Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vàng từ trên trời rơi xuống

Editor: Tiểu Muội

Ba Chúc biết được Tô Dữ Chu biết chơi cờ, liền mời anh đến thư phòng chơi cờ vây.

Chúc Vãn Nịnh muốn đi theo lại bị Ông nữ sĩ giữ chặt, bà tức giận nói: "Còn sợ chúng ta ăn thịt nó sao?"

Chúc Vãn Nịnh sờ mũi: "Nào có."

Ông nữ sĩ nói: "Ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn hỏi con."

Chúc Vãn Nịnh biết mình trốn không thoát, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Thành thật nói ra, con và thằng bé quen nhau từ khi nào?"

Bà là người từng trải, nhìn ánh mắt con gái nhìn Tô Dữ Chu, không giống mới quen, sự yêu thích trong mắt sắp tràn ra ngoài rồi.

Chúc Vãn Nịnh không biết mình đã bị nhìn thấu, cô lắc đầu thành thật trả lời: "Trước đây con và anh ấy không quen nhau, nhưng chúng con học cùng trường cao trung, anh ấy rất nổi tiếng ở trường bọn con, mỗi năm đều đứng nhất ở khoa tự nhiên, còn là Trạng Nguyên thi đại học năm ấy của thành phố chúng ta."

Ông nữ sĩ nghĩ tới: "Con nói chính là học sinh truyền kỳ đứng đầu cuộc thi vật lý cả nước được đại học Q tuyển thẳng, nhưng lại chạy tới tham gia kỳ thi đại học rồi đô đại học Q?"

Chúc Vãn Nịnh gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, chính là anh ấy."

Ông nữ sĩ sợ ngây người: "Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao! Không đúng, là vàng!"

Chúc Vãn Nịnh: "?"

Ông nữ sĩ vốn đã vừa lòng tám phần với Tô Dữ Chu, hiện tại trực tiếp là mười điểm hoàn hảo.

"Đi đi đi, mau kếu ba con tới đây, buổi tối bảo ông ấy xuống bếp trổ tài đi."

Ba Chúc đột nhiên bị ra lệnh đi mua đồ ăn: "?"

Lúc này, Tô Dữ Chu đi ra khỏi thư phòng, Ông nữ sĩ nhiệt tình tiếp đón: "Dữ Chu lái xe mệt rồi, Vãn Vãn, con dẫn thằng bé đến phòng con nghỉ trưa đi."

Tô Dữ Chu thụ sủng nhược kinh: "Dì, con không mệt."

Khóe mắt Ông nữ sĩ hơi dỗi nói: "Con và Vãn Vãn cũng đã lãnh chứng rồi, nên gọi là gì?"

Tô Dữ Chu sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, đáy mắt vui sướng kêu: "Mẹ."

Ông nữ sĩ cười thành tiếng.

Ba Chúc cùng Chúc Vãn Nịnh nhìn tốc độ thay đổi sắc mặt này đến ngây người.

Hai người đi vào phòng của Chúc Vãn Nịnh, Tô Dữ Chu có chút hoảng hốt hỏi: "Vậy là anh đã thông qua khảo nghiệm của mẹ vợ?"

Chúc Vãn Nịnh gật gật đầu, thân phận Trạng Nguyên này của anh vừa được tiết lộ, ai có thể ngăn cản được?

Nhưng phản ứng của anh lại làm Chúc Vãn Nịnh có chút ngoài ý muốn: "Em cho rằng anh sẽ không khẩn trương chứ."

Dù sao cũng là người từng tham gia cuộc thi cả nước, đại biểu trường diễn thuyết, lại từng được đài truyền hình phỏng vấn, hẳn đã gặp qua sóng to gió lớn, đã sớm luyện được một thân vững vàng.

Tô Dữ Chu nới lỏng cà vạt, thả lỏng cùng bộc lộ sự sung sướng ra ngoài: "Đều nói mẹ vợ là ngọn núi cao nhất khó nhất trước mặt con rể, anh cũng không ngoại lệ, trước khi tới, anh khẩn trương cực kỳ, sợ mẹ em không hài lòng trả anh lại."

Chúc Vãn Nịnh vốn tưởng nam thần là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, tự tin lại đạm nhiên, không nghĩ tới trong lòng anh sẽ nghĩ như vậy, hơn nữa anh còn sợ ba mẹ cô không đồng ý hai người ở bên nhau?

Đây có nghĩ là anh để ý cô sao?

Nhưng anh mới quen cô có mấy ngày.

Chúc Vãn Nịnh không dám tự mình đa tình.

Cô nói: "Sẽ không, anh tốt như vậy, ba mẹ em khẳng định sẽ thích anh."

Tô Dữ Chu vốn đắm chìm trong tâm cảnh kích động được mẹ vợ tán thành, đột nhiên nghe được cô khen, trong lòng hiếm khi tự mình vui sướng.

Anh cúi đầu nhìn cô: "Vãn Vãn, em thật sự cảm thấy anh rất tốt sao?"

Chúc Vãn Nịnh từ tận đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới lập tức nói ra khỏi miệng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, cô có chút hoảng hốt, không biết nên đối phó như thế nào.

Tô Dữ Chu trong lòng mênh mông, chờ không kịp đáp án của cô, hai ngón tay nâng cằm cô lên, hôn lên sườn mặt cô.

Hôn là sẽ nghiện.

Từ sau ngày hôm qua hôn môi, anh không lúc nào không mơ tưởng đến đôi môi mềm mại thơm ngọt kia của cô.

Anh cạy môi răng cô ra, tiến quân thần tốc, nhiệt tình lại say mê.

------

Mọi người muốn đọc truyện thì :IB TELEGRAM: Tieu_Muoi0831 hoặc Fb: Muội Muội được ghim ở đầu trang nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com