Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Những thay đổi kỳ lạ

Tôi bắt đầu nhận ra có gì đó không bình thường.
Không phải vì căn hộ bỗng yên tĩnh hơn — mà vì con gấu trúc của tôi, Phone, dạo này... khác lạ.

Ban đầu là những điều nhỏ nhặt.
Phone không còn lăn lộn cả ngày như trước. Thay vào đó, nó ngồi cạnh bàn làm việc của tôi, im lặng nhìn màn hình. Đôi khi, tôi cảm giác như nó đang hiểu những gì tôi gõ.
Một buổi chiều, tôi quay sang, thấy nó đang bắt chước động tác tôi đặt tay lên bàn phím. Hai bàn tay đen trắng, ngắn ngủn, chạm vào mấy phím, rồi phát ra tiếng "bíp bíp" vì nhấn sai.
Tôi bật cười. "Cậu tính học làm việc à?"
Nó nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh, gật đầu cái rụp.

Tôi sững người. "Khoan đã... cậu hiểu tôi nói gì à?"
Phone nghiêng đầu, rồi khẽ gật thêm một cái nữa.
Tôi há miệng. "Không thể nào..."

Tôi biết Phone thông minh hơn mấy con vật bình thường — nhưng đến mức hiểu lời tôi sao?
Tôi thử nói: "Phone, lấy cái bút kia lại đây."
Nó quay đầu, nhìn quanh, rồi đi chậm đến chỗ bút, cầm lên — đúng, cầm lên bằng tay — rồi mang lại cho tôi.
Tôi im luôn.

"Cậu..."
Nó ngồi xuống, kêu "ư" một tiếng như thể tự hào.

Tôi xoa đầu nó, lòng vừa ngạc nhiên vừa... một chút sợ. Không hiểu sao, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Có gì đó không ổn, nhưng tôi lại không thể ghét được cảm giác này.

Từ hôm đó, Phone trở nên "người" hơn từng ngày.
Nó bắt đầu biết mở cửa tủ lạnh, biết chỉ vào chai sữa khi khát. Biết khi tôi mệt, nó sẽ trèo lên sofa, ngồi cạnh, không quấy rầy, chỉ khẽ chạm tay vào vai tôi.
Nó không nói được, nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy cảm xúc.
Có lần tôi đi làm về, thấy nó đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Lưng nó hơi còng, dáng nhỏ bé đến tội. Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Tôi đến gần, ngồi xuống cạnh nó. "Cậu đang nghĩ gì vậy, Phone?"
Nó quay sang, nhìn tôi, rồi đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi. Bàn tay mềm, ấm, hơi run run.
Tôi khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi quên mất nó là gấu trúc.
Cảm giác này... lạ quá.

Một buổi tối, sau khi ăn xong, tôi đang dọn dẹp thì Phone lại gần, cầm theo cái chăn nhỏ. Nó kéo nhẹ tay tôi, ra hiệu muốn tôi ngồi xuống sofa.
"Tôi đang rửa chén mà."
"Ư ư..." – Nó kéo mạnh hơn.
Tôi thở dài. "Rồi, rồi, ngồi."

Tôi ngồi xuống, nó liền kéo chăn phủ lên hai người. Tôi sững lại.
"Cậu... lạnh à?"
Phone không đáp, chỉ ôm lấy tay tôi, chui vào trong chăn.
Tôi nghe tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe rõ.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: "Cậu... thân mật quá rồi đó."
Nó ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi. Trong ánh đèn vàng, tôi thấy phản chiếu khuôn mặt mình trong đôi mắt ấy — một sự ấm áp, hiền lành, và điều gì đó sâu hơn mà tôi không dám gọi tên.

Tôi nuốt nước bọt, quay mặt đi. "Cậu phiền thật."
Nhưng bàn tay tôi vẫn không rút ra khỏi vòng ôm của nó.

Những ngày sau đó, tôi để ý thấy bộ lông của Phone bắt đầu thay đổi.
Không rõ ràng, nhưng khi chạm vào, tôi cảm giác nó... mịn hơn, như da người. Tôi tưởng do ảo giác, cho đến một sáng, khi tôi dậy sớm, thấy nó đang ngủ, tôi bỗng nhận ra: phần lông quanh cổ mỏng hơn trước.
Tôi cúi xuống, khẽ chạm thử.
Da. Ấm và mềm.

Tôi giật tay lại, tim loạn nhịp. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"
Phone trở mình, đôi mắt mở ra, nhìn tôi ngái ngủ. Nó không hiểu tôi đang hoảng thế nào.
Tôi vội cười, giấu đi cảm xúc. "Không sao đâu, ngủ tiếp đi."
Nó dụi đầu vào tay tôi, khẽ kêu "ư" một tiếng rồi lại ngủ.

Tôi ngồi đó, lặng yên rất lâu.

Công việc những ngày đó khiến tôi mệt, nhưng cứ nghĩ đến Phone là lại thấy nhẹ lòng. Dù có chuyện gì ngoài kia, chỉ cần về nhà, nghe tiếng "ư ư" chào đón, tôi thấy bình yên.

Một tối nọ, tôi đang ngồi xem phim, Phone nằm cạnh. Nó chăm chú nhìn màn hình, rồi đột nhiên, phát ra âm thanh rất khẽ — không phải tiếng "ư", mà giống như... "ơ... ơi..."
Tôi quay phắt sang. "Phone? Cậu... vừa nói à?"
Nó ngẩng lên, chớp mắt, rồi lại kêu "ư ư" như cũ.

Tôi bật cười, vừa hoang mang vừa không tin nổi. "Chắc tôi nghe nhầm."

Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn bám theo tôi suốt cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi quyết định làm món bánh mà Phone thích. Khi mang ra bàn, nó nhìn tôi, rồi đưa tay chỉ vào dĩa, cười rạng rỡ.
"Biết cảm ơn đi, đồ phiền phức."
Nó khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ — phát ra âm thanh ngắn, giống như "C... ơn."
Tôi chết lặng.
Không thể nào.

Tôi nhìn nó chằm chằm. "Phone... cậu vừa nói 'cảm ơn' à?"
Nó chớp mắt, rồi cười – nụ cười hiền đến mức tim tôi đập lạc nhịp.

Tôi ngồi xuống, khẽ xoa đầu nó. "Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."
Nhưng sâu trong lòng, có gì đó dâng lên. Một cảm giác mà tôi chưa từng dám thừa nhận.

Phone ngước lên nhìn tôi, nghiêng đầu, rồi chạm nhẹ vào ngực tôi — ngay chỗ tim.
Tôi khựng lại, hơi thở ngắt quãng.
"Đừng nhìn tôi như thế, Phone..."
Nó chỉ cười, rồi dụi đầu vào người tôi.

Tối đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ về ánh mắt đó, về giọng nói mờ nhạt kia.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết một điều:
Tôi sợ mất nó.

Không phải như sợ mất thú cưng.
Mà là... sâu hơn.
Giống như sợ mất một người.

Tôi quay đầu sang, nhìn Phone đang ngủ say, tay vẫn đặt lên áo tôi như một thói quen. Tôi khẽ cười, chạm tay lên đầu nó.
"Ngủ ngon, Phone."

Nó không đáp, chỉ khẽ dịch người lại gần hơn, hơi thở đều đặn, ấm áp.

Ngoài trời, gió thổi nhẹ qua khe cửa. Một điều gì đó sắp xảy ra, tôi có thể cảm nhận được — nhưng tôi không biết là gì.
Chỉ biết rằng, nếu có biến cố nào đang đến, tôi sẽ không để nó rời xa tôi đâu.
_______________
Đừng hỏi sao t up chap nhanh vậy nha, trước khi off t có hơn 5fic ko up, nên giừo viết lại chọn bừa một fic á=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com