Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Tay em đeo đẹp hơn tôi..."

Chợ làng hôm nay đông đúc và náo nhiệt hơn mọi khi. Từng tiếng rao, tiếng gọi nhau í ới giữa nắng sớm như hòa vào nhịp thở sinh động của đời sống. Những cô gái trẻ tay cắp rổ, váy áo gọn gàng; các bà mẹ lách qua từng sạp hàng, chọn lựa kỹ càng từng bó rau, lạng thịt.

Trong dòng người ấy, sự xuất hiện của Song Tử khiến không ít ánh mắt phải ngoái nhìn.
Anh đi giữa đám đông, cao lớn, phong nhã. Áo dài trắng sạch sẽ, tóc được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng lười biếng, như thể không để tâm đến thế gian, nhưng lại vô tình làm cả thế gian phải để tâm đến mình.

Hôm nay, cậu cả Phong nhờ anh mua một số
thứ lặt vặt. Lâu rồi cũng chưa đi chợ, anh bèn thuận tiện ra ngoài cùng người làm. Có lẽ vì vẻ ngoài nổi bật nên vừa bước đến cổng chợ, từng nhóm người đã xì xào.

"Đó là cậu hai nhà phủ lớn đấy..."
"Ngoài đẹp ra thì nghe bảo cũng lạnh lùng lắm.."
"Nhưng nhìn gần mới thấy, trời ơi... đẹp thật sự luôn á!"

Song Tử chẳng để tâm. Anh thong thả đi giữa các sạp hàng, đôi mắt nhàn nhã lướt qua từng món. Đến một quầy bán vòng tay nhỏ, anh bỗng dừng lại.

Có một cái vòng bằng bạc nhỏ xinh, được tết khéo léo với sợi chỉ đỏ. Đơn giản, tinh tế. Có chút gì đó rất vừa mắt. Anh định đưa tay cầm

Chợt-

Một bàn tay khác chạm vào món đồ cùng lúc.
Hai bàn tay khẽ chạm nhau, cả hai cùng giật mình rụt lại. Song Tử theo phản xạ ngước lên.
Trước mặt anh là một người con trai dáng người thanh mảnh, da trắng, áo vạt dài màu xanh lam nhạt. Gương mặt ấy không quá sắc sảo, nhưng hiền hòa, dịu dàng như nước sớm.

Đôi mắt nhìn anh hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúi đầu lịch sự.

"Xin lỗi cậu hai. Nếu cậu thích chiếc vòng này thì cứ lấy đi ạ, tôi có thể chọn chiếc khác."

Giọng cậu mềm như gió xuân, lễ phép, nhẹ nhàng.
Song Tử nhìn em vài giây. Trong đầu anh như có điều gì thoáng qua.

Đây là Nhật Tư-con trai của gia đình thầy thuốc nổi danh nhất làng. Không ai ở đây mà không biết em. Từng ánh mắt từng lời nói đều dịu dàng, mỗi khi cười lên như thể gió mát chạm qua lòng người.
Song Tử không nghĩ hôm nay lại có thể tận mắt gặp người ấy.

Anh cầm chiếc vòng lên, ngắm nghía một chút, rồi đột nhiên quay sang em.

"Tay em"
"Dạ?" Nhật Tư hơi ngơ ngác.

Song Tử đã cầm lấy bàn tay em mềm, nhỏ, trắng ngần..rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào.

"Tay em đẹp. Đeo sẽ đẹp hơn tôi. Xem như là quà gặp mặt."

Nhật Tư khựng lại. Một chút bối rối lướt qua ánh mắt em. Má em đỏ lên, khẽ rụt tay lại.

"Cậu hai đừng... Em thật sự không dám nhận.."

Song Tử vẫn giữ lấy cổ tay em trong tay mình, không mạnh nhưng cũng không dễ từ chối.
Ánh mắt anh nhìn em sâu hơn lúc ban đầu.

"Đã đeo rồi thì đeo đi. Không trả lại đâu."

Em cúi đầu, mím môi, rôi nhẹ gật đầu.

Chợ vẫn đông. Người vẫn đi qua. Nhưng khoảnh khắc ấy-giữa hàng trăm thanh âm và dòng người hỗn độn-chỉ có hai người họ. Một người đứng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp dịu dàng tựa ánh trăng. Một người lặng thầm cất chiếc vòng trong tim như bắt đầu cho điều gì đó... chưa thành lời.

Giữa khu chợ đông đúc, nơi bao ánh mắt còn lướt qua vì tò mò, hai người họ vẫn tay trong tay, đứng yên một khoảng khăc ngại ngùng nhưng cũng... đặc biệt dịu dàng.

Những lời xì xào lại bắt đầu râm ran, lần này không còn là sự xuýt xoa đơn thuần về cậu hai nhà phủ lớn, mà là về cảnh tượng mà ai cũng đang thấy tận mắt

"Hai người đó nhìn có duyên quá ha..."
"Đẹp đôi thật đấy, như tranh vẽ ấy..."

Nhật Tư nghe mà tai cũng nóng ran. Em khế cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười xinh xắn, nhẹ như gió xuân thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng.

Còn Song Tử, mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt ấy. Trong phút chốc, lòng anh như chậm lại vài nhịp. Có thứ gì đó ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Cậu trai với nụ cười ngại ngùng trước mặt, quả thật khiến người ta không nỡ dời mắt.

Nhưng rôi-

"Tư!"

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo em ra khỏi khoảnh khắc đó. Em giật mình, vội rụt tay lại, quay đầu nhìn.

Là mẹ em

Bà bước tới, dáng người đoan trang, vẻ mặt hơi nghiêm nhưng ánh mắt vẫn đầy sự hiền hậu.
Thấy Song Tử, bà liền cúi đầu lễ phép chào.

"Chào cậu hai. Dạo này vẫn khỏe chứ?"

Song Tử cũng lễ độ đáp lại:

"Dạ, con vẫn khỏe. Cảm ơn bá mẫu."

Bà cười nhẹ, nét mặt dịu dàng như thảo dược nơi phòng thuốc. Rồi ánh mắt xoay sang Nhật Tư, có phần trách mắng.

"Ta nhờ con đi cùng mua chút đồ mà vừa quay đi đã không thấy đâu. Tìm mãi..."

Bà thở ra một hơi, giọng vừa phiền vừa thương.
Nhật Tư mím môi, tay khẽ nắm lấy vạt áo bà, cúi đầu giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút nũng nịu:

"Con xin lỗi mẹ... Con sẽ không đi lang thang nữa mà."
Bà nhướng mày, cốc nhẹ lên trán em rồi lắc đầu.

"Hứa với ta bao nhiêu lần rồi? Nhưng cứ hễ xuống chợ là lại mất tăm. Thật là..."

Nhật Tư lén nhìn sang Song Tử, đôi mắt còn lấp lánh vì ngượng, rồi khẽ nói:

"Cậu hai, em xin phép... chào cậu."

Nói rồi, em bị mẹ nắm tay áo kéo đi. Dáng em nhỏ gọn, ngoan ngoãn đi theo, nhưng không quên quay lại—ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu đông—và nở một nụ cười thật xinh.

Song Tử đứng đó. Anh vẫn dõi theo bóng em giữa dòng người.
Và cũng không nén được, khẽ nhếch môi, cười theo.
Một nụ cười thật khẽ.
Nhưng lần đầu tiên, là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com