Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhìn Đã Thấy Phiền

Editor: Gấu Gầy

Đêm đó Lương Cẩn một mình ở bên ngoài đến nửa đêm.

Vì dầm mưa nên y về tắm lại, vật vã đến gần sáng mới ngủ được, cũng ngủ chưa được hai tiếng đã dậy. Lúc ăn sáng cùng ông nội, ông cụ nhìn y chằm chằm một lúc lâu, thấy tinh thần y không tốt, cuối cùng không hỏi gì.

Lương Cẩn cũng không giải thích, chuyện y lái xe ra ngoài lúc nửa đêm chắc chắn không giấu được ông nội, không cần phải nói nhiều. Y không có ý định nói thật, cũng không muốn nói dối.

Sau đó Lương Cẩn bị cảm nặng một tuần, vốn định gắng gượng cho qua, lúc khó chịu nhất lại nhớ đến câu nói của Phó Phùng Triêu hôm đó "cũng không phải ai cũng có cơ hội tùy ý phung phí sức khoẻ", cuối cùng đã đến bệnh viện.

Tiện thể làm một cuộc kiểm tra sức khỏe.

Vấn đề lớn không có, nhưng bệnh vặt thì một đống.

Vị trưởng khoa già xem xong báo cáo sức khỏe của y, giọng điệu thấm thía dặn dò y phải giữ gìn sức khỏe, rồi kê cho y rất nhiều thuốc. Lương Cẩn hiếm khi để tâm, vì không muốn nghe Phó Phùng Triêu lại dùng giọng điệu kia nói ra câu nói đó.

Lần gặp lại Phó Phùng Triêu là trong cuộc họp trước thềm đấu thầu chuyển nhượng đảo Vân Cầm.

Hiện trường rất đông người, vị trí cách xa nhau, Lương Cẩn chỉ nhìn Phó Phùng Triêu từ xa một cái, từ đầu đến cuối không có trao đổi gì với hắn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Phó Phùng Triêu dẫn người của Hoa Dương rời đi trước. Lương Cẩn ở lại, nói chuyện thêm vài câu với chủ nhiệm Tề của Cục tài nguyên thiên nhiên thành phố, người chủ trì cuộc họp.

Đối phương hỏi y có thật sự không xem xét đề nghị của cục trưởng Hà, từ bỏ khả năng liên hợp đấu thầu với Hoa Dương không. Vị chủ nhiệm Tề này có quan hệ thân thiết với cục trưởng Hà, Lương Cẩn cũng không né tránh, thẳng thắn nói: "Không phải Cách Thái không xem xét, mà là Hoa Dương không muốn xem xét, chúng tôi cũng không thể cưỡng cầu."

Chủ nhiệm Tề cười lên, có chút tiếc nuối: "Vậy thì nhà cậu có cái để tranh rồi, đối thủ Hoa Dương này không thể xem thường được đâu, Cách Thái có tự tin thắng không?"

Lương Cẩn thản nhiên đáp: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

Chủ nhiệm Tề lập tức vui vẻ nói: "Tôi thấy đám trẻ các cậu thật thú vị, trước đây tôi hỏi Phó tổng của Hoa Dương, cậu ta cũng nói sáu chữ này, hai cậu khá là ăn ý đấy."

Lương Cẩn cũng cười cười, tưởng tượng ra vẻ mặt của Phó Phùng Triêu khi nói câu đó, thần kinh căng thẳng của y dường như thả lỏng đi một chút.

Ngày diễn ra lễ khởi công động thổ sân bay mới Lâm Đô là một ngày nắng đẹp. Thời tiết giữa hè, oi bức khó chịu.

Lương Cẩn đến hiện trường hơi muộn, được nhân viên lễ tân dẫn đến chỗ ngồi, người ngồi ở vị trí bên cạnh vừa hay lại là Phó Phùng Triêu.

Nhìn thấy hắn, bước chân Lương Cẩn hơi khựng lại, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ung dung bước tới ngồi xuống.

Dù lần trước ở nhà cục trưởng Hà đã chia tay trong bầu không khí không được vui vẻ, Lương Cẩn vẫn giữ phong độ chủ động chào hỏi Phó Phùng Triêu: "Phó thiếu, lại gặp nhau rồi."

Phó Phùng Triêu khẽ gật đầu, nhạt nhẽo đáp: "Lương tổng."

Lương Cẩn cũng không nói gì thêm, sự ngượng ngùng chỉ kéo dài một lúc, người dẫn chương trình đã lên sân khấu đọc lời khai mạc.

Sau đó là bài phát biểu của mấy vị lãnh đạo lớn, bài nào cũng dài dòng.

Lương Cẩn ngồi nghe lơ đãng, mấy lần thất thần.

Nắng gắt chói chang, chỗ họ ngồi tuy có mái che tạm, nhưng sự oi bức và hơi nóng từ đám đông tụ tập hòa lẫn vào nhau, khó mà xua tan được.

Y chỉ hơi liếc mắt qua là thấy người bên cạnh.

Phó Phùng Triêu cau mày, dường như cũng cảm thấy không khỏe, nhưng vẫn dựa vào ghế ngồi bất động như núi, ngoài việc thỉnh thoảng uống nước, không biểu hiện ra ngoài quá nhiều.

Ánh mắt Lương Cẩn rơi xuống tay hắn, chỗ miệng hổ sau khi cắt chỉ đã để lại một vết sẹo dữ tợn. Phó Phùng Triêu có lẽ không để ý, nhưng Lương Cẩn nhìn lại cảm thấy không thoải mái lắm.

Mãi đến khi lãnh đạo trên sân khấu tuyên bố chính thức khởi công, Lương Cẩn mới hoàn hồn.

Trong tiếng pháo hoa, những mảnh giấy bạc vàng từ máy bắn kim tuyến bay lượn khắp trời, vị trí họ ngồi gần khán đài chính nên cũng bị ảnh hưởng.

Vài mảnh giấy bạc rơi xuống trước mắt, Lương Cẩn tiện tay véo lấy một mảnh xoa xoa ở đầu ngón tay, cụp mắt nhìn chằm chằm. Một hành động có chút trẻ con, không phù hợp với khí chất của y.

Phó Phùng Triêu vô tình quay đầu lại thoáng thấy cảnh này, ánh mắt khựng lại.

Năm đó trên đại lộ rợp bóng cây ở Vienna, Lương Quyết véo lấy cánh hoa bay vân vê trên đầu ngón tay, cũng là động tác này—— ánh mắt chuyên chú giống nhau, ngay cả độ cong vô thức của khóe môi cũng vạn phần tương tự.

Cảm xúc phức tạp đan xen khiến Phó Phùng Triêu như nghẹn ở cổ họng, hắn nhanh chóng dời mắt.

Sau đó là nghi thức xúc đất.

Các vị lãnh đạo đi trước, một loạt khách mời theo sau, cùng nhau đặt nền móng qua những xẻng đất đầu tiên.

Tiếp theo là chụp ảnh tập thể, Lương Cẩn cố ý khiêm tốn, chỉ đứng ở trong góc. Bên cạnh y đều là mấy vị tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư dự án, Phó Phùng Triêu cũng ở gần, cách y ba bốn người.

Vị trí được điều chỉnh mấy lần, những vị khách thấp hơn được nhiếp ảnh gia yêu cầu đứng lên phía trước, cũng có người bị lãnh đạo gọi thẳng bước lên. Chỗ bên cạnh Lương Cẩn dần trống ra, trong lúc di chuyển bước chân, y bỗng đứng cạnh Phó Phùng Triêu.

Nhiếp ảnh gia lại ra hiệu cho mọi người đứng sát vào nhau hơn, trong lúc Lương Cẩn còn do dự, Phó Phùng Triêu đã dịch sang bên cạnh y một bước.

Hơi thở đặc trưng của Phó Phùng Triêu đến gần, Lương Cẩn vô thức căng cứng người.

Phó Phùng Triêu không dùng nước hoa, trên người cũng không có mùi mồ hôi, một mùi hương trong trẻo sạch sẽ quẩn quanh chóp mũi Lương Cẩn.

Tâm trí Lương Cẩn trống rỗng trong giây lát, y nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm. Mãi đến khi nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy xong và nói được rồi, hơi nóng tụ tập xung quanh tan ra, Phó Phùng Triêu cũng lùi ra lập tức.

Y ngước mắt nhìn, trong tầm mắt chỉ có bóng lưng Phó Phùng Triêu đang nói chuyện và rời đi cùng những người khác.

Buổi trưa còn có một tiệc rượu cảm ơn, được tổ chức tại khách sạn lớn Lâm Đô.

Trên đường đi, Đào Bạc gửi tin nhắn đến, nói rằng cậu ta đang ăn cơm với ông nội ở Bạch Trang. Trên bàn ăn, ông cụ nhắc đến chuyện muốn giới thiệu đối tượng cho Lương Cẩn, bảo cậu ta đến khuyên nhủ.

【Ông thở ngắn than dài, ước gì ngày mai anh dẫn ngay một cô bạn gái về nhà. Em cũng không thể nói chuyện này em khuyên không nổi, anh tự xem mà liệu đi.】

Ngày hôm đó ở Bạch Trang, cuộc giằng co giữa hai ông cháu tuy kết thúc bằng sự nhượng bộ của ông cụ, nhưng Lương Cẩn biết rõ ông nội mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, việc nhờ người khác nói bóng nói gió chỉ là khởi đầu.

【Em không cần quan tâm.】

【Em thèm quan tâm chắc, nhưng rốt cuộc anh đã làm gì mà ông nội lại coi chuyện hôn nhân đại sự của anh như lâm đại địch, cứ như sợ anh lầm đường lạc lối vậy?】

Điều hòa trong xe bật rất thấp, Lương Cẩn chỉ cảm thấy phiền muộn, hạ cửa sổ xuống một chút, hơi nóng bên ngoài cuồn cuộn ập vào, lại càng khiến người ta khó chịu.

Y không trả lời nữa, tắt màn hình điện thoại.

Bốn mươi phút sau, xe chạy vào bãi đỗ của khách sạn.

Tài xế của Lương Cẩn lái nhanh, lúc này người đến vẫn còn rất ít. Phó Phùng Triêu và y một trước một sau đến, xe chạy vào rẽ một cái, dừng lại trước một chỗ trống ở phía bên kia.

Lương Cẩn không xuống xe ngay, y ngồi trong xe, vừa hay có thể nhìn thấy Phó Phùng Triêu đang lùi xe vào ô dừng ở phía trước.

Phó Phùng Triêu đỗ xe xong cũng không mở cửa, dựa vào ghế nhắm mắt, dường như rất mệt mỏi.

Lương Cẩn từ xa nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi trắng bệch của hắn, nhận ra Phó Phùng Triêu có thể không khỏe, không khỏi lo lắng.

Hơi do dự một chút, y dặn tài xế: "Anh ra ngoài tìm xem gần đây có hiệu thuốc nào không, mua ít thuốc chống say nắng về đây."

Vài phút sau Phó Phùng Triêu xuống xe, đi vào khu vực thang máy.

Lương Cẩn đợi trong xe một lát, tài xế quay lại, đưa thuốc đã mua cho y.

Tiệc rượu chưa bắt đầu, trong sảnh tiệc người đến lác đác ngồi vào chỗ. Lương Cẩn quét mắt một vòng, không thấy bóng dáng Phó Phùng Triêu, quay người ra ngoài tìm.

Cuối cùng y tìm thấy người trong một phòng nghỉ ở cuối hành lang.

Cửa phòng nghỉ hé mở, Phó Phùng Triêu dựa vào lưng sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Người ngồi ở sofa bên kia đang quan tâm hỏi hắn: "Cậu vẫn ổn chứ? Thật sự không khỏe à? Có cần tìm người đến xem không?"

"Không có gì." Giọng Phó Phùng Triêu hơi khàn, không mở mắt.

"Hôm nay thời tiết nóng quá, vừa rồi tôi cũng hơi choáng," người đối diện nói, "Mùa hè ở Lâm Đô là vậy đó, hơn mười năm anh không về nước, chắc là không hợp thủy thổ, không thích ứng khí hậu."

Phó Phùng Triêu tùy tiện "ừm" một tiếng, ngồi thẳng dậy, cầm ly nước trên bàn trà lên từ từ uống một ngụm.

Thấy trạng thái của hắn cũng ổn, người nói chuyện bèn đổi chủ đề, giọng điệu gần như trêu chọc: "Người vừa ngồi cạnh cậu, là vị Cách Thái kia phải không? Sao tôi thấy cậu không nói với cậu ta câu nào thế? Cậu ta bây giờ là tài năng trẻ nổi như cồn ở Lâm Đô chúng ta đấy, kết giao một chút cũng có sao đâu."

Lương Cẩn nhận ra vị này là người của công ty Xây dựng số 1 thành phố, vừa rồi ở hiện trường lễ khởi công anh ta đã luôn nói chuyện với Phó Phùng Triêu, giọng điệu nghe rất thân thiết, chắc không chỉ là quan hệ công việc.

Phó Phùng Triêu nhướng mí mắt, giọng nhàn nhạt: "Kết giao cái gì?"

"Ừm, nghe nói hai nhà các cậu đều muốn cạnh tranh dự án đảo Vân Cầm? Vậy chẳng phải nên tìm cơ hội nói chuyện với cậu ta sao, hay nên gọi là do thám tình hình địch nhỉ?"

"Không cần thiết." Phó Phùng Triêu không hề hứng thú với đề nghị này.

"Sao lại không cần thiết?"

Phó Phùng Triêu khẽ lắc đầu, không nói nữa.

Đối phương cười nói: "Được rồi, cứ cho là cậu quá tự tin, chắc chắn mình sẽ thắng đi. Nhưng mà do thám tình hình địch không cần thiết, thì cũng có thể kết bạn mà? Cậu bay khắp nơi trên thế giới, Cách Thái đã mua lại biết bao nhiêu khách sạn, khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở nước ngoài, ra ngoài nhờ tổng giám đốc của họ giảm giá cho cũng tốt mà."

Phó Phùng Triêu cười như không cười: "Nếu cậu nghĩ vậy, có thể tự mình đi kết giao với vị Lương tổng kia."

"Tôi nói cậu đấy, bạn học cũ một thời không nỡ nhìn cậu cứ coi mình như kẻ cô độc, kết thêm một người bạn cũng có sao đâu."

"Không cần." Phó Phùng Triêu từ chối thẳng thừng.

Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, đối phương đột nhiên tỉnh ngộ: "Cậu có thù oán với người ta à?"

Phó Phùng Triêu lại hỏi: "Thế nào gọi là có thù oán? Nhìn đã thấy phiền có tính không?"

Người bạn học cũ của hắn bị hỏi cho cứng họng.

Phó Phùng Triêu đặt ly nước trong tay xuống, tiếng thủy tinh va chạm phát ra một âm thanh nhỏ, giọng anh càng nhạt hơn: "Không có gì, dù sao chỉ là một người không quan trọng."

Bên ngoài phòng nghỉ, Lương Cẩn dừng bước, không đi vào.

Y ngẩn người một lúc, trong lòng dường như có chút khó chịu, cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt, giống như y đã sớm dự liệu từ thái độ trước đó của Phó Phùng Triêu.

Nhưng y lại cảm thấy hít thở không thông. Ánh đèn quá sáng trên hành lang, tiếng ồn ào từ xa vọng lại, luồng gió điều hòa lạnh đến lạ thường nhưng không hề dễ chịu, tất cả những điều này đều khiến y cảm thấy ngạt thở và choáng váng.

Tiếng nói trong phòng nghỉ cũng trở nên mơ hồ, Lương Cẩn hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, dựa lưng vào tường đứng một lúc, bình tĩnh lại rồi mới quay người rời đi.

Sau khi đi xa, y gọi một nhân viên đi ngang qua, đưa thuốc trong tay, nhờ người đó mang qua giúp.

"Không cần nói là tôi đưa, làm phiền rồi."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com