chương 1🌻
Buổi sáng đầu tháng Năm, sân trường rợp nắng vàng và tiếng ve kêu ran như một bản nhạc quen thuộc của tuổi học trò. Những hàng phượng vĩ hai bên cổng đang trổ hoa, từng cánh đỏ rơi chậm trên vai áo trắng, đẹp đến nao lòng.
Fourth đứng trước cổng trường mới, đôi tay khẽ siết quai cặp. Cậu chưa từng nghĩ mình lại phải chuyển trường giữa năm học, nhưng cuộc sống vốn chẳng báo trước điều gì. Cha mẹ bận rộn, những chuyến đi không dừng, chỉ có cậu là người bị để lại ở giữa những thay đổi.
Cậu hít sâu một hơi, nụ cười nhỏ nở trên môi — như thói quen của người không muốn ai nhìn thấy mình đang lo lắng.
“Ổn mà, Fourth,” cậu tự nhủ. “Chỉ là một ngôi trường mới thôi.”
Lớp 11A3 nằm ở tầng ba dãy nhà B, nơi nắng rọi xuyên qua khung cửa sổ lớn và phản chiếu lên bảng xanh một màu vàng dịu. Khi Fourth đẩy cửa bước vào, cả lớp đang ồn ào, náo nhiệt. Thầy giáo ngẩng lên, gật đầu ra hiệu cậu tự giới thiệu.
“Chào mọi người,” Fourth hơi cúi đầu, giọng nói lẫn trong tiếng ve ngoài cửa sổ, “mình là Fourth, học sinh mới. Rất mong được làm quen.”
Cậu nở nụ cười tươi — thứ nụ cười khiến người ta vô thức muốn đáp lại, nhưng cũng khiến trái tim ai đó khẽ lệch nhịp.
Ở bàn gần cửa sổ, một chàng trai đang chống cằm đọc sách ngẩng lên. Ánh mắt cậu sâu, lạnh, ánh sáng chiếu qua khiến gương mặt thêm rõ nét. Không biết vì sao, Fourth lại nhìn cậu lâu hơn bình thường — có lẽ vì ánh nhìn ấy không phải tò mò, cũng chẳng xa cách, mà giống như đang cố đọc một trang sách quen mà lạ.
Gemini.
Cái tên ấy Fourth chỉ kịp nghe loáng thoáng từ thầy giáo khi xếp chỗ ngồi — và thật tình cờ, chỗ trống duy nhất lại là ngay phía sau cậu.
---
Giờ ra chơi đầu tiên trôi qua trong không khí lạ lẫm. Fourth nhìn quanh lớp, cố tìm đề tài để bắt chuyện nhưng mọi người đều đã có nhóm của riêng mình. Cậu đứng dậy ra ngoài mua nước, không quên cầm theo cốc cà phê sữa — thứ đồ uống duy nhất khiến buổi sáng trở nên dễ thở hơn.
Quẹo qua hành lang, Fourth va mạnh vào ai đó. Cốc cà phê văng lên, đổ tung xuống sàn, vệt nâu loang ra trên áo trắng tinh.
“Trời ơi! Mình xin lỗi!” Fourth hoảng hốt, lôi khăn giấy trong túi ra lau. “Mình không cố ý đâu!”
Người kia đứng im vài giây, rồi nhẹ nhàng đỡ tay cậu lại.
“Không sao đâu.” Giọng nói trầm, đều, không lộ cảm xúc.
Fourth ngẩng lên — tim cậu hẫng đi nửa nhịp. Là Gemini.
Cậu hơi lúng túng. “Áo cậu... dính cà phê hết rồi.”
“Không nghiêm trọng.” Gemini nhìn vệt ướt, rồi cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn lớp áo sơ mi bên trong. “Lần sau đi chậm lại.”
“Ừm... Mình sẽ cẩn thận hơn.”
Khoảnh khắc ấy, Fourth nhận ra có điều gì trong mắt Gemini khiến cậu không thể rời đi — thứ ánh nhìn tĩnh lặng, như giấu sau đó cả bầu trời không ai chạm tới.
---
Cuối buổi, Fourth bị thầy gọi lên văn phòng.
“Fourth, trường đang cần thêm người cho câu lạc bộ Truyền thông. Em có biết chụp ảnh không?”
“Dạ, có ạ. Em hay chụp linh tinh thôi.”
“Vậy tốt, tuần này CLB đang làm tạp chí mùa hè. Em qua phòng truyền thông gặp trưởng nhóm nhé.”
Fourth gật đầu, xách cặp chạy về phía dãy nhà C. Khi mở cửa phòng CLB, âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng click của máy ảnh.
Gemini đang đứng giữa căn phòng, mắt dán vào ống kính, ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến bóng cậu dài ra trên tường.
“Ơ... cậu ở đây à?” Fourth lúng túng hỏi.
Gemini ngẩng lên. “Phó chủ nhiệm. Cậu là thành viên mới?”
“Ờ... hình như vậy.” Fourth cười trừ. “Mình còn chưa biết làm gì luôn.”
Gemini chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn biên tập. “Ngồi đó. Tớ sẽ hướng dẫn.”
Từ hôm ấy, Fourth bắt đầu những buổi chiều ở CLB — nơi mùi giấy in, mực và tiếng bàn phím hòa vào tiếng cười của những người trẻ. Mỗi lần chỉnh góc chụp, Gemini lại đứng sau lưng cậu, chỉ cho cậu cách bắt ánh sáng, cách nhìn khung hình.
“Đừng vội nhấn nút,” Gemini nói, giọng trầm thấp, “hãy chờ khoảnh khắc khi thứ cậu muốn chụp tự nhiên hiện ra.”
“Giống như con người hả?” Fourth hỏi lại, nửa đùa nửa thật.
Gemini dừng một chút. “Ừ. Có lẽ vậy.”
Fourth cười, nhưng không nói gì thêm. Trong ống kính của cậu, hình ảnh Gemini lúc đó — mái tóc xõa nhẹ, ánh nắng vắt ngang má — trở thành tấm ảnh đầu tiên mà Fourth giữ lại trong điện thoại mình.
---
Chiều hôm sau, khi họ cùng nhau đi chụp cảnh sân trường, Fourth vô thức nhìn lên cây phượng lớn ở góc sân. Hoa nở đỏ rực, những cánh nhỏ như đang rơi để chào mùa hè.
“Đẹp ha?” Fourth nói, giơ máy lên.
“Ừ.” Gemini đáp ngắn.
“Biết không, ở trường cũ tớ cũng có một cây phượng. Năm nào cũng nở sớm hơn người ta. Tớ hay trốn ra dưới đó ngồi đọc sách, chờ chuông tan học. Cảm giác yên bình lắm.”
Gemini quay sang, nhìn Fourth hồi lâu. “Cậu nhớ trường cũ lắm à?”
“Cũng có chút. Nhưng ở đây cũng vui mà.” Fourth cười. “Ít nhất tớ gặp được cậu.”
Gemini khẽ khựng lại, ánh mắt dịu đi trong giây lát.
Nắng chiếu qua tán lá, rơi xuống hai người — một ấm, một lạnh. Giữa tiếng ve, họ im lặng rất lâu, như sợ chỉ cần nói thêm một câu thôi, khung cảnh này sẽ vỡ tan.
Những ngày đầu tiên trong Câu lạc bộ Truyền thông trôi qua nhanh hơn Fourth tưởng. Căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà C lúc nào cũng rộn ràng tiếng bàn phím, mùi giấy in và tiếng cười xen lẫn những tranh luận không hồi kết.
Gemini, dù ít nói, lại là người luôn khiến mọi thứ vào khuôn khổ — đôi khi hơi nghiêm khắc đến mức làm người khác sợ.
“Bức ảnh này bị lệch góc.”
“Chữ tiêu đề chưa cân.”
“Bố cục thiếu điểm nhấn.”
Lần đầu bị Gemini chỉnh liên tục, Fourth đã muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta — tập trung, tỉ mỉ đến mức gần như soi từng chi tiết — Fourth lại không nỡ giận. Có lẽ vì đằng sau vẻ lạnh lùng đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác: sự tận tâm, niềm yêu thích thật sự.
“Cậu nghiêm túc thật đó.” Fourth vừa cười vừa nói khi Gemini đang sắp xếp bản in.
“Không nghiêm túc thì làm sao ra tạp chí đúng hạn.”
“Ừ, nhưng mà…” Fourth chống cằm. “Cậu lúc nào cũng căng như dây đàn, nhìn mệt ghê.”
Gemini không đáp, chỉ liếc nhẹ sang. “Nếu tớ cười, ai sẽ làm việc?”
“Thì tớ cười thay cậu.”
“Không cần.”
“Vậy để tớ cười cả phần cậu nha.” Fourth nheo mắt.
Gemini nhìn Fourth chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ bật cười — chỉ một tiếng rất nhỏ, như sợ ai nghe thấy.
Fourth tròn mắt. “Thấy chưa! Cậu cười được mà!”
Gemini khẽ lắc đầu, môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ. “Cậu phiền thật đấy.”
“Nhưng phiền đáng yêu đúng không?”
“Không.”
“Ờ… nhưng tớ vẫn thấy vậy.”
Khoảnh khắc ấy, Gemini quay đi, nhưng tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Có gì đó rất kỳ lạ — thứ cảm giác mà Gemini không gọi được tên.
---
Mỗi chiều, sau khi tan học, cả hai lại ở lại CLB. Fourth ngồi chỉnh ảnh, Gemini viết bài. Mặt trời ngoài cửa sổ lặn dần, bóng cây phượng đổ dài trên sàn, còn tiếng ve dần nhường chỗ cho gió đêm đầu hạ.
Fourth thích không khí đó — yên tĩnh nhưng không cô đơn. Có Gemini ngồi đó, dù không nói nhiều, cậu vẫn thấy lòng mình an ổn lạ thường.
Một hôm, Fourth thấy Gemini ngủ gục trên bàn. Ánh sáng cam của hoàng hôn phủ lên vai cậu, nhuộm tóc cậu một màu nâu ấm. Fourth khẽ rút điện thoại ra, định chụp lại. Nhưng giữa chừng, cậu lại dừng.
Có những khoảnh khắc đẹp đến mức người ta không nỡ giữ lại bằng hình ảnh, chỉ muốn giữ bằng tim.
Fourth mỉm cười, gập điện thoại lại.
---
Cuối tuần, CLB được giao nhiệm vụ chụp ảnh cho lễ hội mùa hè của trường. Fourth và Gemini được phân cặp, một người chụp, một người phỏng vấn.
Từ sáng đến trưa, cả hai đi khắp sân trường. Fourth thì háo hức, chụp từ góc cây phượng đến quầy nước mía, còn Gemini thì chỉ im lặng theo sau, thỉnh thoảng chỉnh lại máy cho cậu.
Khi mặt trời đứng bóng, họ dừng dưới gốc phượng để nghỉ. Fourth lấy chai nước ra, đưa cho Gemini.
“Của cậu nè.”
“Không khát.”
“Uống đi, trời nóng như này.”
Gemini cầm lấy, khẽ nhấp một ngụm. “Cậu quan tâm hơi nhiều đấy.”
“Thì bạn bè mà.” Fourth cười.
“Bạn bè à?” Gemini hỏi lại, giọng trầm hẳn xuống.
Fourth ngẩn ra. “Thì… ừ, bạn bè.”
Gemini không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn bầu trời. Ánh sáng chiếu qua tán phượng rơi xuống gương mặt cậu, khiến Fourth cảm thấy mình đang nhìn thấy một phiên bản rất khác của Gemini — dịu dàng, lặng lẽ, có chút gì đó mong manh.
Trong khoảnh khắc ấy, Fourth nhận ra mình đã quên cả việc hít thở.
---
Tối đó, Fourth về nhà, nằm dài ra giường.
Tin nhắn đến:
> Gemini: Cậu có gửi ảnh hôm nay cho tớ không?
Fourth bật dậy, gõ nhanh:
> “Đang lọc, nhưng mà ảnh cậu đẹp quá, tớ sợ gửi xong cậu đòi xóa.”
> Gemini: Xóa đi nếu tớ không thích.
> Fourth: Không xóa đâu. Đẹp thế cơ mà.
Phía bên kia im lặng. Một lúc sau, Gemini chỉ gửi lại:
> “Ngủ sớm đi.”
Fourth cười khẽ, gối đầu lên tay.
Tối hôm đó, cậu mơ thấy ánh sáng vàng vỡ ra giữa sân trường, cánh phượng bay quanh, và một người quay lưng lại, mỉm cười trong nắng.
---
Những ngày sau, mọi thứ diễn ra như một thói quen ngọt ngào.
Gemini vẫn là Gemini — điềm đạm, ít nói, luôn giữ khoảng cách.
Fourth vẫn là Fourth — ồn ào, tươi sáng, luôn kéo người khác vào vòng quay của mình.
Nhưng chính vì thế mà giữa họ hình thành một nhịp cân bằng kỳ lạ. Gemini dần quen với việc nghe tiếng cười của Fourth mỗi sáng, quen với việc bị cậu chụp trộm, quen cả với việc mỗi khi Fourth gọi tên mình, cậu lại khẽ quay đầu dù chẳng có lý do gì.
“Cậu có bao giờ nghĩ tụi mình rất khác nhau không?” Fourth hỏi trong một chiều mưa nhẹ.
“Có.” Gemini đáp.
“Vậy mà tụi mình vẫn hợp.”
“Không phải vì hợp,” Gemini nói chậm rãi, “mà vì cậu làm tớ thấy bình yên.”
Fourth im. Ngoài cửa, mưa rơi xuống những cánh phượng còn sót lại, nhuộm đỏ cả lối đi.
---
Tối hôm đó, Fourth mở album trong điện thoại, lướt qua hàng trăm tấm ảnh mình chụp. Có ảnh tập thể CLB, ảnh lớp, ảnh cây phượng, và rất nhiều ảnh… của Gemini.
Cậu chạm nhẹ vào một tấm — Gemini đang cúi đầu, ánh nắng đổ lên vai, khuôn miệng khẽ cong.
Fourth bật cười, rồi thở dài.
Cậu không biết từ khi nào, giữa những lần bấm máy, thứ cậu muốn giữ lại không còn là khung hình nữa — mà là người trong khung hình đó.
Sân trường chiều ấy rực rỡ đến kỳ lạ.
Cây phượng già giữa sân đã bắt đầu rụng lá, những cánh hoa đỏ bay lả tả trong gió, như mưa lửa cuối mùa. Fourth ngồi dưới gốc cây, tai đeo tai nghe, đầu khẽ lắc theo nhịp nhạc. Bầu trời trong veo, vài đám mây lững thững trôi — yên bình đến mức Fourth muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Gemini bước tới, bóng cậu kéo dài trên nền sân.
“Cậu ở đây à?”
“Ừ.” Fourth ngước lên, nheo mắt. “Trốn tiết thể dục. Cậu thì sao?”
“Cậu quên à? Tớ là lớp trưởng.”
“Lớp trưởng cũng biết trốn học hả?”
Gemini lặng im vài giây, rồi ngồi xuống cạnh cậu. “Lâu rồi không ngồi dưới gốc phượng.”
“Cây này già lắm rồi đó.” Fourth ngước nhìn lên tán lá. “Ba tớ bảo, mỗi năm hoa phượng nở là báo hiệu mùa thi. Hồi nhỏ, tớ ghét phượng lắm, vì cứ thấy nó nở là biết sắp thi.”
“Còn bây giờ?”
“Giờ thì thích rồi. Vì có kỷ niệm ở đây.”
Gemini quay sang nhìn Fourth. “Kỷ niệm gì?”
“Ngày đầu tiên tớ gặp cậu đó.” Fourth cười, nụ cười sáng hơn cả ánh chiều.
Gemini khẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt ấy. “Cậu nhớ kỹ thật.”
“Đương nhiên. Tớ hiếm khi gặp ai mà ấn tượng mạnh như cậu.”
Không khí giữa họ bỗng chùng lại. Gió khẽ thổi, mang theo mùi hương của phượng, ngai ngái và thân thuộc. Fourth nhìn nghiêng sang Gemini — dáng ngồi thẳng, mắt nhìn xa xăm, hàng mi dài hắt bóng lên gò má.
Gemini lúc nào cũng có vẻ cô độc, như thể cả thế giới đều quá ồn ào với cậu ấy.
“Gem,” Fourth khẽ gọi, giọng dịu hơn bình thường. “Cậu có bao giờ thấy… cô đơn không?”
“Có chứ.” Gemini đáp, không cần nghĩ. “Nhưng tớ quen rồi.”
“Cậu không muốn ai bên cạnh à?”
Gemini im. Một lúc lâu sau, cậu nói nhỏ: “Có người bên cạnh… cũng đáng sợ lắm. Vì sợ họ sẽ rời đi.”
Fourth lặng người. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ dịch lại gần. “Nếu có người không rời đi thì sao?”
“Không ai chắc được điều đó.”
“Nhưng tớ có thể thử.” Fourth cười nhẹ, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào tay Gemini.
Gemini giật mình — không phải vì chạm, mà vì tim cậu đập mạnh đến mức nghe rõ.
Fourth nhận ra điều đó, nhưng không rút tay lại. Cậu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nơi có cả bầu trời phản chiếu.
“Cậu lúc nào cũng sợ người khác rời bỏ, nhưng lại chẳng bao giờ để ai đến gần.” Fourth nói chậm rãi. “Gemini, cậu có biết không… đôi khi, người ta chỉ muốn được bước vào thế giới của cậu thôi. Dù chỉ một chút.”
Gemini nhìn cậu, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.
Một tiếng ve kêu rền vang. Gió khẽ hất tóc Fourth, làm vài cánh phượng bay ngang qua gương mặt cậu.
Trong ánh hoàng hôn, cả hai im lặng. Không cần nói, nhưng mọi thứ dường như đã rõ ràng.
---
Tối hôm đó, Fourth không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, rồi bật dậy, lấy điện thoại.
> Fourth: “Cậu ngủ chưa?”
Gemini trả lời sau gần 10 phút.
> Gemini: “Chưa.”
Fourth: “Hôm nay tớ vui lắm.”
Gemini: “Vì cây phượng?”
Fourth: “Vì cậu.”
Tin nhắn gửi đi, Fourth ôm chặt gối, tim đập như trống.
Màn hình sáng lên — Gemini đang gõ gì đó, rồi dừng. Dấu ba chấm biến mất, rồi lại xuất hiện. Cuối cùng, một dòng hiện ra:
> Gemini: “Ngủ ngon, Fourth.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng Fourth thấy mình mỉm cười suốt cả đêm.
---
Những ngày sau, giữa họ có điều gì đó thay đổi — không rõ ràng, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Gemini vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu dõi theo Fourth nhiều hơn.
Fourth vẫn tươi cười, nhưng mỗi khi nhìn thấy Gemini, nụ cười ấy lại có gì đó khác — dịu hơn, thật hơn.
Họ bắt đầu ăn trưa cùng nhau, cùng về nhà sau giờ CLB, thỉnh thoảng còn ngồi ở quán cà phê gần trường, chỉ để nói chuyện vu vơ.
“Cậu nghĩ, tình yêu có cần nói ra không?” Fourth hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
“Có lẽ không.” Gemini đáp. “Chỉ cần cảm nhận được là đủ.”
“Nhưng nếu người kia không biết thì sao?”
“Thì đừng để họ không biết.”
Gemini nói xong, mắt vẫn nhìn thẳng, không hề né tránh.
Fourth sững người, rồi bật cười, che đi sự bối rối đang lan khắp mặt.
---
Ngày hôm sau, trời đổ mưa.
Cả hai cùng trú trong căn phòng nhỏ của CLB, nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn lộp độp. Fourth chống cằm, nhìn ra cửa sổ, hỏi khẽ:
“Cậu có bao giờ nghĩ tụi mình sẽ thay đổi không?”
Gemini ngẩng đầu. “Thay đổi thế nào?”
“Kiểu… sau này, có khi tớ với cậu không còn thân như bây giờ nữa.”
Gemini lắc đầu. “Tớ không nghĩ vậy.”
“Vì sao?”
“Vì tớ không muốn.”
Fourth khẽ cười. “Ừ, tớ cũng không muốn.”
Hai người ngồi im, nghe mưa rơi, nghe cả nhịp tim mình lẫn vào tiếng gió.
Bên ngoài, cây phượng vẫn đứng đó — lặng lẽ, chứng kiến tất cả.
Họ không biết rằng, vào một ngày xa hơn, chính dưới gốc cây ấy, một người sẽ rời đi mãi mãi, còn một người sẽ sống cả đời chỉ để nhớ.
Nhưng giờ đây, khi mùa hạ còn chưa tàn, tất cả những gì họ có — là nụ cười, là ánh mắt, là những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đủ để trở thành ký ức không thể xoá mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com