17. Khăn quàng cổ.
Đi dạo xong cũng vừa đúng giờ trưa, Gemini và Fourth trở về nhà, tiếp tục công việc học hành như đã nói khi sáng.
Gemini không mang theo sách vở, nên chỉ có thể ngồi bên cạnh, giảng cho Fourth những chỗ mà cậu không hiểu.
Mỗi khi giảng bài xong, Gemini sẽ lén lút nhìn Fourth.
Fourth thì lo học bài, còn Gemini thì lo học cái gì trên mặt cậu không biết nữa.
Nhưng nhìn một lần thì thôi đi, đằng này lại cứ nhìn mãi. Nếu Fourth cứ để yên thế này, chắc mấy phút sau mặt cậu sẽ thủng mất.
Cảm thấy hơi ngượng, Fourth lén nhìn lên đồng hồ rồi kiếm đại một cái cớ để đuổi cái tên này về cho yên chuyện.
Gemini vốn chẳng muốn về chút nào, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Fourth, anh chỉ cười hì hì, sau đó thì tạm biệt cậu một câu.
"Vậy mai gặp nhé, yêu Fourth nhiều!"
Người ngoài nhìn vào thì thấy ngọt ngào thật đấy, nhưng câu nói đó lại khiến cho Fourth cảm thấy ớn lạnh đến tận cốt lõi.
-------
Sáng hôm sau, Gemini bước vào lớp như mọi ngày, nhưng trông không được tươi tỉnh cho lắm.
Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cố mấy cũng không thể giấu được gương mặt hơi nhợt nhạt.
Thực ra, tối hôm qua Gemini đã có dấu hiệu bị cảm lạnh rồi, nhưng anh không nói cho Fourth, vì anh biết thế nào cậu cũng sẽ lo.
Trước khi đi ngủ, Gemini đã uống đại một viên thuốc, mong rằng sáng mai sẽ đỡ, nhưng ai ngờ bệnh lại càng nặng hơn.
Fourth vừa bước vào lớp đã thấy Gemini nằm gục xuống bàn.
Cậu lo lắng tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh.
- Cậu sao thế? Không khỏe à?
- Tớ buồn ngủ thôi, cậu đừng lo.
Fourth lập tức cau mày, đưa tay lên sờ trán anh.
- Buồn ngủ gì mà người nóng ran thế này hả? Cho chừa cái tội mang đồ phong phanh đi dạo này!
Gemini tránh ánh mắt cậu, chỉ cười nhẹ.
- Không sao mà, tí sẽ hết thôi.
Khi học sinh vào lớp đông đủ, tiết học cũng bắt đầu.
Bây giờ Fourth mới biết, Gemini mỗi khi bị bệnh lại bám người kinh khủng.
Nãy giờ Fourth đang chăm chú viết bài, Gemini lại cứ nhìn xuống dưới bàn mãi, hoàn toàn không để tâm đến bài giảng hôm nay.
Cứ tưởng Gemini đang nhìn cái gì hay ho ở dưới đấy, hóa ra là đang nhìn tay Fourth.
- Cậu làm gì đấy?
Fourth dừng viết bài, quay sang nhìn con mèo to xác bên cạnh.
Gemini lại dùng cái giọng ngọt ngào ấy mếu máo.
- Tớ...tay tớ lạnh...
Fourth ban đầu rất cứng rắn, định cho Gemini ăn bơ luôn.
Nhưng cứ nhìn thấy gương mặt tội nghiệp, đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi, là tim cậu lại mềm nhũn không chịu nổi.
- C-Cậu lạnh sao?
Gemini không trả lời ngay mà chỉ chằm chằm nhìn Fourth. Rõ ràng trong bụng đã cười khoái chí lắm rồi, nhưng vẫn giả vờ đáng thương.
Fourth không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng bạn mệt thì mình giúp thôi. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, áp lòng bàn tay ấm áp vào tay Gemini.
- Cậu đỡ hơn chưa?
Gemini cười thầm, trong lòng không ngừng gào thét.
Vợ nhỏ đáng yêu thế này thì anh chịu sao nổi đây!?
Nhưng mà...
Chỉ chạm tay nhẹ nhàng thế này thôi thì chưa đúng ý Gemini cho lắm.
Fourth còn chưa kịp hiểu gì, Gemini đã nhanh gọn lẹ đan chặt lấy tay cậu.
- Phải nắm thế này mới ấm được nè.
Fourth cứng đờ người, đầu óc kêu ong ong.
Cái tên này không phải là đang lợi dụng bệnh tật để làm bậy đó chứ?
-------
Tan học, Fourth lặng lẽ ghé vào một cửa hàng nhỏ gần trường.
Cậu đứng trước kệ len, đôi mắt chăm chú lướt qua những cuộn len đủ màu sắc.
Ngón tay chạm nhẹ lên từng cuộn, cuối cùng dừng lại ở một màu đỏ đô ấm áp.
- Màu này chắc sẽ hợp với Gemini lắm...
Cậu mím môi, nhớ lại hôm qua Gemini than lạnh, hôm nay còn đòi nắm tay để sưởi ấm.
Fourth chớp mắt, rồi khẽ cười, tay ôm lấy vài cuộn len, còn lấy thêm một bộ kim đan dành cho người mới bắt đầu.
Về đến nhà, cậu đóng cửa phòng, cẩn thận đặt túi đồ lên bàn rồi bật laptop lên, gõ tìm kiếm.
"Cách đan khăn quàng cổ đơn giản cho người mới."
Fourth nheo mắt nhìn màn hình, tập trung theo dõi từng hướng dẫn, vừa xem vừa lấy len ra thử đan.
... Năm phút sau.
Chớp mắt nhìn đống len rối nùi trong tay, cậu im lặng mất vài giây rồi thở dài tuyệt vọng.
- Sao nhìn dễ thế mà làm khó dữ vậy trời...
Fourth hít một hơi, cắn môi kiên định.
Không được!
Cậu đã quyết tâm đan khăn cho Gemini rồi mà, nhất định không thể nào bỏ cuộc được!
...Hai tiếng sau.
Trên tay cậu, cuối cùng cũng hiện ra một dải len nho nhỏ. Dù còn xiêu vẹo và chỗ to chỗ nhỏ, nhưng ít ra là cũng trông giống hình dạng của một cái khăn quàng rồi.
Fourth mải mê đan khăn, đến nỗi ngón tay bị kim đâm vào một cái đau điếng.
- A!
Cậu giật tay lại, nhìn xuống đầu ngón tay đã hơi rướm máu.
Fourth bĩu môi, nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng mím nhẹ, rồi lau vội đi.
Nhìn lại chiếc khăn vẫn còn dang dở, cậu cười khẽ, lẩm bẩm một mình.
- He he, mình ngốc ghê...GemGem mà biết thì chắc chắn sẽ cười mình cho mà xem.
Bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy cuộn len, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc khăn đang đan dở.
Màu đỏ đô ấm áp, rất hợp với GemGem nhà cậu.
Fourth bỗng dưng cảm thấy nhớ anh một chút.
Cậu hơi ngẩn người, sau đó với tay lấy điện thoại, mở khung chat với Gemini, gõ vài dòng rồi gửi đi.
[Cậu nhớ uống thuốc đầy đủ đó!]
Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới.
Gemini: [Sao đây? Nhớ tớ rồi hả? 😏]
Fourth đỏ mặt ngay lập tức.
Fourth: [Ai nhớ chứ! Chỉ lo cho cậu thôi!]
Cậu mím môi, nhanh tay gõ lại một tin nhắn mới.
Nhưng trước khi gửi đi, Fourth ngập ngừng vài giây, rồi sau đó xóa mất tiêu.
Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản nhắn lại một câu.
Fourth: [Nói nhiều quá. Cậu lo học bài đi!]
_________________________________
Chuẩn bị ngược rồi, háo hức ghê. 👏🏻🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com