Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26 - 30

26.

Khưu Phi cùng Văn Lý vẫn ở trong trại huấn luyện không ngừng cạnh tranh vượt qua từng đợt đào thải.

Đối với Cái Tài Tiệp, cậu rất hài lòng với tính linh động của hai vị chính phó nhà mình, cho dù có nói với họ rằng "Em thực ra là Cái Tài Tiệp từ mùa giải thứ 15 xuyên về" đi nữa, cậu đoán bọn họ đều tin ngay không cần chớp mắt.

Đây chính là truyền thống tốt đẹp của Hư Không!

Còn Quách Thiếu?

Cậu còn đang đi tìm chiến đội Thần Thoại đây này.

27.

/Liên minh Thế hệ mới chuyên gây chuyện/:

Kiều Nhất Phàm: @all [hình ảnh.jpg]

Kiều Nhất Phàm đã chuyển tiếp một đường dẫn.

Kiều Nhất Phàm: [video.mp4] [video.mp4] [video.mp4].

Lư Hãn Văn: Aaaaaaaaaaa tức chết tui rồi !!! Ai cho họ cái lá gan đó hả !? Không biết tôn trọng các tiền bối à? Nhanh, cho chúng ló một bài học !!!

Tống Kỳ Anh: Mấy người đó lợi hại lắm à, mà tự cho rằng mình ngang hàng với các tiền bối rồi?

Triệu Vũ Triết: Dũng cảm đấy, nhưng tui nghi ngờ bọn họ không có đầu óc.

Đới Nghiên Kỳ: Tui từng nhớ trước đây ai đó cũng giống y vầy á ta? Với cả đội trưởng nhà tui là số một, bọn người này toàn nói hươu nói vượn, tui xách pháp trượng lên rồi đây, phải dạy mấy tên đó cách làm người tử tế.

Triệu Vũ Triết: @Đới Nghiên Kỳ ... Hồi đó là tui trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng mấy tên kia là quá không hiểu chuyện rồi! Mà sao bà tự dưng nói nhiều dữ?

Văn Lý: Mấy ní ơi dừng lại tí đi, đội trưởng nhà tui vác mâu lên luôn rồi kìa! Tui ngăn không được!

Cao Anh Kiệt: Nhất Phàm ... cậu ấy cầm trận quỷ đi solo rồi! [hình ảnh.jpg]

Quách Thiếu: Nói thiệt chớ, Diệp thổi* thật đáng sợ.

*Ý là fan đạik Diệp nhà ta đến mức simp lỏd báo động đỏ.

Cái Tài Tiệp: Mấy người yên tĩnh tí đi coi, bốc Khưu Phi với Nhất Phàm lại đây đã rồi nói tiếp.

Khưu Phi: ... Đừng nghe Văn Lý nói nhảm.

Kiều Nhất Phàm: Đúng, người kia không phải tui.

Quần chúng: ... Chúng ta nhất thời không biết nên tin ai?

28.

/Liên minh Thế hệ mới mau mau dạy chúng nó làm người/:

Cao Anh Kiệt: Đợi đã, tên group thay đổi? Ai đổi đấy?

Lư Hãn Văn: Tui! Chuyện này không thể nhẫn nhịn cho qua được! Hay là chúng ta lập một chiến đội đê?

Khưu Phi: Đồng ý.

Tống Kỳ Anh: Chỉ chúng ta? Có thể.

Cái Tài Tiệp: Chắc chắn phải dạy cho bọn họ một bài học, chẳng qua mọi người có thể ra ngoài thi đấu sao?

Kiều Nhất Phàm: Không vấn đề gì, giai đoạn nửa đầu của giải đấu này là thi đấu trực tuyến, có điều tui vẫn nên chuyển ra ngoài sớm.

Cao Anh Kiệt: Nhất Phàm, cậu nghĩ dùm kế sách cho tớ luôn đi?

Kiều Nhất Phàm: Nếu thế, chúng ta video call đi.

Cao Anh Kiệt ở cùng Kiều Nhất Phàm, Văn Lý và Khưu Phi cũng chung một chỗ, cả bọn video call cho nhau.

Mọi chuyện là thế này: Thế giới này có vẻ như không phải mùa giải thứ tám trong quá khứ, không biết từ đâu có thêm mấy chiến đội toàn người trẻ tuổi, lớn tiếng tuyên bố muốn đánh bại các bậc tiền bối đương độ thanh xuân, trạng thái lẫn danh vọng đều như mặt trời ban trưa.

Này không có gì bất thường, có mục tiêu như vậy là tốt.

Nhưng lại mơ tưởng đến chuyện chuyển đổi thời đại, dám nói các tiền bối đã già, nên đem cơ hội trao cho người trẻ tuổi á?

Các bạn nhỏ Thế hệ mới nhịn không nổi. Là học trò, cũng là người ngưỡng mộ các tiền bối, bọn họ chỉ muốn hỏi:

Chẳng lẽ các đội trưởng đội phó của chúng ta không đảm đương được trọng trách này ư?

Các người cho rằng tay họ không cầm nổi bảo kiếm nữa hay sao?

Vừa nãy Kiều Nhất Phàm gửi vào nhóm link đăng ký thi đấu cùng ảnh chụp những phát ngôn kì quái kia.

Cậu nhắn vào group, chuyển tiếp hai tệp tài liệu:

[ Thế giới này rất kỳ quái, giải đấu này yêu cầu người đăng ký phải từ 18 tuổi đổ xuống. Tui vừa tìm mấy video replay của các chiến đội kia, trình độ thuộc hàng trên trong giới chuyên nghiệp. ]

[ Nên ý ông là bọn họ cũng là người xuyên về đây? ] - Cái Tài Tiệp nhanh gọn bắt được trọng điểm.

[ Không biết. Chẳng qua đã dám nói những lời ấy, bọn họ ắt hẳn phải có vài lá bài tẩy. ] - Kiều Nhất Phàm lắc đầu, những gì cậu nói cũng chỉ là suy đoán.

[ Cứ thử một chút đi. ] - Khưu Phi nói:

[ Thông qua giao đấu thăm dò lai lịch của bọn họ. ]

[ Tui đồng ý, nếu các tiền bối bọn họ không thể ra trận, vậy thì giao cho chúng ta đi. Xem xem những học trò được các tiền bối tâm huyết chỉ dạy mạnh hơn họ bao nhiêu! ] – Ma nữ Đới Nghiên Kỳ rõ ràng muốn làm loạn lắm rồi, khóe miệng cong lên cười đầy giảo hoạt.

[ Mau đặt tên cho đội mới của chúng ta đi! ] – Lư Hãn Văn ý chí tràn đầy, dự định chơi cho đã.

[ Không phải tên là Thế Hệ Mới à? ] – Quách Thiếu hỏi.

Cao Anh Kiệt bất đắc dĩ nói:

[ Cậu đang coi thường các tiền bối thực sự đoán không ra chúng ta hả? ]

[ Ồ, cũng phải. Hiện tại đâu có ai biết tui đâu. ] – Không rõ vì sao thanh âm Quách Thiếu nghe ra một chút ưu thương.

Triệu Vũ Triết kinh hô:

[ Trời ạ, Quách Thiếu ông thảm dữ vậy, hay là đến Hô Khiếu đi. ]

[ Này này này, ai cho ông đào người, đến Gia Thế đi. ] – Văn Lý nói một cách trịnh trọng đường hoàng.

[ ... Câu này nếu Khưu Phi nói may ra còn có sức thuyết phục. ] – Quách Thiếu thở dài:

[ Được rồi, tên chiến đội là gì đây? ]

[ Truy Quang. ]

Kiều Nhất Phàm cất lời, chúng ta giống nhau, đều là những người đuổi theo ánh sáng, đi theo dấu chân của các tiền bối, từng bước đứng trên sàn đấu cao hơn, hiểu được thế nào mới là ánh sáng đẹp đẽ nhất.

Lần này không có ai phản đối, nhất trí đồng ý.

Chiến đội Truy Quang!

Nguyện cho ánh sáng không bao giờ tắt, để người truy đuổi cứ thế mải miết tiến tới.

29.

[ Chiến đội của chúng ta cứ thế mà thành lập, cũng quá kì quái. ] – Quách Thiếu nhìn quanh một vòng cảm thán, trước mặt là một đống sách vở:

[ Này, mấy người đúng là được giải thoát rồi, chẳng bù cho tui! ]

[ Tui không có! Tui cũng có bài tập! Khổ cho chúng ta quá Quách Thiếu ơi. ] – Lư Hãn Văn như tìm được tri kỷ, thiếu điều coi nhau thành đôi bạn cùng khổ.

[ Không có Mục sư ... Haizzz ... ]

[ Cần gì Mục sư! ] – Hai giọng nói từ trong màn hình cùng nhau vang lên, một giọng ôn hòa, một giọng điềm tĩnh.

[ Có hai Pháp sư nguyên tố. ] – Tống Kỳ Anh bình tĩnh bổ sung lời chưa kịp nói hết, có vài phần rất giống Trương Tân Kiệt.

Văn Lý và Cao Anh Kiệt đồng điệu cùng lắc đầu:

[ ... Thầy trò có khác, giống voãi. ]

Có hơi sợ.

30.

Cao Anh Kiệt chọc chọc Kiều Nhất Phàm:

[ Thật sự không cần Mục sư? ]

Văn Lý cũng nhìn đội trưởng nhà mình.

[ Không cần. ] – Khưu Phi cùng Kiều Nhất Phàm 'thật thà' gật đầu.

[ Đội hình thuần sát thương! Cũng không tệ! ] – Triệu Vũ Triết có tính cách hùng hổ dũng mãnh, có chút nóng nảy, chỉ biết tiến tới khá ưng ý.

Vẻ mặt điềm tĩnh của Cái Tài Tiệp có chút rạn nứt:

[ Chơi lớn đến vậy luôn hả? ]

Làm gì có vụ đánh đoàn đội không mang theo Mục sư cơ chứ.

[ Mấy ông tin thật à, rõ ràng Nhất Phàm cùng Khưu Phi nói xạo. ] – Đới Nghiên Kỳ mặt đầu ý cười, chống cằm nhìn đồng bạn.

Tron màn ảnh, ý cười trong mắt Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm cũng rất rõ ràng.

Quần chúng: ...

Móa! Thế mà chúng ta tin thật.

-------------------------------------------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com