Quyển IV.5: Mộng Diễm Hoa Tàn
Chương 48 – Hồi Ức Trỗi Dậy
Hoàng hôn buông xuống trên đỉnh Tử Vân Sơn, ánh sáng nhạt vàng hòa cùng làn sương mỏng tạo nên không gian mơ hồ như giữa mộng và thực.
Khương Trú đứng trước Hỏa Liên Kiếm, tay đặt trên chuôi kiếm, nhịp thở dồn dập.
Vi Nguyệt đứng bên, mắt mở to, bàn tay siết nhẹ viên ngọc dẫn hỏa.
> “Hít sâu… cảm nhận linh lực và ký ức ẩn giấu trong kiếm. Đừng sợ, hãy để tâm mình mở ra.”
Hắn nhắm mắt. Hỏa linh đỏ tím từ kiếm bừng sáng, len lỏi khắp cơ thể hắn, đánh thức từng sợi dây ký ức đã ngủ quên.
Bỗng, một cảnh tượng vụt hiện: ánh mắt lam thẳm, nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm — Hà Thành Dương hiện ra trước mắt hắn.
> “Nguyệt nhi… dù kiếp này, ta sẽ luôn tìm ngươi…”
Khương Trú thở hổn hển, tim nhói lên từng nhịp.
Hình ảnh và cảm giác quen thuộc ùa về, hòa cùng sức mạnh hỏa linh trong người hắn.
Hắn mở mắt, ánh mắt ngập tràn xúc cảm, nhìn Vi Nguyệt:
> “Ngươi… chính là… ngươi…”
Vi Nguyệt lặng im, nước mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
> “Ta vẫn ở đây… bên cạnh ngươi. Dù ngươi chưa nhớ hết… ta cũng không rời đi.”
Lửa từ Hỏa Liên Kiếm bùng lên rực rỡ, ánh sáng đỏ tím chiếu lên cánh hoa sen khô bay lượn quanh họ.
Không gian dường như lặng lại, chỉ còn tim hai người hòa cùng nhịp hỏa linh.
---
Đột nhiên, từ xa vọng đến tiếng hô:
> “Ngươi dám thao luyện Hỏa Liên Kiếm trên đỉnh Tử Vân?!”
Nhóm kẻ thù xuất hiện, sắc mặt hung hãn, nhưng khi thấy Khương Trú đứng chắn trước Vi Nguyệt, ánh mắt họ chùng lại — linh lực trong kiếm và trong người hắn mạnh mẽ đến mức không dám xông vào.
Khương Trú bước tới, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm:
> “Nếu muốn chạm vào nàng hay kiếm… phải qua ta trước!”
Vi Nguyệt đứng sau, âm thầm điều chỉnh luồng hỏa linh.
Một lần nữa, họ phối hợp, hỏa linh đỏ tím xung quanh, vừa bảo vệ nhau vừa nâng sức mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức Hà Thành Dương trỗi dậy hoàn toàn:
Hình ảnh trao kiếm cho Vi Nguyệt.
Giọng nói trìu mến của sư tôn.
Từng khoảnh khắc thân thuộc mà chưa gọi tên.
Khương Trú đứng đó, nhận ra tất cả:
> “Vi… Nguyệt… chính là nàng… sư tôn… của ta…”
Nàng nghe thấy, mắt rưng rưng, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng:
> “Ta biết… dù kiếp này, ta vẫn sẽ dẫn ngươi luyện hỏa… và bên cạnh ngươi.”
Hỏa Liên Kiếm bùng sáng cuối cùng, đỏ rực như sen lửa nở rộ giữa gió và sương.
Ánh sáng chiếu rọi cả không gian, ký ức và hiện tại hòa vào nhau, tình cảm sư đồ mơ hồ nay đã có hình dạng, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng và trầm lặng.
Ánh sáng đỏ tím vẫn bao phủ toàn đỉnh Tử Vân Sơn.
Cánh hoa sen khô xoay vòng trong gió, như mảnh tro cuối cùng đang nhen lại ngọn lửa mới.
Lâm Khương Trú mở mắt.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu ngọn lửa màu lam pha đỏ — hệt như năm xưa, khi Hà Thành Dương còn sống.
> “Nguyệt nhi… ta nhớ rồi.”
Giọng hắn khàn khàn, từng chữ rơi xuống như gió chạm vào nước, nhẹ mà sâu.
Vi Nguyệt khựng lại.
Khoảnh khắc đó, nàng như quên đi tiếng gió, tiếng lá, chỉ còn tim mình đập nhanh đến nghẹn.
Một kiếp tìm kiếm, một kiếp chờ đợi, một kiếp yêu mà chẳng dám gọi tên — giờ đã hồi sinh.
Nàng mỉm cười khẽ, hàng mi run run:
> “Chỉ cần ngươi còn nhớ, tất cả những năm tháng kia… không vô ích.”
---
Nhưng giây phút yên bình chưa kịp kéo dài, bầu trời phía xa bỗng nứt ra một khe sáng đen, tà khí hắc viêm tràn tới như cơn bão.
Nhóm kẻ áo đen — vốn ẩn mình trong rừng — lập tức triệu hồi pháp trận.
Một đạo linh trận lớn hiện lên, xoáy tròn, bao phủ cả không trung.
> “Đem Hỏa Liên Kiếm giao ra! Nó thuộc về Ma vực!”
Khương Trú bước lên, Hỏa Liên Kiếm trong tay rung mạnh, phát ra âm thanh như tiếng long ngâm.
> “Thứ thuộc về Hà Thành Dương, không ai có quyền đoạt lại.”
Vi Nguyệt bước đến sau lưng hắn, nhẹ đặt tay lên chuôi kiếm, hòa linh khí của mình vào.
Hai dòng linh lực — một nóng rực, một dịu mát — quấn lấy nhau, tan dần vào ánh sáng đỏ tím rực rỡ.
> “Khương Trú, cùng ta hợp lực. Dùng tâm chứ không dùng kiếm.”
Hắn gật đầu.
Hai người nhắm mắt, tâm linh giao hòa.
Ngọn lửa từ Hỏa Liên Kiếm bùng lên như biển lửa, hóa thành Hỏa Liên Thần Ảnh — một đóa sen lửa khổng lồ, xoay giữa không trung, đốt tan mọi tà khí.
---
Bọn áo đen hét lên trong sợ hãi.
Từng người ngã xuống, ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt kinh hoàng.
Lửa rút về kiếm, gió dần lặng, chỉ còn hai bóng người đứng giữa hoàng hôn — y phục họ cháy sém, tóc rối loạn, nhưng ánh mắt lại sáng như sao.
Vi Nguyệt khẽ nói, giọng trầm:
> “Ngươi… lại cứu ta lần nữa.”
Khương Trú mỉm cười, đôi môi cong nhẹ, không cần lời.
Chỉ là một ánh nhìn, đã đủ nói lên hàng ngàn điều chưa từng nói ra qua hai kiếp.
Hắn đưa tay, chạm khẽ vào vai nàng:
> “Từ nay, ta không để ai tổn thương ngươi. Không vì đạo, không vì thiên mệnh.”
> “Ngươi quên rồi sao,” – Vi Nguyệt khẽ cười, – “Ta từng là sư tôn của ngươi.”
> “Nếu vậy…” – hắn đáp, mắt sâu như vực, – “ta nguyện làm đệ tử suốt đời, chỉ cần được ở cạnh nàng.”
Lời nói rơi xuống giữa không trung, hòa vào khói sương và ánh đỏ nhạt dần của Hỏa Liên Kiếm.
Ngọn lửa lặng xuống, nhưng trong lòng hai người, một ngọn khác vừa bắt đầu bừng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com