Phần 01 - 09
Tác giả: https://shaohuaweiji137.lofter.com/post/309721a6_1c858aa0c.
Editor: Diệt Tuyệt Tinh Trần.
Tag: Đồng nhân, võng du, xuyên việt, hài hước, no cp, trường thiên.
P/S: Thế hệ mới trung tâm.
Nhân vật thuộc về ba Bướm, OOC thuộc về đồng nhân.
Hình tượng nhân vật bay màu, dìm hàng toàn thể mớ thế hệ mới xuyên về quá khứ.
Không có cp nhưng có hint, ae cứ ship tùy thích.
Mỗi phần có độ dài khác nhau nên một chương sẽ tầm 1k4 - 1k5 chữ, nhưng số phần thì tùy thuộc vào độ dài của từng phần nha.
-----------------------------------------------
01.
Kiều Nhất Phàm tỉnh ngủ vì lạnh.
Phong cách trang trí trước mặt vừa quen lại vừa xa lạ, đập vào mắt là một chậu cây cảnh lớn, hoa trắng rải rác lấp ló sau từng tấm lá xanh thẫm. Cả căn phòng hầu như là sắc xanh lục dịu mắt.
Chắc chắn là mình còn mơ ngủ.
Cậu có chút trốn tránh đem chăn trùm kín đầu, cuộn người thành một ổ, miệng lẩm bẩm:
[ Úm ba la xì bùa bóng tối ơi hãy biến mất đi ... Hô biến! ]
Chỉ có giọng nói của cậu rầu rĩ vang lên, căn phòng dần quay về tĩnh lặng.
02.
Vài tiếng trước, trong giai đoạn nghỉ hè giữa các mùa giải ...
Đội trưởng Kiều đang chỉ huy công hội Hưng Hân hoành hành cướp boss trong game, thuận tay khoắng vài kiện trang bị của Lam Khê Các, group chat Thế hệ mới không ngừng nhảy thông báo ầm ầm, không nhìn cũng biết là đồng bạn đang gào thét tố cáo hành vi cường đạo của ai đó.
Đến mức Kiều Nhất Phàm phải hứa mời nhau một bữa mới tạm dập được lửa giận.
Kiều Nhất Phàm mang tâm tình vui vẻ ngã xuống giường ngủ ngon lành, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong phòng kí túc xá Vi Thảo.
03.
Kiều Nhất Phàm đành phải chấp nhận hiện thực nghiệt ngã này.
Lúc đẩy cửa bước ra ngoài thì trùng hợp gặp Cao Anh Kiệt cũng vừa mở cửa. Cao Anh Kiệt rõ ràng ngủ không ngon, đầu tóc hơi loạn, dưới mắt hiện rõ hai vệt đen xì, giá trị bản thân nháy mắt tăng gấp bội.
Miễn phí trải nghiệm biến thành quốc bảo.
[ Đội trưởng Kiều? ]
[ Đội trưởng Cao? ]
Hai người đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc cùng an tâm.
04.
Cho nên ...
[ Chúng ta xuyên về mùa giải thứ tám. ] – Kiều Nhất Phàm ăn một miếng đậu hũ ngọt, rồi cắn thêm một miếng bánh bao, lơ mơ nói:
[ Không biết liệu có thêm ai ngoài chúng ta cùng về không. ]
[ Hỏi bọn họ một chút thử xem? ] – Cao Anh Kiệt bất đắc dĩ nói:
[ Đang nửa đêm tớ chợt phát giác có gì đó không đúng, chúng ta có thể ghi danh vào sử sách tự thân trải nghiệm chuyện thần quái rồi đấy. ]
[ Ừ, sau đó thì bị bắt đi thí nghiệm. ] – Kiều Nhất Phàm gật đầu.
[ ... ] – Cao Anh Kiệt im lặng, nửa ngày sau mới mở miệng:
[ Trả tiểu thiên sứ Kiều Nhất Phàm lại đây cho tớ! ]
[ Đội trưởng Cao à, tỉnh lại đi, liên minh thiên sứ giải tán lâu rồi. ]
Kiều Nhất Phàm híp mắt cười, kết thúc bữa sáng bằng một hớp cháo:
[ Anh Kiệt cậu cứ từ từ ăn, tớ chờ được. ]
Cao Anh Kiệt bày tỏ tâm rất mệt.
05.
Hôm nay đám tuyển thủ dự bị của Vi Thảo rất kì quái.
Trong mắt Vương Kiệt Hi ngập tràn nghi hoặc, mấy người khác thì không có gì lạ, chỉ là ...
Tốc độ hoàn thành bài huấn luyện cơ bản thường ngày tăng vọt, sau khi hai người bọn cậu xong được ba phút mới có người khác hoàn thành. Kiều Nhất Phàm và Cao Anh Kiệt ngồi đối mặt với nhau, âm thầm trao đổi: chậm lại một chút.
Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Vương Kiệt Hi kiểm tra số liệu, hướng về hai cậu gật đầu:
[ Nhất Phàm, Anh Kiệt làm không tệ. ]
Khen ngợi một cách bình thản, chân thành.
[ Cảm ... cảm ơn đội trưởng! ] – Gò má Cao Anh Kiệt ửng đó, có thể gặp lại đội trưởng thật quá tốt rồi. Cậu rất nhớ ân sư của mình, từ ngày tiếp nhận chức vị đội trưởng cậu chưa từng thấy qua Vương Kiệt Hi, hành tung của Ma Thuật Sư thực sự quá khó đoán.
Xiềng xích trong tâm Kiều Nhất Phàm bỗng chốc nới lỏng, tâm tình không cam lòng tan thành mây khói, cậu cúi đầu nhìn mũi chân, khẽ nói:
[ Cảm ơn Vương ... khụ, đội trưởng. ]
Suýt nữa đã gọi đội trưởng Vương, may mà cậu phản xạ đủ nhanh.
Vương Kiệt Hi gật đầu, hai tay vỗ nhẹ lên vai mỗi người:
[ Tiếp tục cố gắng. ]
Anh sải bước đi khỏi phòng huấn luyện.
06.
Kiều Nhất Phàm cùng Cao Anh Kiệt tựa vai vào nhau thảo luận.
[ Vi Thảo không có người giống chúng ta, thử hỏi mọi người trên group xem sao. ]
[ Tớ nhắn Tiểu Lư. ]
[ Vậy tớ tìm Khưu Phi. ]
Hai người phân chia nhanh như chớp, Kiều Nhất Phàm lấy điện thoại ra, thành thạo nhập một dãy số vào, trực tiếp nhắn:
/Đội trưởng Khưu?/
/Mùa giải thứ 15?/ - Bên kia rep trong tích tắc.
Khóe miệng Kiều Nhất Phàm hơi cong lên, trả lời:
/Lập group đi./
07.
Cao Anh Kiệt thấy Khưu Phi đã gia nhập group chat, càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, xóa đi toàn bộ những câu chào xã giao tốt đẹp, trực tiếp nói thẳng:
/Quán quân mùa giải thứ 14 là ai nào?/
Rồi nhắn cho Lư Hãn Văn.
Năm phút sau ...
/Lam Vũ! Lam Vũ! Quán quân là Lam Vũ !!!/
Có thể tưởng tượng ra Lư Hãn Văn nhất định đang tràn đầy đấu chí nhào lên phản bác.
Mùa giải thứ 14, Lam Vũ giao cho đội trưởng Tiểu Lư đảm nhận, trận chung kết đối chiến Vi Thảo, không tránh được cái bẫy đen xì do tiểu đội trưởng Cao giăng ra, đành dừng lại ở vị trí á quân. Mối thù hai nhà miếu dược cứ thế tiếp tục kéo dài.
Cao Anh Kiệt cong khóe miệng, giữa hai mày tràn đầy ý cười, không chút để tâm, nhấn gửi một dãy số.
Chỉ giây lát sau Lư Hãn Văn cũng đã gia nhập group chat.
08.
Đới Nghiên Kỳ, Khưu Phi, Văn Lý, Cái Tài Tiệp, Lư Hãn Văn, Tống Kỳ Anh, Cao Anh Kiệt, Kiều Nhất Phàm, Triệu Vũ Triết, Quách Thiếu.
Liên minh Thế hệ mới chuyên gây chuyện chính thức thành lập!
09.
/Liên minh Thế hệ mới chuyên gây chuyện/:
Khưu Phi: ... Ai đặt tên đấy?
Kiều Nhất Phàm: Tui cùng Anh Kiệt nha, sao vậy?
Cao Anh Kiệt: ... Thực ra chỉ có Nhất Phàm thôi.
Cái Tài Tiệp: Không nhìn ra Nhất Phàm luôn có ý nghĩ này nha?
Đới Nghiên Kỳ: Tiểu Cái, số lần bị hố chưa đủ đúng không? Nhất Phàm đặt cái tên này tui không bất ngờ chút nào.
Tống Kỳ Anh: Cái group này lập ra để chi vậy?
Lư Hãn Văn: Gây chuyện chứ sao! @Cao Anh Kiệt Quán quân là của Lam Vũ! Lần này sẽ không cho ông cơ hội nữa đâu !!!
Kiều Nhất Phàm: Tiểu Lư, em còn chưa ra mắt đâu, cố lên.
Triệu Vũ Triết: Tui chỉ muốn hỏi, Kiều Nhất Phàm! Bữa cơm còn thiếu kia khi nào mời!
Quách Thiếu: Cùng câu hỏi, +1.
Kiều Nhất Phàm: Đến Vi Thảo đi, mời mấy ông ăn lề đường.
Triệu Vũ Triết: ...
Quách Thiếu: Quá đáng lắm rồi!
Lư Hãn Văn: ...
Khưu Phi: ...
Văn Lý: Chờ chút! Đám này ... chỉ có tui là đội phó, thiệt luôn đó hả?
Cao Anh Kiệt: Có lẽ thế, không đúng, đợi đã, chúng ta quên ai rồi thì phải?
Triệu Vũ Triết: Cảm giác tồn tại của tui mong manh đến vậy hả?
Văn Lý: Tốt quá rồi, còn có ông!
Khưu Phi: Này đội phó đại nhân, ông có thể đừng hành xử ngớ ngẩn nữa được không?
Văn Lý: ... Đội trưởng? Đội trưởng! Đừng bỏ rơi tui chớ!
Mấy vị thế hệ mới này lâu ngày không gặp, tán gẫu liên tục trong group. Bọn họ cùng xuyên về quá khứ, tương lai thật đáng để mong chờ.
------------------------------------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com