Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 (H)

Ngày khảo sát do bác sĩ Billkin dẫn đoàn cuối cùng cũng đến như dự định. Trùng hợp hơn, chỉ hai ngày nữa là tròn một tháng kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau. Tuy chỉ là một cột mốc nhỏ, nhưng chắc chắn PP sẽ rất vui.

Trước khi lên máy bay, Billkin nhắn tin "kiểm tra" PP. Đáp lại, cậu ấy gửi một bức ảnh ở phim trường - nhăn nhó, môi chu lên, hai má ửng đỏ vì nắng, ánh mắt qua lớp kính râm vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Lúc này, một bác sĩ thực tập tiến tới vỗ vai anh:

- Anh Billkin này, nghe nói chị dâu đang quay phim ở Chiang Mai đúng không? Cho bọn em gặp với, cùng ăn một bữa đi!

Bình thường Billkin rất dễ gần, chuyện đùa cũng không thiếu, nhưng câu nói thân mật thái quá khiến anh nghiêm mặt nhìn cậu sinh viên:

- Cậu ấy đang làm việc rất vất vả, rảnh đâu mà chơi với các cậu? Báo cáo đợt này của cậu, viết thêm năm ngàn chữ!

Cậu bác sĩ thực tập ngơ ngác, không hiểu mình đã chạm vào điều gì cấm kỵ... Sao anh ấy lại nghiêm khắc thế này?

Xuống máy bay, tin nhắn vẫn dừng lại ở biểu tượng "ôm ôm" mà anh đã gửi. Có lẽ PP đang bận. Billkin đưa đoàn về khách sạn, sắp xếp hành lý, tổ chức họp nhanh với nhóm bác sĩ và thực tập sinh.

Chuyến khảo sát chính thức bắt đầu vào chiều hôm sau nên hiện tại có thể thư giãn đôi chút.

PP từng gửi cho anh vị trí phim trường nên Billkin đã đặt trước đồ ăn đem đến thăm đoàn rồi lập tức lên đường.

Nhờ đã liên hệ trước với quản lý của PP qua Instagram, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Đúng như dự đoán, cậu ấy đang quay cảnh cảm xúc - mà lại là cảnh khóc.

May mà PP từng nói thích diễn bi kịch, không thì nhìn thế này cũng đủ khiến người ta xót xa. Bạn diễn là diễn viên trẻ, nhỏ hơn cậu hai tuổi, liên tục gọi "thầy PP", diễn xuất cũng không tệ nên trông như một đôi thật sự.

Billkin đứng ngoài máy quay, khoanh tay theo dõi hai người, trong lòng ngấm ngầm tính toán: "Bao giờ PP mới có thể đổi nghề đây?"

PP không biết bạn trai đã đến. Khi đạo diễn hô "Cắt!", bạn diễn tiến tới dỗ dành cậu, còn ân cần chuẩn bị túi đá lạnh chườm mắt sưng. Hai người trò chuyện, cậu bạn kia còn rủ rê:

"Cảm ơn. Tôi về nghỉ ngơi trước đây."
"Được rồi... khi nào chán thì đến tìm em nhé..."

"Ừm, được thôi."

PP chẳng để tâm, lịch sự đáp lại như chào xã giao, rồi quay người tìm quản lý. Nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp Billkin, cậu trừng mắt há hốc miệng như không thể tin nổi.

Chẳng phải sáng nay anh ấy còn bảo rất bận sao? Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một ngày kỷ niệm chỉ có thể tâm sự qua tin nhắn, hóa ra giờ ảnh lại ở đây thật!

Khoảnh khắc thấy cậu chạy tới, Billkin đã quên luôn chuyện "truy cứu trách nhiệm". Cậu ấy thích làm nũng thì cứ làm, dù gì cũng sẽ chui vào lòng anh thôi.

PP nhào vào ôm chặt cánh tay anh, trên người thoang thoảng mùi sữa thơm, giọng ngọt như tan ra:

- Sao anh tới mà không báo em biết? Em chưa chuẩn bị gì hết...

- Chuẩn bị gì cơ? Là chuẩn bị diễn thêm mấy cảnh tình cảm không cho anh ghen đấy à?

PP quay người nhìn anh:

- Anh ghen à? Em đã nói rồi mà, phim này có couple đó, nhưng cậu ta chỉ là em trai thôi. Anh biết mà, em không thích kiểu đó.
"Ồ~"

Cậu thoáng hoang mang. Không phải người yêu nào cũng có thể chấp nhận. Trong showbiz, nhiều đàn chị từng phải cân nhắc cảm xúc người yêu khi chọn vai, cậu cũng không biết Billkin có đang giận không...

- Sao anh lại đến đây? Hay để em xin nghỉ quay để đi với anh nhé?

- Không cần đâu, em tranh thủ nghỉ ngơi thì ở cạnh anh là được rồi.

Đến phòng nghỉ, PP đang định khóa cửa thì khựng lại:

- Sao lại nói là "tranh thủ"? Ý anh là sao?

- Anh không muốn ảnh hưởng công việc của em. Lịch anh cũng rảnh hơn, anh chỉ dẫn đoàn đi khảo sát thôi, không căng đâu.

- Ừm...

Cậu nghe xong liền cụp mắt nhạy cảm thế đấy, chỉ một câu nói cũng khiến cậu không vui.

Billkin kéo cậu ngồi vào ghế đơn trong phòng nghỉ, ôm eo cậu thật chặt, còn nhéo nhẹ mấy cái, không nói nhiều nhưng ánh mắt cậu đã lộ hết.

- Anh không giận.

- ...

- Thật mà. Anh hiểu em.

- Vậy sao không cho em đi với anh?

- Anh có nói thế đâu...

Dù thấy bạn trai diễn cảnh tình cảm không dễ chịu gì, nhưng chuyện buồn bực đó chỉ là cảm xúc bộc phát. Billkin sẽ không bao giờ vì yêu mà bắt cậu từ bỏ công việc đó không phải quan điểm tình yêu của anh

- Có phải... anh đang giận em không?

- Không...

- Vậy tối nay ở với anh nhé?

- Không ở với đoàn của em à?

- Anh không đủ tiền thuê phòng chắc?

PP bật cười, trời ơi, cái miệng thật là...!

Đồ ngốc, sao cậu lại thẳng thắn thế?

PP nói gì đó với người đại diện rồi ra ngoài ăn tối với Billkin. Hai người cùng đi ăn tại một quán nướng lẩu Thái gần đó. Nhưng PP vẫn chẳng có khẩu vị, chỉ uống cà phê đá và nghịch điện thoại.

Billkin nhìn không nổi:

- Em không ăn gì hết, tối nay mà không có sức thì sao?

- ??? Anh đừng nói linh tinh có được không... nói bậy quá!

Anh không dừng lại, còn trêu thêm:

- Hay là đang cố ý không ăn để tối "có sức" hơn?

Câu này khiến PP đỏ bừng mặt, bối rối không biết trốn vào đâu:

- Anh... Anh đúng là đồ biến thái!!!

Nhìn mặt cậu đỏ bừng, Billkin cười nghiêng ngả, bị cậu cấu cho mấy phát mới im được.

Tối đó, cả hai chọn một khách sạn gần phim trường vì sáng mai PP còn có cảnh quay.

Vào phòng, Billkin đi tắm. PP nhân lúc đó xuống mua... đồ "cần thiết". Khi anh ra, thấy túi đồ tiện lợi đặt trên bàn liền bật cười đúng là nói một đằng làm một nẻo.

PP tắm xong, chỉ mặc đồ lót ngồi chơi điện thoại. Billkin thấy vậy vội vàng ném áo choàng cho cậu:

- Cẩn thận cảm lạnh đấy, không chịu nổi cảm nắng đâu.

PP lẩm bẩm, anh lại phải ghé sát mới nghe được:

- Dù gì lát nữa cũng phải cởi ra thôi... lắm chuyện...

Billkin nhéo má cậu:

- Gọi anh là đồ biến thái, thế em trong sáng đến mức nào? Lạnh thì không được cởi!

PP cũng cãi lại, còn nhảy lên ngồi sau lưng anh:

- Ai cơ, mỗi lần làm là người ta cởi như điên ấy!

- Hôm nay anh mặc áo choàng, nói là làm!

...

Anh che miệng cậu mà không giải thích bất kỳ lời nào, quấn cậu trong chiếc áo choàng tắm.

PP bị hôn mạnh đến nỗi ngửa cổ ra sau rên rỉ, mỗi tiếng rên rỉ đều cứa vào trong lòng Billkin. Khi cậu mệt mỏi vì rên rỉ cậu nằm lên vai anh để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi cởi bỏ lớp quần lót cồng kềnh, mông cậu săn chắc, căng mọng và vô cùng mềm mại. Billkin liên tục xoa, chẳng mấy chốc mông cậu đã xuất hiện những vết đỏ, giống như quả đào hơi chín.

"Đưa anh cái bao cao su này, em yêu."
"Anh lười quá..."
Nhưng cậu vẫn nghe lời, ra khỏi giường để lấy thậm chí còn giúp xé nó ra.
"Anh tự mặc nó đi."

PP dù đã thấy dương vật nóng bỏng mấy lần rồi cậu vẫn còn kinh hãi. Chẳng trách lần nào nó cũng khiến cậu cảm thấy vừa đau đớn vừa thích thú.

Nhìn thấy chàng trai ngồi trên người mình, môi bị cắn, Billkin không khỏi muốn bắt nạt chàng trai ấy. Rõ ràng là cậu ấy thích nhưng lại giả vờ có chút miễn cưỡng. Anh sẽ buộc cậu phải nói ra sự thật sau đó.

Ngay khi đầu nấm vừa cắm vào, PP không nhịn được hét lên, nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống dường như thực sự rất đau đớn.

"Cái gì? Chật thế sao?
"Mẹ kiếp, đã nói là lâu lắm rồi không làm thế mà!"
"Ông xã ơi, giúp em nhé."

Billkin nhấc mông lên, tiếp tục xòe những ngón tay đầy dầu ra ra vào vào lỗ nhỏ. PP ôm chặt cổ, vùi đầu vào vai anh ngại ngùng không muốn nhìn đến.

Billkin cảm thấy ok rồi nên vỗ nhẹ vào mông cậu. PP vẫn còn ngại ngùng nên không buông tay mà ngồi thẳng xuống.

Lần này thì thông thoáng hơn một chút, nhưng vẫn rất đầy hơi nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Sau khi ngồi xuống hoàn toàn, cậu cảm thấy bụng dưới của mình đã đầy hoàn toàn.

"Em yêu, em có thể cử động một chút không?"
"Ừm..."

Quả cầu trắng nõn mềm mại chậm rãi chuyển động trong lòng anh, chiếc áo choàng tắm vẫn còn nguyên vẹn trên người cậu, tăng thêm chút vui vẻ tà ác.

Hai người bọn họ không ai nói gì với ai nhưng trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ ham muốn, Billkin thì lấm tấm mồ hôi còn PP thì đỏ mặt.

"Anh ơi... Em mệt quá... Anh có thể ôm em nằm xuống không... A..."
Billkin bế PP lên, lật ngược cậu lại đặt lên giường.

Anh ấy bắt đầu làm một cách mạnh mẽ hơn, mỗi lần lại mạnh hơn lần trước. Lúc này PP mới nhận ra rằng những gì mình vừa làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ cậu đã hoàn toàn bị kích thích.

Những tiếng rên rỉ vang lên liên tiếp. PP không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ lắc đầu. Billkin vẫn còn nói gì đó với cậu. Cậu chỉ liên tục trả lời.

"Ừm...ah...em cũng yêu anh...chồng em tuyệt vời lắm...ah...em yêu anh...đau lắm..."

Sau khi được khen ngợi, anh ấy có vẻ làm càng mạnh hơn. Billkin trực tiếp mút núm vú của PP như một đứa trẻ đang bú sữa vậy.

"Ưm... đừng... nó sẽ sưng lên... Ưm..."
"Bé iu thơm quá... sao em lại mềm mại thế này..."

Ai dạy anh điều này? PP xấu hổ đến nỗi không nói nên lời. Cậu chỉ ôm đầu anh ưỡn ngực lên để Billkin có thể bú thoải mái. Anh tiếp tục hôn từ trán đến chóp mũi rồi đến miệng cậu. Nếu nhìn vào gương, sẽ thấy miệng PP lại sưng lên.

PP cảm thấy như thể một thế kỷ đã trôi qua, nhưng Billkin vẫn tiếp tục xỏ xiên. Cậu bắt đầu cầu xin lòng thương xót, sợ rằng ngày mai mình sẽ không thể đứng dậy được nữa. Billkin chỉ an ủi cậu: "Không sao đâu, em có thể đứng lên được mà."

Đã nói rồi... lâm trận rồi thì có quan tâm gì đến người iu đâu...

Nhưng nó thực sự tuyệt vời. PP nghĩ rằng hẳn không có ai giỏi như vậy trong mọi khía cạnh...

Cuối cùng, Billkin vứt bao cao su đi và hỏi cậu: "Có ổn không?"
Bất cứ điều gì khác dù được hay không, cậu đều không bận tâm.
"Ừm."

Đây là lần đầu tiên Billkin xuất tinh vào bên trong, anh cảm thấy như mình đang yêu, bởi vì anh cảm thấy PP hoàn toàn thuộc về anh, không có bất kỳ oán hận nào.

Nhưng anh là bác sĩ và anh biết rằng đây không phải là ý kiến ​​hay, nên anh chỉ coi như lần này anh đã vi phạm quy tắc.

Trên đường đến phòng vệ sinh, tinh dịch của PP chảy xuống chân Billkin, cậu còn không quên chửi một câu "Đồ khốn nạn".

"Đúng vậy, anh đã bắt nạt em."
"Em rất trắng..."
Trán cậu được hôn một cái thật to,
"Anh yêu em, anh chỉ bắt nạt em khi có sự cho phép của em thôi~"
"Hừ..."
"Chúc mừng kỷ niệm một tháng quen nhau, em yêu, chúng ta sẽ có thêm nhiều tháng nữa!"
"Được rồi, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com