Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người mà cậu thích là ai vậy?

Sau tuần đó, Hanwool ít nói hơn hẳn, dù vẫn giữ thói quen nhận cơm của Gamin, để lại mảnh giấy nhỏ như mọi khi.

Chỉ khác là, **giọng điệu lạnh lại** — không còn câu trêu chọc hay cười nhẹ, chỉ là vài chữ ngắn ngủn:

"Đừng phiền."

"Tôi bận."

"Cơm ngon."

Gamin vẫn không hiểu tại sao.

Cậu tưởng Hanwool chỉ mệt vì ca làm, cậu tưởng mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng thật ra, lý do bắt đầu từ *một buổi chiều bình thường ở trường*.

---

Trưa hôm đó, sân đại học đông, tiếng cười rộn vang.

Gamin và nhóm bạn ngồi trong căng-tin, Seoyun đang chia đồ ăn, vừa đùa vừa nói:

"Gamin, ăn thêm chút này đi, đồ cậu thích mà."

Cậu cười: "Lần nào cũng nói vậy."

"Thì thật mà! Ai bảo cậu không chịu ăn ngon cho khỏe, nhìn cứ như mọt sách sống bằng ánh sáng tri thức không bằng."

Cả bàn cười ồ.

Một cậu bạn chêm vào: "Hai người nên hẹn hò đi thôi, hợp quá rồi đấy."

Seoyun đỏ mặt, Gamin chỉ cười:

"Đừng nói linh tinh."

"Thế người cậu thích là ai?"

"..."

Cậu im vài giây, rồi đáp, giọng nhẹ:

"Không phải ai ở đây đâu."

"Thế à? Còn nói thế là có rồi nhé!"

"Ừ. Có rồi."

---

Ở ngoài hành lang, Hanwool vừa đi ngang qua, tay cầm hộp tài liệu.

Tiếng nói ấy rơi trúng tai, rất khẽ, nhưng rõ ràng.

"Ừ. Có rồi."

Cậu dừng lại nửa giây.

Không biết vì sao tim lại siết lại.

Rồi tiếp tục bước, như chưa từng nghe gì cả.

Trên đường về, gió thổi mạnh.

Tấm áo mỏng không đủ giữ ấm, nhưng Hanwool chẳng để tâm.

Trong đầu chỉ văng vẳng giọng Gamin — nhẹ nhàng, vui vẻ, khác hẳn giọng cậu ấy mỗi khi nói chuyện với mình.

"Cậu có rồi, Gamin."

"Tốt thật đấy."

---

Tối, Hanwool không mở cửa khi Gamin gõ.

"Hanwool, tôi để cơm đây nhé."

Im lặng.

"Cậu ổn chứ?"

Vẫn im.

Cánh cửa giữa họ lần nữa trở lại như cũ — lạnh, yên, và dày như bức tường.

---

Hôm sau, Hanwool làm ca sáng.

Khi đang bốc hàng, cậu nghe mấy học sinh đi ngang qua nói chuyện:

"Ê, trường ta lại có couple mới đó. Cậu có nghe vụ 'Seoyun – Gamin' chưa? Hai người đó nổi lắm đó, mấy group trường share đầy."

Hanwool khựng lại.

"Seoyun – Gamin?"

"Ừ, bảo là họ là đôi học sinh giỏi – hoa khôi, cũng đẹp đôi lắm. Mấy đứa năm nhất gọi họ là 'couple trai tài gái sắc' cơ mà."

Cậu không nói gì, chỉ cúi tiếp tục dán mã, nhưng ngón tay dán lệch.

Miếng tem nhăn lại.

---

Tối đó, Gamin về thấy cửa phòng Hanwool khóa.

Trước cửa không còn chậu cây nhỏ — chậu xương rồng cậu tặng đã được mang đi đâu mất.

Cậu gõ nhẹ, ba tiếng, như thói quen.

"Hanwool, tôi có chuyện muốn nói."

Không tiếng đáp.

Chỉ có tiếng gió rít ngoài hành lang.

---

Bên trong, Hanwool ngồi trên sàn, tay ôm chậu cây nhỏ, đất trong chậu vương ra nền nhà.

Cậu không nỡ vứt, chỉ định đem ra cửa sổ cho nắng, rồi dừng lại, không hiểu vì sao thấy cay mắt.

"Cậu có người cậu thích rồi... còn tôi, đến tư cách chúc mừng cũng không có."

Cậu ngẩng lên, nhìn trần nhà.

Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống khuôn mặt lạnh, nhưng trong mắt lại ươn ướt.

"Tôi vốn biết, cậu không thuộc về chỗ của tôi.

Nhưng sao vẫn đau thế này, Gamin."

---

Ngày hôm sau, Gamin không thấy Hanwool.

Cửa phòng trống, đồ vẫn còn, nhưng giường gấp lại, gọn gàng như thể cậu chỉ vừa đi ra ngoài.

Chậu cây vẫn để lại, trên mép chậu dính một mảnh giấy nhỏ:

*"Ánh sáng của cậu, đừng chiếu xuống chỗ tôi nữa."*

Gamin đứng lặng hồi lâu.

Trong ngực là một khoảng trống khó tả, như thể ai vừa lấy mất một phần hơi thở của mình.

"Hanwool, rốt cuộc cậu đang sợ tôi...

Hay sợ chính bản thân mình?"

---

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com