Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Giới hạn

Tin đồn lan đi nhanh hơn bất kỳ cơn gió nào.

Sau vụ đánh nhau hôm trước, không ai còn giữ nổi miệng.

Tên "Gamin" được nhắc đến khắp trường, cùng với một cái tên khác mà ai cũng biết — *Hanwool*.

"Nghe nói Gamin đánh người."

"Vì bảo vệ thằng từng ở trại giáo dưỡng đấy."

"Cái Hanwool đó à? Bạo lực học đường, suýt khiến người ta nhập viện còn gì."

"Cậu ta mà dính vào, kiểu gì cũng bị kéo xuống."

Từng lời xì xào như dao nhỏ đâm vào lưng.

Chỉ mất một ngày để người ta biến mọi chuyện thành chuyện cười, biến Hanwool thành vết nhơ, và biến Gamin thành kẻ mù quáng vì tình.

---

Sáng hôm đó, trong lớp học, không khí đặc quánh.

Lớp học im phăng phắc khi Gamin bước vào.

Ánh mắt mọi người lẩn tránh, vài kẻ khẽ cười.

Seoyun khẽ gọi:

"Gamin... chúng ta cần nói chuyện."

"Về chuyện gì?"

"Về Hanwool."

Cậu dừng lại, quay sang, ánh nhìn dửng dưng.

"Không cần."

"Cậu không hiểu đâu," – Seoyun nói, giọng thấp – "người ta đang nói rằng cậu mất lý trí vì một kẻ từng đánh người. Họ bảo cậu không còn là Gamin nữa."

Cậu nhếch môi.

"Tôi chưa bao giờ là Gamin mà họ muốn."

Một người bạn khác xen vào:

"Cậu ta nói đúng mà. Cậu đang bị lợi dụng thôi. Hanwool chẳng khác gì dân du côn. Cậu nghĩ người từng vô trại sẽ thay đổi sao?"

Tiếng cười bật lên, lạnh.

Gamin đặt bút xuống bàn — "cạch".

Cậu đứng dậy, tay run nhẹ vì cố kiềm chế.

Giọng thấp, gần như thì thầm:

"Nếu các cậu còn dám mở miệng nói về cậu ấy. Tôi sẽ cho các cậu thấy thế nào là **bạo lực học đường thật sự**"

Không khí đông cứng.

Seoyun tái mặt: "Cậu—"

"Đừng trách tôi không nể tình bạn."

Ánh nhìn Gamin lúc ấy không còn là ánh nhìn của người hiền lành nữa.

Cậu bước đến, từng bước chậm rãi, giọng đều, lạnh tanh:

"Hanwool quan trọng hơn tất cả.

Nếu phải chọn giữa các cậu và cậu ấy — tôi sẽ không do dự."

Một người bạn khác bật cười khẩy:

"Cậu bị mê hoặc rồi. Một thằng từng ở trại mà—"

*RẦM!*

Chiếc bàn bị đổ.

Không ai kịp thấy Gamin di chuyển.

Tiếng ghế va xuống sàn vang lên, ầm ầm.

Người bị đấm ngã dúi dụi, vỡ môi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu—điên rồi hả!?" – Seoyun hét lên.

"Không." – Gamin đáp, giọng khàn đi – "Tôi chỉ đang bảo vệ người duy nhất tôi muốn giữ."

Không ai nhúc nhích.

Không khí trong lớp như ngừng thở.

Gamin nhặt bút lên, bỏ ra khỏi lớp.

Không một ai dám gọi theo.

---

Chiều hôm đó, tin đồn lại lan.

"Gamin nổi điên trong lớp."

"Đập bàn, dọa người."

"Chắc Hanwool xúi giục."

Từ xì xào, lời nói biến thành lời công kích.

Trên mạng nội bộ trường, có người đăng bài:

"Đừng để một kẻ có tiền án như Hanwool làm bẩn môi trường này."

"Đừng để Gamin biến thành thằng ngu tiếp theo."

Gamin nhìn màn hình điện thoại, im lặng.

Đôi tay cậu run nhẹ, gân nổi lên rõ rệt.

Nhưng rồi cậu hít sâu, cố bình tĩnh — cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng:

"Những kẻ từng ở trại như Hanwool đáng lẽ không nên tồn tại."

---

Sân trường buổi chiều mưa lất phất.

Một nhóm sinh viên tụ tập, vừa cười vừa bàn tán.

> "Cậu ta thật sự ở trại hả?"

> "Ừ. Cái loại người đó, không thay đổi được đâu."

> "Tội Gamin ghê, bị kéo xuống bùn."

Tiếng giày vang trên nền ướt.

Gamin bước đến, ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu.

"Lặp lại xem."

Nhóm người im.

"Lặp. Lại."

Một người nhún vai, cố tỏ ra bình thản:

"Cậu tưởng dọa được ai à? Cậu đang bênh một kẻ từng đánh người suýt chết đấy, Gamin."

Rồi anh ta bật cười, ném thêm một câu:

"Hạng người như Hanwool đáng bị tống đi thêm lần nữa."

Và chính lúc đó — sợi dây cuối cùng trong Gamin đứt.

Không kịp dứt lời.

Cú đấm của Gamin giáng xuống mạnh đến mức âm thanh vang khô khốc, vang vọng cả dãy sân.

Tên kia ngã dúi dụi, máu trào ra từ môi.

"Gamin!!" – Seoyun hét lên từ xa, cùng vài sinh viên khác chạy tới.

Nhưng cậu không dừng.

Từng cú đấm, từng hơi thở, đều chất chứa cơn giận bị dồn nén suốt bao lâu.

"Cậu biết cái gì về Hanwool mà dám nói vậy!?"

"Cậu không biết gì hết!"

"Cậu ấy đã trả giá rồi!"

Tin lan nhanh.

Khi giảng viên đến, Gamin đã bị kéo ra sân.

Đám đông vây quanh, người quay clip, người xì xào.

"Cậu ta thật sự đánh người."

"Trời ơi, hiền như thế mà..."

"Tất cả chỉ vì Hanwool."

Thầy cô lao đến can, bạn bè giữ tay, nhưng không ai cản nổi.

Gamin đánh như người mất trí — không vì muốn gây thương tích, mà vì cần một cách để nỗi tức giận được thả ra.

"Đừng có mở miệng về cậu ấy nữa!"

Seoyun gào:

"Gamin, dừng lại đi!"

Ánh mắt Gamin đỏ rực, hơi thở dồn dập.

Cậu không hét, chỉ đánh, từng cú chính xác, điên cuồng, nhưng tuyệt đối không đụng ai khác ngoài kẻ vừa nói câu đó.

"Cậu biết cái gì về Hanwool mà dám mở miệng?"

"Cậu có từng nhìn thấy ánh mắt cậu ấy khi một mình chịu đựng không?"

"Cậu không biết gì hết!"

Một cú đấm nữa.

Máu văng ra.

Mọi người xung quanh sững sờ.

Và rồi — giữa cơn hỗn loạn, có một giọng nói vang lên, không to, nhưng rõ đến mức khiến tất cả im bặt.

"Gamin."

Chỉ một từ.

Giọng Hanwool.

Cậu dừng lại.

Bàn tay vẫn nắm chặt, nhưng toàn thân cứng đờ.

Gamin quay đầu.

Hanwool đứng đó, giữa đám đông, áo hơi ướt, hơi thở gấp.

Ánh mắt cậu không lạnh như thường, mà chứa đầy một thứ gì đó đau đớn và khẩn thiết.

"Đủ rồi." – Hanwool nói khẽ.

Không ai hiểu vì sao, nhưng chỉ câu đó thôi, Gamin lập tức buông tay.

Mọi thứ như bị tắt âm.

Gamin thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm, mắt tràn mờ nước.

Cậu nhìn người trước mặt — ánh mắt Hanwool khiến cơn giận hóa thành thứ gì đó mềm yếu, mong manh đến mức khiến tim thắt lại.

Hanwool tiến lại gần, đám đông im phăng phắc.

Chưa ai từng thấy cảnh tượng này — người vừa khiến cả sân trường sợ hãi, giờ lại cúi đầu, gần như run lên khi nhìn người đối diện.

Hanwool bước đến gần, chậm rãi.

Mọi người né ra, im lặng.

Chỉ còn tiếng bước chân cậu vang đều trên nền xi măng.

Gamin cúi xuống, khẽ nói:

"Xin lỗi."

"Cậu điên thật rồi." – Hanwool đáp, giọng run – "Sao lại đánh người vì tôi?"

"Vì họ dám xúc phạm cậu."

"Và nếu họ xúc phạm thêm?"

"Tôi sẽ làm lại."

Hanwool nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ thở ra, bàn tay vươn lên — chạm nhẹ vào gò má dính máu.

"Cậu vẫn chưa thay đổi. Vẫn cố chấp như ngày nào."

Gamin cười, khàn khàn:

"Và cậu vẫn đẹp như ngày ấy."

Đám đông đứng xung quanh, lặng.

Không ai dám nói một lời.

Seoyun đứng xa, tay siết chặt, không nói nổi.

Người ta chỉ thấy rõ — Gamin, người vừa nãy như con thú điên, giờ lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức lạ lùng, người tên Hanwool chỉ cần gọi một tiếng, Gamin liền dừng lại.

Cơn bão tan chỉ vì một giọng nói.

---

Sau đó, mọi việc được đưa đến phòng kỷ luật.

Thầy cô vẫn còn sốc, sinh viên thì xì xào, nhưng ai cũng lén nhìn nhau:

"Cậu thấy không? Chỉ cần Hanwool xuất hiện là Gamin dừng lại."

"Chắc cậu ta yêu điên cuồng rồi."

Còn Gamin, ngồi trước bàn giáo viên, cúi đầu, tay vẫn còn run nhẹ.

Thầy hỏi:

"Em có gì muốn nói không?"

"Vì sao làm vậy?"

"Vì người ta xúc phạm Hanwool."

"Đáng để đánh nhau sao?"

Gamin ngẩng lên, ánh mắt không hối hận mà sáng như ngọn lửa:

"Đáng — nếu phải chọn, chỉ cần là cậu ấy, em vẫn sẽ làm vậy."

---

Tối hôm đó, Hanwool đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xăm.

Tin nhắn mới đến.

"Xin lỗi vì hôm nay cậu phải thấy vậy.

Tôi không hối hận.

Tôi chỉ sợ cậu buồn."

Hanwool nhìn dòng chữ, môi run nhẹ.

Một nụ cười vừa ấm vừa buồn thoáng qua.

Cậu khẽ gõ lại một dòng, rồi lại xóa đi.

"Cậu đúng là đồ ngốc," – cậu thì thầm – "ngay cả khi mất kiểm soát, cũng chỉ vì tôi."

Gió thổi qua, lạnh nhưng nhẹ.

Trên bầu trời, mây tan dần.

Có lẽ, chỉ Hanwool hiểu rõ — giữa cơn bão ấy, người duy nhất khiến nó dừng lại, lại chính là người khiến nó được sinh ra.

---

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com