Chương 44: Cùng nhau chìm đắm
Editor: Gấu Gầy
Phó Phùng Triêu đi tắm.
Trước khi vào phòng tắm, hắn đã khóa cửa phòng lại một lần nữa. Lương Cẩn không nhìn rõ ổ khóa đó hoạt động như thế nào, nhưng y chắc chắn rằng mình không thể mở được, mặc dù y vốn cũng không có ý định thử nữa.
Khi người tắm xong quay lại, Lương Cẩn vẫn đang cuộn mình trên giường ngẩn ngơ. Phó Phùng Triêu ngồi xuống bên cạnh, mang theo một luồng hơi nóng: "Lại đang nghĩ gì vậy?"
Lương Cẩn ngước mắt lên, nhìn người đang nghiêng người dựa vào. Phó Phùng Triêu đưa tay sờ trán y, vẫn còn hơi sốt.
Lương Cẩn nhẹ giọng hỏi hắn: "Anh có muốn làm không?"
Phó Phùng Triêu nheo mắt lại, Lương Cẩn hỏi lại một lần nữa.
"Tối qua sau đó khóc lóc nói không muốn, nhanh quên vậy sao?" Phó Phùng Triêu mỉa mai y.
Lương Cẩn quả thực có chút lành sẹo quên đau: "Muốn hay không?"
Phó Phùng Triêu lại gần, gần đến mức hơi thở của họ quấn quýt vào nhau trong gang tấc, rồi thốt ra: "Không muốn."
Hắn "cạch" một tiếng tắt đèn trong phòng, nằm xuống ngủ thẳng.
Lương Cẩn có chút thất vọng, nhưng cũng đành thôi, y nhích lại gần Phó Phùng Triêu, trán tựa vào lưng hắn.
Lưng Phó Phùng Triêu hơi cứng lại, nhưng hắn không động đậy.
Không ai nói thêm lời nào, Lương Cẩn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, Phó Phùng Triêu quay người lại, kéo Lương Cẩn đang ngủ say vào lòng, ôm chặt lấy y.
***
Sáng hôm sau, Lương Cẩn vẫn phải truyền dịch một lần nữa. Hôm nay là mồng một Tết, không có nhân viên y tế đến nhà, họ đành phải đến bệnh viện.
Lúc ra ngoài Lương Cẩn mới nhận ra hai tay bị còng quả thực rất bất tiện, y thậm chí không thể giấu đi được.
"Tối qua lúc ném chìa khóa thì sảng khoái lắm, bây giờ hối hận rồi à?" Phó Phùng Triêu khởi động xe, không quên chế nhạo y.
"..." Lương Cẩn dựa vào ghế, từ bỏ việc giãy giụa, cứ vậy đi.
Phòng truyền dịch của bệnh viện vào mồng một Tết vắng tanh.
Lúc xuống xe, Phó Phùng Triêu lấy một chiếc chăn mỏng cho Lương Cẩn khoác lên người, cuối cùng cũng che được chiếc còng trên tay y.
Lúc sắp truyền xong, Phó Phùng Triêu đi lấy thuốc, Lương Cẩn ở lại phòng truyền dịch một mình. Y tá giúp y rút kim, có người đi tới gọi y một tiếng: "Lương tổng?"
Lương Cẩn ngẩng đầu lên.
Đối phương cười toe toét: "Đúng là anh thật à? Vừa nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, sao anh lại ở đây?"
Lương Cẩn nhận ra người này là hậu bối của bạn ông nội y, trước đây từng đến Bạch Trang thăm ông, không ngờ lại gặp ở đây.
Phó Phùng Triêu đã quay lại, dừng bước ở cửa phòng truyền dịch, trầm giọng gọi y một tiếng: "Lan Thời."
Lương Cẩn thấy vẻ mặt rõ ràng không vui của Phó Phùng Triêu, bèn qua loa nói với người bên cạnh: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
Y đứng dậy, chiếc chăn khoác trên người trượt xuống, đối phương nhìn rõ chiếc còng trên cổ tay y, sững sờ trong giây lát. Lương Cẩn cũng không để tâm, nhặt chăn lên rồi bước nhanh đi.
Phó Phùng Triêu đã quay người đi trước.
Lương Cẩn đuổi theo: "Anh đợi đã!"
Phó Phùng Triêu đột ngột dừng bước, Lương Cẩn đuổi theo quá vội suýt nữa đâm sầm vào hắn, bị Phó Phùng Triêu kéo lại: "Em đi không nhìn đường à?"
Lương Cẩn thở dốc: "Tại sao anh đi nhanh vậy?"
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi chỉ đi có một lát, en đã nói chuyện với người khác, em muốn làm gì?"
Lương Cẩn tranh cãi: "Anh rõ ràng đã nghe thấy, là anh ta nhận ra em, em không hề thừa nhận."
Giằng co một lúc, Phó Phùng Triêu liếc mắt đi chỗ khác: "Đi thôi."
Lên xe, Lương Cẩn vẫn muốn giải thích, nhưng Phó Phùng Triêu không nhìn y, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu: "Yên lặng."
Lương Cẩn nghẹn lời, Phó Phùng Triêu đã khởi động xe.
Sau đó là một chặng đường không ai nói gì, trở về sơn trang.
Vào đến phòng, Lương Cẩn vừa quay người định nói gì đó, Phó Phùng Triêu đột nhiên lùi lại một bước, lạnh lùng bước ra ngoài cửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Cẩn, hắn đóng cửa lại, khóa trái từ bên ngoài.
Lương Cẩn lập tức chạy đến đập cửa: "Phó Phùng Triêu anh làm gì vậy! Mở cửa ra!"
Phó Phùng Triêu làm như không nghe thấy, quay người rời đi.
Lương Cẩn nghe tiếng bước chân xa dần, đành chấp nhận số phận.
***
Sau đó, Phó Phùng Triêu lại biến mất cả một ngày. Bữa trưa và bữa tối đều chỉ có quản gia mang đến, khi Lương Cẩn hỏi Phó Phùng Triêu ở đâu, ông nói không biết.
Đêm xuống, Lương Cẩn ngồi bên giường ngẩn ngơ, không hề hay biết cửa phòng phía sau đã mở.
Phó Phùng Triêu bước vào, nhìn chằm chằm vào bóng lưng y một lúc, không lên tiếng.
Như cảm nhận được hơi thở của Phó Phùng Triêu, Lương Cẩn quay đầu lại, một chiếc bịt mắt màu đen che ngay trước mắt y, khiến y chìm vào bóng tối ngay lập tức.
Y sững sờ, định đưa tay lên thì bị Phó Phùng Triêu đang dựa vào từ phía sau giữ lại, hơi thở của người đó bao trùm lấy y.
"Ngoan nào."
Chỉ hai từ này, Lương Cẩn dừng động tác. Hơi thở của Phó Phùng Triêu lướt xuống bên cổ y, chóp mũi cọ nhẹ vào da y.
"Phó Phùng Triêu," vì không nhìn thấy gì nên Lương Cẩn vô cùng bất an, nhẹ giọng gọi tên hắn, "Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? Tại sao đột nhiên lại như vậy?"
Phó Phùng Triêu khẽ mút lên vết hằn đã mờ đi trên cổ y, khiến nó dần dần đậm lại.
Một lúc lâu sau khi buông ra, Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng nói: "En lúc nào cũng không nghe lời, tối qua cũng vậy, sáng nay cũng vậy."
Lương Cẩn rất bất lực: "Em thật sự không có..."
Giọng Phó Phùng Triêu càng trầm hơn: "Không có sao?"
Lương Cẩn hít vào một hơi, ngón tay của Phó Phùng Triêu chạm vào hõm xương quai xanh của y, mân mê cúc áo sơ mi ở đó, từ từ cởi ra, rồi trượt xuống.
Cảm giác đầu ngón tay chạm vào da thịt vô cùng rõ ràng, đặc biệt là sau khi mắt bị bịt lại không nhìn thấy gì, các giác quan khác được khuếch đại vô hạn.
Lương Cẩn muốn gạt tay hắn ra, lúc đưa tay lên, sợi xích vang lên tiếng lanh canh, bị Phó Phùng Triêu giữ lại: "Đừng động đậy, ngoan ngoãn một chút đi."
"Anh muốn làm gì?" Giọng Lương Cẩn có chút không chắc chắn, cảm giác không biết trước điều gì quá dày vò, khiến y vô cùng khổ sở.
"Tối qua đã làm sai điều gì?" Phó Phùng Triêu hỏi.
Lương Cẩn: "Em không có..."
"Nghĩ kỹ đi." Phó Phùng Triêu kiên quyết muốn y nói, như thể không nói thì sẽ không buông tha cho y.
Lương Cẩn im lặng một lúc rồi đành nói: "Em không nên tự ý xuống lầu."
"Tôi không cho em xuống lầu à?" Phó Phùng Triêu cúi đầu, dùng lực cắn thêm một cái lên vết hằn đó như để trừng phạt y, "Là em không nên để tôi tỉnh lại mà không thấy em."
Lương Cẩn đau điếng, nhưng trái tim đang treo lơ lửng của y lại như đặt lên mây, được bao bọc từng lớp từng lớp mềm nhũn ra.
"...Sau này sẽ không như vậy nữa."
Phó Phùng Triêu men theo mạch máu dưới da y từ từ hôn lên: "Biết sai chưa?"
Lương Cẩn không thể phản bác: "Ừm."
"Sáng nay thì sao?" Phó Phùng Triêu tiếp tục, "Nói cho tôi biết, sai ở đâu."
Lương Cẩn không nói mình không sai nữa, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn: "Có phải anh không thích em nói chuyện với người khác không?"
"Lần sau nhớ kỹ." Phó Phùng Triêu không phủ nhận, sự chiếm hữu u ám, bệnh hoạn của hắn dần dần bộc lộ trước mặt người này, hắn không muốn giả vờ nữa.
Lại bị cắn, Lương Cẩn đau đến rên lên một tiếng: "Xin lỗi."
Phó Phùng Triêu không vui nói: "Còn nói xin lỗi?"
Lương Cẩn khẽ lắc đầu: "Vậy anh muốn nghe em nói gì?"
Phó Phùng Triêu nhắc nhở y: "Đổi câu khác đi."
"Em yêu anh," Lương Cẩn nói, "Phó Phùng Triêu, em yêu anh."
Y bị bịt mắt nên không nhìn thấy khoảnh khắc khi ba từ này được thốt ra, trong mắt Phó Phùng Triêu dấy lên một cơn sóng: "Là em đang nói với tôi, hay là Lương Quyết đang nói với tôi?"
"Em chính là Lương Quyết, Lương Quyết chính là em." Lương Cẩn nói rất kiên định. Để Phó Phùng Triêu tin rằng Lương Quyết có thể trở về một cách trọn vẹn, trước hết y phải tin chắc rằng, y chính là y, ngoài y ra trên đời này sẽ không có Lương Quyết thứ hai.
Hơi thở của người phía sau dần trở nên thô nặng, một lúc lâu sau, Phó Phùng Triêu khẽ cười bên tai y: "Dẻo miệng."
Lương Cẩn nhẹ cả lòng: "Dẻo miệng anh có thích nghe không?"
Phó Phùng Triêu miễn cưỡng "ừm" một tiếng: "Tôi đã nói rồi, ngoan, nằm xuống."
Lương Cẩn rất nghe lời nằm xuống, tay Phó Phùng Triêu lướt trên người y, cởi từng cúc áo sơ mi của y, kể cả cúc quần dài.
Bị Phó Phùng Triêu cởi quần dài, quần lót cũng bị kéo xuống một đoạn, Lương Cẩn ấn tay hắn lại, không chắc chắn lắm: "Anh muốn làm bây giờ à?"
"Không làm," Phó Phùng Triêu gạt tay Lương Cẩn ra, "Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó."
Lương Cẩn: "...Vậy anh muốn làm gì?"
Phó Phùng Triêu không trả lời: "Đừng hỏi nhiều, lát nữa là xong thôi."
Lương Cẩn có chút căng thẳng, vô thức muốn nắm tay Phó Phùng Triêu, lại bị hắn đẩy ra một cách không quá nghiêm khắc nhưng không cho phép phản kháng.
"Đừng động đậy."
Lương Cẩn không dám động đậy nữa, một tay Phó Phùng Triêu ấn vào dưới xương hông bên trái của y, một lát sau, có thứ gì đó lạnh lẽo được bôi lên, khiến y bất giác rụt người lại.
"Không được nhúc nhích." Phó Phùng Triêu nói lại lần nữa.
Lương Cẩn do dự hỏi: "Phó Phùng Triêu, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Nhưng Phó Phùng Triêu không trả lời y, chỉ nói: "Hơi đau một chút, ráng chịu nhé."
Lương Cẩn cắn môi, rất nhanh đã cảm thấy một cơn đau nhói, từng nhát từng nhát đâm vào da y, y nhận ra điều gì đó, giọng có chút run rẩy: "Phó Phùng Triêu..."
"Đau à?"
Giọng Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng, nhưng động tác trên tay không dừng lại, những cơn đau nhói trên da dồn dập.
Lương Cẩn bất an: "Anh nhẹ tay chút..."
"Tôi còn tưởng em bây giờ bản lĩnh lắm rồi, chút đau đớn này có là gì," Phó Phùng Triêu u uất nói, "Mảnh kính vỡ đâm vào tay không đau, bị mẹ em nổi điên rạch tay không đau, tôi làm em vài cái thì vừa làm nũng vừa khóc lóc."
Lương Cẩn nhíu mày, chút đau đớn này không phải là không chịu được, nhưng người đối diện là Phó Phùng Triêu, y không tài nào nhịn được.
Song miệng lại không chịu thua: "Người tối qua bị mảnh kính vỡ đâm vào là anh."
Giây tiếp theo y hít một hơi, tay Phó Phùng Triêu dùng sức, cảm giác kim đâm vô cùng rõ ràng, lần này thì đau thật.
Y không dám khiêu khích nữa: "Em không nói nữa, anh nhẹ tay một chút đi."
Phó Phùng Triêu lúc này mới nhẹ tay hơn, cúi xuống hôn lên ngực y: "Ráng chịu một chút."
Lương Cẩn im bặt, vì nụ hôn này mà lông mi run rẩy, trong bóng tối y từ từ nhắm mắt lại, không còn chống cự.
***
Phó Phùng Triêu bế y đến trước gương trong phòng tắm, tháo bịt mắt trên mặt y ra.
Lương Cẩn chân trần đứng trên sàn, trong tầm mắt chớp động, y đối diện với ánh mắt của Phó Phùng Triêu đang nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cổ họng khẽ động: "Xong rồi à?"
Phó Phùng Triêu áp sát phía sau y: "Em tự xem đi."
Lương Cẩn cúi mắt nhìn xuống, dưới xương hông bên trái của y có thêm một hình xăm, vài chữ cái màu đen tuyền—
**fzhao.**
Là tên của Phó Phùng Triêu.
Vừa mới xăm xong, vùng da xung quanh còn hơi ửng đỏ, vô cùng rõ ràng trong gương.
Lương Cẩn nhìn chằm chằm một lúc, đưa tay lên định sờ, bị Phó Phùng Triêu ngăn lại: "Đừng đụng, cẩn thận bị viêm."
"Tại sao lại xăm cái này cho em?" Lương Cẩn hỏi.
Phó Phùng Triêu ngắm nhìn tác phẩm của mình, có vẻ rất hài lòng: "Đẹp không?"
Lương Cẩn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đẹp."
Y hiểu được suy nghĩ của Phó Phùng Triêu, đánh dấu lên vật sở hữu, thực ra y cũng muốn làm như vậy.
Phó Phùng Triêu nói: "Sau này còn dám lừa tôi em không phải là em, tôi sẽ lột sạch quần áo của em, xem em còn nói dối thế nào."
Lương Cẩn: "..." Thôi được rồi.
Phó Phùng Triêu rút một tờ khăn giấy, thong thả lau cây kim xăm vừa dùng, lau sạch màu mực trên đầu kim.
Lương Cẩn quay người lại, tò mò nhìn hắn: "Có phải anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi không?"
Phó Phùng Triêu ngước mắt: "Em nói xem?"
Lương Cẩn hơi ngượng ngùng.
Y hỏi câu hỏi mà mình đã muốn hỏi Phó Phùng Triêu từ lâu: "Thực ra anh đã nhận ra em từ sớm rồi phải không?"
Từ hồi đi nghỉ ở Tahiti, thái độ của Phó Phùng Triêu đối với y đã thay đổi, y vẫn luôn đoán Phó Phùng Triêu có ý gì. Bây giờ mới gần như chắc chắn, nếu Phó Phùng Triêu không phát hiện ra y là Lương Quyết, sẽ không đột nhiên có sự thay đổi như vậy.
"Em muốn nghe tôi trả lời thế nào?" Phó Phùng Triêu bình thản hỏi.
Lương Cẩn nói: "Muốn nghe anh nói thật."
Phó Phùng Triêu khẽ cười khẩy: "Diễn xuất của em tệ đến mức, nếu không phải tôi luôn ở nước ngoài, em cũng không lừa được tôi cả mười năm, mười ngày cũng không thể."
Thế nên hôm đó hắn mới nói rằng trước đây mình đã quá tin tưởng đối phương, không hề nghi ngờ Lương Quyết của hắn sẽ bịa ra một lời nói dối như vậy để lừa gạt hắn.
Lương Cẩn há miệng, không nói nên lời.
Phó Phùng Triêu chế nhạo: "Muốn đóng vai anh trai em, thì đừng có lúc nào cũng dùng ánh mắt tủi thân đáng thương đó nhìn tôi, thật khó hiểu."
"Ai tủi thân đáng thương chứ," Lương Cẩn buông xuôi, "Em đâu không phải diễn viên."
Phó Phùng Triêu không để ý đến y nữa, cúi đầu nhìn cây kim xăm, từ từ xoay một vòng giữa các ngón tay.
Lúc nãy khi xăm cho Lương Cẩn, thỉnh thoảng có máu rỉ ra, ngón tay hắn hơi run rẩy, chỉ có hắn mới biết mình không bình thường— Tối qua khi phủ tay lên tay Lương Cẩn, thực ra hắn muốn thấy Lương Cẩn chảy máu, nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản, cuối cùng hắn đâm mảnh kính vỡ vào tay mình.
May mà không.
Lương Cẩn nhận ra sự bất ổn của hắn: "Phó Phùng Triêu..."
Phó Phùng Triêu vẫn không để ý đến y, cây kim xăm đâm vào đầu ngón tay hắn. Cơn đau nhói tức thời khiến cảm xúc của hắn tách ra. Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn Lương Cẩn đang trợn tròn mắt trước mặt.
"Anh làm gì—"
Lương Cẩn vừa thốt ra, đã bị Phó Phùng Triêu một tay ôm eo nhấc lên, đặt ngồi trên bồn rửa mặt.
"Anh làm cái gì vậy, tối qua mới bị thương ở tay, sao lại làm vậy?" Lương Cẩn thực sự hơi tức giận.
Phó Phùng Triêu nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay đang rỉ máu áp lên môi y, khẽ ấn một cái.
Giọng Lương Cẩn tắt ngấm, y lập tức không nói được một từ nào.
Ngón tay của Phó Phùng Triêu từ từ lướt trên môi y, máu tươi nhuộm đỏ đôi môi y từng chút một.
Một màu đỏ vô cùng rực rỡ nồng nàn.
"Giống như tô son vậy," Phó Phùng Triêu lẩm bẩm, "Thật đẹp."
Lương Cẩn lặng lẽ nhìn hắn, đưa tay lên, sợi xích vang lên tiếng leng keng, vòng qua sau gáy Phó Phùng Triêu ôm lấy hắn: "Vậy anh có thích không?"
Phó Phùng Triêu chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt họ quấn lấy nhau, Lương Cẩn nghiêng đầu lại gần, hôn lên môi Phó Phùng Triêu.
Vệt máu đỏ tươi lan ra giữa đôi môi đang áp vào nhau.
Cứ như vậy đi, sau khi lý trí sụp đổ, vậy thì cùng nhau chìm đắm.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com