Chương 7: Cùng khu trọ, hai thế giới
Trời đổ mưa lất phất khi Gamin dọn đến khu trọ mới. Tòa nhà không lớn, chỉ bốn tầng, hành lang hẹp và mùi ẩm của tường cũ. Cậu chọn nơi này vì gần trường và yên tĩnh — ít người, dễ tập trung học.
Người quản lý đưa chìa khóa, chỉ: "Phòng 302. Cạnh đó có người thuê lâu rồi, làm ca đêm nên ít gặp."
Cậu gật đầu, xách vali lên tầng ba.
Cánh cửa phòng cũ kẽo kẹt, sàn gỗ phát ra tiếng vang nhỏ. Khi mở cửa sổ, gió mang theo mùi đất ướt và tiếng xe ngoài phố. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi Gamin thấy thứ gì đó quen thuộc treo trên lan can bên kia: **một chiếc áo khoác xám, cũ, sờn ở cổ tay**.
Cậu đứng chết lặng vài giây. Tim đập nhanh không lý do.
Chiếc áo ấy... giống hệt cái cậu từng gửi đi trong một gói hàng bốn năm trước.
Cánh cửa phòng đối diện khẽ mở.
Một người đàn ông bước ra, mái tóc đen hơi dài, dáng gầy, vai thẳng. Gương mặt cậu ta nghiêng về phía ánh đèn hành lang — **Hanwool**.
Không lẫn đi đâu được.
Nhưng Hanwool không nhìn Gamin. Cậu chỉ khóa cửa, đeo tai nghe, rồi đi thẳng xuống cầu thang, như thể chưa từng quen người đứng kia.
---
Tối đó, Gamin không học nổi. Cậu ngồi ở bàn, tay cầm cây bút mà đầu óc trống rỗng.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Hanwool vừa đi qua — lạnh lùng, mệt mỏi, khác hẳn cậu học sinh kiêu ngạo từng đứng giữa sân thượng năm nào.
Cậu ra hành lang, nhìn sang phòng bên kia. Cửa khép kín, không đèn.
Tấm áo xám vẫn treo nơi lan can, nhỏ giọt nước mưa xuống nền. Gamin cầm dù, lặng lẽ sang, gỡ nó xuống.
Hôm sau, trước cửa phòng Hanwool có một túi nilon nhỏ: áo khoác đã giặt khô, gấp gọn, cùng mảnh giấy nhỏ:
*"Tôi giặt rồi. Trả lại." — 302 kế bên.*
Không có ký tên.
Tối đó, Hanwool mở túi, nhìn tờ giấy trong một lúc rất lâu. Rồi cậu ném nó vào ngăn bàn, không đọc lại.
---
Những ngày sau, họ vẫn chạm mặt — thoáng qua ở cầu thang, ở cửa chung cư, ở tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Gamin luôn gật đầu chào. Hanwool không đáp, chỉ cúi nhẹ, ánh nhìn lạnh.
Một đêm khuya, Gamin đi học về muộn, thấy đèn phòng Hanwool vẫn sáng. Qua khung cửa hẹp, cậu thấy cậu ấy ngồi ở bàn, vai gập xuống, lưng hơi run. Có thể là mệt, hoặc đang cố nén cơn ho.
Gamin do dự một lúc rồi quay đi.
Sáng hôm sau, trước cửa Hanwool có túi cháo, gói thuốc cảm, và mảnh giấy nhỏ khác:
*"Tôi chỉ đặt ở đây. Không cần trả."*
Cánh cửa mở ra vài phút sau.
Hanwool nhìn xuống, thấy túi cháo còn ấm. Cậu ngước lên, qua khe cửa thấy bóng Gamin vừa bước vào phòng mình, dáng cao gầy, lưng thẳng, chiếc áo len trắng phẳng phiu.
Không hiểu sao, cậu thấy tim mình nhói lên — một cảm giác cũ, vừa khó chịu vừa mơ hồ.
---
Một tối mưa khác, Gamin về trễ, hành lang tối, điện nhấp nháy.
Từ cầu thang vọng lại tiếng người quản lý: "302, cậu quen anh 303 à? Cậu kia trả tiền trọ chậm quá, chắc sắp dọn đi."
Gamin khựng lại.
Cậu về phòng, mở hộc bàn, lấy ra quyển sổ cũ — nơi cậu từng viết hàng trăm lá thư không gửi được.
Dưới dòng chữ cuối cùng của năm ngoái, cậu thêm một dòng mới:
"Tôi đã gặp lại cậu.
Nhưng cậu đang chạy trốn khỏi chính tôi."
---
Tối đó, tiếng gõ cửa vang lên ba lần.
Hanwool mở cửa. Gamin đứng đó, tay cầm phong bì thư.
"Cái này..." Cậu ngập ngừng. "Là lá cuối cùng tôi từng định gửi."
Hanwool nhìn phong bì, ánh mắt lạnh, giọng khẽ: "Cậu định làm gì nếu tôi không nhận?"
"Thì tôi sẽ gửi thêm một cái nữa." Gamin cười, nhẹ như gió. "Đến khi nào cậu chịu đọc."
Hanwool im. Gió ngoài hành lang thổi làm tấm rèm bay nhẹ.
Một lát, cậu cầm lấy phong bì, quay vào, không nói thêm.
Khi cửa khép lại, Gamin nghe tiếng giấy mở trong phòng.
Cậu khẽ cười, vừa nhẹ nhõm vừa đau.
---
"Ít nhất, lần này, cậu không ném nó đi."
---
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com