Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Các oiran hôm trước còn chê còn sợ đám tùy tùng của Gojo nay đã thân thiết hơn hẳn. Họ dùng căn phòng lớn nhất trong kĩ viện, vừa ăn uống vừa kể những chuyện bốn bể năm châu cho các cô gái nghe khiến họ trầm trồ không ngớt. Gojo ngồi riêng một bàn khác, trên bàn chỉ lèo tèo vài món đơn giản, khoảng trống còn lại y tận dụng làm nơi trưng bày trâm cài, trang sức đủ loại, ăn còn chưa no bụng đã luyên thuyên chào mời các cô gái mua hàng.

Nhờ đám bọn họ mà kỹ viện vui vẻ hẳn lên, làm Getou không nhẫn tâm đuổi đi. Hắn từ từ tiến lại cái bàn con con của Gojo, chen vào ngồi đối diện y khiến y nhất thời ngẩn ra, đưa tay dụi mắt vài cái mới xác định được người trước mặt là ai.

"A... Getou."

"Ông chủ, em mua cái này được không? Cậu ấy bảo do chính tay cậu ấy làm đó. Tinh xảo quá đi mất."

"Nếu ông chủ các em không đủ tiền trả, cứ nói với tôi, tôi lấy ông chủ các em ra thế chấp, chịu không?"

Mấy cô gái nghe vậy cười vang, Getou tóm lấy cổ áo Gojo, lôi xềnh xệch đi. Trước khi đi, y còn lưu luyến để lại một câu: "Các em cứ chọn thoải mái rồi nói với tùy tùng tôi nhé. Tôi và nương tử tôi đi bàn chuyện đại sự đây."

Hắn thật sự rất hận, hận không thể may cái miệng toàn nói ra những lời thiếu đòn của Gojo. Cái người ăn no rửng mỡ, dở điên dở khùng này rốt cuộc là vì sao lại nhìn trúng hắn vậy? Hắn từ trên xuống dưới có cái gì là tốt đẹp, có cái gì là đáng giá đâu?

"Mấy tùy tùng của ngươi rốt cuộc..."

"Bọn họ là những samurai thất thế được ta thu lưu, không góa vợ thì cũng đã có vợ có con hết cả rồi. Yên tâm đi, bọn họ không thất thố với mấy cô gái đâu, nếu có thì ta sẽ chặt tay bọn họ."

Getou nhìn vào mắt Gojo, đôi mắt ấy to tròn rất đẹp rất sáng nhưng ánh mắt đôi khi rời rạc không rõ tiêu cự. Cả hôm qua và ban nãy cũng thế, phải mất vài phút y mới nhận ra Getou, là y đang giả vờ để thu hút sự chú ý của hắn hay mắt y thật sự có vấn đề?

"Sao vậy Getou?"

"Không có gì, ta nghĩ ta hẳn mờ nhạt lắm mới khiến ngươi mất một lúc lâu mới nhận ra ta ư?"

Gojo nghe liền hiểu, rằng hắn đã để tâm đến điểm bất thường của y. Trong phút chốc, gương mặt y trở nên nghiêm túc và cẩn trọng, giống như đang đắn đo hay suy tính chuyện gì đó, nét trẻ con non trẻ đã mất sạch như thể một Gojo ngốc nghếch chưa từng tồn tại.

"Ta sẽ kể ngươi nghe một chuyện, đổi lấy một nụ hôn của ngươi được không?"

Getou mù mờ nhận ra sự cay đắng xót xa đang dấy lên trong đáy mắt tựa ngọc ấy, hắn không nỡ từ chối đành gật đầu.

"Mắt ta trong vòng một thước sẽ thấy rõ mồn một, nhưng ra khỏi phạm vi ấy đều là những mảng màu vô tri chồng chất lên nhau. Ngươi ở trước mắt ta rõ ràng thế này, làm ta hận không thể đem tất cả đường nét trên gương mặt ngươi khắc vào tâm can cốt tủy."

"Là bẩm sinh?"

"Không... do độc!"

Câu này vừa thoát ra khỏi miệng Gojo đã khiến trái tim Getou không nhịn được mà đập điên cuồng như trống, lòng bàn tay hắn đang siết chặt đã ướt một lớp mồ hôi.

"Ta sinh ra được vài tháng thì mẹ ruột qua đời. Sợ ta thiếu thốn tình mẹ nên cha ta đã đi thêm bước nữa, kế mẫu này chẳng biết vì điều gì mà ghen ghét ta, luôn dùng trăm phương ngàn kế hãm hại. Nhưng ta giống như con gián loi nhoi đập mãi không chết, không bị đánh thì cũng bị chuốc độc. Năm ta sáu tuổi, bà ta không biết kiếm đâu ra mấy con rết độc, sau khi băm nhuyễn thì cạy mồm ta nhét hết vào, còn bịt chặt miệng ra đến khi ta không thể thở nữa mới đành nuốt xuống."

"Ngươi đã nuốt ư?"

Getou chợt kích động gầm lên khiến Gojo sững người, khi nhận ra bản thân vừa làm chuyện vô cùng xấu hổ, hắn liền quay đi hòng che sắc đỏ đang lan ra từ gò má đến tận mang tai.

"Ha ha ha... ta không ngờ ngươi lại phản ứng mạnh như thế."

"Sau đó thì sao nữa?"

"Nhiều lúc ta nghĩ, ta thật sự cầm tinh con gián. Độc nuốt xuống chưa phát tác ngay, đợi tới hai canh giờ sau, tay chân ta bắt đầu run rẩy, sốt rồi nôn mửa mấy trận liền. Cha ta đã nghĩ cái mạng này không thể giữ được, còn mua sẵn cái quan tài chuẩn bị lo hậu sự cho ta."

Vầng trăng mang ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào gian phòng tối om, đôi mắt y bị bóng của hàng mi vừa rậm vừa dày che phủ, nhất thời không thấy rõ tâm tư nơi đáy mắt ấy.

"Mấy tên y sĩ chẩn đoán đều nói ta không qua khỏi, vậy mà có một vị thần y đã thức suốt hai đêm liền, vừa châm cứu vừa đổ thuốc vào miệng ta, cuối cùng cũng giành được ta về từ tay Diêm Vương đại nhân."

"Nhưng từ đó mà mắt ngươi cũng...?"

"Giữ mạng thì được nhưng đều là nhục thể phàm thai, tránh sao cho thoát những di chứng để lại chứ!"

Câu nói thoát ra khỏi miệng y nhẹ tênh, như thể người trải qua kiếp nạn đó không phải là y mà là một kẻ xa lạ y chẳng quen chẳng biết. Gojo ngẩng lên nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, vươn hai bàn tay với những ngón tay thuôn gầy ra phía trước, vừa cẩn trọng vừa dè dặt chạm lên mặt Getou. Y nhận ra hắn không né tránh, trên môi liền vẽ thành nét cười ẩn giấu sự vui mừng khó tả.

"Đôi mắt này sớm muộn gì cũng sẽ mù lòa. Ta sợ khi bản thân không còn thấy gì nữa thì ít ra trong tâm trí vẫn còn niềm an ủi, chính là bóng hình của ngươi."

Trước giờ hắn chưa từng được chạm vào người theo cách nhẹ nhàng thế này, bàn tay Gojo cứ quanh đi quẩn lại trên mặt hắn khiến hắn cảm giác như y đang nâng niu một thứ châu báu chứ không phải là một kỹ nam hèn hạ.

"Getou Suguru, ngươi đừng hiểu lầm. Chuyện ta bị kế mẫu đầu độc được cha ta giấu kín như bưng do sợ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến danh tiếng cửa hiệu, vì vậy ngoại trừ cha ta, kế mẫu và ta ra thì không một ai biết cả."

Getou bất giác nín thở, chờ đợi để nghe câu tiếp theo của y.

"Ta kể chuyện này với ngươi không phải để đổi lấy sự thương hại của ngươi đâu. Ta chỉ đơn giản nghĩ, giữa những người yêu nhau thì không nên có bí mật, nếu cứ khư khư giữ bí mật thì sẽ rất khó chịu trong lòng. Ta yêu ngươi cho nên mới thổ lộ."

Hắn không biết bày ra cảm xúc gì, muốn khóc không được mà muốn cười giễu một cái cũng không xong, vậy nên biểu cảm trên mặt cứng đờ ra, đúng nghĩa dở khóc dở cười. Gojo đột ngột tiến tới gần, cách đôi môi hắn còn khoảng một đốt tay thì dừng lại, y đau lòng nhìn hắn đang nhắm mắt nhíu mày, vai và cả người đều căng lên như thể Gojo sắp đánh hắn chứ không phải hôn hắn. Qua một lúc lâu, Getou không thấy động tĩnh gì, mất kiên nhẫn mở mắt, thấy gương mặt đẹp đẽ kia gần kề trong gang tấc, trái tim tức khắc lệch một nhịp không rõ ràng.

Đôi mắt của y trong đêm đen sáng đến kinh người, như thể chiếc gương thấu tỏ mọi sự thế gian, như thể mặt nước hồ thu không chút gợn sóng roi rõ bóng trăng, hắn vội vã quay mặt sang nơi khác, đôi mắt của người này thật quá đáng sợ, suýt nữa hắn đã bị mê hoặc mà nói toạc ra hết những nỗi niềm trong lòng rồi.

"Ngươi chưa cho phép nên ta sẽ không hôn ngươi, thay vào đó, ta trả công ngươi bằng cái này."

Y thọc tay vào ngực áo, lôi ra cái tẩu thuốc cán dài đặt lên bàn rồi đứng dậy toan rời đi.

"Sao... sao ngươi biết ta không cho phép ngươi hôn?"

"Gương mặt ngươi lúc ấy... nói sao nhỉ? Trông rất cam chịu. Ta không muốn cưỡng ép hay bắt buộc, ta chỉ đơn phương yêu ngươi nên ta không có quyền bảo ngươi phải đồng ý hay từ chối. Ta đi đây, ngày mai ta lại đến nhé."

Getou nhìn tẩu thuốc vô cùng tinh xảo nằm ỉm im trên bàn, tâm tư đã rối thành một mớ tơ vò.

Mới tiếp xúc với y chỉ hai ngày thôi mà tại sao lòng hắn lại ngổn ngang đến nhường này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com