Chương 24: Khoảnh khắc không thể phủ nhận
Đêm ấy, khu trọ yên tĩnh đến lạ.
Mưa vừa tạnh, nhưng mùi ẩm lạnh vẫn đọng trên nền gạch.
Ánh đèn phòng 302 hắt ra, vàng dịu.
Hanwool đứng ngoài cửa, tay siết nhẹ mép áo, không rõ vì do dự hay vì run.
Cánh cửa mở ra gần như ngay khi cậu định gõ.
Gamin đứng đó, áo sơ mi trắng, tóc rối, ánh mắt chạm thẳng vào cậu — như đã chờ sẵn từ lâu.
"Cậu... ướt rồi." - giọng Gamin khàn khàn, có chút lo, có chút gì khác.
Hanwool định quay đi, nhưng Gamin bước tới, tay giơ chiếc khăn bông.
"Đừng đứng ngoài lâu, vào đi."
Hanwool chần chừ một giây, rồi bước qua ngưỡng cửa.
Tiếng mưa còn đọng trên mái tôn như nín thở.
---
Không ai nói gì.
Hanwool cúi đầu, nước nhỏ xuống từ vạt áo.
Gamin đặt chiếc khăn lên tóc cậu, lau chậm rãi.
Cử chỉ nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm Hanwool tan biến.
"Cậu lại quên mang ô."
"Không định đi xa."
"Nhưng vẫn đến đây."
"...Ừ."
Giọng Hanwool khẽ hơn hơi thở.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, và điều đó dường như khiến căn phòng nhỏ đi nửa.
---
Gamin đặt chiếc khăn xuống, bàn tay khẽ dừng lại ở vai Hanwool.
Làn da lạnh, mỏng, nhưng bên dưới là hơi ấm run run.
"Hanwool."
"Gì?"
"Tôi không biết từ khi nào, chỉ cần cậu ở trước mặt, tôi đã không thể dừng lại."
Câu nói ấy rơi xuống, nặng như một nhịp tim.
Hanwool ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động — không hẳn ngạc nhiên, chỉ là như thể cậu đã biết, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để nghe.
Gamin không chờ thêm.
Khoảng cách ấy biến mất.
Nụ hôn không vội, không dữ, chỉ là sự chạm khẽ ban đầu, rồi lan dần như ngọn lửa bén hơi thở.
Hanwool run nhẹ.
Tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo Gamin, vừa muốn đẩy ra, vừa sợ nếu buông thì sẽ chẳng còn đường quay lại.
---
Thời gian trôi chậm lại trong ánh đèn vàng.
Chiếc khăn bông rơi xuống sàn, tiếng khẽ đến mức gần như tan vào hơi thở.
Bàn tay Gamin siết nhẹ sau lưng Hanwool, như giữ lại điều gì đang dần rời đi.
Lần này, không còn là sự ngỡ ngàng của lần đầu. Gamin dẫn dắt Hanwool từng bước, những ngón tay cậu cởi từng cúc áo với sự kiên nhẫn mà lần trước không có. Khi làn da Hanwool lộ ra, lạnh vì hơi nước bên ngoài nhưng nóng rực vì sự hổ thẹn bên trong, Gamin đặt những nụ hôn lên đó, như để sưởi ấm từng centimet.
"Lần trước... cậu còn sợ," Gamin thì thầm giữa những nụ hôn dọc theo xương quai xanh của Hanwool.
"Bây giờ thì không?" Hanwool thở hổn hển, tay bám chặt vào vai Gamin.
"Bây giờ cậu chỉ run." Một tiếng cười khẽ thoát ra.
Gamin không ngừng khám phá. Những ngón tay cậu vẽ những đường chậm rãi dọc theo sống lưng Hanwool, khiến da thịt cậu nổi gai ốc. Đôi môi di chuyển từ cổ xuống ngực, dừng lại ở những điểm nhạy cảm khiến Hanwool rùng mình. Mỗi tiếng rên nghẹn ngào của Hanwool như thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong Gamin.
"Gamin..." Hanwool thốt lên, giọng đầy nước mắt khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Gamin chạm vào vùng da nhạy cảm dưới thắt lưng.
"Cứ thả lỏng đi," Gamin thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực. "Hãy để tôi yêu thương cậu."
Khi Gamin đưa tay xuống vùng eo, xuống dưới thắt lưng, Hanwool khẽ rùng mình. Những ngón tay ấy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, xoa dịu từng cơ bắp đang căng cứng. Mỗi cử chỉ đều khiến Hanwool thổn thức, như có hàng ngàn ngọn lửa nhỏ cháy dưới da.
Khoảnh khắc hòa làm một, Hanwool nghẹt thở, mắt nhắm nghiền. Gamin dịch chuyển thật chậm, để cậu thích nghi. Nhưng chẳng mấy chốc, nhịp điệu trở nên cuồng nhiệt hơn. Hanwool không kìm được những tiếng rên, tay bám chặt vào lưng Gamin, cảm nhận những giọt mồ hôi nóng hổi trên làn da cậu ấy.
"Cậu đẹp lắm," Gamin thở dốc giữa những nụ hôn, "khi để tôi nhìn thấy cậu như thế này."
Hanwool chỉ biết ôm chặt lấy Gamin, đáp lại bằng những cử chỉ vụng về nhưng đầy chân thành.
Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng giường kẽo kẹt nhịp nhàng, và những tiếng thì thầm tên nhau. Hanwool mất kiểm soát hoàn toàn, để mặc bản thân chìm đắm trong cảm giác do Gamin tạo ra. Mọi suy nghĩ biến mất, chỉ còn lại sự hiện diện của người này.
---
Khi cơn cuồng nhiệt qua đi, họ nằm đó, hơi thở hỗn loạn dần lắng xuống. Gamin vẫn ôm chặt Hanwool, không buông. Trong bóng tối, Hanwool cảm nhận rõ từng vết đau nhức trên cơ thể - những dấu răng trên cổ, những vết đỏ trên xương quai xanh, và cả sự âm ỉ nhức mỏi ở vùng lưng dưới.
Ánh đèn lặng lẽ mờ lại.
Trên ghế, áo sơ mi trắng trượt xuống nửa chừng; khăn vương trên sàn; ly trà chưa uống nguội dần.
Hơi thở hòa vào nhau, chậm và đứt quãng.
Một vệt đỏ mờ trên cổ Hanwool, còn bàn tay Gamin khẽ lần theo, như muốn xóa đi mà lại không nỡ.
"Đau không?" - Gamin hỏi, giọng khàn, gần như thì thầm.
Hanwool khẽ lắc đầu.
"Không."
Cậu quay mặt đi, mỉm cười nhạt:
"Cậu lúc nào cũng để lại dấu vết."
"Để tôi nhớ rằng cậu thật."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng thở, hòa trong im lặng.
---
Khi đêm qua đi, phòng 302 chìm trong ánh sáng xám của bình minh.
Chăn lệch khỏi mép giường, vài sợi tóc rơi trên gối.
Hanwool nằm nghiêng, mắt vẫn khép, gương mặt bình yên đến lạ — yên hơn bất cứ lúc nào kể từ ngày cậu rời trại.
Gamin ngồi tựa đầu giường, tay vuốt nhẹ qua tóc cậu.
Ánh sáng sớm chạm vào sống mũi, vào đôi môi cậu vừa hôn vài giờ trước.
Có điều gì đó rất thật, rất dịu, khiến Gamin chẳng muốn chớp mắt.
Cậu cúi xuống, khẽ chạm vào trán Hanwool, nụ hôn ngắn, gần như sợ làm người kia tỉnh giấc.
"Giờ thì cậu tin tôi chưa, Hanwool?" - giọng khẽ như hơi gió.
Người kia không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu trong vô thức.
Gamin cười.
Ngoài cửa, ánh sáng buổi sớm tràn vào, làm tan đi mùi mưa còn sót lại.
Lần đầu tiên, cả hai cùng bình yên — không còn khoảng cách, không còn sợ hãi.
---
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com