Chương 1
Tôi là Fourth Nattawat, gần 19 tuổi, khi vừa lọt lòng tôi đã được nhà tôi đã định sẵn mối lương duyên giữa tôi và nhà Titicharoenrak. Chính là Gemnini Norawit, 21 tuổi. Chính vì mối lương duyên này, mà từ bé đến lớn gia đình tôi và gia đình anh đều sắp xếp các buổi gặp mặt để mối quan hệ giữa tôi và anh tốt hơn. Khi bé, tôi rất ương bướng, lì lợm nhưng anh vẫn luôn chiều tôi, bảo vệ tôi và chăm sốc tôi.
Fourth: P'Gem, anh có thấy em phiền không? /xụ mặt/
Gemini: không, với anh em chưa bao giờ là phiền cả! /tiến tới ôm chằm em/
Tôi rất vui khi được nghe P'Gem nói như vậy, tôi cảm thấy được an ủi bởi vì. Tôi rất năng động, như thế tôi cứ nghĩ là sự thân thiện, một lần tôi dỡn với họ nhưng lại thấy được vẻ mặt không vui pha một chút mệt mỏi đối với tôi, tôi nhận ra.. tôi đã phiền họ đến nhường nào. Nhưng nhờ câu nói của P'Gem tôi đã lấy lại được sự tự tin kéo tôi ra vũng nước lầy. Từ bé tôi rất thích chơi với anh, bởi khi được bên anh tôi mới thấy tôi là chính mình, anh luôn chiều chuộng tôi theo cách của anh, luôn bảo vệ và chăm sóc tôi. Nhiều người nghĩ tôi và anh lớn lên tình cảm sẽ nhạt dần theo năm tháng, nhưng không! Tôi và anh lớn lên thì tình cảm cũng như thế mà lớn theo, không có dấu hiệu giảm. Năm tôi lên năm 3 đại học, anh đã tỏ tình tôi. Khi ấy anh đã ra trường và đang xây dựng công ty cho riêng mình, tôi đã đồng ý lúc đó và sống chung với anh gần 5 năm.
Hôm nay, công ty anh có chút vấn đề nên từ sáng sớm anh đã phải dậy sớm để lên công ty. Tôi thức dậy không thấy anh thì cũng chẳng hỏi, vì đó là chuyện thường xuyên, nên tôi rất hiểu chuyện và không đòi hỏi anh. Khi anh đi, anh đã hôn tôi và để lại lời nhắn trên giấy:" anh đi làm sớm, em ở nhà ăn ngoan, yêu em" tôi đọc xong liền mỉm cười, má tôi bắt đầu ửng lên, tôi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu.
---------------
Ngày mai là ngày chúng tôi đã kết hôn được 5 năm. Nay anh vẫn dậy sớm đi làm. Tôi do dự hỏi định hỏi anh, nhưng lại sợ bởi gương mặt anh hôm nay có chút mệt mỏi pha lẫn sự thiếu ngủ chắc là hôm qua làm việc khuya. Nhưng rồi tôi lấy hết dũng khí để hỏi.
Fourth: anh có nhớ hôm nay là ngày gì không. /Ánh mắt mong chờ/
Gemini: hôm nay sao?.. umm là ngày bình thường./thản nhiên/
Tôi khi nghe được câu trả lời của anh, ánh mặt rũ xuống, tim tôi bắt đầu nhói lên, tôi thầm nghĩ trong lòng *anh ấy không nhớ hôm nầy ngày gì sao?* Nhưng rồi tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tôi chấn an mình rằng.
Fourth:* không sao,chắc anh ấy bận nhiều việc quá nên không nhớ*
Tôi và anh kết thúc cuộc trò chuyện rồi vào ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh như thường lệ sảy chân bước đi làm, nhưng hôm nay anh lại không hôn tôi không nói lời yêu tôi. Tôi nhìn anh với vẻ mặt luyến tiếc và thất vọng.
Sau khi anh đi xong, tôi lại nghĩ đến:* sao mình không làm bánh tặng ảnh ta?* Suy nghĩ chợt lé lên đầu tôi, tôi liền gạt bỏ sự buồn bã khi nãy và bắt tay vào làm bánh.
-----------------
Tối nay, anh về sớm hơn thường lệ. Tôi hớn hở bưng chiếc bánh và chạy ra cửa đón anh, tôi lúc đó đang háo hức và chờ đợi anh sẽ phản ứng như thế nào.
Fourth: Tặng anh nè. /Hớn hở/
Sao khi tôi nói được một lúc mà chẳng thấy anh trả lời, tôi ngước lên nhìn thì va phải ánh mắt khó chịu, không phải là vui vẻ như mong đợi. Tâm trạng tôi liền tuột xuống. Một lúc sau anh khó chịu và lên tiếng với tôi.
Gemini: em không thấy anh đang mệt à, em bớt làm ba trò linh tinh lại đi, em phiền thật đấy! /Quát lớn/
Anh vừa nói xong, đi lại chỗ tôi liền vung tay hất chiếc bánh làm cho nó rơi xuống sàn. Nó liền nát bét, không còn một chút gì gọi là bánh. Sau khi anh làm sư vậy xong anh liền đi lên phòng để tôi lại một mình.
Tôi đang sửng sờ bởi vì đây là lần đầu tiên anh mắng tôi, sau gần 4 năm kết hôn thì tôi và anh chưa từng cãi vã hay mắng nhau ai câu nào. Nhưng hôm nay, anh lại mắng tôi, anh hất chiếc bánh tôi tặng anh, đó là chiếc bánh tôi cặm cụi làm từ sáng đến giờ chỉ mong anh được vui. Nhưng rồi mọi chuyện thành ra như thế này.
Fourth: mình phiền sao? Mình đã làm phiền anh ấy sao? /Nghẹn lại/
Tôi không khóc, nén lại cảm xúc trong lòng rồi bắt đầu dọn chéc bánh đã hỏng, tôi chẳng than một tiếng nào bởi anh đã lên phòng, bấy giờ chỉ còn một mình tôi ở dưới nhà. Tôi đang dọn nhưng nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.
Fourth: hức.. em em xin lỗi..
-----------------
Tôi sau khi dọn xong thì tôi lên phòng sách, phòng mà anh đã dành riêng cho tôi, chính tay anh đã tự làm mọi thứ trong căn phòng này khi biết tôi rất thích đọc sách. Tôi bước vào phòng, lấy con gấu bông ra ôm vì bây giờ nó là vật mà khiến tinh thần tôi đỡ tệ hơn. Tôi lại không kiềm lại được nước mắt mà khóc.
Fourth: em phiền thật sao..hức, mới hôm đó anh còn bảo với em là em chưa bao giờ là phiền mà.. hức hức.
Tôi khóc ngất đi, trong tay tôi còn ôm con gấu mà ngày đầu anh tặng cho tôi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đỏ sưng tấy lên và gương mặt ửng đỏ.
________________
Hết ròiiiiii💗
13/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com