chương 2🫧
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, rải xuống sàn lớp những vệt vàng nhạt như mật ong. Fourth đặt cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài, đầu óc trôi nổi đâu đó. Từ xa, Gemini bước vào lớp, áo đồng phục trắng gọn gàng, tai đeo chiếc headphone quen thuộc. Cậu lúc nào cũng xuất hiện trong dáng vẻ ấy — điềm tĩnh, có chút xa cách, nhưng ánh mắt lại khiến người khác khó rời.
“Ê Fourth, mơ gì thế? Nhìn Gemini chằm chằm như muốn ăn người ta vậy,” đứa bạn ngồi cạnh trêu.
Fourth đỏ mặt, ném cây bút vào bạn: “Tào lao! Tớ đang nghĩ chuyện câu lạc bộ thôi!”
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, câu lạc bộ chỉ là cái cớ vụng về.
Mấy tuần trôi qua kể từ hôm hai đứa ngồi dưới gốc phượng. Mọi thứ vẫn bình thường — hoặc ít nhất là trông như vậy. Nhưng Fourth biết, mỗi khi cậu nhìn Gemini, tim lại lỡ một nhịp.
---
Giờ ra chơi, Gemini ghé qua bàn Fourth, cầm ly sữa chuối đặt xuống:
“Cậu chưa ăn sáng, đúng không?”
Fourth tròn mắt: “Sao cậu biết?”
Gemini nhún vai: “Trông cậu như con mèo buồn ngủ, chắc đói.”
“Cậu theo dõi tớ à?” Fourth giả vờ nghiêm giọng.
Gemini khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua: “Có lẽ vậy.”
Câu trả lời làm Fourth đứng hình mấy giây. Cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười đang kéo lên nơi khoé môi. Trong tim, có gì đó rất nhỏ nhưng đủ khiến thế giới rực rỡ hơn.
---
Buổi chiều, câu lạc bộ Truyền thông họp. Hôm nay bàn về dự án mới — một video quảng bá trường cho học sinh khóa sau. Gemini phụ trách quay và dựng, Fourth được phân làm MC kiêm biên tập nội dung.
“Cậu đọc thử đoạn mở đầu đi Fourth,” Gemini nói khi cậu ngồi chỉnh ống kính.
Fourth đứng giữa sân, giọng trong và ấm:
> “Chào mừng đến với Trường Trung học Saint Light – nơi những câu chuyện thanh xuân bắt đầu...”
Gemini đưa máy lên quay. Ống kính bắt lấy hình ảnh Fourth trong nắng — nụ cười rạng rỡ, tóc bay nhẹ trong gió. Trong khung hình, cậu ấy không còn là Fourth nghịch ngợm thường ngày, mà là ai đó rất khác – ấm áp, thu hút, khiến người ta không thể rời mắt.
Gemini nhìn qua màn hình, rồi hạ máy xuống. Tim cậu lỡ một nhịp.
“Cậu quay xong chưa?” Fourth chạy lại.
“À... rồi. Nhưng cậu đọc lại lần nữa được không? Ánh sáng vừa rồi hơi chói.”
“Thật không? Hay là tại người quay run tay?” Fourth trêu, cười toe.
Gemini ho khẽ, tránh ánh nhìn ấy. “Nói nhiều quá, quay lại đi.”
Cả buổi chiều hôm đó, Gemini chẳng thể tập trung nổi. Mỗi lần Fourth cười, cậu lại phải dừng máy để “chỉnh lại góc”. Nhưng thực ra chỉ là để trấn tĩnh.
---
Một tuần sau, họ bắt đầu dựng clip trong phòng truyền thông. Fourth ngồi cạnh, đôi khi nghiêng người lại gần để nhìn màn hình. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài centimet.
“Cậu dùng hiệu ứng này làm gì vậy? Trông hơi... sến á,” Fourth nói, ngón tay vô thức chạm vào bàn phím — cũng là lúc chạm nhẹ vào tay Gemini.
Cả hai khựng lại. Không khí bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.
“Xin lỗi,” Fourth rụt tay, cười gượng.
Gemini lắc đầu, giọng khẽ như gió: “Không sao.”
Nhưng từ đó, cả hai đều thấy khó giữ bình tĩnh mỗi khi gần nhau. Những cái chạm vô tình, ánh mắt trao nhau, những tin nhắn đêm muộn — tất cả đang âm thầm xây nên thứ cảm xúc không tên.
---
Cuối tháng, trường tổ chức lễ hội mùa hè. CLB Truyền thông đảm nhận việc quay và phát trực tiếp sự kiện. Fourth làm MC chính, còn Gemini chạy máy quay.
Trước khi lên sân khấu, Fourth hơi run. “Gem... tớ sợ nói vấp.”
Gemini đặt tay lên vai cậu, giọng trầm: “Chỉ cần nhìn tớ là được.”
“Nhìn cậu á?”
“Ừ. Dù đông người đến mấy, cứ coi như chỉ có hai chúng ta.”
Fourth khẽ gật, tim đập loạn. Khi tiếng nhạc nổi lên, ánh đèn sáng rực, cậu đứng giữa sân khấu, ánh mắt vô thức tìm kiếm một người. Và thật lạ, giữa đám đông, chỉ có mỗi Gemini là rõ nhất.
Mọi lời nói, mọi nụ cười của Fourth trong buổi lễ hôm ấy đều hướng về cậu.
Gemini nhìn qua ống kính, thấy Fourth rạng rỡ đến mức khiến tim mình đau nhẹ. Cậu nhận ra — nếu có điều gì khiến cuộc sống này tươi đẹp, có lẽ chính là hình ảnh ấy.
---
Sau lễ, Fourth chạy đến, mặt đỏ vì nắng: “Tớ làm tốt không?”
Gemini gật đầu. “Hoàn hảo.”
“Vậy cậu thưởng gì cho tớ?”
Gemini suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Mai nghỉ, đi ăn kem.”
“Cậu mời nhé!”
“Ừ.”
“Không được đổi ý đó.”
Gemini cười: “Tớ chưa từng đổi ý về điều gì liên quan đến cậu.”
Fourth đứng yên. Trong lòng, cậu thấy có gì đó rất lạ — như là... hạnh phúc.
---
Tối hôm đó, Fourth mở điện thoại, thấy Gemini vừa đăng một tấm ảnh chụp hoa phượng kèm dòng chữ:
> “Có những người bước qua đời ta, để lại cả mùa hè.”
Fourth đọc đi đọc lại câu ấy, rồi mỉm cười, tim khẽ rung lên như khi gió chạm vào tán lá ngoài cửa sổ.
Cậu không biết tương lai thế nào, chỉ biết rằng lúc này, cậu muốn giữ mãi cảm giác này — khi thế giới vẫn còn có nắng, có gió, và có Gemini.
Sáng hôm đó, nắng lên sớm hơn thường lệ. Ánh sáng len qua tán lá phượng, chiếu vào ô cửa lớp nơi Fourth đang ngồi gục đầu trên bàn. Cậu ngáp dài, đầu tóc rối bù, mắt còn lờ đờ.
Gemini bước vào, đặt cốc cà phê sữa xuống bàn cậu.
“Cậu thức khuya nữa à?”
Fourth chống cằm, nheo mắt. “Ờ, tớ chỉnh video câu lạc bộ. Cậu gửi file trễ quá đó.”
Gemini ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng đều đều: “Cậu vẫn chưa học cách ngủ sớm.”
“Cậu vẫn chưa học cách gửi file đúng giờ.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Không ai nhận ra khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau hơi lâu hơn bình thường.
---
Buổi trưa, cả lớp ồn ào bàn chuyện lễ hội tiếp theo của trường. Fourth ngồi với nhóm bạn, vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Ở bàn khác, một bạn nữ từ CLB Mỹ thuật — May — bước tới, đặt một túi quà nhỏ lên bàn Gemini.
“Cái này cho cậu nè, hôm qua tớ vẽ chibi tụi mình trong CLB!”
Gemini có chút bất ngờ. Cậu cười nhẹ: “Cảm ơn nha.”
Fourth ngẩng đầu lên, bắt gặp khoảnh khắc đó.
Chỉ là một món quà nhỏ, nhưng cậu thấy tim mình thắt lại. Tự nhiên món cơm hộp trên tay chẳng còn ngon như trước.
“Fourth, cậu sao vậy?” bạn ngồi cạnh hỏi.
“Không sao đâu.” Fourth mỉm cười, nhưng trong mắt ánh lên chút buồn.
Buổi chiều hôm ấy, Fourth không nhắn tin cho Gemini như mọi khi. Cậu tắt điện thoại, nằm dài trên giường, nhìn trần nhà. Tự dưng cậu thấy bực — bực bản thân vì ghen vô lý, bực vì chỉ cần một người khác nói chuyện với Gemini thôi cũng khiến tim rối tung.
---
Sáng hôm sau, Gemini chủ động đến tìm Fourth trong phòng CLB.
“Cậu sao thế? Hôm qua không nhắn gì.”
Fourth nhìn sang hướng khác: “Có gì đâu. Tớ bận.”
“Bận à? Hay là giận?”
“Tớ giận gì chứ?” Fourth cười gượng, nhưng giọng run nhẹ.
Gemini nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. “Nếu tớ làm gì khiến cậu khó chịu thì xin lỗi.”
Nghe vậy, Fourth im lặng. Một lát sau, cậu khẽ nói: “Tớ không có quyền giận cậu đâu.”
Gemini khẽ lắc đầu. “Ai nói thế? Nếu cậu buồn vì tớ, nghĩa là tớ quan trọng. Vậy tớ thấy vui.”
Fourth ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên. Gemini cười, nhẹ mà thật lòng.
Cảm giác tức tối trong Fourth biến mất — thay vào đó là thứ gì đó ấm áp, tràn ra khắp ngực.
---
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.
Hai người trú trong căn phòng nhỏ của CLB, mùi ẩm của giấy và mực in len lỏi khắp nơi. Fourth ngồi nghịch máy quay, còn Gemini chỉnh lại kịch bản cho video mới.
“Gem,” Fourth gọi khẽ.
“Hử?”
“Sau này… nếu có ai tỏ tình với cậu, cậu sẽ làm gì?”
Gemini dừng tay, ngẩng lên. “Tùy người.”
“Vậy nếu là tớ thì sao?”
Không khí trong phòng như ngừng lại. Tiếng mưa bên ngoài cũng chậm đi một nhịp.
Gemini không đáp ngay. Ánh mắt cậu nhìn Fourth, sâu và tĩnh như mặt nước hồ.
“Cậu đùa à?” Gemini hỏi, giọng khàn khàn.
“Không. Nhưng thôi, coi như tớ đùa cũng được.” Fourth mỉm cười, cố giấu nỗi run trong tim.
Gemini đặt bút xuống, bước đến gần. “Nếu là cậu… tớ sẽ không từ chối.”
“Thật không?” Fourth hỏi, nửa tin nửa ngờ.
Gemini gật đầu. “Thật. Nhưng tớ nghĩ… chưa đến lúc.”
“Chưa đến lúc là sao?”
“Là vì tớ muốn chắc rằng — nếu bắt đầu, tớ sẽ không để mất cậu.”
Câu nói khiến Fourth lặng đi.
Trong ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt Gemini nghiêm túc đến mức khiến người khác tin tất cả.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó,” Fourth nói khẽ, nhưng trong lòng rối như tơ vò.
---
Những ngày sau đó, họ vẫn như mọi khi — học cùng, ăn cùng, làm việc cùng.
Nhưng giữa những khoảng im lặng, cảm xúc lại trở nên rõ ràng hơn.
Gemini bắt đầu quan tâm đến từng điều nhỏ của Fourth:
– Ly sữa chuối phải không quá ngọt.
– Khi buồn, cậu hay ngồi ở ban công tầng ba, nhìn xuống sân thể dục.
– Mỗi khi nói dối, cậu sẽ quay đi và gãi cổ.
Còn Fourth, dẫu ngoài miệng hay chọc ghẹo, lại luôn tìm Gemini trước tiên mỗi khi mệt mỏi.
Một chiều tan học, Fourth bị sốt nhẹ. Cậu cố giấu, nhưng Gemini phát hiện ngay.
“Cậu đi được không?”
“Tớ ổn mà.”
Gemini nắm tay cậu, ấm và chắc: “Ổn cái gì, mặt đỏ như cà chua rồi kìa.”
Fourth định rút tay, nhưng không thể. Cậu nghe tim mình đập mạnh đến mức sợ Gemini cũng nghe thấy.
Gemini kéo cậu đi dưới cơn mưa lất phất. Áo đồng phục của cả hai ướt sũng, nhưng chẳng ai buông tay.
Hôm đó, khi về đến nhà, Fourth mở tin nhắn.
> Gemini: “Ngủ sớm. Đừng để ốm.”
Fourth: “Cậu lo cho tớ à?”
Gemini: “Ừ. Vì tớ muốn thấy cậu cười vào ngày mai.”
Fourth đọc xong, đặt điện thoại lên ngực, nước mắt rơi mà không hiểu vì sao. Có lẽ là vì hạnh phúc – thứ hạnh phúc mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là tan.
---
Từ hôm đó, mọi người trong trường đều nói hai người họ “có gì đó rất lạ”.
Gemini
Tiết học buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rọi qua ô cửa kính phản chiếu lên tóc Fourth — từng sợi ánh lên màu mật ong dịu dàng. Cậu chống cằm, mắt dán lên bảng mà tâm trí lại lạc đi đâu đó. Ở phía sau, Gemini vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh nhìn ấy không hề giấu giếm — như thể cả thế giới trong mắt cậu, chỉ còn lại hình bóng của Fourth mà thôi.
“Gemini, em có thể nhắc lại công thức vừa rồi không?” — tiếng cô giáo vang lên kéo Gemini giật mình. Cậu đứng bật dậy, lắp bắp vài chữ, trong khi Fourth quay xuống, nén cười, đưa tay che miệng. Cái cách cậu cười, ánh mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ — khiến Gemini đỏ bừng mặt.
Giờ ra chơi, Fourth khẽ chống tay lên bàn của Gemini, ánh mắt lém lỉnh:
“Cậu mơ mộng gì mà bị cô bắt vậy hả?”
Gemini liếc sang, giọng trầm: “Nếu tớ nói là tớ đang nhìn cậu thì sao?”
Fourth sững người. Một giây im lặng, rồi cậu bật cười — tiếng cười trong trẻo đến mức Gemini cảm thấy tim mình như vỡ ra.
Những ngày sau đó, hai người càng thân thiết. Họ cùng nhau học bài ở thư viện, cùng trốn ra sân sau ngắm mây, cùng ăn bánh mì phô mai của cô căn tin mà Fourth luôn giành phần nhiều hơn. Gemini hay giả vờ trách: “Cậu ăn tham thật đó.”
Fourth chỉ nháy mắt: “Tham mới sống lâu.”
“Tham cả tớ thì sao?”
“Thì cậu phải chịu thôi.”
Có hôm trời đổ mưa, cả hai trú dưới mái hiên cạnh cây phượng già trước cổng trường. Fourth xòe tay hứng mưa, nụ cười lấp lánh:
“Cậu biết không, tớ thích mưa. Vì nó khiến tớ thấy lòng mình sạch hơn một chút.”
Gemini nhìn giọt nước trượt trên tóc cậu, giọng khẽ: “Cậu lúc nào cũng nói những điều khiến tim người khác rối loạn.”
Từ ngày ấy, Gemini bắt đầu sợ mưa. Vì mỗi lần mưa, cậu lại nhớ đến Fourth, nhớ đến cái dáng nhỏ nhắn hứng từng giọt nước, nhớ đến ánh mắt trong veo như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu ấy buồn được.
Rồi đến ngày hội CLB. Fourth cùng nhóm Truyền thông phụ trách quay video, Gemini lo phần nhạc nền. Cả hai phối hợp ăn ý đến mức bạn bè cứ trêu: “Hai đứa này chắc đang hẹn hò rồi.”
Fourth chỉ cười, còn Gemini thì im lặng. Nhưng đêm hôm đó, khi về đến ký túc, cậu mở điện thoại ra xem lại đoạn video — nơi Fourth cười tươi giữa nắng, tóc tung bay — và Gemini nhận ra, trái tim mình đã thực sự thuộc về cậu ấy.
Hôm sau, Fourth bị ốm nhẹ. Gemini chạy khắp nơi tìm thuốc, ngồi canh bên giường cậu cả buổi. Fourth hé mắt nhìn, khàn giọng nói:
“Cậu làm gì mà lo lắng vậy, tớ chỉ hơi mệt thôi.”
Gemini khẽ đáp, giọng nghẹn:
“Đừng nói vậy. Tớ sợ lắm… sợ mất cậu.”
Fourth im lặng một lúc, rồi mỉm cười — một nụ cười mà Gemini không bao giờ quên:
“Vậy thì… đừng mất tớ, Gemini.”
Ánh đèn trong phòng ký túc mờ dần. Ngoài kia, tiếng mưa lại rơi — lặng lẽ, như một bản nhạc buồn ai đó viết trước định mệnh.
Gió chiều thổi qua khuôn viên trường, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn đầu mùa. Những chiếc lá phượng rụng xuống sân, đỏ thẫm dưới nắng nhạt. Fourth đứng trên hành lang tầng ba, tay cầm ly sữa chuối còn ấm. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó tả — vừa bình yên, vừa mơ hồ.
Phía xa, Gemini đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Fourth thấy vậy, bỗng khẽ mỉm cười. Từ lúc nào, chỉ cần thấy bóng lưng người ấy, trái tim cậu đã tự khẽ chạm một nhịp.
“Cậu lại đứng mơ màng gì thế Fourth?” — tiếng bạn cùng lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Fourth cười nhẹ, đáp bâng quơ: “Nhìn trời thôi.”
Nhưng trong lòng cậu thì biết rõ — cậu đang nhìn người.
---
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Fourth bị cô chủ nhiệm gọi lại để phụ dọn đạo cụ cho lễ hội sắp tới. Khi ra đến cổng, trời đã tối. Sân trường chỉ còn vài ánh đèn vàng mờ, gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình.
“Cậu làm gì mà trễ thế?” — giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Fourth quay lại, thấy Gemini đứng tựa vào xe đạp, áo khoác đồng phục buông hờ trên vai.
“Cậu chờ tớ à?”
“Ừ. Trời sắp mưa rồi, tớ sợ cậu về một mình lại ướt.”
Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi thật. Gemini kéo tay Fourth, cả hai cùng chạy vào mái hiên nhỏ bên cạnh cổng trường. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, xen lẫn hơi thở gấp gáp của hai người.
“Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết.” — Fourth nói, giọng nhỏ nhưng rõ.
Gemini quay sang, ánh mắt lặng lẽ: “Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi.”
Fourth khẽ cười, cố giấu cảm xúc bằng cách quay đi:
“Nghe như tỏ tình vậy.”
“Thì sao?” — Gemini hỏi lại.
Không khí bỗng im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng mưa. Fourth nhìn cậu, ngạc nhiên. Gemini nhìn lại, đôi mắt sâu, buồn và ấm áp đến lạ.
“Tớ chưa sẵn sàng cho một câu trả lời…” — Fourth nói khẽ, ánh mắt rời xuống bàn tay mình.
“Tớ biết.” — Gemini đáp. “Nhưng dù cậu có trả lời hay không, tớ vẫn sẽ ở đây.”
Một tia chớp lóe lên phía chân trời, rồi tiếng sấm rền xa xa. Fourth giật mình, hơi nép vào Gemini. Cậu khẽ bật cười:
“Cậu sợ sấm à?”
“Không… chỉ là bất ngờ thôi.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
Gemini vươn tay, nhẹ xoa đầu cậu:
“Dù có chuyện gì, cũng đừng giấu tớ nữa nhé.”
Fourth nhìn cậu, cảm giác trong lòng vừa ấm áp, vừa run rẩy. Có điều gì đó muốn nói, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng.
“Tớ… sẽ cố.”
---
Tối đó, Fourth ngồi viết nhật ký, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cậu, lặng lẽ mà dịu dàng. Cậu viết:
> “Ngày 24 tháng 4. Hôm nay trời mưa.
Gemini lại xuất hiện, như mọi khi.
Cậu ấy không biết đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là tim tớ đã bình yên rồi.
Nhưng tớ sợ… nếu một ngày nào đó cậu ấy phát hiện ra tớ không mạnh mẽ như vẻ ngoài này thì sao nhỉ?
Thôi kệ. Ngày mai vẫn phải cười chứ.”
Cậu đặt bút xuống, ngước nhìn khung cửa sổ nơi ánh đèn vàng của ký túc rọi xuống con đường ướt mưa. Ở đâu đó ngoài kia, Gemini cũng đang thức, đọc lại những dòng tin nhắn chưa kịp gửi.
> “Fourth… nếu cậu biết tớ thích cậu đến mức nào, liệu cậu có sợ không?”
---
Đêm ấy, mưa rơi dài suốt đến sáng.
Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng thao thức vì một điều giống nhau — nỗi sợ đánh mất nhau khi chưa kịp nói ra điều thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com