Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sao Cậu Ta Dám

Editor: Gấu Gầy

Phó Phùng Triêu đột nhiên mở miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lương Cẩn, giống như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Lương Cẩn im lặng, có một khoảnh khắc y thực sự bị hỏi khó, không biết phải trả lời thế nào.

Hôm nay gặp Phó Phùng Triêu ở đây vốn đã nằm ngoài dự đoán của y, sự thù địch của Phó Phùng Triêu không phải là y không cảm nhận được, chỉ là không hiểu rõ lắm.

"Phó thiếu, giữa chúng ta từng có xích mích gì sao? Hay là có hiểu lầm gì ở đây?"

Lương Cẩn hỏi thẳng, không có ý định tốn công suy đoán. Sau này họ khó tránh khỏi việc giao tiếp vì công việc, y không muốn Phó Phùng Triêu khó xử, cũng không muốn bản thân mình khó xử.

Phó Phùng Triêu nhìn thấy vẻ mặt có phần bối rối của y, không có phản ứng gì, ánh mắt lại quay về màn hình điện thoại, rõ ràng là không muốn trả lời y.

Lương Cẩn sững sờ, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng rũ xuống của Phó Phùng Triêu, giọng nói nghẹn lại——

Phó Phùng Triêu không muốn để ý đến y.

Bầu không khí trĩu nặng quanh người này viết rõ hai chữ "chán ghét", là dành cho y, cái nhìn vừa rồi của y chỉ khiến Phó Phùng Triêu cảm thấy bị xúc phạm.

Lương Cẩn cuối cùng cũng nhận ra, những cảm xúc tiêu cực đó, Phó Phùng Triêu thậm chí còn không hề có ý định che giấu.

Nếu là Lương Cẩn, năm xưa chỉ gặp Phó Phùng Triêu một lần duy nhất, là trong tang lễ của Lương Quyết, số câu nói chuyện cộng lại không quá năm câu, Lương Cẩn thực sự không biết mình đã đắc tội với Phó Phùng Triêu từ khi nào.

Mà Phó Phùng Triêu rõ ràng không có ý định giải đáp thắc mắc cho y.

Lương Cẩn cầm tách trà, lòng bàn tay rõ ràng âm ấm, nhưng lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh khó hiểu xộc thẳng vào tim gan.

Y vốn tưởng rằng mình đã sớm kiên cường bất khuất, nhưng hoá ta y đã đánh giá quá cao bản thân.

Hà Hữu Dân quay lại, không hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, ngồi xuống kéo họ tiếp tục uống trà tán gẫu.

Sau đó cho đến lúc ăn tối, Lương Cẩn vẫn luôn có chút không được tự nhiên, ăn ướng cũng không biết mùi vị.

Hà Hữu Dân để ý thấy, hỏi y: "Món ăn ở chỗ chú không hợp khẩu vị của Lương tổng à?"

"Không ạ," Lương Cẩn gượng cười, "Đều là món ăn gia đình, hương vị rất ngon, là do mấy hôm nay dạ dày của con hơi khó chịu, không ăn được nhiều."

"Tuổi còn trẻ mà dạ dày đã không tốt, sau này khổ đấy." Hà Hữu Dân vừa nói vừa lắc đầu, "Con đừng nghĩ chú cố ý dọa con, chú biết đám trẻ các con đều thế, thức khuya vô tư, uống rượu như uống nước, bây giờ không sao, đợi đến tuổi của chú thì sẽ hối hận."

Lương Cẩn bất đắc dĩ nói: "Cục trưởng Hà nói phải, con xin ghi nhận, sau này sẽ chú ý."

"Vẫn là con chịu nể mặt chú," Hà Hữu Dân cười nói, "Xem Phó tổng của chúng ta kìa, hoàn toàn không thèm để ý đến lời của chú."

Phó Phùng Triêu ăn uống cũng ra dáng ôn nhã lịch sự, rất ít khi lên tiếng, bị Hà Hữu Dân điểm danh mới thản nhiên mở lời: "Cũng không phải ai cũng có cơ hội tùy ý phung phí sức khoẻ, chú Hà hà tất phải lo lắng cho người ta nhiều như vậy."

"Có ai nói chuyện như con không?" Hà Hữu Dân buồn cười nói, "Chú đây chẳng phải là có lòng tốt nhắc nhở sao, con không nghe thì thôi, còn quản người ta có nghe hay không à?"

Phó Phùng Triêu càng thản nhiên: "Vậy cứ coi như là con nói bậy đi."

Trong ánh mắt hắn có chút khinh thường, Lương Cẩn nhìn vào, nhất thời không chắc câu nói vừa rồi là vô tình hay có ý khác.

Nhưng Phó Phùng Triêu không ưa mình, điều này là chắc chắn.

Hà Hữu Dân cười một lúc rồi nói: "Lương tổng bây giờ gánh nặng trên vai, một mình gánh vác cả công ty, cũng khó trách lại liều mạng như vậy. Chú nhớ lúc con còn nhỏ không giống bây giờ, năm đó chú gặp con, con vẫn còn là học sinh, trên người vác cây đàn ồn ào náo nhiệt. Ông nội con còn nói con nghịch quá không quản được, ai mà ngờ bây giờ lại chững chạc bản lĩnh thế này."

Hà Hữu Dân hồi tưởng chuyện xưa, hứng thú dạt dào, không để ý đến sự im lặng cùng lúc của hai người còn lại trên bàn ăn.

Lương Cẩn bình tĩnh mở lời: "Cục trưởng Hà, người mà lúc đó chú gặp, chắc là em trai con."

Hà Hữu Dân sững sờ: "Em trai con?"

"Em trai song sinh của con, sau đó qua đời vì tai nạn xe." Lương Cẩn nhàn nhạt giải thích.

Hà Hữu Dân kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì: "Vậy sao..."

Phó Phùng Triêu thẳng thừng chuyển chủ đề, giọng điệu cứng nhắc: "Chú Hà, có muốn thêm canh không?"

"Được được, thêm chút nữa."

Hà Hữu Dân đưa chén cho hắn, không nói đến chuyện đó nữa, bắt đầu một chủ đề khác.

Sáu giờ rưỡi, họ chào tạm biệt Hà Hữu Dân, một trước một sau rời đi.

Giờ này trời vẫn chưa tối, ráng chiều buông thấp, lững lờ trôi giữa những con ngõ nhỏ.

Phó Phùng Triêu đi rất nhanh, Lương Cẩn đi theo phía sau, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của hắn, dùng ánh mắt phác họa bóng lưng hắn——

Phó Phùng Triêu cầm điện thoại trả lời tin nhắn, tay kia đút túi quần, tay áo xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay đầy sức mạnh.

Hắn dường như cao lớn hơn năm xưa, áo sơ mi lụa đen và quần tây may đo cao cấp bao bọc lấy cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Từ đầu đến chân không một chút cẩu thả, ngay cả tiếng giày da giẫm trên con đường sỏi đá cũng vừa phải.

Phía sau là cái bóng được ánh tà dương kéo dài, vô cớ hiện ra vài phần cô liêu.

Đoạn đường này chưa đầy năm phút, nhưng đối với Lương Cẩn lại dài đằng đẵng như đã đi qua mười năm.

Đến bãi đậu xe ở đầu ngõ, y lên tiếng gọi Phó Phùng Triêu đang mở cửa xe.

"Phó thiếu, có thể nói chuyện vài câu được không?"

Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn y, tay chống lên cửa kính xe, trong vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc: "Nói gì?"

Lương Cẩn hỏi: "Đảo Vân Cầm, Hoa Dương có thật sự định tham gia đấu thầu không?"

"Đương nhiên." Phó Phùng Triêu khẳng định.

Lương Cẩn nén lại tâm tư, nhanh chóng so sánh ưu nhược điểm của hai nhà.

Cách Thái là công ty lâu đời, vốn liếng hùng hậu, nhưng Hoa Dương vốn khởi nghiệp từ ngành kỹ thuật, vừa đầu tư vừa tự mình thi công, những năm gần đây phát triển nhanh chóng, đã kinh qua nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, trước nay quan hệ với chính phủ luôn hòa hợp.

Nếu họ thực sự tham gia đấu thầu đảo Vân Cầm, Cách Thái có mấy phần thắng, Lương Cẩn thực sự không nắm chắc.

Khu vực mới phía Bắc là trọng tâm phát triển tương lai của Lâm Đô, giá trị thương mại của đảo Vân Cầm sau này không thể lường trước được. Cách Thái bao nhiêu năm qua đã đầu tư bố trí vô số dự án trong và ngoài nước, song ở đại bản doanh Lâm Đô này lại không chiếm được bao nhiêu tiên cơ, cho nên dự án phát triển đảo Vân Cầm họ bắt buộc phải giành được.

Lần đấu thầu này Lương Cẩn chỉ có thể thành công, mới có thể nhân cơ hội này thực sự đứng vững trong hội đồng quản trị của Cách Thái.

"Đề nghị hợp tác của cục trưởng Hà, anh có xem xét không?" Y hỏi thẳng.

Ngón tay Phó Phùng Triêu gõ nhẹ lên cửa kính xe, ánh mắt nhìn Lương Cẩn có thêm phần dò xét, dường như đang đánh giá ý tứ thực sự trong lời nói của y.

Sau đó hắn hỏi một câu ngoài dự đoán của Lương Cẩn: "Cách Thái muốn đảo Vân Cầm, là định làm gì?"

"Phát triển thương mại toàn đảo, xây dựng trung tâm thương mại mới của Lâm Đô trong tương lai, một thành phố trong thành phố." Lương Cẩn thẳng thắn trả lời.

"Trung tâm thương mại mới, thành phố trong thành phố," Phó Phùng Triêu khẽ châm biếm, "Nói cho cùng cũng là để kiếm tiền. Cũng phải, đảo Vân Cầm là một nơi phong thủy tốt, lại gần sân bay mới đang quy hoạch, tương lai chắc chắn sẽ là một biểu tượng mới của Lâm Đô, ai mà không thèm muốn, người có bản lĩnh đều muốn chia một chén canh."

Hắn nói rất chậm, ý tứ không rõ ràng.

Cái nóng mùa hè khô hanh, rõ ràng đã gần đến lúc đêm buông, nhưng bị ánh mắt của Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm, không hiểu sao Lương Cẩn lại càng cảm thấy trong lòng oi bức.

Y nhanh chóng điều chỉnh, trên mặt không lộ ra manh mối: "Vậy ý của Phó thiếu là?"

"Hoa Dương cũng vậy," giọng Phó Phùng Triêu càng thêm nhạt nhẽo, "Tiền có thể kiếm vào túi, tại sao phải chia cho người khác?"

Lương Cẩn nhắc nhở hắn: "Nếu không trúng thầu, một đồng cũng không kiếm được."

"Ừm," Phó Phùng Triêu ra vẻ không để tâm, "Nếu vận may thực sự không tốt, thì cũng đành chịu."

"Vậy là không cân nhắc hợp tác sao? Hoa Dương và Cách Thái cùng nhau đấu thầu, hẳn là mười phần chắc chín." Lương Cẩn nói.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu lơ đãng lướt qua mắt y: "Lương tổng, cậu rất sợ Cách Thái sẽ thua Hoa Dương à?"

Lương Cẩn không đổi sắc mặt hỏi ngược lại: "Sao lại nói vậy?"

"Nếu không phải, hà tất phải liên tục đưa ra lời mời hợp tác? Cậu cũng không chắc chắn Cách Thái nhất định sẽ thắng phải không?" Phó Phùng Triêu nói một cách chắc nịch.

Lương Cẩn cười lên: "Hoa Dương có chắc nhất định sẽ thắng không?"

"Không," Phó Phùng Triêu dời mắt đi, không muốn nhìn nụ cười của y, "Nhưng tôi vừa mới nói, Hoa Dương có ưu thế của Hoa Dương, chưa chắc đã thua Cách Thái."

"Cách Thái nhất định phải giành được dự án này, nếu chúng tôi nâng giá thầu lên rất cao, các anh định làm thế nào?" Hiếm khi có thể nói thêm vài câu với Phó Phùng Triêu, cho dù là vì công việc, cho dù thái độ của Phó Phùng Triêu lạnh nhạt, Lương Cẩn cũng không muốn bỏ lỡ.

Phó Phùng Triêu không để tâm: "Cao nữa cũng có một con số, tiền của Cách Thái không phải từ trên trời rơi xuống, Lương tổng nếu thực sự nắm chắc phần thắng, cũng sẽ không nói với tôi những điều này."

"Vậy là không thể thương lượng?"

"Không."

Lương Cẩn không hề cưỡng cầu: "Vậy thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình đi."

Phó Phùng Triêu tùy ý gật đầu, ngồi vào trong xe, hắn lại tự mình lái xe đến.

Lương Cẩn lùi một bước nhường đường.

Lúc Phó Phùng Triêu khởi động xe, Lương Cẩn ở bên ngoài đột nhiên giơ tay, gõ gõ lên cửa kính xe.

Người trong xe hạ cửa kính xuống, nhìn y: "Còn chuyện gì?"

"Phó thiếu, anh vẫn chưa trả lời tôi, giữa chúng ta có phải từng có xích mích gì không?" Lương Cẩn hơi cúi người, không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Phó Phùng Triêu. Dù thế nào y cũng hy vọng có thể chung sống hoà bình với Phó Phùng Triêu, không muốn giữa hai người có hiểu lầm gì.

Đôi mắt Phó Phùng Triêu đen thẳm, vẻ mặt và giọng điệu này của Lương Cẩn thực ra rất giống Lương Quyết, vừa chủ động lại thẳng thắn.

— Nhưng cậu ta lại dám hỏi, giữa họ có xích mích gì.

— Sao cậu ta dám.

"Cậu nghĩ là không có à?"

Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại y bằng giọng nói không chút hơi ấm.

Lương Cẩn sững sờ, cửa kính xe đã nâng lên trước mắt y, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương của Phó Phùng Triêu biến mất sau đó, không chút lưu tình.

Xe lùi ra ngoài, Lương Cẩn thất thần đứng yên tại chỗ.

Vệt ráng chiều cuối cùng loang ra trên kính chắn gió phía trước, mơ hồ một mảnh. Lương Cẩn không nhìn rõ được vẻ mặt của người trong xe lúc này.

Nhưng Phó Phùng Triêu có thể nhìn thấy y, phản ứng của Lương Cẩn trong mắt Phó Phùng Triêu càng giống như chột dạ.

Lương Cẩn vẫn có thể đứng dưới ánh sáng ban ngày, vẫn có thể cao đàm khoát luận*, tùy ý phung phí sức khỏe. Còn Lương Quyết của hắn thì đã sớm yên nghỉ trong đêm mưa lạnh lẽo mười năm trước, không ai nhớ đến.

*Cao đàm khoát luận: có nghĩa là nói chuyện suông, ba hoa, bàn luận viển vông, thiếu thực tế, thường mang hàm ý tiêu cực. Người nói những điều này thường không nắm vững kiến thức mà chỉ phán tán một cách vô căn cứ hoặc nói những chuyện không đâu vào đâu, chỉ để khoa trương.

Ngay cả khi nhắc tới Lương Quyết, Lương Cẩn cũng bày ra thái độ gió thoảng mây bay, hoàn toàn không để tâm đến.

Phó Phùng Triêu nhớ lại cảnh tượng trên bàn ăn lúc nãy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn nóng giận.

Ngón tay hắn vô thức gạt sang số tiến, mũi chân phải đặt lên chân ga.

Chỉ cần đạp xuống, tất cả sẽ kết thúc.

Vài giây sau, Phó Phùng Triêu rũ mắt xuống, mặt không biểu cảm gạt về số lùi.

Chiếc xe lùi lại, quay đầu, nhanh chóng đi xa, chìm vào ánh tà dương như máu.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com