Chương 12: Những kẻ dại khờ
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 17/11/2025, rớt top light novel nên không biết rank bao nhiêu
— — —
Chương này, người kể là Hoàng Việt.
— — —
Ló một nửa gương mặt của mình ra khỏi bức tường để ngắm nhìn căn phòng học lạ lẫm, tôi dần trở nên chột dạ khi nhìn thấy vị giáo viên kia... Thêm một lần nữa.
Một lần nữa tôi lại phải đứng đây và một lần nữa tôi phải tiến vào bên trong không gian ấy chỉ để làm một điều.
"Cô ơi!"
Tôi mạnh dạn dấn thân vào phía bên trong nhưng cũng chỉ đi thêm được vài bước rồi dừng lại trước những ánh mắt cứ dán chặt vào con Hổ này. Còn vị giáo viên kia cũng đã sớm quay mặt lại từ khi cổ họng tôi phát ra lời kêu gọi ấy.
"Sao đấy em? Chẳng lẽ lại là..."
"Dạ, em tới xin cho bạn Trung Đông nghỉ thêm một ngày nữa ạ."
"Chà... Cô hiểu rồi. Nhưng hôm nay đã là thứ bảy rồi, bạn cũng nghỉ từ thứ hai nên em cứ báo với cô là bạn Đông nghỉ cả tuần là được mà? Hà tất gì phải chạy đi chạy lại mãi như vậy chứ?"
"Dạ em cũng chỉ đành thế thôi ạ."
Tôi rời khỏi căn phòng sau cái gật đầu như thường lệ từ vị giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu bạn thân. Lại một lần nữa tôi xin cho cậu nghỉ học. Và chẳng có lần nào mà tôi không nghĩ tới hành động của bản thân ngày hôm ấy.
Cả tuần nay, tôi cũng chỉ một mình đạp xe chạy lên trường. Dù cho có gặng hỏi về tình hình của cậu thì câu trả lời vẫn chỉ có một đáp án duy nhất.
Tôi đảo người bước lên từng bậc cầu thang rồi trở về căn phòng học đang mãi chìm đắm trong những lời giảng của tiết lịch sử chán ngấy. Hạ người ngồi xuống một cách chậm rãi, tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ thời gian chỉ mới trôi qua chưa đầy ba phút.
"Ê Hoàng Việt, thằng quỷ kia tới giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện hả?"
"Ừm, cũng gần cả tuần rồi."
"Nghe vô vọng thế. Không lẽ cậu ta không chịu tỉnh lại là vì Hoàng Tuấn tớ chưa tới thăm đó chứ?"
"Xàm quá! Im mồm đi!"
"Để nay tôi theo cậu lên thăm để thử xem cậu ấy có tỉnh lại không nhé?"
"Lảm nhảm ít thôi... Đồ tóc bạc."
"Gì? Tóc tớ có màu bạch kim nhé, nhìn đi! Hiếm ai có màu tóc này lắm nha trời! Cậu mà thấy không ưng mắt thì chắc là do cậu có vấn đề về gu thẩm mỹ rồi đấy Hoàng Việt!"
Hoàng Tuấn bắt đầu luyên thuyên về những điều mà cậu ta cho là đúng đắn. Ngày hôm ấy, giữa đám bọn tôi, người không có mặt chỉ có một mình cậu ta. Và đương nhiên chuyện kinh thiên động trời như việc Đông biết hóa sói cũng chẳng thèm chạy đến tai của hắn dù chỉ một lời.
Gương mặt bí xị ấy dần quay trở lại quyển sách để trên bàn rồi cũng lặng đi trong phút chốc. Tôi bắt đầu ngồi cặm cụi viết bài như thường lệ để quên đi những sự rối ren trong lòng mình. Nét bút mực ngày càng nhạt dần qua thời gian, có lẽ cũng là lúc tôi phải thay bút mới rồi.
"..."
Chết tiệt, mấy cây này đều cũ và hết mực cả rồi. Đành phải nhờ vả cậu ta vậy...
"Hoàng Tuấn à, tao..."
"Sao? Bạn muốn mượn gì? Mau chọn đi nè?"
"..."
"Bút chì, bút bi, bút mực, bút màu, tô highlight, gôm tẩy, bút xóa, thước kẻ, com-pa, đồ chuốc bạn cần cái nào?'
"Bút mực... Xanh."
Cậu Báo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi cũng vì thế mà thò tay vào chiếc hộp bút nhiều tầng mà cậu ta đang phô bày ra. Chiếc bút này trông rất mới, có vẻ là mới được mua gần đây.
Dùng thứ mới mẻ ấy, tôi viết ra những dòng thứ ngày tháng năm trên trang giấy trắng tinh. Màu mực này, thật sự cũng rất trong trẻo. Cậu ta, hẳn cũng rất quý trọng những đồ ở bên cạnh mình nhỉ?
"Hoàng Tuấn có hộp bút mới hả ta?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu lớp trưởng đang chăm chú vào thứ công cụ nhiều tầng của Hoàng Tuấn. Bàn tay của cái người ấy vẫn viết bài nhưng tai mắt thì lại ở khắp nơi nên mỗi lần có chuyện gì đều có thể dễ dàng quay người xuống để chất vấn bọn tôi.
"Siêu xịn luôn nhé, giờ "tau" là người vip nhất trong cái lớp này!"
"Gớm! Cho tao mượn đồ chuốt một lát."
"Tao cũng muốn lấy cái cục tẩy và bút chì."
Tên Báo Tuyết ngồi yên lặng ở phía trên cũng bắt đầu quay người xuống để lượm nhặt những thứ đồ trong chiếc hộp quý báu ấy giống như Tấn Khang.
Giờ mới để ý, một kẻ đê tiện như hắn khi ở ngoài ánh sáng thì cứ luôn giữ yên lặng, vậy mà khi bước vào trong bóng tối lại dần trở thành một con người khác. Quả thật không thể xem thường được.
Tôi cứ nghĩ giữa hai người Minh Dũng và Tấn Khang luôn tồn tại một mối hiềm nghi nào đó. Nhưng khi lên lớp, cả hai lại như một cặp bạn thân khó tách rời giống tôi và Đông vậy.
Điều này thôi thúc tôi đi tìm hiểu về quá khứ của hai người bọn họ, nhưng tất cả những gì mà tôi nhận lại được cũng chỉ là câu cửa miệng "Không có gì đâu!" của hai cái người đấy.
"..."
"Uầy, mượn đồ của tao thì nhất cũng nhớ giữ gìn kỹ đí nhá! Khó đền lắm đó!"
Còn Hoàng Tuấn thì bắt đầu ngớ người ra khi sự phô trương của mình lại hại chính bản thân hắn. Xem ra, cậu ta cũng nên học về khái niệm khiêm tốn và thuộc chúng để còn dùng dần về sau này rồi.
Mà tính ra thì cậu Báo đen ấy cũng tốt tính thật. Những điều mà cậu ta làm dường như cũng chỉ quanh đi quanh lại mấy điều tầm thường. Mà nhờ cái điều tầm thường ấy mà tôi cảm thấy bản chất của cậu ta không hề xấu. Chỉ là... Tôi vẫn có chút gì đó gọi là "định kiến" với hắn.
Bảo sao bây giờ? Ấn tượng đầu tiên không tốt, cấp một cũng chẳng khá hơn và đến giờ vẫn vậy. Nhưng ít ra thì hiện tại cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Một số người khi lớn lên có lẽ sẽ không hoàn toàn xấu đi mà còn có thể trở nên tốt bụng hơn như Hoàng Tuấn. Vậy mà khi nãy, nhờ cái đầu nóng nảy của mình mà tôi có lẽ đã làm tổn thương cho ai đó.
"Mà này."
"Hả? Sao đấy Mèo cam?"
"Nếu hôm nay cậu lên thăm, thì chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại đấy."
"..."
"..."
"Haha! Thật vậy sao?"
Chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn rủ rê cậu ta tham gia vào chuyến hành trình lần này của mình. Có phải vì tôi đang cảm thấy áy náy khi làm ai đó phiền lòng hay chỉ đơn giản là tôi cảm thấy cậu Báo đen ấy xứng đáng với điều đó?
"Tất nhiên cậu ấy cũng sẽ rất vui khi thấy Mèo đen với Mèo cam tới đó rồi~"
"Mãi mới nghe cậu nói một câu chí phải đó Hoàng Việt à."
~~~~~
Ngọn gió mùa thu nhảy nhót trên những tán lá trên cao dần trở nên mạnh hơn khi đám mây đen to lớn bắt đầu kéo đến. Với chiếc phương tiện của mình, tôi đành phải dốc sức tăng tốc nhanh hơn trước khi cả người mình bắt đầu bị oanh tạc bởi những hạt mưa nặng nề.
"Hoàng Việt chậm lại coi, làm đéo gì vọt nhanh thế?"
"Đạp nhanh lên đê, chậm như rùa là ướt hết cả đám đấy!"
"Mày có chắc là tránh kịp không đấy?"
"Kịp hay không thì giờ chưa biết, cứ lên hết tốc lực cái đi đã!"
Thấy tôi phóng nhanh hơn nên cả đám người ở phía sau bắt đầu trở nên nhốn nháo. Hoàng Tuấn, Tấn Khang và Minh Dũng sau khi kết thúc buổi học trên trường đều vác xe chạy theo tôi lên bệnh viện để thăm hỏi ai đó. Nhưng tiếc thay, khi đến nơi ấy thì họ đã bảo rằng cậu Sói đã sớm được ba mẹ đón về nhà vì một nguyên nhân gì đó.
Giấc sáng tôi có qua nhà hỏi thăm và cũng được báo cáo như thường lệ là cậu ấy vẫn còn đang tịnh dưỡng ở cái nào đó, vậy mà giờ lại chuyển về nhà rồi. Ít ra thì lần này tôi có thể thu hẹp khoảng cách để theo dõi cậu một chút. Dù gì thì lên xuống bệnh viện cũng tốn hết một mớ thời gian rồi.
Tôi dẫn đầu nhóm và cũng là người chạy nhanh nhất trong đám. Nếu cứ kéo dài mãi thế này thì chắc có lẽ bọn họ sẽ mất dấu tôi luôn mất. Nhưng khi vừa định hạ tốc độ xuống một chút thì hai chiếc xe của Hoàng Tuấn và Tấn Khang đã vụt qua trước mặt tôi.
"Ể? Tụi mày có biết đường không mà chạy qua trước mặt tao thế?
"Tao biết nhà mày mà! Cứ men theo đó là tới chứ gì?"
"Đây là đường từ bệnh viện. Không phải đi từ trường! Cẩn thận lạc đấy!"
"Không sao cả, bố mày là trùm trong thị trấn này!"
"Mạnh mồm dữ, thế mau dẫn đường cho tao đi nào Hoàng Tuấn."
"Không cần con Linh Cẩu mày nhắc đâu, tao tự khắc biết mình có trách nhiệm to lớn đến nhường nào~"
Vừa dứt lời, hai người bọn họ bắt đầu dấn thân vào trong cuộc đua xe đầy mạo hiểm. Quãng đường cũng còn khá xa và còn có rất nhiều ngã rẽ quan trọng nữa, kiểu gì cũng sẽ lạc ở đâu đó cho mà coi.
Tôi không lạ lẫm gì về cái tính phông bạt của Hoàng Tuấn, nhưng lại rất ái ngại về sự hùa theo của cậu Linh Cẩu. Bình thường cậu ta thông thái lắm mà, sao giờ lại hăng hái dẫn đường mở lối tới cái nơi mà mình chưa từng đặt chân tới vậy chứ.
Thở dài một cách chán chường, tôi đành để hai người bọn họ chạy mất. Chỉ còn lại tôi và bóng dáng của ai đó trên chiếc phương tiện sau lưng. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến thì cậu ta đã vụt qua trước mắt tôi. Nhưng hắn chỉ duy trì ở một khoảng cách an toàn mà không biến đi mất tăm như hai cái người kia.
"Giờ chỉ còn mỗi tao với mày thôi nhỉ?"
"Sao mày không phắn đi luôn giống hai đứa bọn nó đi?"
"Đừng có nặng lời như vậy chứ... Tao cũng có biết rõ hai đứa nó có rành đường đâu mà?"
"Mày cũng chỉ hùa theo bọn này để đi cho có lệ thôi, tao biết!"
"Thế nếu mày đã biết, thì còn cho tao theo để làm gì?"
Câu hỏi của hắn dường như đã tự có sẵn câu trả lời ở bên trong đấy. Hắn biết rõ, tôi biết thừa nhưng cái miệng ấy vẫn muốn có được sự phản hồi từ tôi.
"Tao cản mày được à?"
"Cũng biết lượng sức đấy mèo con~"
"Còn chưa biết ai là mèo con đâu..."
"Thì thầm gì đấy? Nói lớn lên xem nào?"
"..."
Vẻ mặt dữ tợn của tên Báo Tuyết dần khiến cho tôi cảm thấy chột dạ khi nói xấu về hắn. Miệng của tôi thì được mỗi cái nói ra chứ cái thân tàn này vẫn chưa hoạt động được tới mức có thể đánh bại được thằng cha ấy.
Chân thì cứ đạp, mắt vẫn cứ quan sát. Tôi thật tình chẳng muốn cái thằng này cứ kè kè chạy theo sát bên mình. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi hắn nhắc tới cậu ấy.
"Bộ con Sói nhỏ đó quan trọng với cậu đến thế à?"
"..."
"Chia cho tôi một chút có được không? Hehehe!"
"Lắm mồm!"
Tôi thẳng chân đạp ngã chiếc xe đang chạy bên cạnh mình một cú thật mạnh. Cả người và chiếc phương tiện của thằng cha đó dần sụp đổ rồi ngã lăn ra con đường nhựa. May mắn cho hắn, chẳng có chiếc xe lớn nào đang chạy qua để lấy đi cái mạng quèn này.
Tôi dừng xe nhưng cũng chẳng hề bước xuống đỡ hắn. Điều mà tôi làm bây giờ cũng chỉ là quay mặt nhìn về một hướng xa xăm mặc cho cái cảm xúc như núi lửa sắp dâng trào của hắn đang bắt đầu chiếm lấy toàn thân xác.
"Cái con chó này... Thủ đoạn của mày cũng gớm lắm. Quả nhiên chỉ cần nhắc tới là mày đã chột dạ rồi."
Giữ một khoảng cách an toàn để ngắm nhìn kẻ bị chao đảo mà ngã lăn ra giữa đường, tôi không khỏi giấu đi được vẻ mặt đắc ý của mình mà phán cho hắn nghe về một sự thật hiển nhiên đã định hình từ đó đến giờ.
"Chia cho mày? Mày chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện hai người bọn tao cả! Mày chỉ là một kẻ vô danh lạ mặt muốn kiếm chuyện với bọn tao mà thôi!"
"Tấn Khang và Hoàng Tuấn đều có thể xen vào, còn tao thì không à?"
"Mày xứng?"
"Đôi co với tao làm gì? Tao chỉ đang ngỏ ý thôi mà? Đã làm con mẹ gì đâu?"
"Mày chưa làm gì?"
Thả cho chiếc xe rơi tự do, tôi tóm lấy một hòn đá to bằng cái bắp tay của mình ở gần đó rồi thẳng tay quẳng về hướng của kẻ đang ngồi yên dưới mặt đường. Viên đá dội lại khi chạm vào phần bàn chân của cậu ta. Nhưng thứ chờ đợi tôi chỉ là sự thờ ơ của một tên tội đồ.
"Đ-Đau... Thôi nào, muốn được tao để ý đến không phải dễ dàng đâu~"
"..."
"Chỉ là... Tao thấy con Sói đó quá hấp dẫn mà thôi, mày cũng tán thành với tao mà đúng chứ?"
"Mày..."
"Không lẽ, lý do mày cứ sát lại gần cái con cún đó là do mày mê nó à?'
"Không có!"
"Nhìn là tao biết mày đang nói dối rồi."
"Tao..."
"Mày mày tao tao cái gì? Nói trúng tim đen nên có tật giật mình hả?"
"Grừ!"
Từng câu từng chữ của hắn như đang nhấc tôi lên từng bậc thang của thứ cảm xúc phẫn nộ này. Tôi không quan tâm những điều mà hắn đang chất vấn tôi có đúng sự thật hay không, nhưng hắn không có quyền được nhắc tới cậu ấy ở đây.
Cái gì mà hấp dẫn, cái gì mà mê đắm mê đuối. Trong mắt của tên bệnh hoạn ấy, cuối cùng cũng chỉ đủ chỗ cho những thứ suy nghĩ không đâu vào đâu.
"Ít ra thì mày cũng có nhiều thời gian để thân mật với cậu ta hơn đấy."
"..."
"Nếu đổi lại tao thì đã nắm lấy cơ hội ấy từ lâu rồi~"
"Chậc... Đúng là đồ thần kinh."
"Không nghe tao nói hết sao? Này này!"
Cảm thấy bản thân chẳng thể nào khiến cho ai đó trở lại thành một kẻ bình thường, tôi rơi vào trong sự trầm mặc rồi cùng chiếc phương tiện rời đi khỏi con đường rộng lớn này. Đây không phải lần đầu tiên tôi cãi nhau với cái tên to xác ấy, nhưng càng ngày hắn càng quá quắt và lấn tới.
Vậy mà tôi có cố đến cách mấy thì vẫn chỉ dưới cơ của cậu ta. Thật sự tức chết đi được.
"Này này mèo con, nghe tao nói đã!"
"..."
"Tao thật sự là không có ý muốn kiếm chuyện với mấy đứa bây đâu mà."
"..."
"Nhìn thấy nó hóa sói là tao cũng đủ khiếp rồi."
Minh Dũng chưa được bao lâu đã bắt kịp tốc độ của tôi, hắn bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó bên đôi tai này. Tôi vờ như chẳng nghe thấy nhưng lại cố tình đạp chậm lại để nghe hắn giải bày. Không phải vì tôi cảm thấy mệt mỏi mà chỉ là cảm thấy bản thân cũng chẳng thoát nổi khi người bại trận luôn là tôi.
Gió vẫn cứ thổi, lá vẫn cứ bay, nhưng đã qua một tuần rồi và cậu vẫn chưa thật sự khỏe lại. Ngày hôm ấy, nếu như tôi nhẫn nhịn một chút thì đã không có chuyện gì xấu xảy ra.
"Tao không muốn..."
"Hả?"
"Tao không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy."
"Mày... Không muốn nhìn thấy cậu ta trong bộ dạng đó sao?"
"ĐÚNG VẬY!"
"Này, sao tự dưng lại hét lên giữa đường v..."
"NHƯNG NẾU KHÔNG PHẢI DO MÀY CÓ Ý LÀM CHUYỆN XẤU THÌ CẬU ẤY CŨNG SẼ KHÔNG PHẢI TRỞ NÊN NHƯ VẬY!"
"Đ-Đấy đéo phải lỗi của tao! Đó là do bản chất của nó, của một con Sói hoang chuyên đi săn mồi!"
Giữa muôn vàn tiếng quát tháo và nạt nộ của tôi, hắn tỏ vẻ bình thản ra một cách quái dị. Nếu nhìn từ xa, ai cũng sẽ nghĩ hai người bọn tôi đang trêu chọc qua lại. Nhưng khi đến gần thì mới cảm nhận được hai luồng khí tiêu cực đang cố gắng thanh trừng lẫn nhau.
Tôi lên một câu, hắn hạ một lời, cho đến khi con đường trước mặt đã dần trở nên quen thuộc với từng hàng cây đang dần chuyển màu.
"..."
"..."
"Tốt nhất là mày đừng nên chạm vào một sợi lông của cậu ấy khi đến đó!"
"Yên tâm, tao còn cả một quãng thời gian để chơi đùa với mấy đứa bọn mày kìa mà~"
"Cứ chờ đi!"
"Hừ... Tao cũng mong lắm."
Ngậm ngùi chấp nhận sự đeo bám bất đắc dĩ này, tôi lại càng thất vọng về bản thân mình hơn khi chẳng thể nào ngăn cản chuyện ấy xảy ra. Nhưng tôi vẫn sẽ hy vọng về một ngày mà tôi có thể đòi lại công đạo cho riêng mình và ai đó.
~~~~~
Tiếng thở hổn hển của những đứa con nít mới lớn bắt đầu bao trùm khắp không gian trong căn phòng khách. Từng bước chân vội vã, từng âm thanh gỡ giày, tháo dép lần lượt trượt qua đôi tai của tôi. Thật sư, tôi không biết việc rủ rê cả đám người như vậy đến nhà người khác có thật sự hợp quy tắc không nữa.
Ít ra thì cả bọn cũng tới đây đúng như thời gian đã hẹn. Không biết đây có phải là điều may mắn hay không khi Hoàng Tuấn vẫn còn nhớ rõ đường về khu phố của tôi và cậu Sói.
"Ây chà, nhà trông nhỏ mà trang trí cũng tinh xảo ghê ta."
"Uầy, nhà này sắm luôn cả bộ sofa phiên bản giới hạn từ mười năm trước á?"
"Đù! Thế thì tao cũng phải nể con Sói nhỏ này vài phần rồi~"
Hai kẻ mới đến như được nước làm tới, cái cửa miệng cứ tuôn ra mớ đánh giá không cần thiết về căn nhà này. Tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ khi tên Báo đen bắt xông ra phía trước rồi dang hai tay ra như đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình.
"Phiên bản giới hạn? Lúc trước tao qua rồi, thấy nó cũng bình thường thôi. Ba của tao giám định mấy cái này là hàng thanh lý lại hết đó!"
"..."
"Ủa vậy hả? Ba mày làm nghề cầm đồ mà cũng biết giám định nội thất nữa hả?"
"Biết rõ là đằng khác! Đồ ở nhà này qua con mắt của ba tao là đảm bảo thấy từ A tới Z giá trị thật luôn!"
"A hèm..."
Chất giọng mệt mỏi của vị chủ nhân trong căn nhà vang lên trước sự im lặng của cả đám trẻ. Chú Tùng, ba của Đông nằm dài trên chiếc sofa như thường lệ sau khi mở cửa cho cả đám bọn tôi đi vào, dùng cổ họng mình để tạo ra chút âm thanh báo hiệu cho điều gì đó.
Sự ngơ ngác dần lan tỏa trên gương mặt của từng người, cho đến khi vị chủ nhân ấy bắt đầu đeo lại chiếc kính gọng đen của mình.
"Đồ này..."
"Éc!"
"Đúng là hàng thanh lý cả đấy!"
"Phù..."
Đủ thứ cung bậc cảm xúc từ nghi ngờ, sợ hãi đến nhẹ nhõm trải qua trên mặt của đám bọn tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thật may là chú ấy không để bụng mấy chuyện này, nếu không thì chỉ có nước tôi cúi người dập đầu xin lỗi cho cả ba người ở đây vì dám dẫn bọn họ tới để gây chuyện. Mà chú ấy chắc sẽ không để bụng đâu mà, phải không nhỉ?
"Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà đi, chú cần phải dưỡng sức tiếp đây~"
"Dạ dạ..."
Dứt lời, vị thú nhân loài Sói ấy lại tiếp tục lăn người quay vào trong phía trong góc của chiếc sofa rồi thẳng thừng nhắm mắt khi vẫn còn đeo kính. Người lớn là thế đấy, họ dường như lúc nào cũng có thể chìm vào trong giấc ngủ một cách thật dễ dàng. Ai đâu như đám con nít bọn tôi, cứ tới giờ ngủ trưa là banh con mắt ra.
"Hôm nay là thứ bảy, không biết mẹ của Đông có ở nhà không nhỉ?"
"Nếu chủ Tùng đã ra mở cửa thì mẹ cậu ấy không có ở đây đâu."
"Rành thế Hoàng Việt, thế nếu ba với mẹ cậu ấy không ở đây thì cậu vào nhà bằng cách nào vậy?"
"C-Cái này... Tớ không biết."
"Không biết? Hay chưa từng thử?"
"Chưa từng thử và cũng không muốn thử. Mà nhắc tới chuyện này làm gì, tớ ở ngoài gọi cậu ấy ra để mở cửa là được mà?"
"Nhưng người ta đang bị bệnh..."
"..."
"Hình như cậu từng leo cây để nói chuyện với cậu rồi mà đúng chứ?"
"L-Làm gì có?"
"Đông kể tớ nghe hết rồi, đúng là hao tâm tổn sức thật đó."
"Chuyện qua lâu rồi mà... Móc lại làm gì?"
Trong căn nhà có lớp tường phết màu kem trắng xám, âm thanh của tôi và Hoàng Tuấn dội qua dội lại với nhau không ngớt như thể những con người đã sống rất lâu ở đây. Còn ngoài kia, bầu trời cũng đã tối dần khi những đám mây đen kéo đến và tiếng gió rít lên liên hồi chẳng dừng lại.
Tôi e là cả bốn người bọn tôi cũng sẽ chẳng thể nào rời đi ngay được... Dù sao nhà của tôi cách chỗ của cậu cũng có vài bước chân thôi mà.
"Mưa bão dữ quá ta, đã qua tháng mười một rồi đấy!"
"Mày mà cũng biết chú ý tới thời tiết nữa hả?"
"Tao chỉ là cảm thấy tò mò về khả năng chịu mưa của căn nhà này thôi, nhìn kiên cố nhưng chắc cũng đã lâu rồi không sơn lại tường."
"Oát đờ phắc? Gì vậy cha? Tới đây để phô bày kinh nghiệm làm kiến trúc sư à?"
"Bố mày từng đi bốc vác bán thời gian đấy nhá! Đừng có mà coi thường!"
Hoàng Minh Dũng bắt đầu công cuộc thăm dò của cậu ta. từng bước chân, từng cử động cứ như đang thám thính khắp hết mọi nơi trong căn nhà nhưng mồm thì lại cứ nói về những vấn đề chẳng liên quan.
Và chẳng mấy chốc, hắn đã dẫn cả đám người bọn tôi ra khu phía sau của căn nhà, nơi hiện diện của những bậc thang dẫn lối đến căn phòng của ai đó ở tầng trên.
"Bốc vác? Mày nghiêm túc đó chứ? Mấy chỗ phụ hồ ai thèm thuê một đứa con nít như mày?"
"Ể? Tao có bảo là tao bốc vác cho mấy chỗ làm xây dựng đâu chứ?"
"Chứ mày làm ở đâu?"
"Bí mật~"
"Cái gì đấy? Có mối ngon nên định giấu à? Có khai không?'
"Mối ngon gì? Sức mấy đứa tụi bây cộng lại cũng có bằng một phần của tao đâu mà tò mò muốn tìm hiểu cái công việc này."
"Hoàng Việt đã đủ để cân một mình rồi, cần gì tới bọn tao phải ra tay?"
"Ơ.... Tao..."
Ba cái người ấy bất chợt quay mặt sang nhìn tôi. Với vẻ mặt lúng túng của mình, tôi chẳng biết phải nói gì trước sự áp đặt của Hoàng Tuấn.
Đừng có giỡn kiểu đấy mèo đen ơi, mày còn chẳng biết là tao đã phải trải qua những chuyện gì với thằng cha ấy đâu.
"Hoàng Việt? Ừ, cũng đúng... Bé mèo cam cũng xứng để đi bốc vác lắm đấy~"
"..."
"Mà thôi nhắc tới mấy chuyện này làm gì? Mau lên thăm cậu cún bé nhỏ thôi nào~"
"Tự mày bày ra chứ có ai khơi chuyện để mày hàn thuyên mãi đâu."
"Ít ra thì cũng có cái chủ đề để bàn chuyện phiếm ngoài mấy thứ không hay ho."
Cuối cùng sau cả mớ hỗn độn cho ai đó khơi màu, bọn tôi cũng đã dứt khoát đặt chân lên từng bậc thang rồi men theo bức tường dẫn đến căn phòng của Đông. Căn phòng không khóa khi Hoàng Tuấn đẩy vào, chỉ là... Người nằm ở trên giường giờ lại lăn ra xuống dưới đất...
"Oát đờ phắc? Thằng này nằm dưới sàn hả?"
"Để tao đưa cậu ấy lên lại."
"Không cần!"
Tôi nhanh chóng lao ra chen ngang trước khi bàn tay dơ bẩn của tên Báo Tuyết ấy kịp hành động. Cẩn thận dùng tay mình đỡ một bên đầu rồi tới thân của cậu để đặt lại lên chiếc giường bừa bộn, tôi lại càng thấy bức bối trong người hơn khi chẳng thể nào ngăn hắn chạy tới chỗ này.
Cậu Sói nhỏ dường như cảm nhận được chuyển động mạnh nên hơi thở của cậu có thay đổi một chút khi tôi đặt cậu lại trên giường.
"Làm gì dữ thế? Tao chỉ muốn giúp thôi mà?"
"..."
"Ấy, đừng cãi nhau làm gì. Đặc quyền này chỉ có một mình cậu bạn thân của hắn được làm thôi~"
"Ể? Đừng bảo tới cả Hoàng Tuấn cũng không được chạm vào Trung Đông đấy nhé."
"Nói gì thế Linh Cẩu đần? Tao làm gì thèm chạm vào người con sói đó?"
"Thôi cũng coi như đây là kiểu quan hệ hình thành từ thuở thơ ấu đi nhỉ."
"Nói gì thế? Năm tao gặp hai đứa nó cũng là cách đây hơn bảy tám năm rồi còn đâu?"
"Nhưng người ta quen nhau trước khi gặp mày!"
"Xùy... Lãng xẹt!"
Chất giọng của mỗi người ai cũng khác. Có người hân hoan vui vẻ, cũng có kẻ lại muốn châm chọc và đứa thí lại thích ba hoa. Còn tôi thì chỉ muốn giữ yên lặng.
Ngồi bên chiếc giường nhỏ, tôi chỉ mải lo ngắm nhìn khóe miệng cậu xem chúng có đang cử động hay không? Có một chút, nhưng không đáng kể, hẳn là cậu vẫn chưa thật sự tỉnh lại từ cái hôm ấy.
Mỗi người bây giờ bắt đầu tản ra một hướng trong căn phòng như tìm kiếm thú vui cho riêng mình. Minh Dũng thì tấy mấy mớ đai đen của Đông, Hoàng Tuấn thì nghịch máy tính còn Tấn Khang thì cứ cặm cụi nhìn ngắm đống giấy khen trên bàn học.
Căn phòng cũng dần trở nên tối hơn khi cơn mưa bên ngoài cũng đã bắt đầu lên tiếng cho chính mình. Bàn tay lạnh dần của tôi đang nhắc nhở rằng mình cần phải làm gì đó cho hợp lẽ. Vì thế mà tôi vớ lấy chiếc mền bông đang cuộn tròn ở sau lưng mình mà đắp lên người của cậu Sói để chút hơi ấm có thể lưu lại dưới cơ thể cậu.
"Nè Hoàng Việt!"
"Sao?"
"Dưới cái khăn này là cái gì vậy?"
Đang cứ chăm chú làm việc hệ trọng thì Hoàng Tuấn từ đâu bước đến rồi chỉ tay về hướng của thứ đang được phủ kín dưới lớp vải màu tối. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi nhận ra những thứ ở đây chỉ có thứ ấy là được phủ kín lại. Vậy thì đây chắc chắn là...
"A! C-Cái quái gì vậy?"
Cái bàn tay chết tiệt của con mèo đen ấy đã gỡ tấm vải ấy xuống. Ngay lúc ánh sáng rọi vào, con thú trong chiếc lồng ấy cũng bắt đầu vận động liên hồi trong chiếc lồng nhỏ. Những chuyện động ấy đã gây bất ngờ cho cậu Báo đen, cũng vì thế mà cậu ta ngã nhào xuống đất trước khi kịp nói dứt câu.
"Từ lúc nào mà thằng Đông nó nuôi mấy thứ này vậy?"
"Nuôi chim? Không lẽ cậu ta đang định đợi nó lớn để làm thịt đó chứ?"
"Nghe cũng hợp lý phết... Nhưng mà nuôi con này cũng tốn kém lắm đó."
"Con này... Là do tao đem về, không có liên quan gì đến cậu ấy cả."
"..."
"..."
"..."
Vừa nói xong, cả ba người bọn họ lại quay sang nhìn tôi, một lần nữa. Tôi cảm giác nếu bây giờ không có Đông ở đây thì chắc chắn bọn họ sẽ hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất một cách vô cùng ồn ào. Nhưng may mắn thay, chào đón vẫn chỉ là sự im lặng cùng vẻ hoài nghi in hằn trên gương mặt của từng người.
"Mày... Định ăn thịt chim à?"
"Không có!"
"Hehe! Nếu mày thích thì có thể năn nỉ mẹ làm cho một mẻ lớn mà? Cần gì phải hao tâm tổn sức tới vậy?"
"Miệng của Hoàng Việt thì ăn chắc phải ba mâm."
"Đã nói là không phải! Là do sở thích cá nhân của tao đó! Tao thích nuôi chim!"
"Này là mày tự khai đấy nhé!"
"Chậc... Nói kiểu gì bọn mày cũng nhại lại được."
"Vì quá khó tin đó mà."
Tôi gãi đầu trong sự lặng thinh của mình khi buộc miệng nói ra cái nguyên cớ của mình. Tôi... Không thích nuôi thú cưng cho lắm. Chỉ là lúc ấy, tôi cảm thấy mình cần phải làm vậy và hoàn thành cái bổn phận của mình. Vậy mà giờ nhìn lại, tôi có khác gì một đứa nói dối để che lấp những khuyết điểm của mình đâu chứ.
Tiếng đập vỗ cánh từ phía lồng chim cứ vang lên mãi. Hẳn thằng nhóc cũng đang sợ chết khiếp khi nhìn thấy hai con mèo lạ hoắc đang trỏ mũi về phía cái lồng mất rồi.
"Con chim này... Mày mua ở đâu vậy?"
Tôi vừa định phủ lại tấm vải để con thú nhỏ bình tĩnh lại thì Tấn Khang, người giữ yên lặng từ nãy đến giờ bất chợt kéo cánh tay tôi lại.
"À, không. Tao nhặt được á! Cách đây khoảng 3 tháng trước."
"Vậy là từ lúc mà tụi mình đến nhận lớp đó hả?"
"Ừ, cũng khoảng tầm thời gian đó."
"..."
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là...Tao thấy để con thú nhỏ trong lồng như vậy, có chút chạnh lòng."
"Chạnh lòng?"
"Nếu là tao thì tao đã phóng sinh nó từ đời nào rồi."
"..."
Lời nói của cậu Linh Cẩu bật ra trong sự run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong ấy. Hẳn là vậy rồi, người tiếp xúc với hàng ngàn sinh linh như Tấn Khang thì cậu ta cảm thấy buồn một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại thì tôi cần phải giữ bé sẻ nhỏ ở lại để tiện theo dõi tình trạng của nó.
Nhưng nhìn cậu Linh Cẩu cứ dí sát mặt vào nhìn chiếc lồng như vậy, tôi cá rằng cậu ta cũng đang có toan tính riêng gì đó với con thú ở trong mất rồi. Trách sao được, ở đây toàn là mấy thằng thuộc dòng động vật săn mồi mà.
"Phóng sinh tích đức à? Dễ thương đấy cún con!"
"Đừng có mà gọi tao là cún con, kẻo tao cắn mày đấy Minh Dũng!"
"Đùa tí thôi, làm gì căng dữ vậy nhể?"
"Phù... Dù sao cũng cảm ơn mày nhé Hoàng Việt!"
"H-Hả? Sao phải cảm ơn tao?"
"Vì đã giải đáp được những khuất mắt trong lòng tao."
"Nói gì vậy?"
"Tất nhiên là phải cảm ơn mày rồi!"
Tôi vẫn còn đang hoang mang và mơ màng về những thứ ẩn dụ mà Tấn Khang nói ra thì Hoàng Tuấn đã từ bên ngoài phòng chạy vào rồi hét toáng vào mặt cả đám. Cảm xúc hân hoan của cậu ta dường như hơi quá thì phải.
"Cảm ơn bạn Việt tốt bụng đã cho mình ăn điểm tâm miễn phí nhé!"
"Ơ... Cái đó..."
Cậu Báo đen vừa nói vừa nhóp nhép gì đó ở trong miệng. Trên tay của cậu ta là một miếng bánh sô cô la vô cùng quen thuộc với tôi, chẳng lẽ...
"Mày lục tủ lạnh nhà người ta à?"
"Ừ, thì sao?"
"Đã xin phép chưa mà lục?"
"Cần gì xin phép? Bình thường mày qua đây cũng có xin phép đéo đâu?"
"Đối với tao thì khác! Đối với mày thì khác nhé con mèo đen đê tiện kia!"
"Lại hát bài ca đặc quyền của bạn thân sao? Tao đây cũng là bạn thân của Đông nhé! Có khi còn thân hơn mày!"
"Vậy á? Thế một ngày mày ở bên cậu ấy bao nhiêu tiếng đồng hồ?'
"Tao đéo quan tâm! Tao chỉ biết là cậu ta đang đóng vai trò chiến hữu cùng tuyến với tao khi ngồi net thôi!"
"Grừ!"
Tôi nắm tay mình lại như đang cố kiềm nén cơn giận của mình khi ai đó cứ luôn miệng nói ra những quan điểm làm lung lay tới vị trí của tôi trong tâm của ai đó. Người ở bên cậu ấy lâu nhất, nhất định không phải là con mèo đen này.
Nhưng mà sự thật thì cũng chỉ có một, thay vì đôi co với cậu ta thì tôi đáng lẽ nên nhượng bộ hắn một chút. Vì cho dù ông trời có sập, thì Hoàng Tuấn vẫn chỉ là một đứa nghiện game cô độc mà thôi.
Chà, mới giấc sáng còn có thiện cảm với hắn một chút mà mới tới giữa trưa, thanh thân thiện đã về con số không rồi.
"Eo ôi, đừng như vậy chứ. Không thèm tranh giành cái vị trí ấy đâu mà~"
Thấy tôi có vẻ không còn thèm để tâm, con Mèo đen ấy bắt đầu chìa dĩa bánh về hướng của Tấn Khang và Minh Dũng.
"Còn hai đứa mày, mau xực đi nà!"
"..."
"..."
"Sao thế? Mau ăn đi?"
Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Hoàng Tuấn, cậu Báo Tuyết cũng bắt đầu chủ động dùng muỗng để lấy một miếng nhỏ. Nhưng còn Tấn Khang thì vẫn ậm ừ chẳng thèm đoái hoài.
Thôi thì, dĩa bánh của Đông để sau này tôi đền lại cho cậu ấy vậy.
"Nè Khang bốn mắt, mau ăn đi! Tao cũng biết mỏi tay đó!"
"Mỏi tay thì đặt xuống đi, ai mượn mày bưng hoài?"
"Dâng tới tận miệng mà còn chảnh hả mày? Giờ có ăn không?"
"Tao không!"
"Sao thế? Chê đồ chùa à? Cái nết gì lạ thế? Mày xài bút chùa của tao cũng có từ chối đâu?"
"Ý tao không phải thế... Ở trên cái bánh là hạnh nhân. Tao không ăn hạnh nhân."
"Sao lại không ăn hạnh nhân, mấy cái hạt này ngon mà? Nhai nghe giòn rụm luôn."
"Tao... Bị dị ứng với hạnh nhân..."
"Gì cơ? Haha! Mày lại xạo chó nữa rồi."
"..."
Cậu Linh Cẩu bắt đầu trưng ra vẻ mặt hậm hực khi ai đó phản bác lại lời nói của cậu. Thông qua chiếc mắt kính, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ta phản chiếu sự chân thật không hề dối trá.
Thường ngày ở trên trường, ngoài Hoàng Tuấn thì Tấn Khang chính là trùm ăn vặt trong lớp. Chẳng có lý nào mà cậu ta từ chối mấy món được dâng tới tận miệng của mình, trừ khi những lời mà cậu bộc bạch là sự thật.
"Mày đang đợi tao bón cho mày ăn chứ giề? Được thôi, thích thì tao chiều! Há miệng ra nào!"
"Tao đã nói là tao không ăn được mà? Sao mày lì thế?"
"Chỉ có mấy đứa không biết quý trọng đồ ăn mới nói ra mấy câu từ chối thừa thải như vậy thôi!"
"Chậc... Đưa cái thứ ấy tránh xa tao ra!"
"Lại đây với anh mày nào Khang Võ~"
Bằng cái điệu bộ của một kẻ thích đi châm chọc người khác, Hoàng Tuấn dí sát chiếc mũi đang chứa đầy lớp bánh kem socola được rắc hạnh nhân về phía của cậu Linh Cẩu.
Một người né, một người đuổi. Mọi thứ dần trở nên ồn ào và ầm ĩ hơn, khi tên Báo Tuyết ấy cũng bắt đầu hùa theo và giữ người của Tấn Khang lại.
Tôi chậm rãi quan sát chiếc muỗng ấy dần chạm vào khóe miệng của cậu Linh Cẩu. Cổ họng của cậu cứ liên tục phát ra những lời văn tục nặng nề để giáng lên người của hai tên cầm thú. Nhưng có vẻ cũng chẳng làm cho họ lung lay ý chí.
Và rồi trên gương mặt của cậu, những nốt mẩn đỏ dần xuất hiện. Chúng làm cho Hoàng Tuấn và Minh Dũng giật mình mà dừng lại cái hành động đùa giỡn mất nhân tính ấy.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi phải tận mắt chứng kiến từng triệu chứng bắt đầu hiển hiện ra trước mắt của mình. Vậy chỉ cần chạm vào một chút mà đã đáng sợ đến thế rồi sao?
"Hộc hộc... Nhìn xem... HAI CON CHÓ TỤI BÂY ĐÃ LÀM GÌ TAO ĐÂY NÀY!"
~~~~~
Ánh sáng từ những ngọn đèn trên cao dần bật lên theo từng đoạn khi mặt trời bắt đầu buông xuống. Sau khi đã vất vả tập luyện cả buổi trời, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi chỉnh lại chiếc áo thể thao đã cũ của mình về đúng chỗ của chúng.
Cẩn thận kéo vạt áo lên để lau đi chút mồ hôi còn đọng lại trên cằm, tôi lại cảm thấy việc xả năng lượng mãi như thế này cũng có chút chán chường rồi. Hoặc là do đang thiếu đi thứ gì đó.
Ngắm nhìn sân trường vẫn còn những nhóm người đang ồn ào, tôi lại cảm thấy bản thân trống vắng đến kì lạ. Bình thường thì vào giờ này, tôi và cậu ấy sẽ cùng thi xem ai hoàn thành bài tập luyện của mình nhanh hơn.
Với tính cách thích cạnh tranh của mình, tôi luôn tỏ vẻ là người vô cùng bình thản. Nhưng chỉ khi có ai đó chiêm ngưỡng những đường đi của tôi thì khi ấy tôi mới thật sự tập trung cao độ để tạo ra sự bất ngờ. Vậy giờ nhìn quả bóng rổ trên tay mình, tôi chẳng thể nào thật sự tập trung được nữa.
Mặc dù giấc sáng tôi đã nhìn thấy Đông rồi và cậu ấy trông cũng đã đỡ hơn trước nhiều. Thế mà tôi vẫn thấy không an tâm cho lắm.
"..."
Tôi ngẩng mặt lên sau khi bị đống suy nghĩ rối tung của mình làm cho mệt mỏi. Từ phía căn tin, tôi có thể nhìn thấy Tấn Khang đang đảo người đi về hướng này trong bộ dạng mệt mỏi như thường lệ của cậu.
Vào giấc sáng, hên là bọn tôi đều ở nhà của Đông nên chút thuốc trị dị ứng ở nơi ấy cũng được dùng cho Tấn Khang hết cả rồi. Đúng là quen gia đình làm bác sĩ cũng làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn.
"Tao ở đây!"
Dưới sân trường ồn ào vào cuối ngày, tôi hô hoán gọi cái người đang mải mê tìm kiếm chạy về phía của mình. Dù hôm nay không có cậu ấy nhưng ít ra vẫn có người mà tôi cảm thấy quen thuộc đang hiện diện ở nơi này
"Của mày này!"
"Cảm ơn nhé! Buổi tập của mày sao rồi?"
"Cũng tạm... Bình thường tao không có nhiều thời gian lắm, quanh đi quanh lại cũng chỉ lo làm mấy cái tang sự này nọ thôi."
"Ở tuổi của mày mà muốn cân cả hai cũng khó lắm đó."
"Tao biết."
Tấn Khang nhẹ giọng rồi thả cả người ngồi xuống phần trống còn lại trên băng ghế. Hôm nay hẳn cậu ta cũng đã mệt lử cả người rồi. Trong bộ đồng phục của một người cầu thủ, tấm lưng in số 17 cùng dòng chữ có tên của cậu dần rõ hơn khi được ánh đèn phía trên cao soi rọi.
Lúc đầu cứ ngỡ chỉ có một mình tôi là chú ý tới cái khu thể chất trong trường cấp hai, ấy vậy mà người đầu tiên mà tôi chạm mặt sau khi cái nơi ấy được xây lên lại chính là Tấn Khang.
"Cái khu mới xây ở gần cổng phụ đúng là tốt thật đó!"
"Giờ thì không chỉ có mỗi khu chơi bóng rổ ha. Mà nhắc mới nhớ, lúc trước hình như có người đồn ở đó định xây thêm một khu nghỉ ngơi cho mấy ông bảo vệ mà ta?"
"Ây dà, sao mày lại tin vào mấy cái tin đồn đó vậy chứ? Giờ thì tận mắt thấy rồi đấy, bớt tin lại đi nha~"
Bọn tôi rôm rả lời qua tiếng lại với nhau, cùng chia nhau những lon nước mát lạnh sau những giờ vận động căng thẳng. Chút năng lượng này, quả nhiên đã giúp cho tôi cảm thấy phấn khởi hơn nhiều.
Nhưng mà tôi vẫn còn có quá nhiều thắc mắc và tâm sự cần phải giải bày.
Tiếng banh bóng va đập liên tục vào nhau vang lên tứ phía càng khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn hơn. Bình thường tôi cũng hiếm khi phải sầu não đến vậy...
"Nhìn mày khó ở thật đó Hoàng Việt."
"Ơ, tao... Có hả?"
"Cả tuần nay rồi, làm như tao bị đui ý."
"Thì... Tao ngồi ở sau lưng mày mà?"
"Không phải là như vậy, cái con mèo ngu này?"
"Ơ, mắc gì chửi tao?"
"Trần Trung Đông không phải là người dễ hẹo đâu, tao coi tướng mặt của nó rồi!"
"C-Coi cái gì cơ?"
Vừa dứt lời Tấn Khang móc chiếc mắt kính trong túi ra rồi dùng vạt áo lau phần tròng ở trên. Cậu ta gật gù cười khẩy khi nhìn thấy tôi hoang mang tột độ. Thật sự như vậy là không hay lắm đâu nhé.
"Bình thường tiếp xúc với ai thì tao cũng đều coi nhân tướng học của người đó hết á!"
"T-Thế cậu ấy như thế nào?'
"Hmmmm... Tướng mặt rất tốt, sống rất dai, rất có khí đào hoa, vô cùng hợp để làm chồng đấy!"
"Ơ... Nói tới mấy cái này làm gì, cái tao cần biết là sức khỏe cậu ấy có ổn không ấy!"
"Chậc... Thì tao đã bảo nó sống rất dai rồi còn gì?"
Nghe thấy mấy lời giải thích không đâu vào đâu của Tấn Khang, tôi lại cảm thấy dường như mình lại khơi gợi không đúng chủ đề để tán gẫu mất rồi. Coi nhân tướng chắc là thiên về tâm linh hơn nhỉ? Nếu là về tâm linh thì cũng chưa chắc đã là sự thật đâu.
Mà càng bàn về mấy vấn đề tâm linh thì tôi lại càng cảm thấy cậu bạn này có thêm phần huyền bí. Hay là, tôi nên hỏi về chuyện của cậu ta nhỉ? Dù gì thì tôi cũng nên nhanh chóng thay đổi cái hướng đi của những chủ đề kì quái này.
"Mà này..."
"Thật sự xin lỗi hai đứa bọn mày!"
"Gì đấy?"
Bằng cái hành động chắp tay lại như đang cầu xin, Tấn Khang trong bộ áo cầu thủ bắt đầu nhắm mắt rồi nài nỉ tôi về chuyện gì đó khi vẫn còn dính chút nước soda trên khóe miệng.
"Là do tao mà hai đứa bây bị cuốn vào mấy chuyện này!'
'Mắc gì xin lỗi... Mà chuyện này là chuyện nào? Dạo này nhiều chuyện xảy ra lắm! Tao có biết mày đang nhắc tới cái nào đâu chứ?"
"À... Là chuyện riêng giữa tao với thằng Dũng ấy mà."
"..."
"Hẳn là mày cũng tò mò lắm rồi phải không nhỉ?"
~~~~~
Tôi, Tấn Khang, một con Linh Cẩu vốn dĩ có thể chất yếu đuối đã hoàn toàn bại trận trong trận bóng tranh giải của các khóa trong trường. Dưới tiếng hò reo ăn mừng của đội thắng cuộc, tôi lảo đảo đứng dậy sau thất bại của chính mình. Một tên thủ môn để lọt lưới tận bảy lần trong vỏn vẹn chín mươi phút.
"Giải nhì này, cũng được rồi Khang à."
"Tao..."
"Không sao, đá với đám khối năm thì tụi mình thua là phải rồi. Dù gì thì tụi mình cũng nhất khối bốn của trường mà?"
Từng lời động viên của nhóm người mà tôi đồng hành cùng lần lượt lướt qua đôi tai này, nhưng càng tiếp nhận chúng, tôi lại cảm thấy đau đớn hơn.
"Làm thủ môn gì mà để lọt lưới nhiều đến vậy? Thấy giống thành viên thứ 12 của đội đối thủ hơn đấy!"
"Người nhỏ như vậy thì nên ngồi dự bị thôi, bộ bên đội này thiếu người làm thủ thành hay gì?"
"Bữa nay cái đám bên kia phải cảm ơn con Linh Cẩu đó mới phải chứ."
"Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội..."
Tôi nhấc từng bước chân của mình lên một cách nặng nề. Sau khi cả người đã kiệt quệ cùng những lời đánh giá mà họ dành cho, tôi ngước mặt nhìn lên những đám mây đen ở trên cao dần biến thành một làn mưa to dần.
Và rồi, tôi cúi mặt xuống để chiêm ngưỡng thành quả của mình ngày hôm nay. Bàn tay lấm lem, quần áo ướt sũng, gương mặt mệt mỏi cũng tinh thần bị mài mòn. Tôi chỉ ước giá như bọn họ không kỳ vọng nhiều vào tôi đến vậy.
"Này cậu nhóc!"
Giọng nói truyền đến từ phía sau lưng bỗng trở nên thật chói tai. Chúng lạ lẫm, lạ đến nổi tôi coi đó như là tiếng gọi dành cho ai đó chứ không phải là tôi. Thế là tôi mặc sức bước tiếp, cho đến cái nắm tay của ai chạm vào phần vai tôi một cách thẳng thừng.
"Tấn Khang đúng chứ? Anh mày thấy mày cũng có triển vọng để làm thủ môn lắm đó."
"Anh... Là tiền đạo của đội vừa nãy."
"Chỉ là một trận xã giao thôi mà, đừng để tâm nhiều quá nhé! Hahahaha!"
Tôi lặng nhìn người trước mặt vỗ vai an ủi mình liên hồi. Thú nhân Báo Tuyết ấy cũng chìm trong làn nước từ phía trên đổ xuống, anh ta cười lớn khi trông thấy bộ dạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi ậm ừ vài tiếng rồi định rời đi thì bị anh ta xông ra đứng trước mặt.
"Anh thấy mày có triển vọng thật đấy!"
"..."
"Anh thề luôn. Hãy để cho anh huấn luyện nhóc nhé!"
"..."
"Không nói gì là đồng ý nhé!"
"Đồng ý cái cục cứt!"
"Ơ... Này này, gượm đã! Anh mày vẫn chưa biết tên của mày mà!"
Và rồi kể từ ngày ấy, tôi cứ coi anh ta như kẻ thù không đội trời chung với mình. Còn hắn thì cứ coi tôi như một đứa đệ tử chẳng phát huy được hết năng lực. Nhưng cứ mỗi lần sáp lại gần anh ta, tôi lại cảm nhận được sự nhiệt tình mà anh ta mang lại. Chúng rất thật và cũng rất ấm áp nữa.
Chỉ là kể từ khi anh ta chuyển cấp, tôi đã không còn được gặp anh mỗi khi dạo bước dưới sân vận động như trước kia nữa. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi tôi bước chân vào cấp hai.
"Tấn Khang! Anh nhớ mày lắm rồi đấy!"
Kẻ thù kiêm thầy giáo của tôi giờ lại trở thành bạn cùng bàn với tôi sao? Quá trùng hợp rồi đó. Nhưng với tính cách bây giờ của anh ta, dường như tôi đã không còn cảm nhận được cái sự nhiệt tình như ngày xưa nữa rồi.
"Chỉ cần mày làm theo đúng những gì anh mày bảo, thì anh mày nhất định sẽ rất vui!"
"..."
"Giờ thì... Mau cởi áo ra nào!"
Sau mỗi lần như thế, tôi lại chỉ thấy mình là một thằng khờ. Mọi thứ giữa tôi và hắn cũng chỉ trải qua bằng những lời nói và hành động bẩn thỉu. Vậy mà tôi lại chọn giữ kín mọi thứ trong cõi lòng này. Vì bản thân tôi và cả những thứ liên quan đến tôi nữa. Con đường này dường như sẽ không bao giờ chấm dứt... Tôi phải nói sao đây...
Tôi quen với điều ấy rồi à...
~~~~~
"Ơ, nói thế là hai người đã gặp nhau từ trước rồi kia à?"
"Phải. Cứ nghĩ là tao đã thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng xem ra đây là nghiệp duyên mà tao cần phải gánh!"
"Tao đi nói với ba tao!"
"Làm ơn đừng lôi nguyên cái sở cảnh sát vào chuyện này."
"..."
"Năn nỉ đấy! Tao vẫn ổn, chỉ là có chút không bằng lòng mà thôi."
"Chó chết! Thế mà mày vẫn để cho cái thằng đó động chạm vào cơ thể một cách tự nhiên đến vậy!"
"Thà rằng hắn động vào tao, chứ không phải là đứa khác! Huống hồ, tao còn là con trai. Nếu nó động vào mấy đứa con gái thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác rồi.
Tôi suy nghĩ kĩ lại về những điều và Tấn Khang bộc bạch. Nếu không phải cậu ấy thì cũng sẽ là người khác.
"Là cậu ấy..."
"Đừng lo lắng quá, Trung Đông đã tẩm quất con mèo đó một trận ra trò rồi. Nó không dám nữa đâu!"
"Nhưng mà giấc sáng nó còn muốn chạm vào người cậu ấy!"
"Có cả đám ở đó thì nó định làm gì đây? Tin tao đi, người như hắn cũng chỉ giỏi núp trong bóng tối mà thôi."
Tôi đảo mắt nhìn về hướng của những góc hành lang chìm trong bóng tối. Nếu Tấn Khang và Minh Dũng thường dính với nhau, liệu rằng hắn cũng đang lẩn khuất trong những góc tối ở đằng kia không.
Nếu xét về chủng thú săn mồi thì giữa tôi và hắn đều có vóc dáng gần như nhau. Nhưng với những kẻ yếu thế hơn như Tấn Khang, làm sao mà cậu ta có thể chịu đựng được ngần ấy thời gian vậy?
Lần này, tôi và Đông đã phải đụng độ với một con quái vật gớm ghiếc gấp trăm lần Hoàng Tuấn hồi cấp một rồi.
"Ể? Mưa nữa hả?"
"Không phải chứ?"
Cậu Linh Cẩu bắt đầu dang tay ra rồi cảm thán trước sự chuyển biến đột ngột của thời tiết. Đã là ban đêm nên tôi cũng chẳng đoán được những đám mây trên bầu trời kia có thật sự là đang muốn khóc hay không.
Nhưng những hạt nước đang rơi lộp bộp xuống gương mặt của tôi lại đang khẳng định cho chính điều đó.
"Mưa rồi mưa rồi, về thôi chứ còn ngồi đó làm gì nữa?"
"À, ừ."
"Ê! Hoàng Việt!"
"Hửm?"
"Mày nhìn ở phía cổng trường kìa, đó có phải là?"
Tôi dời mắt ngay lập tức khi cậu Linh Cẩu nhắc đến thứ gì đó đang hiện diện ở trước mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo cùng làn mưa đang lớn dần, hình bóng của một thú nhân tựa chủng loài sói đang mang theo bên người một chiếc ô cỡ lớn.
Đuôi của người ấy vẫy qua vẫy lại và rồi mọi thứ lại thật gần gũi đến kì lạ. Âm thanh xung quanh gần như im bặt khi nhận thức của tôi bắt đầu sắp xếp lại gì đó.
"Là cậu ấy..."
"..."
"Đích thực là cậu ấy!"
"Đã bảo là người ta sống dai lắm mà~"
Tôi chẳng biết đôi chân của mình đã di chuyển từ lúc nào. Nhưng khi lấy lại nhận thức, thì tôi đã thấy bản thân mình đã không còn cách cậu quá xa nữa rồi. Trong bộ dạng thường ngày của mình, thú nhân ấy khẽ nhếch mép lên cười cùng đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong đêm tối.
Mặc cho quả bóng rổ đã nằm yên vị dưới chiếc ghế đá và Tấn Khang đã phải dầm mưa, tôi giờ đây chỉ muốn nói xin lỗi cậu một tiếng. Thế mà trước khi tôi kịp hối lỗi thì lời nói khác của tôi đã chen lên phía trước một bước.
"Đông Đông! Tớ nhớ cậu quá rồi!"
"Hehe! Chào Mèo cam mắc mưa~"
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com