Chương 5: Những ngày không có cậu
Tiếng còi xe vang lên khi sân trường còn vắng. Sáng sớm, nắng chưa kịp lên cao, hơi sương vẫn phủ trên nền gạch. Từng bước chân dồn dập vọng lại từ cầu thang phía sau dãy học cũ. Một vài học sinh hiếu kỳ hé cửa lớp nhìn ra, thì thầm.
Giữa sân, Hanwool đứng lặng. Áo sơ mi trắng nhăn, vết máu mờ ở cổ tay đã khô. Trước mặt cậu là hai người cảnh sát mặc thường phục cùng thầy giám thị. Họ nói gì đó nhỏ với nhau, rồi một người bước tới, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Phi Hanwool, em sẽ phải đi với chúng tôi."
Hanwool không phản ứng. Cậu chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. "Nhanh thật."
"Em biết lý do." Thầy giám thị nói, giọng trầm. "Không chỉ vì chuyện hôm qua, mà vì tất cả những gì em đã gây ra trước đó."
Hanwool nhét tay vào túi, mắt hướng lên bầu trời nhạt nắng. "Tôi biết."
Từ trên hành lang tầng hai, Gamin bước tới. Cậu vừa đến trường, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy đám đông tụ tập. Khi chen được ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng sững.
Hanwool bị còng tay. Chiếc còng sáng bạc phản chiếu ánh nắng yếu ớt.
Gamin như không thở được. Cậu bước xuống cầu thang, tiếng chân vang dội trong đầu.
"Hanwool!"
Cậu gọi, giọng lạc đi, nhưng Hanwool không quay lại. Một viên cảnh sát đỡ nhẹ khuỷu tay cậu, dẫn đi.
Mấy học sinh xung quanh xì xào. "Nghe nói cậu ta bị bắt vì bạo lực học đường."
"Thật hả? Trước giờ tưởng chỉ bị cảnh cáo."
"Lần này có người nhập viện rồi đó."
Những lời thì thầm ấy đâm vào tai Gamin như kim. Cậu chen ra giữa đám đông, chạy về phía sân.
"Đợi đã!"
Thầy giám thị giơ tay cản. "Gamin, em không được lại gần."
"Thầy, em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy—"
"Không được. Chuyện này không còn thuộc phạm vi nhà trường."
Giọng thầy dứt khoát, nhưng Gamin chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ nhìn thấy Hanwool đang đi xa dần.
Ánh sáng buổi sáng phản chiếu trên cổ áo Hanwool, gió thổi tung tóc cậu. Dù bị giữ chặt, cậu vẫn giữ nguyên dáng đi thẳng, kiêu ngạo, như thể đây chẳng phải lần đầu bị đưa đi, mà chỉ là một chuyến rời xa tạm thời.
Ngay khi lên xe, Hanwool quay đầu lại.
Ánh mắt ấy chạm thẳng vào Gamin — sâu, lạnh, và buồn đến mức khiến tim cậu co thắt.
Cậu mấp máy môi, không nói, chỉ nhìn. Một ánh nhìn kéo dài vài giây, mà như giăng cả đời người giữa họ.
Cửa xe đóng sầm.
Tiếng động cơ nổ lên, vang dội giữa sân trường im phăng phắc.
Ánh đỏ của đèn phản chiếu trên gương mặt Gamin, in thành những vệt nhòe trên mắt.
Xe chạy đi.
Gamin vẫn đứng nguyên. Tay cậu nắm chặt đến trắng bệch, trong đầu chỉ còn lại âm thanh gió lùa và một khoảng trống vô tận.
---
Ngày hôm đó, lớp học im như tờ.
Không ai dám hỏi Gamin điều gì. Không ai nhắc tên Hanwool.
Cái tên ấy như bị xóa khỏi bảng điểm, khỏi danh sách lớp, khỏi cả ký ức của những người từng sợ hãi cậu.
Nhưng với Gamin, Hanwool ở khắp nơi.
Trong ánh nắng chiếu lên bàn học, trong chỗ trống phía sau lưng, trong tiếng gió buổi trưa quét qua hành lang.
Cậu nghe tin chính thức từ loa phát thanh của trường:
"Học sinh Phi Hanwool, lớp 12-3, đã bị đưa đến trại cải tạo thanh thiếu niên do hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng. Mọi học sinh khác không được bàn tán thêm về vụ việc."
Giọng cô hiệu trưởng đều đều, dứt khoát, nhưng với Gamin, từng chữ như gõ vào tim.
Cậu ngồi trong lớp, mắt dán vào ô cửa sổ. Ngoài kia, nắng chói đến mức mọi thứ nhòe đi.
Phía bàn cuối, ghế của Hanwool vẫn còn sách vở. Không ai dọn, không ai động tới.
Chiều hôm ấy, khi tan học, Gamin quay lại sân thượng.
Cánh cửa sắt nặng trĩu. Nền bê tông vẫn còn loang vệt đỏ cũ — không rõ là máu hay hoàng hôn sót lại.
Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào tường, rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhàu. Trên đó là chữ của Hanwool — vài dòng ghi chép dở, nét bút mạnh, đậm và nghiêng.
Gamin nhìn tờ giấy thật lâu, rồi khẽ cười.
"Cậu đi thật rồi."
Cậu lấy bút, mở trang vở khác, viết dòng đầu tiên:
"Ngày 1, không có cậu."
Nét chữ run. Cậu xóa, rồi viết lại.
"Ngày 1, Hanwool không còn ở đây."
---
Những ngày sau đó trôi qua như những bản sao nhòe.
Gamin vẫn đi học, vẫn ngồi cùng chỗ, vẫn ghi bài như thường, nhưng không ai thấy cậu cười nữa.
Thầy giáo hỏi, cậu đáp. Bạn hỏi, cậu gật. Mọi thứ đều nhạt như nước.
Cứ mỗi chiều, cậu lại lên sân thượng.
Nơi đó không còn gió, chỉ còn âm vang của quá khứ.
Cậu viết từng dòng, từng ngày, bằng thứ chữ nhỏ và đều, như sợ một ngày nào đó sẽ quên mất âm thanh giọng nói của Hanwool.
"Ngày 3, trời mưa. Tôi nghĩ cậu sẽ ghét mưa, nhưng tôi vẫn đứng ướt dưới mái hiên."
"Ngày 5, ghế sau tôi trống. Có người mới ngồi, nhưng tôi không quay lại nhìn."
"Ngày 7, tôi bắt đầu mơ thấy cậu. Lúc nào cũng là ánh mắt đó, lúc rời đi."
Trang vở dày lên, chữ mờ dần.
Không ai biết cậu làm vậy. Không ai thấy cậu giấu quyển sổ trong ngăn bàn.
Rồi kỳ thi tới.
Gamin đạt điểm cao nhất khối. Ai cũng khen, thầy cô vui, bạn bè ngưỡng mộ.
Nhưng trong buổi lễ tốt nghiệp, khi mọi người ném mũ lên trời, cậu chỉ ngẩng lên nhìn khoảng trống, tưởng như vẫn thấy một dáng người đứng ở ban công, ánh mắt xám bạc nhìn xuống.
Cậu lặng lẽ rời khỏi trường.
Không quay lại, không nhìn.
Chỉ đem theo một cuốn sổ, và trong túi áo — mẩu giấy có chữ viết của Hanwool.
---
"Cậu nói tôi thắng rồi. Nhưng tôi chưa từng thắng, Hanwool à.
Vì mỗi lần nhắm mắt, tôi vẫn thấy cậu ở đó — và tôi lại thua thêm một lần nữa."
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com