(24) Nghiên Là Gió, Mẫn Là Cát
Vì bị thương ở tay phải, nên hầu như mọi việc sinh hoạt của bản thân, Trí Nghiên đều cậy nhờ vào Hiếu Mẫn.
Tuy thương tích không quá nặng nề, nhưng cũng gần một tháng, cô mới hồi phục được. Trong thời gian tịnh dưỡng, cô cùng nàng tận hưởng cuộc sống lứa đôi.
Hiếu Mẫn - nàng phát hiện lịch trình của cô - Trí Nghiên khá là tẻ nhạt, trước khi lấy nàng. Sáng 7-8 giờ dậy, dùng điểm tâm, dạo vòng quanh sân, rồi vào thư phòng kết toán chi tiêu ...
Trưa ăn cơm, nghỉ ngơi, tắm rửa, chơi cờ, xem phim ... Rồi dùng bữa tối, hóng mát ngoài sân vườn, lại vào thư viện đọc sách, cuối cùng thì đi ngủ.
Thật ra thì thời khóa biểu của nàng thuở hàn vi, cũng không quá đặc sắc :
Sáng dậy sớm, lo cơm nước rồi đẩy hàng ra chợ bán. Tầm trưa thì về nhà dùng bữa, rửa nồi niêu và dụng cụ, lau dọn nhà cửa, nghỉ ngơi, tắm rửa, thêu thùa hay làm việc lặt vặt gì đó cho hết ngày. Rồi ngủ sớm, mai lại tính kế mưu sinh trên đường đời.
Có lẽ khi hai người làm mọi việc cùng nhau sẽ thú vị hơn, so với lúc sống lẻ loi một mình. Ví dụ như coi phim, bình luận rất sôi nổi
[ " Chàng là gió, thiếp là cát ... " ] Lời thoại trong phim
" Hạ Tử Vy hát sai rồi"
" Đâu có sai, Tử Vy là cát, Nhỉ Khang là gió "
" 'Chồng' nói sai là sai, vợ hông được cãi "
" 'Chồng' vô lý, vợ thấy 'chồng' mới là sai đấy! "
" Không có vô lý, đáng lẽ phải hát thế này mới đúng ' Nghiên là gió, Mẫn là cát, quấn quýt bên nhau tới tận chân trời'. Nghe hay hông, vợ yêu ? "
" Hì hì, 'chồng' sửa lời thoại nha! Kịch bản của văn sĩ Quỳnh Dao, viết về hai cặp đôi kia mà"
" 'Chồng' sẽ nhờ tác giả thân quen, viết một kịch bản thiệt hay cho riêng tụi mình, hà hà!"
---//---
Cuộc sống của họ cứ thế yên ả trôi qua, cho đến ngày Trí Nghiên đến bệnh viện tháo bột, Hiếu Mẫn cũng đi theo.
Vì là bệnh viện đa khoa, nên dễ gặp gỡ đông người với nhiều hoàn cảnh
" Em ngồi ở đây nha! Anh vô trong, rồi ra liền ... Cô à! Phiền cô ngó chừng vợ tôi, trong lúc tôi vào tháo bột, cô ấy đang mang thai ..."
" Ừ, có gì tôi sẽ giúp chị ấy"
Hiếu Mẫn lịch sự đáp lại, khi một người đàn ông nhờ cô trông chừng người vợ đang mang thai của anh ta, cùng ngồi chung ở băng ghế chờ
" Cảm ơn cô "
...
" Chồng tôi lo xa ấy mà, thật ngại quá! Làm phiền cô rồi "
" Không sao, anh ấy chỉ quan tâm cho chị thôi ... Em thấy bụng chị cũng khá lớn, không biết chị mang thai mấy tháng rồi? "
" Tôi có bầu được hơn sáu tháng rồi. Là con đầu lòng ... Do bụng bự, chồng tôi sợ tôi vấp ngã khi di chuyển, nên anh ấy cứ làm cho tôi tất cả mọi việc.
Tháng vừa rồi, ảnh trèo lên cây hái me cho vợ thèm chua, thì trượt chân từ trên thang rớt xuống, may là không quá nghiêm trọng. Hôm nay, đến đây tháo bột ... Cô cũng đợi người nhà à ?"
" Dạ, em chờ ch ... chị gái "
Mẫn muốn nói là chờ 'chồng', nhưng mà hôn nhân của Mẫn - Nghiên chưa được pháp luật công nhận, nên Nghiên đã dặn Mẫn trước, cứ nói mình là chị em, tránh việc bị đàm tiếu, dị nghị.
Lúc này, Mẫn thực sự mong mình là hạt cát nhỏ trong sa mạc, còn Nghiên là cơn gió thổi từ trời xanh. Thà là vật vô tri vô giác, mà có thể quấn quýt bên nhau, không cần phải sợ tiếng đời mai mỉa. Mẫn 's pov.
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com