Câu chuyện thay đồ.
Họ cứ ra sofa và trò chuyện cùng nhau. Khoảng một hai tiếng sau thì em cùng xin phép về, ông bà nếu có dịp hãy dẫn con bé về đây chơi và ra mắt với ba mẹ luôn, bà cũng mong lần tới đến với tư cách là chồng đã kết hôn chứ không phải là bạn bè và tình yêu.
Em cũng hiểu ý nghĩa khi ba nói với mình em gật đầu như đã hiểu. Em rời nha nhận được cái ôm từ ba mẹ và ông bà họ tiễn em ra về. Em bắt taxi, ba mẹ em đợi em đi khuất mới nhìn nhau.
"Con bé vẫn chưa chấp nhận chúng ta, lần này nó giận thật rồi, có khi nó xem chúng ta không phải là người thân nữa cũng nên"
"Bà nói gì vậy chứ? Cho con bé thời gian đi. Rồi nó sẽ thay đổi mà cứ yên tâm đi nhé!" ông Plent vỗ vai bà trấn an
"Tôi cũng tin con bé sẽ thay đổi và mong nó trở về như lúc trước. Giá như tôi..."
"Không nên tự trách mình như vậy. Rồi con bé sẽ hiểu mà."
Ở phía trong nhà nhìn ra ông bà em em nhìn ai bóng lưng của họ rồi nhìn nhau lắc đầu, nhìn họ ông bà cũng chẳng biết nói gì đã hứa là sẽ giúp giữ bí mật nếu lỡ như hai người đó biết Becky làm như vậy với họ thì chẳng khác nào họ sẽ xem như sụp đỗ tất cả, ai mà lại chấp nhận con của mình lại nói như vậy chứ? Ai mà có thể đánh cược mọi thứ vào tình yêu như vậy? Nhưng nếu họ biết nguyên căn vì sao em làm vậy thì có lẽ sẽ thấu hiểu vài phần có khi lại tha thứ cho tất cả!.
.
.
.
.
Về lại phía Bec em đã bắt xe về nhà vừa đến em vào gặp bố mẹ Freen em nhìn xung quanh tiến đến.
"Ba mẹ con mới về, Freen đâu rồi mẹ?"
"Con bé đang ở trên phòng đó mẹ thấy nó vui với háo hức chờ con về đó, chắc đang chuẩn bị đồ đi chơi cùng con đó." mẹ nhìn em trả lời
"Dạ, vậy con xin phép lên phòng." nói xong quay đi thẳng lên phòng.
Vừa đến phòng em vào đập vào mắt em là một đống đồ được bày ra giường còn rớt lung tung dưới sàn em nhìn xung quanh tìm chị thì chị cũng vừa lúc bước ra từ toilet. Em nhìn chị cười hỏi.
"Freen à chị làm gì mà cả phòng rối tung lên hết rồi?" Becky nhìn một lượt xung quanh.
"Hả? Em về từ lúc nào vậy? Chị xin lỗi tại chị muốn kiếm đồ cho buổi đi chơi tối nay nên chị không biết chọn bộ nào hết cứ thay ra thay vào một hồi phòng trở nên như vậy, chị sẽ dọn ngay." chị cuối xuống nhặt đồ dưới sàn lên.
"Haha, này FreFre?" em nhìn chị Freen lúc này cũng ngưng hoạt động ngước lên nhìn em.
" Hả?" chị vẻ mặt thắc mắc.
"Chị đó đã đẹp rồi! Mặc gì thì chả đẹp ở đó còn kiếm đồ làm gì?"
"Nhưng chị thấy không có cái nào hợp hết!" chị thành thật bày tỏ.
"Vậy khỏi mặc luôn đi, em thấy lúc đó chị là đẹp nhất" em cười chọc chị.
"...." Freen đứng hình mất năm giây. Đỏ mặt ngại ngùng tiếp tục nhặt đồ như chẳng nghe thấy gì.
Cả hai cùng dọn dẹp lại căn phòng, mệt quá chị tiến đến ghế ngồi Becky cũng tiến lại ngồi vào lòng chị, đang mệt nhưng Freen vẫn cam chịu cho em ngồi.
Được một lúc thì cả hai cũng thay đồ bây giờ đã 5h chiều nên cả hai muốn có nhiều thời gian cho nhau hôm nay nên tranh thủ đi thay đồ. Freen bước ra với chiếc quần jean đóng thùng với áo phông bên ngoài là chiếc sơ mi, thêm một đôi giày sneaker thể thao trông chị bây giờ rất soái và đẹp trai. Freen ra trước ngồi chờ Becky ra.
Tiếp đó Becky bước ra với chiếc váy trắng hở vai, bước ra em quay một vòng lên tiếng.
"Đẹp không FreFre? Em thấy thích đầm này lắm đó!" em hào hứng hỏi chị.
"...." chân mày chị giật giật.
Em nhìn chị không nói gì mặt hơi ngạc nhiên "Chị làm sao vậy?"
"Em mặt cái này thì ở nhà luôn khỏi đi mắc công ra ngoài án mạng nhiều lắm!" chị khẳng định một câu.
"Tại sao? Em thấy bình thường mà."
"Ờ, riêng em thì thấy bình thường chứ ra ngoài là biết bao ánh mắt đổ dồn em em chứ? Họ sẽ làm chị khó chịu tốt nhất nên mặt kín một tí thì hơn toàn mấy tên yêu râu xanh." chị nhìn nhận chi tiết nếu mà em mặt như vậy thì chắc chị phải lấy cả áo khoát cho em mặc vào, vì chị không muốn ánh mắt họ gián lên người em. Chị chỉ muốn một mình chị thấy thôi.
{Giữ của thấy ớn}
"...." em cũng bó tay với chị đành kiếm một bộ đồ mới vào thay, con người ghen quá rồi.
Em lại tiếp túc bước ra với váy nhưng là váy sẽ tà.
Freen lắc đầu ngay lập tức "Cái khác đi."
"Cái khác"
"Cái khác"
Chị lại lắc đầu "Cái khác"
Becky tức tối chống nạnh nhìn chị phồng má hờn dỗi nói "Chị cứ lắc đầu rồi cái khác thì đến khi nào mới đi được đây?"
Chị không nói gì tiến đến tủ đồ kiếm được một bộ váy màu đen khá kín đáo lại cute nên đưa cho em "Mặc cái này đi, hợp với em lắm cho coi."
Em chề môi, "người gì mà kì, chắc mai mốt mái cái váy chắc mốc luôn quá" cũng cầm rồi đi thay. Khi bước ra thì chị hài lòng gật đầu rồi cả hai mới chịu rời đi......
Đăng trễ đồ đóa...-ᄒᴥᄒ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com