoàn toàn, đôi chân vòng lấy eo theo thói quen — như đứa trẻ sợ bị bỏ lại
"Chị... bế em hoài vậy, không mệt sao..."
"Không mệt" Cô đáp tỉnh rụi
Nàng đỏ mặt, tay bấu nhẹ vào cổ cô "Chị... nói vậy hoài..."
Cô cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc nàng "Sự thật mà, rồi giờ ngủ thôi"
Căn phòng ngủ mờ đèn, chăn gối còn hơi ấm
Cô đặt nàng xuống thật khẽ — nhưng như mọi lần, vừa buông tay nửa giây, bàn tay nàng lại vội vã túm lấy áo cô như sợ cô tan biến
"...đừng đi..."
Cô lập tức nắm lại tay nàng, leo lên giường nằm cạnh, kéo nàng vào lòng "Không đi đâu hết"
Nàng thở một tiếng nhỏ, cuộn người vào ngực cô như thể đó là điều duy nhất khiến nàng yên tâm
Cô vỗ lưng nàng từng nhịp một, rất chậm, rất đều "Ngủ ngoan, bé con"
Nàng dụi mặt vào cổ cô, giọng gần như tan vào da cô "Chị... phải ngủ cùng em"
"Được"
Chỉ vài phút sau — nàng ngủ thật, hơi thở ổn định, cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong tay cô
Nàng ngủ như thể cả người tan ra vì kiệt sức nhưng vẫn giữ chặt lấy mép áo cô, giống như bản năng rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất khỏi đời nàng một lần nữa
Cô nhìn nàng rất lâu, ánh sáng từ rèm chiếu lên gò má nàng, hơi thở nàng phả vào ngực cô, ấm và đều
Cô cúi đầu hôn lên trán nàng một cái thật mềm "Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi..."
Và cô cũng nhắm mắt — lần đầu tiên trong bốn năm, trái tim cô không còn phòng thủ nữa mà chỉ còn sự bình yên
Sáng hôm sau
Ánh sáng sớm rọi nhẹ qua rèm, rơi lên từng đường nét gương mặt nàng
Cô mở mắt trước và việc đầu tiên cô làm là nâng tay, đặt lên trán nàng
"...hết sốt rồi" Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng có chút nhẹ nhõm không che giấu
Nàng nhúc nhích, đôi mi khẽ rung rồi mở dần, mắt nàng mơ màng, giọng ngái ngủ "Chị kiểm tra nhiệt độ hở..."
"Ừm" Ngón cái cô vuốt nhẹ gò má nàng "Hết nóng rồi"
Nàng nở nụ cười bé bằng đầu ngón tay, rồi chồm lên hôn nhẹ lên môi cô — chỉ một cái chạm môi rất nhỏ thôi nhưng đủ để khiến tim cô đột nhiên đập lệch một nhịp
Cô nhìn nàng, không trả lời rồi cô đẩy nhẹ nàng xuống giường và đè lên
"Chị— gì vậy— Fre— ưm!!"
Nàng chưa kịp nói hết câu, môi cô đã đè xuống môi nàng, mạnh hơn tối qua nhiều khiến bật âm thành tiếng
"Ưm!"
Một tiếng rên khẽ phá vỡ không khí buổi sáng
"Chị... khoan... từ từ—"
"Không từ từ" Cô thì thầm vào môi nàng, nụ hôn kéo dài đến mức nàng phải cong người lên để thở
"Chị... hôn... dữ quá... hưm! Em thở... không nổi..."
"Thì thở bằng mũi" Cô nói một câu tỉnh rụi rồi lại cúi xuống
"F-Freen! Em... chịu... không... nổi... nữa..." Cuối cùng, nàng đẩy vai cô một cái yếu ớt
"Thua... rồi... tha... em..."
Cô mới chịu dừng lại, chống hai tay bên người nàng, hơi thở cả hai chạm nhau từng đợt
Nàng mặt đỏ đến tận mang tai, môi mềm và sưng nhẹ như vừa bị ăn hiếp—mà thật ra là bị ăn hiếp thật
Nàng đỏ đến tận mang tai, môi mềm, gò má nóng "Chị làm vậy... em chịu không nổi..."
Cô cười, nụ cười vừa ấm vừa nghịch "Vậy thì đừng chọc chị từ sáng"
Nàng che mặt, giọng nghẹn nghẹn "Em chỉ muốn... thử chị chút..."
Cô kéo hai tay nàng xuống, hôn nhẹ lên môi nàng "Đừng thử, chị không kìm được là... ăn em thay bữa sáng đấy~"
"Freen..." Nàng nhìn cô, mắt long lanh, vành tai đỏ ửng, giọng mềm "Vậy... em dậy ăn sáng được chưa...?"
"Được" Cô hôn thêm cái nữa, cười "Ăn xong chị cho hôn tiếp ~"
"Tiếp... nữa hả...?"
"Ừm, từ sáng tới trưa cũng được" Cô nhéo nhẹ cằm nàng
Nàng ôm cổ cô, dụi mặt vào hõm vai, giọng nhỏ như mèo con "Vậy nay chịu khó cho em bám chút nha..."
Cô bật cười, nụ cười cưng đến mức dù có muốn cũng không giấu được "Được, mang em đi gặp khách hàng luôn"
Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã kéo chăn lên giúp nàng ngồi dậy.
Nhưng nàng - vốn đã tỉnh sơ sơ - lại lập tức chui ngược vào chăn như con mèo nhỏ tìm ổ, cái chăn phồng phồng cựa nhẹ, rồi nàng thò đúng mỗi cái đầu ra, nhăn mặt
"Không muốn dậy đâu... muốn nằm với chị chút nữa..."
Cô nhìn cảnh ấy mà cười khẽ
Một tay cô luồn vào dưới chăn, bế trọn nàng cùng cái chăn như bế một cục bông lớn
Nàng kêu lên nhỏ xíu, tay vòng qua cổ cô theo phản xạ "Chị làm gì vậy..."
"Đem em đi đánh răng" Cô đáp rất bình thản, vừa ôm vừa bước vào phòng tắm
Nàng chỉ ló đúng đôi mắt trên mặt chăn nhìn cô "Em còn đang trong chăn mà..."
"Bế luôn trong chăn cho khỏi lạnh"
Nàng đỏ mặt, tựa đầu lên vai cô, lẩm bẩm "Chị cưng em quá..."
"Quen rồi"
Trong phòng tắm sáng nhẹ
Cô đặt nàng xuống nhưng nàng vẫn giữ chăn quấn quanh người như cái kén, mở tủ, lôi ra một hộp bàn chải mới, đưa đến trước mặt cô
"Của chị"
Cô nhận lấy, mỉm cười "Chu đáo ghê"
"Em chuẩn bị từ lâu rồi..." Nàng lẩm bẩm, rồi cúi xuống mở nắp kem đánh răng
Cô bóp kem lên bàn chải của nàng trước "Há miệng"
Nàng nhìn cô, mặt đỏ nhưng vẫn hé miệng ngoan như mèo nhỏ được chải lông
Cô nhẹ nhàng đánh răng cho nàng, từng động tác chậm và tỉ mỉ
Nàng vừa súc miệng vừa nheo mắt nhìn cô qua gương, hai má hồng như trái đào chín
Đến lượt cô đánh răng, nàng đứng cạnh, ngẩng đầu nhìn cô trong gương "Chị... đẹp quá"
"Đánh răng thôi cũng khen?" Cô liếc nàng bằng đuôi mắt
"Em nói thật mà..." Nàng nhỏ giọng, tay giữ chăn chặt hơn như để giấu sự xấu hổ
Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, cô cúi xuống bế nàng lên lại, vẫn nguyên cái chăn ôm quanh người
"Chị... bế nữa hả..."
"Ừm, bế mèo luời ra ngoài thay đồ"
Nàng thả lỏng người trong tay cô, tựa vào ngực cô, vòng tay qua cổ, nhỏ giọng thở ra "Em thích vậy..."
Cô cười thành tiếng, bước ra khỏi phòng tắm, mang theo cả nàng lẫn cái chăn bông mềm như mang theo thứ gì quý giá nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com