Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love With Pride

Không khí trong phòng chờ phía sau Central World vẫn sôi động như chính sân khấu ngoài kia. Tiếng hò reo từ đám đông vọng vào mỗi lúc một rõ, như một nhịp tim tập thể đang đập rộn ràng chờ buổi diễn chính thức bắt đầu.

Freen xoay người trước gương, tay khẽ vuốt lại lớp tua rua ánh bạc đang rũ mềm trên váy. Chiếc corset ôm gọn vòng eo và phần vai dựng lên kiểu giáp chiến binh tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng vừa mộng mơ, vừa kiêu hãnh. Cặp cánh ánh kim sau lưng rung nhẹ mỗi khi cô cử động, phản chiếu cầu vồng dưới ánh đèn trần.

“Chị nhìn như một nữ thần băng giá trong cổ tích.” Becky cất giọng từ phía sau, ánh nhìn nàng đong đầy tự hào xen chút mê hoặc.

Freen quay lại, và ánh mắt cô gần như tan chảy ngay khi trông thấy Becky. Không, nàng tiên hoa, là danh xưng duy nhất có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. Váy hồng lấp lánh được ghép thành từng cánh hoa nổi, cánh sau lưng nhẹ nhàng vươn rộng bằng những nhánh dây trắng và hoa hồng satin. Becky bước tới gần, mỗi bước chân như dẫm lên hoa nở, váy ren và vớ cao phập phồng theo từng nhịp thở.

Freen bật cười khẽ, sải bước đến gần: “Còn em là tiên hoa sắp phá băng đây.” Cô đáp, tay nâng niu một cánh hoa hồng từ váy Becky, rồi lướt lên chạm nhẹ vào vai nàng.

Becky khẽ nhướn mày. “Chị đang cố quyến rũ em trước giờ diễn à?”

“Không cố đâu.” Freen cúi sát hơn, thì thầm: “Chị bị em quyến rũ từ lúc mặc đồ ra rồi.”

Ánh mắt hai người giữ lấy nhau, không cần nói thêm lời nào nữa. Thời gian như đứng yên giữa đám đông náo nhiệt. Họ chỉ là hai cá thể đẹp nhất, rực rỡ nhất trong khoảnh khắc riêng của mình.

Sau đó họ đứng cạnh nhau trong khu vực sảnh chờ, chuẩn bị lên sân khấu trong vài phút tới. Những nhân viên hậu trường tất bật, tiếng bộ đàm vang lên liên tục. Freen và Becky đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

Chợt có ai đó lách qua đám người phía sau.

Người này mặc một chiếc áo gió trắng xanh, khóa kéo trắng kéo cao đến tận cổ. Một chiếc túi đen đeo chéo, mũ lưỡi trai trắng có logo NY kéo sụp xuống che gần hết mặt. Quần jean ống rộng nhạt màu, đôi giày sneaker đen viền trắng.

Không ai để ý hắn từ đâu tới nhưng có một điều chắc chắn là hắn không thuộc về nơi này.

Trong nháy mắt, hắn đã đứng ngay bên cạnh Freen, tay vươn ra chụp lấy cổ tay cô.

“Đi thôi." Giọng nói lạ hoắc vang lên đầy ám ảnh.

Freen sững người.

Tiếng ồn ào xung quanh như bị kéo xa khỏi thính giác cô. Mắt cô mở to, bàn tay kia buông thõng. Mọi cảm giác như thể bị rút hết khỏi cơ thể. Những năm tháng trị liệu, những cơn hoảng loạn trong đêm, những lần khó thở giữa đám đông bỗng dưng ập về như vết xước cũ bị cào lại.

“Bỏ chị ấy ra!”

Becky là người đầu tiên phản ứng. Nàng xông thẳng về phía tên đó, tay đã nắm chặt lại. Đôi cánh hoa hồng rung lên dữ dội như chính cơn giận đang bùng trong nàng.

“Tôi nói bỏ...”

“Becky, dừng lại!!” Giọng trợ lý P’Fai cắt ngang, vừa kịp thời giữ lấy cánh tay Becky trước khi nàng thực sự tung một cú đấm vào tên kia: “Em cũng là nghệ sĩ! Hãy để bảo vệ lo!”

Lúc đó, hai bảo vệ đã kịp lao tới, khống chế tên fan cuồng. Hắn vùng vẫy, la hét điều gì đó chẳng ai buồn nghe. Hắn bị kéo ra ngoài cửa chính, vừa lúc fancam kịp lia tới ghi lại hình ảnh náo loạn này.

Chỉ còn Freen. Đang đứng đó. Không nhúc nhích. Không chớp mắt. Hai tay cô như đóng băng giữa không trung, ánh mắt vô hồn.

Becky lập tức quay lại, ánh mắt vẫn chưa hết giận dữ. Nàng bước đến cạnh Freen, giọng lo lắng: “P'Freen, chị không sao chứ?”

Freen không trả lời. Cô vẫn đứng yên như hóa đá. Cánh sau lưng run nhẹ, một bên tua rua đã rũ xuống. Chỉ vài giây thôi. Nhưng với Becky, nó dài như một cơn ác mộng.

Becky nhẹ giọng: “Em ở đây rồi. Không sao rồi. Em ở đây, P'Freen…”

Nàng biết rõ ánh mắt kia, nó là ánh mắt trống rỗng vì sợ hãi, vì tâm trí không còn trong hiện tại. Hai năm trước, nàng đã từng thấy nó. Nàng đã từng ngồi bên Freen cả đêm trong bệnh viện tâm lý, cầm tay cô khi từng nhịp tim dường như mất kiểm soát.

Giờ đây, nỗi sợ ấy trỗi dậy, mạnh mẽ như ngày đầu tiên.

Freen vẫn đứng đó. Ánh mắt vẫn còn chút hoảng sợ, tay phải chầm chậm đưa lên ôm lấy ngực mình, vỗ nhè nhẹ lên phần trái tim như để tự trấn an.

Cô không khóc, không la hét nhưng rõ ràng, cú sốc đó đủ để khiến cả không gian phía sau sân khấu nín lặng.

“Chị hít thở sâu vào. Chị ổn chứ? Nếu không ổn hãy nói em biết. Hắn có làm chị đau không?”

Freen lắc đầu nhẹ, hít một hơi sâu. “Chị không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Becky nhìn vào đôi mắt cô, kiểm tra từng nhịp thở, từng cái chớp mi. Và chỉ khi thấy Freen mỉm cười yếu ớt, nàng mới chịu buông lỏng vai.

...

Mưa lất phất rơi khi tiếng MC ngoài sân khấu vừa dứt, ánh đèn chuyển màu báo hiệu hai nàng tiên của đêm nay sắp xuất hiện. Freen nhẹ nhàng nâng tà váy đuôi cá lấp lánh, bàn tay còn lại siết nhẹ lấy micro. Váy trắng ánh bạc, mỗi bước đi là một làn sáng mờ ảo theo chân cô lướt trên nền sàn thấm nước.

Becky đi bên cạnh, váy ngắn được kết từ những đóa hồng satin ánh tím, tạo thành khối lập thể ôm gọn thân hình mảnh mai. Không cần nâng váy, hai tay nàng hoàn toàn tự do và thế là một tay nắm micro, tay kia buông thõng vì không nắm được tay Freen, nhưng ánh mắt thì chẳng rời Freen nửa bước.

Nàng cứ quay lại liên tục, ánh nhìn chất chứa sự lo lắng kín đáo. Không ai để ý, nhưng từng cái quay đầu đó là một lần Becky kiểm tra: P'Freen của nàng có mím môi vì hồi hộp không, có giữ chặt micro quá mức không, có bước chân nào chậm lại vì hoảng sợ không...

Freen nhìn thấy. Và lần thứ ba Becky quay lại, cô khẽ cười và gật đầu. Một cái gật đầu dứt khoát, đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh và kiên định quen thuộc như thể muốn nói: “Chị ổn rồi.”

Nàng mím môi, ngẩng đầu, cùng Freen bước thẳng ra ánh sáng.

Bên ngoài sân khấu, mưa rơi nhẹ như sương mỏng phủ kim tuyến, ánh đèn nhiều màu phản chiếu qua từng giọt nước li ti, khiến không gian quanh hai người mờ ảo như cổ tích vừa được vén màn.

Nhạc nổi lên “Love On Top” ngân vang giữa tiếng reo hò, giữa thành phố và trái tim đang rộn ràng đập cùng nhau.

“Baby it’s you!”

Hai giọng hát hòa nhau một cách hoàn hảo. Vào đúng câu hát ấy, Freen và Becky cùng lúc đưa tay ra, chỉ thẳng vào nhau, ánh mắt đối diện nhau trong khoảnh khắc như được cắt từ một phân đoạn âm nhạc điện ảnh. Tất cả khán giả dường như nín thở.

Ánh đèn chuyển nhẹ qua tông hồng tím, bao phủ cả hai trong ánh sáng dịu như nhung.

Vẫn là Becky chủ động trước. Nàng rút tay lại từ động tác chỉ, rồi chìa bàn tay về phía Freen, lòng bàn tay mở ra như một lời mời vừa dịu dàng vừa rõ ràng: “Đến đây.”

Freen nhìn nàng chưa đến một giây rồi đưa tay mình đặt nhẹ lên tay Becky.

Fan dưới sân khấu lập tức vỡ òa. Tiếng hét vang dội xuyên qua cơn mưa nhẹ, qua cả tiếng nhạc, khiến không khí như chấn động. Không ai rõ họ đang hát hay đang hẹn hò công khai, chỉ biết là khoảnh khắc đó quá thật, quá đẹp.

Tay nắm tay, cả hai tiếp tục hát phần còn lại của điệp khúc. Nhưng lúc này, lời bài hát không còn là câu chuyện của Beyoncé, mà là câu chuyện của riêng họ, được kể qua ánh mắt, bàn tay và cả nụ cười không giấu nổi sau từng câu hát.

“Finally, you put my love on top~”

Cả hai cùng hát, hòa giọng. Tông giọng của Freen và Becky không giống nhau, nhưng kỳ lạ là khi kết hợp lại thành một dòng chảy đầy màu sắc, mạnh mẽ mà ngọt ngào như viên kẹo trái cây tan trên đầu lưỡi.

Trời vẫn mưa nhẹ, ánh sáng từ đèn rọi phản chiếu lên từng giọt nước, bao quanh họ là những đường viền lấp lánh như một chiếc vương miện ánh sáng.

Ánh đèn tắt. Tiếng vỗ tay như sấm rền.

Sau khi hát xong, cả hai cúi chào khán giả một lần nữa, rồi lui xuống sân khấu để chuẩn bị cho buổi tụ tập họp fan. Cả hai đều không muốn vì sự việc fan cuồng vừa rồi mà hủy buổi họp fan, những người đã dãi nắng dầm mưa chờ đợi từ sáng để gặp họ.

Ánh đèn dịu lại, trời vẫn rơi những hạt mưa nhẹ như sương, nhưng fan thì vẫn ngồi đầy kín không ai rời đi. Freen cầm một tờ giấy A5 nhỏ, là danh sách 6 câu hỏi được chọn lọc từ fan.

Freen khẽ liếc qua danh sách. Rồi không cần do dự, cô đọc luôn câu số 3 trước, giọng cố giữ bình thản:

“Becky có yêu P’Freen không?”

Một giây im lặng.
Becky ngước lên, tròn mắt cười ngại. Freen nhìn phản ứng đó, chớp mắt mấy cái liên tục như thể bất ngờ chính mình đã đọc câu đó đầu tiên. Cô giơ tờ giấy ra phía Becky, như kiểu muốn nói: “Chị đọc y chang trong giấy á, em đừng tưởng chị bịa nha.”

Becky liếc nhìn tờ giấy xác nhận, rồi nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ mà rõ ràng lọt vào cả micro: “Ủa, sao chị không đọc câu số 1 trước vậy?”

Fan bên dưới cười lên đồng loạt vì sự tinh quái của Becky.

Freen mím môi, cúi đầu cười ngại. Gật nhẹ một cái, rất khẽ nhưng Becky thấy rõ. Vậy mà cô lại không đọc câu số 1 tiếp. Lướt luôn xuống mấy dòng dưới, làm như câu đó chưa từng tồn tại. Vì câu số 1 là: "P'Freen có yêu Becky không?"

“Ờm… mình muốn đi du lịch ở đâu ha?” Cô đọc lướt, rồi nhỏ giọng trả lời, như thể vừa muốn nói với fan vừa muốn nói với Becky: “Khao Yai.”

Giọng Freen nhẹ như gió đầu xuân, nhưng Becky nghe rõ. Nàng xoay qua, ánh mắt dịu dàng một cách khó tả. Không cần nói gì thêm, cái tên “Khao Yai” trong thoáng chốc trở thành lời hứa không thành văn.

Sau đó có fan chọc ghẹo: “Hai bé dự định khi nào kết hôn?” Các fan ở bên dưới nghe vậy lập tức xôn xao hò reo.

Cô quay sang Becky ngay lập tức, che micro bằng tay kia, ghé lại sát và thì thầm:

“Khi nào vậy BB?”

Becky tròn mắt, bật cười, má ửng đỏ thấy rõ dưới ánh đèn. Không khí nổ tung, fan quay cuồng vì không biết hai nàng thì thầm điều gì.

Freen lúc này mặt cũng ửng đỏ và cười ngại ngùng.

...

Trời đêm Bangkok vẫn phảng phất hơi ẩm sau cơn mưa phùn, mùi đất và cỏ như dịu lại. Hai người rời sự kiện cùng nhau, không nói nhiều, nhưng mỗi lần ánh mắt bắt gặp trong xe lại đủ khiến tim ai kia lệch nhịp một nhịp nhỏ.

Về đến nhà Freen, ánh đèn hiên hắt ra màu cam ấm quen thuộc.

Freen bấm mật khẩu mở cửa, rồi lên tiếng trước: “Mẹ chị về quê rồi, hôm nay nhà chỉ có mình chị với Fluffy.”

Cửa bật mở, một chú chó lạp xưởng nhỏ xíu với đôi chân ngắn cũn chạy lao ra như viên đạn, thân dài gần chạm đất, tai cụp xuống tung tăng như cánh bướm. Fluffy quấn lấy chân cả hai, vừa sủa vừa vẫy đuôi tới mức cả người rung theo.

“Con chào khách đi~” Freen cúi xuống xoa đầu Fluffy, rồi ngẩng lên cười, mắt lấp lánh. “Khách đặc biệt đó~”

Becky nhướng mày, cười khẽ. Cô tháo khẩu trang, treo túi lên mắc áo quen thuộc gần cửa. Mọi thứ trong nhà vẫn thế, nhưng cái cảm giác hôm nay lại khác, như có điều gì đó chưa nói ra đang lơ lửng trong không khí.

Họ ngồi xuống ghế sofa, Fluffy nhảy lên nằm chễm chệ giữa hai người. Freen vuốt tai cún, nhưng mắt liếc Becky đầy ẩn ý.

Một lúc sau, Freen mở lời, giọng kéo nhẹ: “Trên sân khấu hồi nãy, có câu hỏi chị hỏi em ‘ôm thử không’…”

Becky quay sang, môi mím lại như cố nén cười.

Freen liền nghiêng người qua, gục đầu vào vai Becky, giả giọng nhõng nhẽo: “Mà em chỉ nói ‘Haaa~’ xong ngó lơ chị luôn á.”

Becky bật cười thành tiếng, tay đẩy nhẹ đầu Freen ra nhưng không đủ lực. Nàng vẫn nhìn thẳng, giọng nhẹ tênh: “Ai biểu hỏi kiểu đó. Fan đang hú hét tùm lum.”

“Vậy giờ có ai hú đâuuu.” Freen nhỏ giọng, kéo dài chữ cuối như kiểu “chị đang đòi phúc lợi nè”.

Không đợi thêm, Becky thở nhẹ rồi vươn tay kéo Freen vào lòng, lần này là ôm thật, không fan, không đèn, không diễn.

Freen im bặt, ngoan ngoãn dụi đầu lên vai Becky, như Fluffy vừa được xoa đúng chỗ ngứa. Tay cô vòng ra sau lưng Becky, khẽ siết nhẹ.

Một lát sau, Becky lên tiếng, giọng lặng hẳn đi: “Chị ổn thật không? Lúc tối khi nãy…”

Freen gật đầu, không dịch người, vẫn trong vòng tay ấy: “Lúc đó chị có hơi sợ nhưng thấy em nhào tới, tự nhiên lại bình tĩnh.”

Becky khẽ mím môi, không trả lời. Tay vẫn giữ yên sau lưng Freen vỗ nhẹ, tảng đá trong lòng thì chưa buông được.

“Em cứ nghĩ nếu chị bị hoảng giống như trước thì…”

“Không sao rồi. Có em bên cạnh là ổn.” Freen nói nhỏ, đầu vẫn tựa vào vai người bên cạnh, nụ cười nhè nhẹ, tim đập đủ mạnh để thấy biết ơn.

Đêm khuya tiếng mưa lách tách ngoài ban công, tiếng thở đều đều của Fluffy, chú chó lạp xưởng nhỏ nằm cuộn tròn giữa hai người, và tiếng tim đập chẳng ai nghe được ngoài chính họ.

Freen vẫn tựa nhẹ lên vai Becky, mắt lim dim. Nhưng Becky thì chưa thôi nghĩ. Tay nàng khẽ dịch xuống eo Freen, ngón cái vuốt nhẹ qua lớp áo mỏng, như để xác nhận người trong tay mình vẫn đang ổn thật sự.

“Chị còn thấy khó thở không?” Becky hỏi khẽ, giọng nàng rất nhẹ nhưng lại chẳng hề đùa cợt.

Freen mở mắt. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô lắc đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng: “Không. Có em bên cạnh mà.”

Becky vẫn không cười. Nàng nghiêng đầu tựa nhẹ lên trán Freen: “Em biết chị nói vậy để em đỡ lo. Nhưng lỡ một ngày nào đó em không kịp nhào tới thì sao?”

Freen khẽ thở ra, tay vươn lên nắm lấy cổ tay Becky đang đặt nơi vai mình. Ngón tay cô ấm áp, hơi lạnh điều hòa trong phòng không chạm vào nổi nơi ấy.

“Chị không còn là người của hai năm trước nữa đâu." Cô nói, lần này thật nhỏ, thật chậm, như sợ làm Becky buồn hơn: “Nhưng mà nếu một ngày nào đó, những cảm giác hoảng sợ kia quay lại…” Freen ngập ngừng, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống nào đó phía sau lưng Becky: “Chị không biết mình sẽ ra sao. Cũng không biết em có còn bên cạnh chị không?”

Becky không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu nhìn Freen với ánh mắt rất chắc chắn và đầy cam đoan: “Em đâu có đi đâu đâu.” Nàng nói chậm rãi, như một lời cam kết nhỏ nhưng nặng lòng.

“Kể cả khi chị sợ hãi, hay có chuyện gì đi nữa, khi chị quay lại, em sẽ ở đó. Em sẽ luôn bên cạnh chị không rời.”

Freen bặm môi, gật đầu khẽ. Như thể vừa nghe được câu trả lời mà mình cần từ lâu.

"Vậy khi nào chúng ta kết hôn?"

Freen cười thành tiếng, trêu ghẹo. Cô ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng đến mức Fluffy, đang nằm giữa hai người cũng khe khẽ trở mình, cái bụng dài nhỏ động đậy như thể muốn phản đối vì bị làm phiền.

Becky nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Freen một lúc, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa như đang suy nghĩ thật.

“Chị có muốn bây giờ không?” Nàng đáp tỉnh bơ, khóe môi khẽ nhếch.

Freen chớp mắt một nhịp, rồi bật cười, vùi mặt vào vai Becky:

“Em nói vậy làm tim chị lỡ mấy nhịp đó.”

“Ai biểu chị hỏi trước~” Becky đáp nhẹ, tay đưa lên vuốt nhẹ dọc lưng Freen, lần này không còn câu trả lời lảng tránh, cũng chẳng còn tiếng “Haa~” ngại ngùng.

Ngoài ban công, mưa đã tạnh. Không gian trong phòng êm dịu lạ thường, không ánh đèn sân khấu, không tiếng hú hét, không câu hỏi dồn dập nào từ fan. Chỉ có hai người, chú chó lạp xưởng lười biếng, và những lời hứa chưa cần nói ra cũng đủ biết sẽ giữ trọn đời.

-------
Author: Hôm qua mình rất sốc khi xem fancam Freen bị kéo đi. Thật sự hy vọng bé ổn, không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com