Chương 29. Điểm yếu của Enigma
Lần đầu tiên Joong gặp Rin là lúc cậu ấy đến xin việc tại quán, đó là chuyện của mấy năm trước. Joong nhớ rõ ấn tượng ban đầu về cậu ta là một omega có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu và trong sáng. Cậu ấy mang lại cảm giác ngây thơ và chân thật. Điều đó lại khiến 1 Enigma như Joong mềm lòng, trở nên mất cảnh giác.
Nhưng đó chỉ là ngoại hình vì tính cách của cậu ta thì đối lập hoàn toàn. Theo sự đánh giá của Joong thì Rin rất giỏi ăn nói, cư xử vô cùng khéo léo và trưởng thành, có mục tiêu rõ ràng và khá tham vọng. Ban đầu, Joong còn cho rằng những đặc điểm trên là tích cực và khá thích cậu ấy.
Tuy nhiên, dần dần thì Joong phát hiện ra Rin thật sự có quá nhiều toan tính. Rin bắt đầu làm những việc ngoài phạm vi công việc của một nhân viên phục vụ như lén bán chất kích thích cho khách hàng, môi giới, trao đổi omega, bỏ thuốc, dụ omega bán thân ... hay thậm chí là gạ gẫm cả ông chủ là Joong.
Cuối cùng, khi sự việc bị phát hiện, Joong đuổi việc hết những nhân viên có liên quan, trong đó có Rin. Vì sự việc này mà quán bar phải đóng cửa hơn nữa năm và nộp phạt một số tiền khổng lồ. Đây cũng chính là vết nhơ lớn nhất trong suốt quản thời gian hoạt động kinh doanh của quán, khiến cho uy tín của Joong và gia đình anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thời điểm đó, do có quá nhiều vấn đề phải xử lý nên Joong đã không quá nặng tay với những nhân viên có liên quan. Cùng lắm cũng chỉ là cho người đánh một trận, đe dọa không được xuất hiện trong thành phố này nữa. Dù vậy, dáng vẻ đáng thương của Rin vẫn khiến Joong có chút nhẹ tay.
Nghĩ tới nghĩ lui, Joong chỉ nói qua loa vài câu với Pond: "Vậy thì chắc mày cũng biết rồi, cậu ta không phải dạng tốt đẹp gì. Tốt nhất không nên dính dáng."
Pond gật đầu nhẹ vài cái: "Ai mà chẳng muốn tránh xa những thứ dơ bẩn, nhưng lỡ như chúng tự chạy đến tìm thì biết làm sao? Cái thứ đó, rất giỏi làm ra dáng vẻ tội nghiệp, cứ như là nạn nhân. Cái kiểu như cả thế giới đều có lỗi với cậu ta. Đối với Enigma thì đó mới là thứ đáng sợ nhất"
Joong nhướn mày, nhìn Pond rồi lại theo ánh mắt của Pond nhìn về phía Phuwin.
Joong cười khẩy: "Mày thì có gì phải lo chứ. Coi chừng Phuwin cho kỹ là được."
Pond nốc một lúc hơn nửa chai rượu, nhíu mày nói: "Phuwin quen biết Rin cũng là ở quán này, hơn nữa còn chuyện của vài năm trước, mà bây giờ em ấy chỉ mới là sinh viên năm 2. Như vậy nghĩa là, mày nhận môi giới tin tức tố từ học sinh cấp 3."
Joong cười gượng gạo: "Thì ... có sao đâu chứ, mua bán tin tức tố đâu có phạm pháp. Học sinh cấp 3 cũng làm thêm được mà. Em ấy chỉ giới thiệu người mua tin tức của tao để nhận hoa hồng thôi mà. Tao có mua bán omega đâu. Chỗ của tao kinh doanh minh bạch lắm, tiền trao cháo múc."
Pond cười khẩy: "Tao nhớ là lần Phuwin bị alpha bỏ thuốc cũng là ở đây. Lần đó tao còn bế em ấy đi, cũng chả thấy mày nói gì."
Joong cãi lại: "Không hề nha. Đó là vì Dunk đảm bảo với tao là mày sẽ không làm bậy. Tao tin cậu ấy nên mới để mày đưa Phuwin đi."
Thấy Pond vẫn chưa nguôi giận, Joong vỗ vài cái lên vai anh: "Yên tâm, ở đâu chứ chỗ của tao thì tao bao chắc, không ai dám làm bậy".
Pond đặt chai rượu rỗng trên tay xuống bàn: "Nói hay lắm. Nói được thì làm cho được".
Joong ra hiệu mang đến cho Pond một chai rượu khác và thêm một chai cho mình, cả 2 vui vẻ cùng nhau uống.
Ở một góc khác, Phuwin đã rời khỏi tầm mắt Pond từ lúc nào để đi vào nhà vệ sinh. Lúc rời khỏi thì bị một omega chặn lại, đó là Rin.
Rin vui vẻ: "Bé con, lại gặp em rồi, em đi một mình sao?"
Phuwin dè dặt trả lời: "Em ... đi với bạn"
Rin ghé sát tai cậu, nói với vẻ trêu ghẹo: "Em và Pond thân lắm sao. Cậu ấy là bạn học đại học chung với anh."
Phuwin bày ra vẻ mặt chán ghét: "Vậy sao? Em nhớ hôm trước anh ấy nói là không quen anh mà. Lớp đại học nhiều người như vậy, một số người không có ấn tượng cũng là chuyện bình thường".
Rin cười thành tiếng: "Chắc cậu ấy ngại thôi, hoặc là ... không muốn nói với em. Có thể em nghĩ là em thân với Pond nhưng chưa chắc là em hiểu rõ anh ta hơn anh đâu. Có những chuyện em không hiểu, anh ta cũng không nói với em. Không sao, nếu có muốn hỏi gì, em hỏi anh cũng được"
Phuwin lùi lại né tránh: "Không, em thấy không cần hỏi gì cả. Em không quan tâm chuyện trong quá khứ."
Rin thay đổi sắc mặt: "Nghe cách em nói cứ như là ... em và anh ta đang yêu nhau vậy"
Phuwin cũng không kém cạnh: "Còn cách anh nói cứ như là ... trước đây anh bị anh ấy đá vậy"
Rin đột nhiên tươi cười, một nụ cười thật tự nhiên và trong sáng, đôi mắt cũng mở to và tròn xoe. Không những thế, anh còn đưa tay nắm lấy cổ tay Phuwin, xoa xoa bàn tay cậu.
Rin vừa cười dịu dàng vừa nói: "Tuổi trẻ thật là tốt. Rất tự tin. Có một chút kiêu ngạo, một chút bốc đồng, cũng có chút lý trí. Nhìn đôi mắt to này đi, gò má phúng phín này nữa ... đáng yêu quá. Em giống y như anh hồi 10 năm trước, hèn chi ..."
Rin không nói hết câu nhưng Phuwin vẫn hiểu rõ ý của câu nói, trong lòng không tránh được có chút khó chịu.
Phuwin đanh đá đáp trả: "Em không giống anh chút nào. Cách cư xử và biểu cảm của em là thật lòng, còn anh là giả."
Rin nheo mắt vì có chút bất ngờ, đột ngột tiến tới hôn một cái lên má Phuwin. Phuwin hốt hoảng hét lên, vung tay tát thẳng vào mặt Rin nhưng anh vẫn vui vẻ nhìn cậu, còn muốn tiến tới hôn tiếp.
Phuwin bị dọa sợ, liên tục né tránh: "Anh bị điên hả?"
Hai người dằng co qua lại rồi cùng nhau ngã lăn ra đất, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người cần xuất hiện nhất cũng đã xuất hiện.
Pond tức điên đầu khi nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên và thân thiết của Rin mặc cho Phuwin đang né tránh với biểu cảm chán ghét.
Rin nghiêng đầu nhìn Pond và cười tươi như giữa họ vốn không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta đúng là không hề thay đổi gì so với trước kia.
Hơn 10 năm trước, lần đầu tiên Pond gặp Rin cũng là cậu ấy chủ động bắt chuyện với anh bằng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt to long lanh. Dù chỉ mới gặp, họ đã có thể nhanh chóng trở nên gần gũi và thân thiết. Sau đó, chính Rin là người chủ động đề nghị yêu đương với Pond. Mặc dù cậu ta đã để lại một đống ký ức tồi tệ và hỗn độn. Nhưng sau tất cả, Pond vẫn không phủ nhận những cảm xúc đẹp nhất thời thanh xuân của anh khi gặp gỡ cậu ấy.
Tất cả mọi thứ như đang tua ngược trong đầu Pond, khiến anh bị choáng váng.
Pond nắm cổ tay Phuwin kéo cậu ra phía sau lưng mình, mạnh tay đẩy vai Rin. Có thể anh không cố ý nhưng lực đẩy đã khiến cậu ấy ngã xuống. Rin có chút không tin được, trợn mắt nhìn Pond.
Nhưng Rin lại lập tức chuyển sang cười khẩy khi nhìn thấy Phuwin đang lấp ló phía sau lưng Pond, tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Nụ cười đó có chút ganh tị, chua xót.
Pond đặc biệt thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với Rin, thấp giọng nói: "Cút!"
Rin cố gắng bình tĩnh, tự mình đứng dậy: "Anh cũng đến đây à? Đi cùng nhau sao? Xem ra đúng là đang yêu nhau thật. Chúc mừng nha. Em còn đang nghĩ tại sao gần chục năm nay anh không yêu đương. Thì ra là chưa tìm được người thay thế ưng ý "
Pond thở hắc một hơi trước khi đưa tay túm lấy cổ áo Rin: "Đừng có xuất hiện trước mặt tao, tao thấy dơ mắt"
Rin vừa run rẩy vừa cố nói thêm: "Phuwin rất tốt đó, khá là giống em ..."
Pond đẩy cậu ấy về phía bức tường gần đó, tay còn lại cũng đã buông khỏi tay Phuwin, đưa lên định đấm Rin.
Joong cho một nhóm người tới ôm lấy Pond để ngăn cản: "Bình tĩnh, để tao xử lý"
Thay vào đó, Joong nghiến răng với Rin: "Nhóc con, tao nhớ là tao đã từng nói là mày không được tới quán tao rồi mà. Mày bị điếc hay bị ngu vậy?"
Joong nháy mắt ra hiệu với Phuwin, Phuwin lập tức góp sức kéo Pond lại: "Được rồi, chỗ này để anh Joong giải quyết, chúng ta về trước đi."
Phuwin khá lo, kể từ lần cậu bị alpha kia cắn đến nay, chưa từng thấy Pond kích động như vậy. Cũng may, Pond rất nghe lời, Phuwin chỉ nói một câu, Pond liền nghe lời, lập tức đưa cậu về.
Mặt khác, Rin bị bỏ lại chỗ của Joong, mọi chuyện bị lấp hoàn toàn, không hề có một tin đồn gì về vụ ẩu đả. Sau đó, Rin cũng biến mất hoàn toàn, không một dấu vết. Còn Joong chỉ nói gọn một câu: "Xử lý xong rồi!"
Next chapter:
Quãng thời gian đại học thanh xuân đẹp đẽ của anh bây giờ nghĩ lại toàn những nỗi ám ảnh. Pond không chỉ bị vạch trần là Enigma mà còn bị gán cho tội cưỡng ép omega, bị tuyên án 20 tháng tù.
Vì chuyện Pond là Enima bị phanh phui nên việc cha anh là Enigma cũng lộ ra. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng doanh nhân thành đạt của ông. Gia đình Pond cũng sup sụp từ đó, đến mức tán gia bại sản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com