chương 2 - Cuộc sống cùng một con gấu trúc
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, tôi biết ngay cuộc đời mình sẽ không còn yên bình nữa.
Không phải vì công việc, mà vì tiếng động lạ ngoài phòng khách. Có gì đó loẹt xoẹt, lạch cạch, rồi ầm một cái. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Mới sáng sớm mà nhà như có động đất. Tôi mở cửa phòng, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là... một con gấu trúc đang trèo lên bàn ăn, với bàn tay dính đầy mứt dâu.
"Trời ơi, Phone!" – tôi hét lên theo phản xạ.
(Đúng rồi, tôi đã gọi nó là Phone. Không biết vì sao, nhưng tối qua khi đặt nó xuống thảm, tôi lỡ miệng gọi: "Ngủ ngon nha,Phone." Và thế là cái tên đó... dính luôn.)
Phone quay đầu lại, miệng còn dính cả bánh mì, mắt tròn xoe. Nó nhìn tôi như thể tôi là người sai. Tôi thở dài, bước đến, kéo nhẹ cái bát ra khỏi tay nó.
"Tôi chưa cho ăn mà đã tự phục vụ hả?" – tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Phone cúi đầu, rồi đột nhiên... chìa tay ra, đưa lại miếng bánh cuối cùng, như muốn chia cho tôi.
Tôi khựng lại. "Ờ... thôi, cậu ăn đi."
Nó cười – hoặc chí ít, tôi nghĩ đó là cười. Đôi mắt cong lên thành hai vệt nửa trăng, cái bụng tròn rung rung theo nhịp thở. Tôi đành chịu thua. Ai mà nỡ mắng một sinh vật nhìn ngốc đến thế này chứ.
⸻
Kể từ hôm đó, nhà tôi không còn yên tĩnh nữa.
Trước đây tôi thích im lặng – về nhà chỉ nghe tiếng điều hòa và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Nhưng giờ thì: bụp, rắc, loẹt xoẹt... Tiếng mọi thứ đổ vỡ, bị cắn, bị đẩy.
Ban đầu, tôi phát điên. Tôi là kiểu người ngăn nắp, đồ phải đúng chỗ. Mà giờ thì... đôi dép tôi để ngay hàng thẳng lối giờ nằm dưới gầm bàn. Điều khiển TV biến mất. Một buổi sáng tôi tìm không thấy cà vạt, hóa ra nó kéo đi chơi với... cuộn len tôi để trên kệ trang trí.
"Cậu đúng là tai họa," tôi lẩm bẩm, trong khi Phone ngồi chồm hỗm nhìn tôi, cái mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì.
Tôi giơ chiếc cà vạt lên, lắc lắc. "Cái này không phải đồ chơi."
Nó nghiêng đầu, rồi vươn tay định chạm. Tôi thở dài. "Thôi được, lần sau đừng nhé."
Lần sau tất nhiên lại có.
Nhưng lạ thay, dần dần, tôi bắt đầu quen với mớ hỗn loạn đó. Mỗi lần tôi đi làm về, vừa mở cửa là thấy Phone chạy ra đón, hai tay giơ lên đòi bế, như một đứa trẻ. Nó kêu "ư ư" đầy vui mừng, rồi dụi mặt vào chân tôi. Cảm giác đó... thật khó tả. Như thể có ai đó đang chờ tôi về, chỉ cần tôi xuất hiện là cả thế giới của nó sáng lên.
Một lần tôi về muộn, trời mưa. Khi mở cửa, thấy Phone ngồi cuộn tròn trong góc, mắt lim dim, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên. Tôi gọi khẽ: "Hùng?"
Nó ngẩng đầu, thấy tôi thì đứng dậy, chạy lại, ôm lấy chân tôi. Lông của nó ướt vì sương, hơi run. Tôi cúi xuống, lau qua người nó bằng khăn khô, miệng lẩm bẩm:
"Tôi đi làm thôi mà, có cần phải trông tội vậy không?"
Nó không hiểu, chỉ dụi đầu vào tay tôi, kêu khe khẽ.
Lúc đó, tôi nhận ra... tôi đang cười. Một nụ cười nhẹ, tự nhiên đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
⸻
Chăm một con gấu trúc không dễ. Tôi phải lên mạng tìm đồ ăn phù hợp, đặt mua tận rừng tre online. Lúc gõ đơn hàng "10kg tre non", cô giao hàng gọi điện hỏi tôi mở vườn thú à. Tôi chỉ biết đáp: "Ờ... gần gần vậy."
Phone thì chẳng biết gì ngoài ăn và ngủ. Cứ mỗi khi tôi ngồi làm việc là nó lại lăn ra giữa nhà, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng kêu "ư ư" để gây chú ý. Tôi phải dừng gõ, quay sang nhìn, nó mới chịu im. Lại có khi, đang yên, nó bò đến cạnh tôi, ngước lên bằng đôi mắt đen nhánh, chạm nhẹ vào đầu gối tôi, như thể hỏi "Anh đang làm gì vậy?".
Tôi phải nói nhỏ: "Tôi làm việc. Cậu ngoan đi."
Nó ngồi nhìn tôi mấy phút, rồi... gục đầu ngủ ngay bên chân.
Tôi từng nghĩ mình là người không cần ai, rằng cuộc sống chỉ cần công việc, bạn bè, và lịch trình rõ ràng. Nhưng bây giờ, trong căn hộ nhỏ, có thêm một sinh vật nhỏ đang thở đều bên cạnh, tôi thấy lòng mình dịu lại lạ thường.
⸻
Một tối, sau khi ăn xong, tôi ngồi xem tivi, Hùng thì nằm trên ghế sofa cạnh tôi. Nó cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt to tròn. Mỗi lần có tiếng động lớn, nó giật mình rồi bấu lấy tay tôi. Tôi bật cười.
"Không sao, đó là phim thôi."
Nó quay sang, chớp mắt vài cái, rồi lại dựa đầu vào tay tôi.
Tôi ngẩn ra, nhìn mái lông mềm cọ vào áo mình, cảm giác vừa ấm vừa buồn cười.
"Cậu đúng là... phiền phức." – Tôi khẽ nói, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt đầu nó.
Tối đó, tôi không tắt tivi. Cả hai cứ thế nằm đó, tôi ngủ quên lúc nào không biết, đến sáng dậy thì thấy Phone vẫn nằm im, tay nó còn đặt lên người tôi. Lồng ngực tôi nhói lên nhẹ. Có lẽ tôi đã quá quen với việc có nó ở đây rồi.
⸻
Những ngày tiếp theo, Phone bắt đầu hiểu thói quen của tôi – ít nhất là phần nào. Khi tôi chuẩn bị đi làm, nó ngồi ở cửa, tay ôm chiếc khăn tôi hay dùng lau tóc. Khi tôi về, nó chạy ra đón. Khi tôi tắm, nó ngồi gác cằm lên ghế chờ.
Có hôm tôi giả vờ không để ý, đi thẳng vào phòng, nó lủi thủi quay lại góc, ngồi im như cục bông buồn bã. Tôi nhìn mà không đành, phải quay lại bế lên.
"Thôi mà, giận à? Tôi đùa thôi."
Nó dụi đầu vào vai tôi, phát ra tiếng "ư" nhỏ xíu. Tôi bật cười.
"Được rồi, tôi xin lỗi."
⸻
Đêm thứ bảy, tôi quyết định đặt cho nó một cái vòng cổ, dù chỉ là để phòng trường hợp nó chạy lung tung. Tôi ngồi xuống sàn, gắn cái vòng da nhỏ có tấm thẻ bạc khắc chữ "Phone".
"Được rồi, từ nay cậu chính thức là cư dân nhà tôi."
Nó nghiêng đầu, nhìn tôi, rồi bất ngờ áp mặt vào má tôi, như hôn vậy.
Tôi khựng lại, tai nóng ran.
"Ê, đừng có... làm mấy trò lạ nha." – tôi gắt khẽ, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Nhưng nó chỉ cười – nếu gọi biểu cảm ấy là cười – rồi ôm lấy cổ tôi.
Tôi đành chịu thua. Một con gấu trúc... biết dỗ con người.
⸻
Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi ngồi nhìn Phone nằm cuộn tròn trên chiếc chăn của mình. Nó thở đều, cái bụng phập phồng, hai tai cụp xuống.
Tôi khẽ nói, gần như thì thầm:
"Không biết mai này tôi sẽ ra sao với cậu nữa..."
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của Phone, tôi bỗng thấy bình yên đến lạ.
Tôi – Trần Đăng Dương, trưởng phòng marketing nghiêm túc, ngăn nắp, lạnh lùng – bây giờ đang sống chung với một con gấu trúc.
Và có lẽ, đó là quyết định "điên rồ" nhất nhưng cũng... ấm áp nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com