Chương 21: Núi Rừng Ba Vì
Những bài huấn luyện của khóa này quả thật là kinh người, trong giai đoạn đầu thì cô chỉ phải làm những bài cơ bản để khởi động. Đối với cô, chúng không còn gì là xa lạ nữa, dù sao cô cũng đã chịu đựng suốt khi được chị Tuyết huấn luyện mà.
Nguyệt còn phát hiện ra một điều thú vị về giáo quan của mình, vẻ bên ngoài thì cô ấy tỏ ra rất đanh thép và nghiêm nghị nhưng khi trở về phòng thì lại khác. Vừa đóng cửa là cô như trở về với bản tính thật sự của mình, cứ quấn quýt với Nguyệt miết thôi.
Cô lại không hiểu sao khi trên sân tập cô luôn phải hoạt động với cường độ gấp rưỡi so với những gì được bao gồm trong giáo trình đặc biệt. Dù sao thì cô cũng không nghĩ nhiều, càng khổ luyện thì càng mạnh khỏe hơn, ít ra cô cũng không ôm lấy phần thiệt.
Nửa tháng trôi qua êm đềm với cô, không khí thiên nhiên tươi mát bên ngoài mỗi tối cứ phà vào vòng khiến cho cô cảm thấy mình như đang hòa mình với cỏ cây vậy. Nhưng đúng là cô đang hòa mình với cỏ cây thật đấy.
Đặc điểm của trạm này là bí mật, ngụy trang dựa vào các cây cổ thụ bên trên và các bụi cây nhỏ bên dưới. Nhưng nếu xuất hiện một nơi quá lớn như nhà tắm công cộng cho học viên thì lại đòi hỏi quá nhiều vật lực mà lại còn dễ bị phát hiện.
Như thế thủ trưởng năm đó đã quyết định chia khu nam nữ dọc theo hai con suối lớn để thuận tiện cho việc tắm rửa. Cục cho rằng quyết định này rất thực tiễn so với tình hình đất nước lúc đó nên đã đồng ý.
Cho đến hiện tại, mỗi khi tới giờ tắm thì cô sẽ nhanh chóng chạy ra con suối bên cạnh để tranh chỗ. Khoảnh khắc đó như một cuộc chiến thật sự vậy, ai cũng muốn tranh nhau vị trí tốt nhất, kín đáo nhất nên không dễ dàng gì để cô chọn được một chỗ.
Tiếng suối mà hôm đó Nguyệt nghe được thoáng qua chính là xuất phát từ con suối này, bảo sao cô cứ mãi lăn tăn không biết mình có tưởng tượng quá mức hay không. Nhưng suy cho cùng thì tắm ở suối cũng rất mát mẻ, theo cô thấy thì còn thoải mái hơn so với cái bồn tắm to lớn ở Trần gia nữa.
Hôm nay, trời có vẻ là sắp mưa khi mây đen đã kéo đến vây kín cả một vùng trời. Sau khi hoàn thành khởi động, cô nghĩ mình sẽ tiếp tục một loạt các bài cơ bản đó, nhưng lại có một điều gì đó không đúng.
Cô lại được Tuyết Mai gọi đến kho vũ khí để lấy gì đó. Nhìn theo bóng lưng giáo quan trước mặt, cô lại thấy cô gái này thật đẹp. Tuy cô đã chinh chiến nhiều năm trong lòng kẻ địch nhưng có vẻ cô chưa từng bị bắn lén, vì Nguyệt chẳng thể thấy vết sẹo nào từ đạn gây ra trên lưng cô ấy.
Đến nơi thì một khẩu tiểu liên AK được trao cho cô, kèm theo đó là một cái áo mưa. Sắc trời đúng là có vẻ sắp mưa thật, nhưng đưa cho cô một cái áo mưa là như thế nào?
- Giáo quan, cái này là có ý gì ạ?
- Cô nhìn mà chẳng rõ sao? Huấn luyện đặc biệt, chạy có vũ trang một vòng đường rừng xung quanh trạm.
Chạy bền thì cô rất thông thạo, nhưng chưa bao giờ cô lại phải chạy trong đường rừng như thế này chứ nói chi là chạy dưới mưa. Đây là giây phút mà cô nhận ra những lời cảnh báo từ trước tới nay là không hề sai chút nào.
Những tưởng Tuyết Mai sẽ chạy cùng với cô. Không ngờ là chỉ vài giây sau thì một chiếc xe quân sự đã đậu ngay ngắn phía sau cô rồi. Chưa kịp phản ứng, Tuyết Mai đã ra lệnh cho cô khoác áo mưa vào rồi bước lên xe một cách rất điêu luyện.
- Bắt đầu rồi.
- Cái gì cơ? Chị còn chưa kịp.
Thậm chí giáo quan còn không cho cô nói hết câu.
- Không nhiều lời! Nhanh chóng xuất phát.
Dưới áp lực từ giáo quan, cô liền khoác vội cái áo mưa vào rồi vác trên tay khẩu tiểu liên để bắt đầu chạy. Cũng quá đuối rồi, chỉ một khẩu súng như thế này đã nặng gần 4kg, cho dù cô đã quen việc này từ trước thì không có nghĩa là cô cũng quen khi vác trên mình vật nặng như thế này.
Rời khỏi trạm được đâu đó 300m thì Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy hai tay mình rệu rã hết cả ra, nhưng đoạn đường vẫn còn gần 2km nữa mới hoàn thành. Cô ngước về phía chiếc xe đang chạy xóc nảy phía trước, trong lòng thầm bất mãn.
"Hay lắm cô bé, hóa ra em vẫn còn cách để bắt nạt chị. Trời ơi trả lại Tuyết Mai mỗi buổi tối cho tôi!"
Bỗng cô cảm thấy dường như có thứ gì đó rơi trên má mình, rồi cứ thế chúng nhanh dần, đôi gò má hồng hào đẹp đẽ đó đã ướt đẫm do nước mưa. Thử thách thật sự đã đến rồi, thứ mà cô không mong chờ nhất.
Đoạn đường vốn đã không bằng phẳng do nó chỉ là một con đường mòn được vạch ra gấp gáp bởi các anh bộ đội. Nay lại còn bị nước mưa làm cho bùn đất nhão ra, bây giờ chỉ cần sơ sảy là cô sẽ bị trượt ngã hoặc rơi xuống vũng lầy do nước mưa tạo nên.
Cô gái bé nhỏ của chúng ta chưa từng phải khổ cực như thế này, cô bất giác muốn khóc, khóc thật lớn để tỏa nỗi ấm ức. Nhưng cô lại kìm nén vào lòng, vì cô biết chỉ bấy nhiêu đây thôi mà cô còn không chịu được, thì làm sao cô có đủ tư cách để sánh vai với anh trong thế giới đó?
Cơn mưa trắng xóa bao phủ lấy căn biệt phủ của Trần gia, khiến cho bên ngoài mù mịt chẳng thể thấy rõ cái gì. Thanh Tuyết nghe thấy tiếng những tán lá của cây cổ thụ bên ngoài đang đập ầm ĩ vào tường nhà mình. Không hiểu sao, trực giác nói cho cô một dự cảm không lành.
Mao Đệ bên cạnh vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ say trên tấm nệm ấm áp ở góc phòng mà Thanh Tuyết đã tặng cho nó cách đây vài ngày. Từ khi Nguyệt đi cho đến nay, căn nhà bỗng chốc trở nên hiu quạnh thấy rõ, mặc dù những người làm vẫn nhộn nhịp như trước.
Chú Hùng cũng rất hay ngồi nói chuyện với cô trong phòng khách khi không có việc để tránh cô cảm thấy cô đơn. Nhưng hai người vẫn nhớ Nguyệt lắm, nhớ cái nụ cười tinh nghịch thường ngày vẫn hay chọc ghẹo chị Tuyết, nhớ cái vỗ vai lém lỉnh mà Nguyệt hay đùa với chú Hùng.
Khi cô đến cả Trần gia bừng sáng, thế mà khi cô đi thì ánh sáng lại trở nên le lói như muốn lụi tàn. Nhưng cô đang vững vàng với lựa chọn của mình cho nên cả hai cũng rất vui, có lẽ cô đã trưởng thành rồi.
- Này, làm gì chậm chạp thế? Nhanh chân lên xem nào? Đặc vụ của khóa đặc biệt mà lại yếu đuối như thế sao?
Mặc cho Tuyết Mai vẫn đang hối thúc trước mặt, Nguyệt vẫn cứ bình tĩnh, không tăng tốc mà giữ tốc độ ổn định. Cô không tự tin vào mình, nếu cô lại tăng tốc thì chẳng may lại vấp ngã mất.
Đoạn đường trải dài xung quanh trạm, được bao phủ bởi rừng cây xung quanh. Màu xanh của hoa lá đúng là rất dễ chịu, nhưng ẩn chứa trong nó là nguy hiểm ngàn trùng. Trời tuôn mưa rất lớn, che phủ cả một tầm nhìn của Nguyệt, chỉ vừa đủ thấy bóng dáng của chiếc xe.
Thế rồi khi băng qua một đoạn cắt ngang thung lũng, Nguyệt một phần do đuối sức, lại bị mưa chắn tầm nhìn nên vô tình vấp vào một cái hố lớn bên dưới. Cô trượt chân, ngã thẳng xuống cái thung lũng đó, cô không kịp phản ứng để giữ thăng bằng vì khẩu súng quá nặng so với cô.
Tuyết Mai đang chăm chú theo dõi đoạn đường phía trước thì nghe một tiếng kêu thất thanh từ sau lưng. Không chậm trễ, cô liền nhảy xuống xe để kiểm tra, mặc cho chiếc xe vẫn còn đà lao vút đâm thẳng vào một cái cây lớn.
Thân thủ nhanh nhẹn đã không làm cô bị thương, nhưng vẫn chậm một bước rồi, cô đã không còn thấy Nguyệt ở đâu cả. Sau đó cô liền gọi lớn tên của Nguyệt ở khắp nơi, nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Mưa vẫn lớn quá, bên dưới thung lũng địa hình lại hiểm trở, nhiều bụi cây dại che lối chắn đường nên cô không dễ dàng gì để tìm được học viên của mình. Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng của cô đã rối ren hết rồi, cô tự trách do mình không có kinh nghiệm nên sự cố này mới xảy ra.
Một mình cô vẫn không làm gì được, hơn nữa là dưới cơn mưa trắng xóa như thế này thì chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Do đó cô chỉ biết cầu nguyện cho Minh Nguyệt gắng gượng được thêm một lúc để cô lái xe trở về gọi người giúp đỡ.
Cô do dự, quay đầu nhìn thung lũng lần cuối rồi cắn răng quay đầu xe về gọi tiếp viện. Nếu Nguyệt xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình được mất.
Cô không biết rằng, Minh Nguyệt ở rất gần với mình, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là sẽ phát hiện ngay rồi. Nhưng khi rơi xuống thì đầu Nguyệt đã đập vào một tảng đá khiến cô bất tỉnh. Trước khi nhắm mắt, cô đã nghe được tiếng Tuyết Mai gọi, nhưng thân thể cô lại không có chút sức lực nào, nên cô đành chấp nhận số phận mà chìm vào cơn hôn mê.
Những việc diễn ra sao đó Nguyệt chẳng tài nào biết được, cô càng không thể cảm nhận. Chỉ là dường như trong tiềm thức, cô nghe được tiếng anh đang gọi mình, lại còn mơ hồ nghĩ rằng mình đang nằm trong vòng tay anh nữa.
Trước lúc đó, khi đội Dạ Tâm đã ra ngoài luyện tập với bộ đội, Minh Hoàng đã chớp lấy thời cơ bình yên này để đi dạo thư giãn trong rừng. Anh xuống thung lũng để tìm một vài loại quả rừng về nhấm nháp với đồng đội, thế rồi bất chợt trời tuôn một cơn mưa lớn xuống chỗ anh.
Anh không ngại tắm mưa, vì anh đã từng được rèn luyện dưới mưa nhiều rồi. Đối với anh, thay vì trốn chạy khỏi cơn mưa thì hái quả rừng để ăn vẫn tốt hơn, dù sao mưa thì lúc nào cũng có, còn dịp để ăn quả rừng thì lúc có lúc không.
Khi đang trèo lên một cành cây để hái quả thì anh nghe thấy một tiếng động rất lớn, cứ như một người nào đó rơi xuống vậy. Phản xạ đặc vụ đưa anh vào trạng thái phòng thủ, anh nhẹ nhàng tiến lại gần một bụi rậm gần đó để xem có chuyện gì.
Vạch ra từng lớp lá, bẻ gẫy từng nhánh cây, cuối cùng anh đã phát hiện một cô gái trẻ với khẩu súng nằm trong đó. Anh khẽ lay người cô nhưng không thấy phản ứng gì, thế là anh lật người cô qua.
Thoạt đầu anh nghĩ rằng chắc có lẽ lại là một cái xác không tên nào đó trong một vụ mưu sát có mục đích. Đây cũng không phải lần đầu anh xử lý những việc như thế này, nên là anh định xác minh một chút rồi quay về doanh trại báo án. Nhưng rồi anh nhận ra một gương mặt thanh tú quá đỗi quen thuộc, anh thậm chí còn không tin vào đôi mắt tinh tường của mình nữa rồi.
Số quả trong tay anh rơi xuống, tim anh chững lại một nhịp. Tại sao Minh Nguyệt lại nằm ở đây? Trong lòng anh đầy hỗn loạn, anh muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì thì thấy trên trán cô có một vết thương rất lớn, chảy nhiều máu.
Anh dứt khoác xé áo của mình, băng bó tạm lại nơi đó rồi gọi cô dậy trong vô vọng.
- Nguyệt! Minh Nguyệt! Em dậy đi, đừng làm anh sợ. Sao em lại nằm đây thế này!
Một khoảng lặng, hai khoảng lặng. Không có một lời hồi đáp, thế là anh cầm lấy khẩu súng trong tay cô để mang lên người rồi nâng cô lên lưng để cõng về doanh trại. Trời mưa tầm tã, những tia sét như muốn xé toạc một góc trời với tiếng gầm rú của một con mãnh thú.
Anh chẳng còn tâm trí gì để hái quả nữa, điều duy nhất anh muốn bây giờ đó là làm cách nào đó đưa cô trở về doanh trại càng nhanh càng tốt. Suốt chặng đường, anh cứ thi thoảng lại xốc Minh Nguyệt lên như để gọi cô tỉnh dậy, nhưng tất cả chẳng nhận lại được bất cứ phản ứng nào.
Từ khi trở thành đặc vụ cho đến nay, đây là lần đầu tiên anh hốt hoảng như thế này. Anh cố gắng chạy thật nhanh, chẳng màng gì đến đôi chân rướm máu của mình. Để tăng tốc độ cho nên anh đã vứt bỏ đôi dép lốp ở lại nên mới khiến chân anh trầy xước như vậy.
Đoạn đường vốn chỉ dài vài mươi mét, chẳng hiểu sao hiện tại anh lại cảm thấy như thể nó kéo dài vô tận vậy. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng vẫn chẳng thể ra được khỏi rừng. Thật trớ trêu thay khi tầm nhìn của anh lại bị hạn chế bởi hàng nước trắng xóa bao phủ một khoảng trước mắt.
Nhưng may mắn là sau đó anh đã thấy được ánh sáng lờ mờ từ tổng doanh tỏa ra, anh gồng hết sức phi thật nhanh về hướng đó. Cuối cùng hét lớn để gây chú ý cho các anh bộ đội đang canh phòng.
Họ tốn một khoảng thời gian để xác minh thân phận, khi thấy anh đưa ra tấm thẻ đặc vụ mà mình cất trong người thì họ mới ngạc nhiên mà dẫn đường cho anh về lều y tế ở trung tâm. Các bác sĩ còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vì có bệnh nhân nên họ đã bất chấp lao mình vào cơn mưa để cấp cứu kịp thời.
Đứng bên ngoài, Minh Hoàng không giấu nổi vẻ lo lắng mà đứng dưới mưa để chờ tin bên trong. Đội Dạ Tâm cũng được thông báo để đến đón anh về, nhưng anh đã khước từ mọi lời khuyên can của đội mà đứng sững dưới làn mưa đó cho tới khi trời quang mưa tạnh.
Trúc Linh không hiểu, Gia Anh lại cảm thấy anh lại đang làm trò gì đó, Lạc Yên thì tò mò mà cố xen vào nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của anh ngăn lại. Những người còn lại thì chỉ đứng gãi đầu rồi quay về trại của mình.
Bên này, sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, dù đã tạnh mưa nhưng vẫn không thể tìm ra được Minh Nguyệt. Tuyết Mai dằn vặt trong lòng, cô được các giáo quan an ủi là Nguyệt sẽ không sao, nhưng đến đêm vẫn không có tin tức gì.
Tuyết Mai đã thức trắng cả đêm, cho đến khi ánh bình minh chiếu sáng khắp trạm huấn luyện. Mọi người vào một ngày tập mới, nhưng đối với Mai, cô chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com