Chương 21.Được Cứu (Thành Phố Băng Giá)
Ván trượt lướt trên bầu trời sáng với những công trình hiện đại kết hợp với thiên nhiên hùng vĩ , mái tóc dài của Ân bay theo gió , hít một hơi thở mái sau ngày làm nhiệm vụ vất vả .
Đột nhiên , không gian xung quanh của Ân chấn động , một cổ sức mạnh mang theo mùi sát khí ập đến .
Ân vung tay , không gia ngưng động bức tường vô hình .
Ầm...
Lá chắn vỡ nát , hiện ra trước mắt là thân Huyết Ảnh .
- Lại là các ngươi .
- ngoan ngoãn theo ta về , ngươi sẽ sống .
Hắn cười âm u nói .
- Theo cái con mẹ nhà mày .
Ân cười lạnh bỡn cợt .
- Súc sinh ..
Hắn rít gào , lao đến tấn công Ân .
Trong giây lát , không gian xung quanh rạn nứt như mạng nhện , Huyết ảnh vung tay từng đợt không gian khóa chặc lấy Ân .
- Dị nhân không gian ..
Ân nghiến răng gặp phải đối thủ có cùng dị năng .. sức ép tràng quanh khắp người , Ân nâng tay , luồng điện lẹt xẹt vang lên hoà vào không gian phóng đến .
- Còn có dị năng khác ...hahaha... ngươi quả là một con mồi béo bở ..
Hắn cười khùn khục âm u .
Hai luồng không gian chạm nhau , , tạo ra chấn động dữ dội như sấm rền. Mặt đất nứt gãy, cây cối bị nghiền nát thành tro bụi.
Ân xoay cổ tay, mở ra một khe nứt không gian sắc bén, lao thẳng về phía Huyết Ảnh . Nhưng đôi găng tay đỏ của hắn phát sáng, lập tức dựng lên một bức màn không gian xoắn ốc. Khe nứt không gian chém tới, vậy mà bị hút vào vòng xoáy kia, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Ánh mắt Ân thoáng ngưng lại.
- Hắn… vô hiệu hóa không gian sao ?
- Ngươi đoán đúng rồi .
Hắn nhếch cười, bàn tay tung ra một quyền. Sức mạnh tràn ra như núi lửa phun trào, cuốn theo Huyết khí đỏ đặc, nện thẳng về phía Ân
Ân lướt người sang bên, nhưng sóng dư chạm tới vẫn khiến vai Ân rách toạc, máu bắn tung. Mùi tanh nồng lan trong không khí, cả thân thể bị đánh bay khỏi ván trượt té lăng trên đất .
Vội vàng xoay người bật dậy . Ân lập tức vung tay, mở ra hàng chục khe nứt nhỏ xung quanh, chồng chéo thành một ma trận không gian. Từng mũi dao không gian bắn ra, dồn dập như mưa.
Hai dị nhân va chạm liên tục, chiêu thức nối chiêu thức, sức mạnh rung chuyển cả khu rừng.
- Dị năng hồi phục .
Hắn nhìn thấy vết thương trên vai Ân đang từ từ lành lại thì đôi mắt lóe lên tia tham lam .
- Khốn kiếp .
Ân biết bị lộ nên động sát niệm .. muốn tất sát tên này .
Ân chưa kịp động thì hắn đã lao đến , ánh mắt của kẻ đi săn nhìn thấy dị năng quý báu ..
- Sức mạnh này , haha..sẽ là của ta...
Hắn cười lớn muốn tung sát chiêu đối với Ân .
Ân dang hai tay , không gian vặn vẹo mở ra trận đồ khổng lồ . Lần này Ân thả vào trong không gian của mình làng hơi mỏng Tủy Tinh Ngân .
- Đã nói là không gian của ngươi không tác dụng với ta.. Hự...cái..cái gì ??
Hắn đang hưng phấn thì đột nhiên khựng lại . Hắn dường như cảm gáic thấy cơ thể mình đang bị cắn nuốt .
- Con khốn kiếp ...sức mạnh này là gì ... aaaaaaa... tại sao...
Hắn đau đớn khi quần áo bị làm cho tan chảy , vội vàng dồn sức đẩy không gian đánh bật Ân bay đập đỡ hàng cây xanh .
Ân không dừng lại , xoay người nhún một cái , Tuyệt Diệt kiếm hiện ra trong tay , từng tia điện , hắc khí bao trùm lấy thanh kiếm lao đến tung đòn kết liễu .
- Đừng hòng. Ta có chết cũng mang ngươi theo ..
Hắn rít rên ầm ầm , cả người sôi lên ùng ục như nước đung lâu ..
- Cẩn thận , hắn tự bạo .
Chu Yên nhắc nhở nhưng quá muộn , sức mạnh không gian của hắn đã chùm lấy Ân ..
ẦMMMMMMMMMM...
Kiếm của Ân vừa chém ra . Mặt đất nổ tung, cả khu vực bị nuốt chửng trong hỗn loạn. Không gian xung quanh mất kiểm soát những đường rạn nứt toác khắp bầu trời, tạo thành vòng xoáy dữ dội. Ân bị chấn bởi vụ tự bạo của Huyết Ảnh , nên cơ thể lại lần nữa bị thổi bay rách nát , ngay cả Chu Yên ra sức dùng giáp tơ bảo vệ cũng bị chấn cho thương tổn , bất tỉnh sâu ở trong hình xăm , Ân không còn sức khống chế, toàn thân bị hút vào, bóng dáng biến mất trong ánh sáng vặn xoắn.
__________________________
Khi mở mắt, hơi lạnh buốt xộc thẳng vào phổi. Trước mặt Ân không còn là khu rừng hay chiến trường, mà là một vùng đất hoang vu phủ kín băng tuyết. Núi băng sừng sững dựng đứng, bầu trời xám đặc, gió rít gào mang theo bông tuyết như lưỡi dao nhỏ cắt vào da thịt.
Tuyết Ân lảo đảo đứng dậy, bàn tay trái bị cơm chấn động mất đi . Hơi thở hóa thành sương mờ ngay trước mặt. Tứ phía chỉ có màu trắng vô tận, không dấu chân người, không âm thanh ngoài tiếng gió lạnh xé toạc sự tĩnh mịch.
Máu từ vết rách , vị trí vị mất cánh tay trái của Ân đang không ngừng chảy máu . Ân thấy được tốc độ hồi phục rất chậm do năng lực của mình đã cạn.
Từng cơn gió gào thét rít qua tai, tuyết dày đặc đến mức tầm nhìn chỉ còn vài mét. Ân bước chậm rãi trong vô định , toàn thân lạnh buốt , môi tím tái đi vì lạnh, máu từ toàn thân chảy ra nhưng dường như bị nhiệt độ làm cho đông cứng , tuy nhiên máu từ chân của Ân chảy ra thấm đỏ trên nền tuyết trắng.
Bất chợt, mặt đất dưới chân rung lên một nhịp trầm.
“Ầm…”
Âm thanh ấy kéo dài, rồi cả khoảng tuyết phía trước nứt toác, những khối băng khổng lồ bật tung như có thứ gì đó đang bò ra khỏi lòng đất.
Một bóng đen khổng lồ dần lộ diện. Đó là một con Dị Thú , thân thể phủ kín lớp giáp băng dày, bốn chân như cột trụ, cặp sừng cong vút bốc hơi lạnh mờ ảo. Đôi mắt xanh lam lóe sáng, lạnh lùng khóa chặt lấy Tuyết Ân .
- Gừ…
Tiếng gầm trầm thấp vang lên, khiến không khí đặc quánh.
ÂN khựng lại, hơi thở dồn dập. Dị lực trong cơ thể chưa hồi phục, nhưng Ân hiểu rõ rằng tình thế này, nếu chùn bước, chỉ có cái chết.
Ân giơ tay, khe nứt không gian nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay, như lưỡi dao đen mảnh. Tuyết bay loạn xạ quanh người, mái tóc nàng bị gió giật tung, ánh mắt sắc lạnh như sẵn sàng xé cả cơn bão.
Dị thú gầm vang, hơi thở lạnh giá phả ra, băng đá xung quanh lập tức đông cứng, tạo thành gai nhọn dựng đứng .
Thân thể khổng lồ lao thẳng về phía Ân . Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất run rẩy, tuyết bay mù mịt.
Ân cố gắng tập trung dị lực ít ỏi còn sót lại , mở ra một khe nứt không gian sắc đen nhưng những vết thương khắp nơi nhói buốt khiến sức mạnh lập tức loạng choạng. Lưỡi dao không gian sượt qua lớp giáp băng chỉ để lại một vết xước nhỏ bé. Con thú càng thêm hung hãn, cặp sừng phát sáng lam quang, chuẩn bị tung đòn chí mạng.
Ngay khoảnh khắc sống này ..
- Bắn....
Một tiếng quát vang lên trong bão tuyết. Hàng loạt mũi tên ánh bạc xé gió bay tới, cắm phập vào hông con quái, phát nổ thành từng luồng hỏa quang chói lóa. Dị Thú gầm lên đau đớn, động tác khựng lại.
Từ trong màn tuyết, một nhóm người cưỡi sói tuyết xuất hiện, áo choàng lông dày che kín thân, mặt nạ che nửa mặt. Dẫn đầu là một nữ nhân chiến binh, đôi mắt đen sắc bén như lưỡi dao. Nàng vung tay, trường thương phủ băng quang phóng thẳng vào chân dị thú, ghim nó xuống nền tuyết nứt vỡ.
- Nhanh, đưa cô ta ra sau
Giọng nữ nhân vang lên mạnh mẽ.
Hai kỵ sĩ sói tuyết lập tức áp sát Ân , kéo Ân lên lưng sói. Tuyết Ân kháng cự theo bản năng, ánh mắt lóe lên, nhưng cơn đau dữ dội khiến Ân chỉ kịp nhìn lướt qua gương mặt lạnh lùng của nữ thủ lĩnh trước khi ngất đi.
Trong mơ hồ, Ân chỉ cảm nhận được tiếng gió rít bên tai, hơi ấm từ tấm áo choàng lông phủ lên cơ thể, và tiếng sói tru vang vọng giữa vùng băng giá hoang vu.
----------------------------
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là hơi ấm. Ân khẽ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lót da thú, bên trên phủ một tấm chăn dày mùi lông sói. Ngọn lửa trong lò sưởi tỏa sáng bập bùng, xua đi cái lạnh khắc nghiệt của vùng băng giá.
Căn lều rộng rãi được dựng bằng khung xương thú, phủ kín bằng da cứng, bên trong treo vũ khí, giáp trụ và vài vật dụng thô mộc. Bên ngoài vọng lại tiếng sói tru dài, lẫn với tiếng gió rít mù sương.
- Cô tỉnh rồi .
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai .
Ân quay nhìn thì thấy là thân ảnh nữ nhăn mặt quần áo lông ngồi bên lò sưởi .
Ân khẽ quan sát kỷ cô dưới ánh lửa. Đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc dài buộc cao, áo choàng lông sói trắng phủ vai. Gương mặt nàng lạnh lùng, sắc sảo như tạc từ băng, nhưng lại có khí chất kiêu hãnh khiến người đối diện khó rời mắt.
- Tôi gọi là Kim Sa .
- Tôi..tôi là Tuyết Ân .
Ân khó khăn trả lời .
- Nhìn cô lúc đó , giống như vừa trải qua trận chiến .
Kim Sa bưng ly nước ấm đến cho Ân nói .
- Phải , tôi bị truy sát , sau đó bị tôi ép phải tự bạo , dẫn đến không gian mất kiểm soát , tôi mới bị rơi tới đây .
Ân uống một ngụm nước ấm rồi đáp .
- Ồ...vậy trận chiến đó đã lấy mất của cô một cánh tay .
Kim Sa tròn mắt nhìn Ân .
- Phải , nhưng cũng không sao , cần thời gian sẽ hồi phục nhanh thôi .
Ân đáp .
- Vậy vô cứ nghỉ ngơi , có cần gì thì cứ gọi , bọn tôi luôn trong doanh trại .
- Cám ơn cô .
Ân gật đầu mỉm cười đáp . Đợi cho Kim Sa đi ra , Ân mới chạm tay vào hình xăm ở eo cảm nhận Chu Yên .
Ân cau mày vì đã biết được Chu Yên cũng bị ảnh hưởng dẫn đến trọng thương rơi vào trạng thái ngủ sâu . Ân phải nhanh hồi phục dị lực để có thể chữa trị cho Chu Yên . Thật ra dị lực của Ân rất dễ hồi phục nếu như Ân bất chấp và hấp thụ người sống thông qua Tủy Tinh Ngân , nhưng điều này Ân làm sao có thể làm được , trừ khi đó là kẻ đáng bị như vậy . Còn ở nơi đây , là những người đã cứu mình , nếu Ân làm vậy thì Ân chẳng khác gì hững tên tội phạm ngoài kia cả .
Nghĩ như vậy nên chỉ còn cách tịnh dưỡng thật tốt , Ân nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi .
Cho đến khi bầu trời bị che khuất , Ân cảm thấy đói bụng nên chui ra khỏi lều .
- Ân , cô dậy rồi sao , vậy tới đây ăn cùng chúng tôi đi .
Ân bước ra thì thấy Kim Sa đang đi lại , cô thấy Ân thì kéo tay Ân nói .
Ân gật đầu cùng cô đi đến nơi căn lều trại to nhất . Thấy mọi người hơn 30 người ngồi trong bàn ăn uống rom rã thì tự mình giới thiệu một chút rồi mới ngồi vào bạn , cạnh bên Kim Sa .
Lúc đi bên ngoài Ân có dịp quan sát nưi này , nhóm của Kim Sa ẩn trong rừng thông quanh năm bao phủ bằng băng tuyết trắng . Ban đêm thì tuyết càng dày đặt , thời tiết khắc nhiệt như vậy mà họ vẫn sống như bình thường .

- Thịt của con Dị Thú lúc ban ngày tấn công cô đấy , ăn nhiều một chút , rất tốt cho thể lực .
Kim Sa dùng tay xé mạnh một mảng thịt to bỏ vào đĩa lớn cho Ân rồi nói .
- Kim Sa , sống ở đây , mọi người không lạnh sao ?
Ân lúng túng cám ơn rồi hỏi .
- Ban đầu thì có , nhưng sau đó thì quen , với lại ăn thị dị thú ở nơi đây cũng giúp cho việc thích ứng nhiệt độ đấy .
Kim Sa uống cạn chun rượu đáp .
Ân gật gù tỏ vẻ hiểu . Kế tiếp câu chuyện , Ân nghe về doanh trại của họ . Biếy được băng của Kim Sa là một băng cướp , nhưng là cướp của người giàu chia cho người nghèo , những thành viên đều là trẻ mồ côi , không cha không mẹ , không vướn bận gì hết , Kim Sa là người lớn tuổi nhất , cũng là người mạnh nhất , là cô cứu giúp và cưu mang những kẻ cô đơn này nên tất cả mọi mgươi rất tôn trọng Kim Sa .
Vì là "cướp" nên băng của Kim Sa phải trốn sâu trong rừng thông , tránh Cảnh Sát . Thời gian này họ duy chuyển không ít để tránh những thế lực do những tên nhà giàu phái người truy tìm càng quét vì bọn chúng cũng bị băng của Kim Sa chặn đường cướp khi duy chuyển hàng hóa ..
- Vậy nên , bọn tôi phải trốn sâu xa như vậy đấy . Chứ ngoài kia vẫn có thành thị nhà cửa nhiều mà , tuy quanh năm bao phủ đều là tuyết nhưng cũng không kém gì chổ của cô đâu . Nếu cô muốn có thể đi cách đây 1000km , vào thành thị bắt máy bay về chổ của mình .
Kim Sa rót rượu cho Ân rồi đáp .
- Vậy cám ơn mọi người rất nhiều , đợi tôi trở về được , thời gian tới sẽ trở lại báo ưn cho mọi người .
Ân gật gù , xem như có hi vọng trở về.
- Ay da , có gì phải khách sáo , bọn tôi trước nay làm việc không cần người khác phải nhớ , chỉ là chúng tôi duy chuyển doanh trại liên tục , sợ cô sẽ không tìm thấy thôi .
Một cậu thanh niên đang gặm thịt , miệng dính đầy mỡ bóng loáng cười nói .
- A, tôi có cách này .
Ân nghe vậy thì chợt nhớ . Ân búng tay , một bóng đen nhỏ bằng ngón tay bay vào tromg cái bóng của Kim Sa .
- Ô , đây là dị năng của cô sao ?
Mọi người ồ ồ tò mò .
- À phải . Như thế này , tôi có thể cảm nhận được Kim Sa nếu như chúng ta ở trong khu vực . Như vậy sẽ tìm mọi người dễ dàng hơn .
Ân cười đáp .
Dị năng cái bóng mà Ân hấp thụ từ lần trước đã được mang ra sử dụng .
Tan tiệc , Ân trở về lều nghỉ ngơi , cho đi sáng thì mọi người lục đục di dời doanh trại khi bão tuyết đã giảm . Ân cũng phụ một tay đi cùng với họ .
Cho đến ngày Ân đã khỏe hơn , Ân quyết lịnh rời đi để trở về Dương Sơn . Chắc chắn trong khoản thời gian này mọi người lo lắng cho Ân rất nhiều khi mà đồng hồ cảm ứng đã mất kết nối . Ân phải tìm vào thành phố để liên lạc về Âm Sơn .
Ân được mọi người quan tâm đưa cho tiền rồi lương thực dự trữ trên đường đi , họ còn giúp Ân bắt cho một con dị thú sói trắng để duy chuyển .
Ngồi trên lưng sói trắng , Ân duy chuyển theo la bàn mà Kim Sa đã đưa cho .
Trên đường đi vừa nghỉ chân vừa cho sói ăn , Ân cũng săn được không ít thịt đem nướng lên ăn thêm .
Lại qua đoạn thời gian nữa thì trước mắt Ân mới thấy thành trì cao lớn trước mắt mình .
Ân duy chuyển qua cổng thành đi vào trong , bên trong là thành thị rộng lớn không thể nào tả hết được , trên khoản trời là tuyết chầm chậm rơi , khác với ngoài kia là rừng , bên trong là cả một thành thị hiện đại , có xe duy chuyển , người mua , kẻ bán tấp nập .
Những tòa nhà cao lớn không khác gì thành thị ở nhà của Ân , chỉ có điều là ở đây khắp nơi đều là tuyết trắng . Tuy vậy không làm xấu đi khung cảnh mà còn tạo nên vẻ đẹp băng giá .

Ảnh Minh Họa.
Ân vác balo vải tìm đến nơi có nhà nghỉ nho nhỏ để nghỉ chân , sẵn đưa sói trắng cho người giữ thú chăm sóc giúp .
Vào phòng , Ân nằm dài ra giường hít lấy mấy hơi thoải mái .
Ngủ một giấc dàiên khi trời tối , Ân đi ra ngoài ăn uống , sau đó hỏi bác chủ nhà đường đến sở cảnh sát .
Ân đi đến sở cảnh sát thì bị mấy người chặn lại :
- Cô đi đâu đây ?
Ân thấy đây là một người thanh niên mặt cảnh phục thì gật đầu chào rồi đáp :
- Tôi cần sự giúp đỡ của cảnh sát , tôi bị lạc đường đến đây , nên muốn nhờ cảnh sát giúp liên lạc về Dương Sơn .
- Dương Sơn , là chổ nào , làm sao cảnh sát liên lạc được , cô có giấy tờ tùy thân không ?
Cảnh sát cau mày lạnh giọng hỏi .
- Tôi bị lạc , nên mất hết giấy tờ...
Ân chưa kịp nói hết thì đã bị quát :
- Không có giấy tờ thì không ai làm việc cho đâu .
Cảnh sát đáp .
- Tôi bị cướp a , may mắn mới trốn thoát được , mong các anh giúp đỡ một chút .
Ân khó khăn đáp .
Lúc này một người thanh niên cảnh sát khác thấy Ân đang đứng đó thì khóe miệng hiện lên tia cười đi đến .
- Sao đấy ?
- Sếp , cô gái này báo án bị cướp , nhờ chúng ta liên lạc về Dương..Sơn cái gì đó ..
Người cảnh sát đang nói chuyện với Ân đáp .
- À , thôi vào trong đi rồi nói .
Hắn cười đáp .
Ân thì thở phào , cuối cùng cũng được .
Hai người dẫn Ân vào phòng làm việc , thì tên cảnh sát nãy giờ nói chuyện với Ân đi ra ngoài , trong phòng làm việc chỉ còn Ân và tên được gọi là sếp .
Hắn rót trà cho Ân , rồi ngồi xuống cạnh Ân hỏi han..
- Em bị làm sao?
Ân thấy không thoải mái khi hắn ngồi gần nên nhích ra đáp :
- Tôi đi săn thì bị cướp , cố gắng trốn thoát thì bị lạc tới đây , chỉ muốn cảnh sát giúp liên lạc về nhà . Mong anh giúp đỡ .
- Tội nghiệp thế . Thế em đến từ đâu , có ai quen biết ở đây không ?
Hắn giơ tay để lên đùi của Ân hỏi .
Ân lạnh mặt , nhưng cũng kiên nhẫn lấy tay hắn ra đáp :
- Tôi không có ai thân ở đây , tôi đến từ Dương Sơn của Gia tộc họ Trần .
- à..chẳng lẽ em đi làm nhiệm vụ nên lạc a ..vậy thật rắc rối nha .
Hắn nhích lại gần kéo lấy cánh tay phải của Ân , tuy bây giờ Ân chỉ còn một cánh tay , nhưng nhan sắc của Ân thì đủ để hắn ưa thích , bây giờ nghe đến Ân không quen biết ai ở đây thì mừng trong lòng ..
- Bỏ ra .
Ân lạnh giọng nói .
- Sao thế , em muốn về nhà đúng không , thì anh giúp em , em cũng phải trả công cho anh chứ . Ngoan , anh làm em sướng nhé .. chút thôi .
Hắn vừa nói vừa leo đến muốn đè Ân ra ghế , hắn còn vận lên dị năng trọng lương đè Ân cứng trên ghế .
Ân nhếch mép , đột nhiên hắn hét lên . Cả cơ thể đang bị Tủy Tinh Ngân hấp thụ .
- Aaaaaaaaaa... con khốn mày..mày là ái thứ gì ? ...người đâu...NGƯỜU ĐÂU...
Hắn hét ầm lên , cả sở cảnh sát ầm ầm chạy vào trong , mắt cả đám người trợn tròn kịn ngạc khi thấy hắn đã bị Ân hấp thụ lên đến cổ , Tủy Tinh Ngân chiu vào mắt, mũi ,miệng , rồi tất cả .
Ân giơ lên cánh tay trái , cánh tay cục liền mọc ra cánh tay mới trước mắt của đám cảnh sát ..
- BÁO ĐỘNG NGAY , ĐỘI TRƯỞNG BỊ GIẾT RỒI .
Một người la lên , Ân lạnh lùng , xoay bàn tay không gian đẩy cả đám té rạp trên nền gạch , Ân phá hủy vách tường , phóng xuống đường mà chạy ..
Sở cảnh sát phát ra chuông cảnh báo kêu ầm cả khu phố , lực lược cảnh sát nhảy lên xe bay đi truy tìm Ân .
Ân lách vào con hẻm tối , dị năng cái bóng thi trển , Ân biến thành cái bóng chui vào trong bóng của người dân đi đường ..
- CÔ TA ĐÂU RỒI , MAU CHIA RA TÌM .
Trong một đêm , từng mạng xã hội , tivi phát ra tin tức , Sát Thủ Đột Nhật Sở Cảnh Sát , Giết Hại Đội Trưởng Đội Hình Cảnh , hình ảnh của Ân qua camera giám sát trước cổng sở phát lên .
Người dân bên ngoài lo lắng , sợ hãi khi đọc tin tức . Điều đáng lo với Ân , là tên đội trưởng kia là con của ông Đại Tá cục cảnh sát ở đây . Nên khi nghe tin con bị giết , ông ta phẫn nộ , ra lệnh cảnh sát truy lùng từng ngóc ngách nhà ở của người dân .
Ân núp trong cái bóng của một người đàn ông , ông ta vừa hút thuốc vừa đi vào trong xe hơi thì bị cảnh sát chặn lại .
- Có chuyện gì vậy ?
- Chúng tôi có lệnh truy nã khẩn cấp tội phạm , người dân mong hợp tác .
Ông ta thấy người cảnh sát đi đầu gắt lên thì xìu xuống bước ra , cả đám 5 người cảnh sát , kiểm tra từng ngóc ngách của xe hơi , ngay cả người tài xế cũng bị kiểm tra . Cảnh sát còn cẩn thận kiểm tra giấy tờ tùy thân , và sát nhận khuôn mặt qua máy , để tránh trường hợp Tội Phạm có dị năng biến hình .
Khi đã hoàn tất thì ông mới được rời đi .
- Mẹ , đám cảnh sát vô dụng , cả một sở đông người như vậy mà để tội phảm vào giết đội trưởng của bọn nó , hừ , đúng là lũ vô tích sự .
Ở trong xe , ông xem qua màn tivi nhỏ trong xe , vừa rít thuốc vừa mắng .
Người tài xế chỉ im lặng lái xe ..
Xe về đến nhà , ông ta đi vào trong căn biệt thự , ông ta gắt lên :
- Lý Sam , cô chết ở đâu rồi ?
- Đây , em...em đang dọn dẹp trong bếp .
Người phụ nữ tên Lý Sam chạy ra .
- Mang cơm lẹ lên , lề ma lề mề .
Ông ta giận cá chém thớt mắng .
- Vâng .
Lý Sam gật đầu lại chạy lẹ vào bếp .
Ông ném áo khoác lung tung và giày , rồi đi vào bàn bếp .
Vừa ngồi ăn vừa uống rượu , cả căn biệt thự lớn như vậy mà ông ta chỉ mướn người giúp việc làm ban ngày , còn ban đêm thì bắt người vợ này hầu hạ mình . Cũng chỉ vì Lý Sam không sinh con được.. thế nên ông ta ở ngoài lăng chạ với rất nhiều đàn bà , cũng không sinh được con , vậy thì ông ta biết rõ vấn đề là nằm ở mình , ông ta bí mật đi kiểm tra thì biết là tinh trùng của mình là tinh trùng chết không thể chữa trị dù cho có dừng sinh mệnh lực cũng không có tác dụng , điều này khiến lòng tự tôn của ông ta bị đả kích . Thằng xuyên mắng chửi đánh vợ của mình , coi cô không khác gì osin .
Lý Sam thấy chồng đang ăn , bản thân đi ra phòng khách nhặt giày và áo lên gọn gàng.
Đến khi nghe Choang một tiếng , cô lọc cọc chạy vào trong bếp .
- Cái gì đây , cái món này sao lại nguội như vậy ..
Ông lớn tiếng quát .
- Lúc..lúc nãy anh hối gấp quá , em..em hâm sơ qua nên mang lên .
- Mẹ nó , cô đúng là vô dụng mà , có chuyện nấu nướng trong nhà cũng không xong , tôi đi ra ngoài làm việc kiếm tiền về nhà này cho ai hả , còn cô chỉ có cái chuyện nhà cửa cũng cũng không xong thì làm được cái gì hả ..
Ông ta nói rồi sấn sổ đến túm tóc của Lý Sam vung một bạt tay ..
CHÁT ...
- Á... anh ơi tha cho em .. em..em xin lỗi .
- Xin lỗi , lần nào cũng xin lỗi , mày xin lỗi bao nhiêu lần rồi , con đàn bà vô dụng này ..
Ông ta giơ chân định đạp lên người của Lý Sam thì chân khựng lại lơ lững trên không ..
- Cái..cái...chuyện..gì..chân..chân mình .. không...không duy chuyển được.
Cái bóng dưới chân ông ta tỏa ra đen ngồm , làm cho cả hai vợ chồng sợ hãi .
Cái bóng bò lên đến cổ của ông ta rồi siết chặc .
- Hự...cứ..u...cứu..
Ông ta thè lè lưỡi ra thở từng hơi khó khăn , khiến mặt đỏ bừng , khó khăn kêu cứu Lý Sam bằng ánh mắt cầu khẩn ..
- Anh ơi , anh làm sao vậy ?
Cô hoảng hốt lo lắng muốn đứng dậy thì đôi mắt ngấn nước hoảng sợ khi thấy sau lưng của chồng mình , cái bóng đen từ từ lộ rõ hình dạng .
- L..à..là cô...
Lý Sam nhận ra , đây chẳng phải tội phạm đang bị truy nã khẩn vừa mới tin tức báo hay sao .
Lý Sam sợ hãi , quay người bỏ chạy , nhưng chưa được mấy bước thì bị kiệt sức ngã ra đất . Một mùi hương bay từ trên người Ân ra làm cho cô kiệt sức nằm trên sàn .
- X..in..xin cô ..
Ông ta nhìn rõ Ân , khi Ân lộ ra đối diện ..
Ân liếm mép , sự thèm thuồng đói khát từ sâu trong Tủy Tinh Ngân trỗi dậy , chất nhầy mày bạc sôi sục tuông ra quấn lấy người của ông ta .
- Tuy không ngon , nhưng mà cũng giúp cho thương thế một chút , nên ăn tạm vậy .
Ân cười rùng rợn nhìn con mồi trước mặt từ từ bị mình cắn nuốt ..sự sợ hãi kinh hoàng trong mắt ông ta giống như liều thuốc kích thích tâm tà bên trong Ân .
Ăn sạch sẽ người chồng , Ân quay sang người vợ , lúc này nước mắt đã ngập cả khuôn mặt , trong mắt cô đều là sợ hãi , khi tận mắt chứng kiến chồng bị Ân "nuốt" đến không không còn gì .
Ân ăn được ông ta , vì vậy ký ức của ông ta ùa vào trong đầu . Biết được tất cả mọi chuyện , Ân ngồi xuống bế lấy Lý Sam lên đưa cô lên sofa nằm
- Cô giữ im lặng , tôi sẽ tha mạng cho cô .
Ân lạnh giọng nói , rồi qua 20 giây sau , cơ thể của Lý Sam từ từ hồi phục sức lực , cô sợ hãi ôm lấy chăn trên ghế lui về góc chấp tay :
- Cầu xin cô tha cho tôi , tôi xin cô..hức hức ..trong nhà ông ta có rất nhiều tiền , phải rồi , két sắc ở trên tầng 3 phòng làm việc , cô lấy tiền rồi tha cho tôi , cầu xin cô.
Lý Sam cuối lạy sống Ân , khóc nức nở cả mặt đầy nước .
Ân im lặng , rồi lấy khăn giấy dưới kệ bàn đưa cho cô .
Lý Sam rung rẫy không dám tiếp nhận , vẫn ngồi thu lu trong gốc .
- Tôi biết tất cả rồi , việc cô không có con là do ông chồng của cô không có khả năng , không phải lỗi của cô nên đừng tự trách , tôi biết cô là người vợ hiền dịu và cam chịu . Con gái của gia đình nghèo , vì muốn cha mẹ yên tâm nêm chấp nhậm lấy người hơn mình 20 tuổi .. ai da .. thật là khổ . Dị năng của cô cũng không có tính công kích mà chỉ thuộc dạng hỗ trợ phải không .
Ân thở dài nhìn Lý Sam hỏi .
- Cô..cô...
- A..là vừa rồi ăn ông ta nên tôi mới có ký ức của ông ta đấy .
Ân nhún vai nói , rồi cởi áo khoác ra . Đem tóc buột lên gọn gàng ..
Lý Sam lúc này nhìn thấy rõ diện mạo của Ân thì không hiểu sao buông lỏng một hơi .
- Vậy cô sẽ không giết tôi .
Lý Sam hỏi .
- Đương nhiên rồi , tôi chỉ giết những kẻ đáng bị giết .
Ân chống cằm nói .
- Vậy đội trưởng đội hình cảnh , chẳng phải cô...cũng..
Lý Sam nói .
- Là hắn có ý đồ đen tối với tôi , tôi là một người bị lạc đường , không quen biết ai ở đây , muốn nhờ sở cảnh sát liên lạc về Dương Sơn , nhưng hắn nổi tính dâm dục , cô nghĩ tôi sẽ ngồi im cho hắn muốn làm gì thì làm sao
Lý Sam nghe Ân nói thì im lặng , cô có lẽ vẫn nghi ngờ lời có Ân có phải sự thật không .
- Này , năng lực nấu ăn của cô giúp ích cho việc phụ trợ , cô có thể giúp tôi nấu ăn một chút không , tôi đang đói .
Ân nuốt nước bọt nói .
Lý Sam rùng mình nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy , cô mếu mặt , sợ hãi nghỉ rằng Ân muốn ăn mình .
- Ai...kìa ...ai muốn ăn cô , là ăn đồ cô nấu .
Như đọc được suy nghĩ của Lý Sam , Ân cau mày nói .
- Vâ..ng..vâng..
Lý Sam rung rẩy , đi vòng quanh ghế để tránh xa Ân , lao vào bếp .
Ân vừa đi theo vừa nói :
- Đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát , tôi biết cô đủ thông minh để nhận thức việc này .
- Vâng.
Lý Sam đáp , rồi lục đục trong bếp , đem dọn mấy món trên bàn kia bỏ đi .
Khoảng 1h sau , trước mặt Ân là rất nhiều món ngon nghi ngúi khói thơm tho .
- Cám ơn .
Ân mỉm cười , lấy đũa muỗng ăn như hổ đói , để kìm nén cơn thèm khác bên trong mình .
Lý Sam nhìn Ân ăn giống như đứa trẻ con thì không nhịn được hơi bật cười , nỗi sợ lúc nãy dường như tan biến đi đâu hết .
Sau khi ăn xong , Ân bưng lấy chai rượu vang nốc một hơi sạch chai .. rồi rửa mặt xong thì ngồi nhìn cô dọn dẹp .
Trong lúc Lý Sam dọn dẹp , Ân lên tiếng nói :
- Cô có muốn làm chủ cái gia tài này không ? , để có cuộc sống tốt hơn . Không phải cực khổ nữa .
Lý Sam nghe vậy thì ngưng tay , rồi cười khổ :
- Làm sao mà được chứ , tôi đương nhiên là muốn sống tốt hơn , đón cha mẹ đến ở cùng , nhưng ông ta không bao giờ cho phép cả .
- Giờ hắn chết rồi mà .
Ân vuốt tóc nghiêng đầu đáp .
- Nhưng mà tôi chỉ là vợ thôi , , không có máu mủ ruột thịt , nếu hắn chết , thì tôi sẽ được chia một số ít của phận làm vợ thôi .. cô nghĩ nhà nước sẽ không thèm nhìn ngó tài sản của ông ta sao ?
Lý Sam cười buồn đáp .
- Vậy nếu như cô có con và đứa con thừa hưởng hết thì sao ?
Ân đứng dậy đi đến sau lưng cô nhỏ giọng hỏi .
- Làm sao mà được , ông ta đã chết , làm sao tôi có con với ông ta được . Cô nói đùa à .
Lý Sam đã không còn sợ hãi Ân , nên lúc Ân đứng gần cô đã không còn né tránh .
- Ông ta đã là thức ăn của tôi , tôi có ký ức của ông ta và quan trọng hơn là , tôi có DNA của ông ta . Chỉ cần tôi muốn , tôi sẽ truyền DNA của ông ta cho đứa trẻ .
Ân nhẹ giọng nói .
- Như vậy...như vậy , vậy trước hết tìm đứa bé về đây phải không ?
Lý Sam buông chén xuống quay lại nhìn Ân .
- Không cần phiền phức như vậy .. để em giúp cho chị ..
Ân thay đổi cách xưng hô mỉm cười đáp .
- Giúp..giúp bằng cách nào ..
Lý Sam chớp chớp đôi mắt ngây ngô nhìn Ân .
Ân không đáp mà nắm lấy tay của cô đứa xuống giữa hai chân của mình ..

- A...cô ..cô...cô lưỡng tính sao ?
Lý Sam đủ thông minh để biết điều đang xảy ra ..
- Phải ..
Ân vòng tay ôm lấy eo cô thủ thỉ . Gương mặt của Lý Sam đỏ bừng ngại ngùng bởi hơi thở của Ân .
Bầu trời bên ngoài đã tối mù mịt , bão tuyết cuốn đến vù vù lạnh lẽo . Bên trong nhà không gian lại ấm áp , ánh đèn lớn phụt tắt .. không gian chỉ còn ánh đèn lờ mờ ..
Lý Sam cả thân thể không mảnh vải nằm trên giường rên rỉ không ngừng khi phía dưới của cô , Ân đang tận tình chăm sóc , mảnh vườn bị bỏ rơi suốt thời gian qua đang được tưới tắm lại , dòng suối nhỏ bị kích thích tuông ra trôi vào miệng của Ân .
Lão già kia từ lâu nay bỏ bê Lý Sam , hắn ra ngoài tìm gái trinh để qua đêm , thế nên không thèm ngó ngàng tới cô .
- Á~...ưm....chị sướng...Ân..
Lý Sam rùng mình lên đỉnh túm lấy tóc của Ân .
Ân mỉm cười đem quần áo của mình cởi ra hết leo lên trên giường ..
Lý Sam thoáng đỏ bừng mặt khi thấy thứ hung khí của cô gái trẻ trước mặt .
Ân vuốt ve tóc của Lý Sam , cô hiểu ý liền leo xuống giữa hai chân của Ân .
- Ưm...
Ân sung sướng xoa xoa lấy đầu của cô động viên ..
Cho đến khi đã đủ lâu , Ân kéo Lý Sam đên để cô ngồi lên trên , thanh "sắt nóng" tìm đến "lò rèn" mà kết hợp .
- A~..
Lý Sam cau mày kêu lên một tiếng khi âm đạo đã lâu không động chạm , nay được vật lạ xâm nhập , bên trong cô hơi nhói lên vì đau.
Ân vuốt ve ân cần cả người của Lý Sam , miệng hé ra ngậm vào bầu ngực của cô mút lấy như trẻ con khát sữa .
Đã từ lâu không được yêu thương , lần này cảm thấy từng cử chỉ dịu dàng của Ân , Lý Sam sung sướng nhấp nhổm trên người của Ân..
Qua cơn đau , khi âm đạo đã quen với vật lạ , trên miệng cô bắt đầu rên rỉ đánh vần từng chữ ..
Ân gầm gừ trong cổ họng , miệng không ngừng đùa nghịch hai bầu ngực săn chắc của Lý Sam .
- Ân..chị..ra~...A~... a...a...a....a....Á .
Lý Sam ôm lấy Ân rên rỉ , lúc cô ngừng lại là cả thâ thể rung lên từng nhịp ..
Ân cảm giác được sự co bóp bên trong cô thì không khỏi sung sướng .
Đem thân thổ nuột nà đặt nằm ngữa ra giường .. Ân cuối người áp sát hai cả thân thể với nhau , hai đôi môi dính đến , trao cho nhau nụ hôn ướt át .
Bên dưới bắt đầu ra vào tiếp bên trong cô .
Tứ chi của Lý Sam quấn lấy Ân như muốn hòa quyện vào nhau . Miệng cô tiếp tục rên rỉ vô nghĩa vang vọng trong căn phòng mờ ảo .
- Chị..Ra~...Ân..a..ưm..ưm...Á~...
Cả người cô co giật liên hồi , Ân bị siôt chặc thì không kìm nén nữa , tăng tốc chạy nước rút ...
- E..m..r.a..ưm..sướng quá..Sam..Sam.. chị tuyệt lắm...
Hơn mấy chục lần ra vào nữa , Ân ôm lấy Lý Sam , dòng sữa ấm nóng xuất ra bên trong của cô , Lý Sam sung sướng nấc lên từng cơn ..
Cô hưởng thụ cơn sung sướng, rồi ngước lên nhìn Ân , phát hiện Ân cũng nhìn mình thì đỏ mặt quay đi .
- Chị đẹp quá Sam Sam ..
- Tào lao .
Cô bĩu môi nói .. Ân liền cuối xuống hôn lấy đôi môi quyến rũ của người tình .
- Chúng ta thêm lần nữa nhé ..
- em còn làm được sao ?
- Được ..
- Phải giữ sức khỏe chứ , đừng có..này..
- Em muốn chị...
- Nào tư thế này xấu hổ quá..
- Sẽ sướng mà ...
- Quỷ mới tin em ...A~..
Cả một đêm , Ân xoay chuyển Lý Sam đổi qua nhiều tư thế , cô vẫn chiều chuộng nghe theo Ân , không biết tử cung lã chứa bao nhiêu thứ của Ân ..
Cho đến khi cô phải xin thua thì Ân mới chịu yên lặng ôm lấy cô mà ngủ....
_______________________________
Au đây :
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com