Chương 5
Kristoff trở về sớm hơn so với dự đoán, hắn cùng Olaf mang về cho nàng hoa phiên đỏ cuối mùa xuân. Loại hoa Arendelle này mặc dù được đặt tên là phiên đỏ, nhưng trong thực tế chỉ có ba loại màu sắc: trắng, vàng và tím nhạt. Đối với nơi băng tuyết ngập trời, bị núi tuyết vòng quanh liên tục như Arendelle, thường thấy nhất chính là hoa phiên đỏ màu trắng và màu tím nhạt, tượng trưng cho màu sắc của băng tuyết.
Hoa phiên đỏ xinh đẹp làm cho tâm tình thấp kém liên tiếp mấy ngày của Anna rốt cuộc có chút chuyển biến tốt, gần đây nàng rời khỏi lâu đài luôn mang đến cho nàng khốn khổ chồng chất, nên liền đi theo Kristoff và Olaf ra cửa giải sầu.
Bởi vì sự kiện "Chấp chính", ấn tượng gần đây của các đại thần đối với Anna rất là thay đổi hẳn, nhất là đại thần kế toán và các quan viên tham dự hội nghị phụ trách mua bán lần trước, trong đó còn có vị tiên sinh từng đặc biệt tiết lộ với công chúa, thằng xui xẻo bị công chúa đánh vẹo mũi bây giờ ngay cả quyền thừa kế thứ mười ba cũng bị mất, trước mắt vô cùng thê thảm. (Cho vừa =)))))))
Princess Anna bày tỏ, biết hắn không tốt ta an tâm.
Nàng một bên táy máy hoa phiên đỏ màu tím nhạt, một bên cùng Kristoff và Olaf chia sẻ cái tin vui này. Olaf quơ hai cái cành cây vì mình không thể dùng "Tay" đánh hắn mà cảm thấy vô cùng tiếc hận, không thức thời nhún vai buông tay con lừa tóc vàng: "Cho nên em xem kìa, đính hôn cùng người mới quen một ngày là quyết định ngu xuẩn biết bao."
Anna nhàn nhạt nghiêng mặt sang một bên nhìn hắn ----- đây chính là khu vực cấm mà ngay cả Elsa đều phải tránh xa chín mươi dặm, lịch sử đen tối quyết không thể nói tới của The Princess Of Arendelle.
Nếu như là Elsa đạp phải mìn, Anna nhiều nhất cũng là phồng má dậm chân tức tối một cái bày tỏ một chút bất mãn, bất quá Kristoff là... Công chúa điện hạ thuận tay đem tháp cá hồi mới vừa làm xong trên sạp nhỏ bên đường nhét vào trong quần áo hắn.
"Aaaaa -----! Gào khóc a !!!"
**********
"Sven, phụ nữ thật khó hiểu có phải hay không ?" Kristoff cùng tuần lộc của mình thoáng lay động một cái theo ở phía sau, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ không có sức sống của cô gái tóc đỏ kia.
"Có điều nói thật... Anna như vậy nhìn từ sau thật vẫn..." Hắn sờ cằm một cái: "Rất giống một công chúa nhỉ, chỉ cần cô ấy yên lặng."
"Tôi nghe được có con lừa nói xấu cô, Anna." Người tuyết toét miệng nói với Anna. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Anna mất một lúc không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác "À." một tiếng. Olaf nghi ngờ nhảy đến trước mặt nàng: "Cô sao vậy Anna ? Cô không vui, tại
sao ? Chẳng lẽ Kristoff ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ? Không đúng a... Anh ta mới từ trên núi trở lại hơn nữa luôn luôn đi chung với tôi.Trên núi chỉ có tuyết, dính tuyết chọc băng ? Ừ... Nói như vậy sao ? Anna ?"
Anna bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn về phía lâu đài, núi tuyết vây quanh dưới lâu đài màu xanh da trời: "Olaf, cậu cảm thấy... Cái lâu đài này so với cung điện băng tuyết của Elsa, cái nào đẹp hơn ?"
"Cung điện băng tuyết a, con lừa kia mỗi lần thấy đều không dời mắt ra được."
Quả nhiên... "Phải không..."
"Có điều, Elsa nhất định là thích lâu đài này hơn một tí."
"Ai ?" Anna ngạc nhiên nhìn người tuyết, mà đối phương bày ra hai cái cành cây của nó nói đương nhiên: "Bởi vì Anna ở đây a."
Lần đầu tiên trong đời, Anna định để cho mình thành thục tỉnh táo suy nghĩ, cái này là rất khó ----- đúng vậy, bởi vì nàng luôn không có tính nhẫn nại, nàng cũng không thích nghiên cứu các loại triết học gì hết, nàng chỉ mong ngay cả giờ văn học cũng không cần lên lớp. Nhưng cái này lại không giống, nàng không thể không suy nghĩ, bởi vì toàn bộ tâm tư của nàng đều bị chuyện này kéo lấy, cho dù rời khỏi lâu đài lòng nàng vẫn tràn đầy suy nghĩ về chuyện này, cho dù nàng cố gắng không thèm nghĩ nữa.
Thật giống như bị thi triển ma pháp thần kỳ nào đó, nàng luôn có thể ở kẽ hở giữa mỗi thời khắc đều nhớ tới... Nhớ tới Elsa.
Mùi hương hoa lạnh như băng, cánh môi mềm mại, dáng người bên dưới lễ phục diêm dúa lòe loẹt, eo mảnh dẻ đến mức có thể nắm chặt. Mái tóc dài bạch kim như nước chảy từ trên mặt tuột xuống, cùng thân thể ấm áp của mình, thân mật dính lấy nhau. Ánh mắt như nước biển, sẽ đóng băng cũng sẽ tan chảy, môi đỏ mọng mỉm cười, sẽ cưng chiều hôn nàng, cũng sẽ nghiêm túc mím chặt.
Elsa... Elsa... Nàng nghiền ngẫm lặp đi lặp lại cái tên này, tựa như nàng mới biết cô ----- giống như là lần đầu tiên gặp mặt của số phận đột nhiên va vào trong lòng nàng, hoặc như là vật quý cất giấu đã lâu dưới đáy lòng, thiếu chút nữa đã bị thời gian làm thất lạc.
Điều này dần dần trở thành một loại mùi vị bất đồng, từ lúc nào đã bắt đầu, chị vui vẻ như socola, Elsa ấm áp, biến thành như hôm nay vậy chứ ?
Lúc nào bắt đầu... Cô chẳng qua không còn là chị mình nữa, chẳng
qua không còn là người nhà nữa ?
Elsa... Cô là nữ vương thế giới băng tuyết, cô là quân chủ của Arendelle, cô là hình mẫu hoàn mỹ không dấu vết, cô là mơ ước mà người đời kính ngưỡng chỉ có thể tiếp xúc mà không thể so sánh.
Cô là thứ nặng nhất quý nhất trong lòng nàng, thứ cất giữ cẩn thận duy nhất.
Elsa... Chúng ta chỉ còn lại lẫn nhau.
Sẽ không có gì so với điều này quan trọng hơn, cũng sẽ không có gì so với Elsa quan trọng hơn.
Mất mác những ngày qua đã sớm hòa giải, nàng biết lý do mình bị cự tuyệt mười ba năm, cũng biết nỗi khổ của Elsa, nhưng mà cho dù như vậy, tình cảm của hai người cũng không còn là ngây thơ hồn nhiên vui vẻ thuần khiết lúc còn tấm bé.
Nàng tựa như biết, lại tựa như u mê.
**********
Bọn họ tùy tiện đi lại một chút, rất tự nhiên liền đi tới linh hồn náo nhiệt của Arendelle, địa phương trọng yếu nhất của cả vương quốc ----- bến tàu. Trên thực tế bọn họ thường xuyên tới nơi này, không có bất kỳ người nào ở một đất nước gần biển khơi không quen thuộc đại dương, cũng sẽ không có bất kỳ một người nào dựa vào biển mua bán làm quốc gia phồn vinh hưng thịnh khinh thường bến tàu.
Anna thường thường cùng Kristoff tới bến tàu chơi, lấy thân phận của nàng cùng độ nhận ra vô cùng cao, mọi người bình thường đều sẽ cao hứng chào hỏi với nàng, cho nàng xem cá vừa mới bắt lên, cùng nàng nói về tin tức mới mà các tàu thuyền vừa mang về.
Nhưng mà Thiên kim công chúa có chút không yên lòng, bọn họ đang
ở trên một chiếc thuyền buôn ngoại quốc sáng chói rảnh rỗi, thuyền trưởng rộng rãi cho phép bọn họ đi thăm boong thuyền và khoang thuyền. Nói thật ra, Kristoff đối với lần này cũng cảm thấy không quá hứng thú, bởi vì kế sinh nhai của hắn là ở trong núi.
Có điều Anna luôn rất thích những thứ này, nàng luôn mơ ước về phía nam, mơ ước về những đất nước xa xôi, cho nên Kristoff thường xuyên cùng nàng tới đây.
Bởi vì Anna yên tĩnh, Kristoff một mực cùng người tuyết và tuần lộc nhập bọn nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Anna đứng lặng ở mạn thuyền quay đầu ra xem, mặt hồ nhìn như ánh mắt màu xanh, một mực ngắm vào trong lòng hắn.
Kristoff hình dung không tốt, nếu như nói Anna là muốn trốn tránh giờ học văn, vậy hắn ngay cả hình dạng giờ học văn thế nào cũng không biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng ngứa ngáy một chút, thật giống như một đôi tay --- tay của Anna, đang nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Hắn cho rằng đây là cảm giác của tình yêu, ôn nhu như vậy lại... Bi thương ? Wait ? Bi thương là như thế nào ?
Anna quay đầu lại nhìn mặt biển, không biết đang suy nghĩ gì, Kristoff gãi đầu một cái đi tìm tuần lộc của hắn, hắn cảm thấy hắn cần quân sư. Bất quá hắn chỉ là xoay người sang chỗ khác trong chốc lát như vậy, liền nghe thấy một tiếng thét kinh hãi
của Olaf, ngay sau đó là một âm thanh rơi xuống nước, Olaf chợt như vậy từ bên mạn thuyền nhảy xuống.
"Olaf !" Trời ơi, hắn rốt cuộc có nhớ mình có một người tuyết hay không ! Kristoff một bước dài nhào tới mạn thuyền, chỉ thấy dưới nước một trận sôi trào, sau đó Anna ló đầu lên kinh hoảng kêu lên: "Elsa ! Elsa... Kristoff, nhanh đi tìm Elsa, Olaf sắp tan chảy !"
Kristoff ném thùng cá xuống để cho Anna đem người tuyết bỏ vào, nhưng mà Olaf vẫn đang tan chảy rất nhanh, cậu mềm nhũn lõm xuống ngồi phịch trong thùng gỗ: "Oh... Tôi tưởng là chỉ có lửa mới có thể làm cho tôi tan chảy chứ ? Nước biển nóng sao ?"
"Nước biển mặn ! Cậu làm sao lại làm loại chuyện này, cậu tại sao lúc nào cũng vì tôi mà để mình gặp nguy hiểm ?"
Thùng bị lảo đảo lắc lư kéo lên, âm thanh của người tuyết bởi vì miệng bị biến dạng mà mơ mơ hồ hồ: "Bởi vì đó là cô a, Anna. Cô là quan trọng nhất."
**********
Nội thị một đường chạy như bay xông vào phòng họp cắt ngang các trọng thần đang nghị sự, nữ vương ngồi ở chỗ cao kia bởi vì những nội dung họp dài dòng lê thê nhàm chán mà tinh thần không tốt miễn cưỡng nhíu mày, quan nội thị chạy đến không thở được, chỉ từtrong miệng văng ra mấy chữ không liên tục: "Princess Anna ! Rơi xuống biển rồi !"
Có phải ai đó nghe được sự biến hóa này "Hô" một tiếng, phòng họp rộng rãi bỗng nhiên yên tĩnh đến nỗi thời gian ngay cả thời gian cũng dừng lại, khí lạnh trong nháy mắt tập kích tất cả mọi người. Nữ vương bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt giống như hàn băng: "Em ấy ở đâu ?"
"Mời đi theo thần." Quan nội thị run lẩy bẩy mở cửa ra ngoài, Elsa từ ngai vàng trên cao đi xuống, mỗi một bước đi đều kèm theo băng lan tràn. Các đại thần kính sợ cúi đầu cung tiễn cô ra ngoài, sau đó theo sát nữ vương của bọn họ phóng ra khỏi phòng họp --- chẳng qua chỉ là khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng họp đều bị đóng băng dày đến lạnh cóng.
Nữ vương cơ hồ là một đường chạy chậm đi tới phòng của Anna, sau lưng cô mặt băng đang không ngừng sản sinh ra dưới chân cô, dần dần mở rộng ra bao trùm cả hành lang. Bên người cô bông tuyết lẻ tẻ không ngừng bay xuống, có điều nữ vương có vẻ không rãnh để ý cái này.
"Anna !" Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiểu công chúa bọc mền dày đang ngồi ở trên giường, tóc đuôi sam ướt dầm dề bị mở ra, ánh mắt hồng hồng, nhìn thấy chị ánh mắt tựa hồ lại hồng thêm một tầng nữa, âm thanh muốn khóc kêu lên: "Elsa ! Mau mau cứu Olaf ! Cậu ấy gần như tan chảy rồi ! Đều tại em không tốt..."
Elsa nhìn Olaf đang ngồi phịch trong thùng gỗ một cái, tùy tiện vung tay lên, một luồng băng tuyết cuốn qua trợ giúp người tuyết đứng lên một lần nữa.
Sau đó cô không có phân ra nhiều hơn một ánh mắt cho bất kỳ người nào, chạy thẳng tới chỗ Anna: "Em làm sao ? Làm sao lại rơi xuống nước ? Có bị thương không ?"
"Em không sao..." Anna có chút chột dạ, nhưng mà cái ôm ngay sau đó làm cho nàng hoàn toàn quên mất lý do mình ngu xuẩn rơi xuống nước, hơn nữa còn muốn bị thêm một lần nữa.
Elsa ôm nàng một cái: "...Rốt cuộc làm sao lại rơi xuống nước ?"
Mùi hương lạnh băng bao vây lấy nàng, cánh tay mảnh khảnh của phái nữ mềm mại, êm ái đem nàng ôm vững vàng vào trong ngực, rõràng là nữ nhân xinh đẹp lả lướt như bông tuyết vậy so với nàng không thể cao lớn hơn, so với nàng không thể rắn chắc hơn nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể để cho nàng thở phào một cái ----- Oh, Elsa,... Chỉ cần có Elsa ở bên, chuyện gì nên cũng sẽ thành không có.
"Em..." Anna giơ tay lên ôm lại cô, lễ phục vừa vặn đem xúc cảm từ thân thể hoàn mỹ của Queen Elsa tạo thành phản ứng chân thật với nàng. Nàng định tìm cho mình một cái lý do chẳng phải ngu xuẩn, có trời mới biết nàng thật tận lực, nhưng mà vừa nhìn thấy Elsa nàng cảm thấy đừng nói cái lý do ngu xuẩn gì cả, chính là để cho nàng nhảy xuống một lần nữa nàng cũng không do dự.
Elsa ôm trong ngực thật thoải mái, nàng vùi đầu thành ổ trong ngực chị, buồn buồn nói: "Vùng nước biển kia... Dưới ánh mặt trời... Rất đẹp. Giống như... Ánh mắt của chị vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com