Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hai lần làm em khóc

Trịnh Nhật Tư ngồi ở sân sau, chỗ cái võng được mắc ở hai đầu cây ổi. Em ngơ ngác nhìn người con trai đang dùng dép lót mông ngồi ở cạnh, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào em.

Thật là muốn mở miệng ra hỏi mà. Chẳng hạn như câu - cậu hai đang làm gì vậy?

Thấy em bối rối cậu cười nhẹ, xoay hẳn người về phía em, hỏi nhỏ: "Nhật Tư"

Tư giật mình nghe cậu gọi, em lúng túng nhìn cậu: "ưm?"

Song Tử nhìn em, tự nhiên lại cười như một thằng khờ. Song lại nói: "À, không có gì"

Tư nhíu mày khó hiểu, nãy giờ cậu hai đã gọi em như thế năm lần rồi đó. Bực bội rồi á nha.

Thấy em hằn học cậu khẽ phì cười: "Nhật Tư à"

Lần này Tư không thèm trả lời nữa. Ai mà rảnh đùa giỡn với cậu hoài. Dù cho có là cậu hai, là người lớn đi chăng nữa em cũng không vui đâu.

"Hứ!" - Tư lườm nhẹ cậu rồi nằm lên võng. Chả thèm đáp nữa.

Trương khổ rồi đây, người ta giận cậu luống cuống lắm, nhích mông ngồi gần cái võng hơn, ngó đầu vào giải thích: "Đừng có giận, lần này cậu hỏi thiệt"

Trịnh quay ra, cậu bảo thế thì cũng đành ngoan ngoãn: "ưm?"

Trương cười, nhìn vào cái môi nhỏ đang mấp máy, hỏi: "À, cậu hơi thắc mắc một tí..."

Tư thấy cậu nghiêm túc thì ngồi hẳn dậy, nghiêng đầu: "a?"

Cậu hai phì cười: "Sao em... không nói gì với cậu vậy?"

Tư giật mình. Hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Nói sao nhỉ, hôm qua, rồi hôm nay, cậu nói chuyện với em rất nhiều...sao em không đáp lại cậu? Hay là em giận cậu vụ hái xoài?"

Trương nhìn lên em, thật lòng muốn nghe được câu trả lời. Chợt hai mắt cậu mở to, hoảng hốt đứng bật dậy, tay huơ huơ với cái miệng liên tục mấp máy.

"Trời?! S- sao em khóc? Cậu sai ở đâu hả? Tư? Sao lại khóc?"

Nước mắt Trịnh rơi lã chã, nức nở dùng tay lau đi vết nước lăn dài. Em không thể trả lời được, không thể trả lời câu hỏi này được. Xin lỗi cậu hai.

Song Tử bối rối không biết phải làm gì. Không lẽ mới gặp nhau đúng hai lần, lần nào cũng khiến người ta khóc hay sao.

Trương sợ quá, tay run bần bật chớ không dám làm gì. Cậu muốn dỗ dành, nhưng không biết dỗ làm sao.

Không lẽ cậu phải nhìn đứa trẻ này khóc hoài? Không được, như thế thì tồi quá!

"T- Tư...nín đi em"

Nhật Tư vẫn còn khóc, nhưng khá hơn. Cậu bất lực ngồi xuống đất, dụi mặt vào đùi người kia, làm cái giọng như năn nỉ: "Đừng khóc nữa, nín đi mà"

Tư xụt xịt, giọng em đã không nghe ra chữ rồi, đã vậy còn nấc cục: "íc- hức- ưm...íc- hư"

Song Tử ngơ ngác, ráng nghe để hiểu lời em nói. Nôn na là em bảo không phải chuyện trái xoài, rồi cái gì nữa cậu không hiểu được. Chỉ toàn nghe thấy tiếng nấc cục.

Cậu cười bất lực, chỉ biết gật đầu chiều theo: "Ừ, ừ"

"Hic...hic"

Trương dịu dàng ôm má em, dùng hai ngón cái lau đi mấy giọt sương lấp lánh: "Rồi, không khóc nữa. Cậu biết rồi"

Biết chết liền á.

Tự nhiên trong nhà vang lên tiếng cuốc dép, hình như là một. Không, là hai.

Yến Chi với bà Diệu chạy ra, cái mặt rõ hốt hoảng.

Đầu tiên là con em họ Yến Chi nhảy bổ tới tát vào đầu cậu một cái bốp đau điếng, rồi mắng chửi xối xả như thể anh hai nó là cái thằng lưu manh đầu đường.

"Anh làm cái gì vậy hả! Bộ hổm làm em tui khóc chưa đủ hay gì! Có tin tui méc má anh không!!"

Bà Diệu không chạy tới chỗ cậu mà lo lắng đi tới chỗ Tư, dùng tay vuốt vuốt bọng mắt sưng húp: "Chèn ơi, khóc sưng mắt rồi!"

"Hic...hic" - Tư dụi mặt vào vai má nuôi, nức nở.

Yến Chi nghe thế thì bốc lửa, cô quay đầu xung quanh kiếm được khúc củi vừa vặn, chỉ thẳng vào mặt người mà nó gọi là "anh hai"

"Bà nội cha nó, cậu tới số rồi Song Tử!!"

"Cậu có làm gì đâu?!" - Trương muốn giải thích, oan quá!

"Nghe cậu giải thích! Yến Chi! Á?!"

Bốp!!

Ông Minh nhìn cục u đỏ choé trên đầu cậu hai thì nổi trận lôi đình, đập mạnh cái cây gậy chống xuống sàn: "Mày làm cái gì cậu hai vậy Chi! Có còn biết lớn nhỏ không!"

Yến Chi giật bắn, nói: "Ch-cha! Tại cậu hai cứ chọc em Tư ẻm khóc con mới nói chớ bộ!"

Cậu hai ngồi ở bộ giạt phía bên phải, đằng sau là Nhật Tư đang bôi thuốc mỡ cho cậu. Tuy là đã nín, nhưng vẫn còn xụt xịt. Cậu hai chỉ biết cười.

"Thế mày có nghe cậu giải thích chưa mà uýnh!"

Yến Chi chợt loé. Ừ nhỉ, cô chưa nghe cậu hai giải thích đã vội ra tay.

"Cậu hai thì có gì để giải thích! Hai lần, lần nào cũng làm Tư nó khóc thì giải thích cái gì?"

"Mày! Con gái con đứa!"

Trương ngồi ở bên không nghe nổi nữa liền lên tiếng: "Thôi, là do cậu"

"Đấy! Cha thấy chưa"

"Mày im mà nghe cậu nói!"

Song Tử quay ra sau nhìn Nhật Tư, dịu dàng nói: "Tư này, hồi nãy là cậu sai, cậu hỏi mấy câu tầm xàm. Em đừng có giận cậu nghe"

Nhật Tư dụi mắt, gật đầu: "u...um"

"Ơ, thế cậu hỏi gì?" - Ông Minh hỏi.

Song Tử lại nhìn Tư, bảo: "Tư không muốn trả lời thì thôi"

Nhật Tư lúng túng, mân mê cái hộp thuốc mỡ trên tay. Em thấy xấu hổ quá, lần nào gặp cậu cũng khóc, mít ướt như thế còn gì là đàn ông con trai. Nhưng mà chuyện hồi nãy em không thể nói với cậu được.

Thấy đầu Tư gục xuống cậu lại sợ em khóc, thế là ngó nhìn từ dưới lên, cố chọc cười em: "Này này, em Trịnh lại khóc đấy nhỉ?"

Tư nghe người kia kêu mình là em Trịnh thì mắc cỡ, sao là cái danh xưng nghe kì kì.

"Ưm~" - Tư ngại ngùng lắc đầu, người ta hết khóc rồi, cậu cứ tầm bậy.

Yến Chi nhìn cậu và em trai, quay qua nói với cha: "Cha, cha kêu má dẫn em đi chơi, con có chuyện muôn nói với cậu hai một lát"

Ông Minh giật mình: "Thôi thôi, tao ở lại cùng, chớ không mày giết cậu tao lại chết!"

"Trời! Con gái người ta dịu dàng nết na, cha nghĩ gì mà con giết được cậu!?" - Cô Chi chống nạnh hai bên, nói to.

"Thế tao dắt Tư nó đi, mày đừng có mà uýnh cậu nữa nghe chưa" - Ông Minh ổng dặn dò, chớ cũng sợ đứa con gái "nết na" này lắm rồi.

"Biết rồi, biết rồi mà!" - Cô mau chóng đuổi ông đi.

Ông Minh tiến tới chỗ giạt, nói: "Thôi, Tư đi ra đây với cha, cho cậu với chị hai nói chuyện"

Trịnh ngoan ngoãn gật đầu, em luồn chân xuống bộ giạt, lon ton đi theo phía sau ông rời khỏi nhà trước.

Song Tử xoa thái dương, thở dài: "Mày chẳng chịu nghe cậu giải thích!"

Yến Chi xì một tiếng mạnh, nói: "Xì! Đừng có nói chuyện đó nữa, hồi nãy cậu hỏi cái gì?"

Trương nhìn cô em họ, nói: "Không có gì, cậu hơi thắc mắc sao em ấy không chịu nói chuyện"

Trịnh Hoàng Yến Chi giật mình, thở dài một hơi bất lực: "Trời thật, hèn chi nó khóc tới mức đó"

Trương ngơ ngác.

Chi nói: "Làm sao mà nói chuyện với cậu được..."

Trương Ngọc Song Tử chớp mắt, bối rối hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cô Chi nghiến răng, tay siết thành nắm đấm. Bộ dạng bực tức ấy khiến chàng họ Trương khó hiểu. Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?

Nàng Yến Chi nhìn cậu, chân mày hơi nhíu, tay đưa lên gãi đầu rồi nói: "Thì Tư hồi nhỏ bị đám trẻ trong xóm trêu ghẹo, bọn nó cũng mới có mười tám, mười chín.."

"Trêu ghẹo thì sao? Không lẽ em ấy bị trêu nên không muốn nói chuyện với ai à?"

Yến Chi nhíu mày, cắt ngang lời cậu: "Không"

"Chứ sa--"

"Nhật Tư....em ấy bị uýnh đến câm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com